Truyen3h.Co

[One Piece] Chihaya

THẦY VÀ TRÒ

Nannef

Biển phía Tây Grand Line gần như không có sóng, mặt nước phẳng đến mức khiến người ta khó phân biệt đâu là biển thật, đâu là một tấm gương khổng lồ đang trải dài dưới bầu trời. 

Ở giữa vùng biển đó là một hòn đảo nhỏ, tách biệt hoàn toàn khỏi những tuyến hải trình nhộn nhịp. 

Không có âm thanh của thành phố, không có tàu bè qua lại, cũng không có dấu hiệu của sự đông đúc hay sinh hoạt thường nhật. 

Tất cả giống như bị cắt rời khỏi thế giới, để lại một khoảng không gian chỉ còn lại gió và ánh sáng.

Dracule Mihawk sống ở đó, trong một tòa lâu đài trên giữa đảo. 

Kiến trúc của nó không phô trương, nhưng lại mang cảm giác vững vàng, như thể nó không được xây để thuộc về một hòn đảo, mà để tồn tại độc lập khỏi mọi thứ xung quanh.

Chihaya đến không báo trước.

Cũng không cần báo trước.

Con thuyền nhỏ trôi vào bến trong im lặng, mặt nước chỉ khẽ rung lên rồi nhanh chóng trở lại phẳng lặng như cũ, không để lại dấu vết gì đáng kể.

Em bước lên đảo.

Từng bước chân của Chihaya đều đều, không tạo ra cảm giác phá vỡ không gian, mà giống như đang hòa vào nó.

Tòa lâu đài đứng vững ở cuối đường, vẫn như mọi lần, không ồn ào, không chào đón, cũng không xua đuổi.

Chỉ chờ.

Im lặng và không đổi.

Cánh cửa mở ra.

Bên trong lâu đài, không gian vẫn giữ nguyên cái cảm giác tĩnh lặng đến mức gần như không thuộc về thời gian. 

Ánh sáng xuyên qua cửa sổ, rơi xuống nền đá lạnh thành những mảng sáng tối đan vào nhau, nhưng không làm căn phòng trở nên "sống" hơn, chỉ khiến sự im lặng ở đây rõ ràng hơn.

Mihawk ngồi đó.

Một ly rượu đặt trên bàn, không động, như thể ngay cả chất lỏng bên trong cũng đã quen với việc không cần phải phản ứng với thế giới bên ngoài. Bên cạnh là thanh kiếm được đặt ngay ngắn.

Hắn không ngẩng lên ngay.

"Em đến rồi."

Không có ngạc nhiên.

Chỉ là một sự xác nhận đơn giản, như thể việc em xuất hiện ở đây vốn đã được ghi vào một chu kỳ quen thuộc, lặp lại đủ nhiều để không còn cần bất kỳ phản ứng dư thừa nào nữa.

Không gian vẫn không thay đổi.

Nhưng sự hiện diện của Chihaya, ngay khi bước vào, đã tự động lấp vào khoảng trống.

Mihawk bỗng hiểu ra vì sao chỉ một ánh mắt của mỹ nhân năm xưa lại đủ sức đổi lấy cả một triều đại.

Là kiểu đẹp kinh diễm đến nghẹt thở, kiêu sa mà rực rỡ, tựa như thứ ánh sáng quá mức chói mắt khiến người khác vô thức sinh ra vài phần dè chừng. 

Nhưng điều nguy hiểm nhất chưa bao giờ nằm ở vẻ ngoài quá đỗi hoàn mỹ ấy. Mà là ở cách em âm thầm len vào tâm trí người khác — dịu dàng như nước chảy, đến khi nhận ra thì lòng người đã sớm dao động từ lúc nào không hay.

Chỉ cần nàng đứng ở đó, mọi thứ xung quanh dường như tự nhiên trở nên lu mờ. 

Một cái ngoảnh đầu của nàng cũng đủ khiến người ta nhớ mãi, một lần rũ mắt cũng dễ dàng làm lệch khỏi quỹ đạo những điều tưởng chừng kiên định nhất. 

Ngay cả những kẻ vốn luôn điềm tĩnh, lý trí đến mức khó lay chuyển cũng không tránh khỏi đôi lần thất thần rất khẽ. 

Giống như hắn.

Nàng giống như một giấc mộng đẹp đến mức không nên tồn tại ở thế gian này.

Đẹp, nhưng không chân thật.

Rõ ràng đang đứng ngay trước mắt, vậy mà vẫn khiến người ta có cảm giác chỉ cần chớp mắt lâu hơn một nhịp thôi, tất cả sẽ lập tức tan biến như một tầng sương mỏng

Nếu là vì nàng... dù có phải đánh đổi cả sinh mạng, có lẽ cũng chẳng sao.

Bởi đứng trước một người như nàng, người ta thường vô thức sinh ra một loại tham niệm rất mâu thuẫn. 

Vừa muốn bảo vệ nàng, vừa muốn giữ nàng cho riêng mình, lại sợ bản thân sẽ tổn thương nàng. 

Thế nên cuối cùng, họ chỉ đành đứng yên, tự dối mình rằng chỉ cần được nhìn nàng thêm một chút, có lẽ cũng đã đủ rồi.

"Nghiêng nước nghiêng thành" chưa từng chỉ là lời nói quá.

===

Kiếm.

Không cần lời mời thứ hai.

Mihawk đứng đối diện em, khoảng cách vừa đủ để không gian giữa hai người không còn thuộc về sự tĩnh lặng nữa, mà thuộc về thứ gì đó sắc bén hơn.

Ánh mắt hắn vẫn như cũ, không dao động, không phản chiếu dư thừa, chỉ có em.

"Đừng để tâm trí em trôi đi."

Giọng hắn thấp, gọn, không có bất kỳ dư âm thừa nào.

Chihaya rút kiếm, không trả lời, em chỉ bước vào.

Không có khán giả.

Không có âm thanh ngoài cuộc.

Không có bất kỳ thứ gì gọi là bên ngoài tồn tại trong khoảnh khắc đó.

Chỉ còn hai nhịp kiếm giao nhau, sắc, dứt, gọn đến mức không cần mở rộng thêm ý nghĩa. 

Mỗi lần va chạm đều ngắn, nhưng đủ để không gian xung quanh như bị cắt thành từng.

Mihawk dừng lại trước.

Hắn luôn dừng trước em.

Không phải vì khoảng cách kỹ thuật.

Mà vì hắn biết rõ điểm dừng là ở đâu – trong kiếm, và cả trong em.

"Em tiến bộ chậm hơn trước."

Hắn nói, không khen, không chê, chỉ là một nhận định.

"Vậy sao."

Chihaya đáp rất nhẹ.

Không khí lại rơi vào im lặng.

Khi kết thúc, em ngồi xuống bậc đá ngoài sân, không vội lau kiếm, cũng không vội đứng dậy, chỉ thả lỏng cơ thể.

Mihawk đứng phía sau.

Không nói gì, không tiến lại gần.

Chỉ đứng đó và nhìn.

Ánh mắt hắn không dừng ở thanh kiếm còn chưa được cất đi, cũng không dừng ở những dấu vết vừa còn sót lại của trận đấu, mà dừng ở em, một cách tự nhiên đến mức như thể mọi thứ khác trong khung cảnh này đều chỉ là phần nền.

Lâu hơn mức cần thiết.

Nhưng vẫn không vượt qua ranh giới.

"Lần sau..."

Giọng hắn vang lên chậm rãi, như được kéo dài ra giữa khoảng không yên tĩnh của sân tập.

"...đừng biến mất lâu như vậy."

Chihaya quay lại.

Chuyển động rất nhẹ, như chỉ thay đổi hướng nhìn chứ không thay đổi trạng thái tồn tại của mình. 

Một nụ cười tươi xuất hiện trên mặt em, không rõ là vì đồng ý, vì quen thuộc, hay chỉ đơn giản là phản xạ với một câu nói không mang áp lực.

"Ừ."

Chỉ một tiếng.

Ngắn, gọn, không mang theo bất kỳ ý nghĩa nặng nào đối với em.

Nhưng với Mihawk, nó không hề nhẹ.

Em không hay cười. 

Nhưng một khi nụ cười xuất hiện, lại giống như ngày xuân đầu tiên sau mùa đông dài đằng đẵng. 

Không quá rực rỡ, cũng chẳng dữ dội.

Vậy mà chính sự dịu dàng ấy lại khiến lòng hắn vô thức gợn sóng, mãi rất lâu vẫn chẳng thể bình ổn trở lại.

Một nụ cười rất nhỏ, nhưng vẫn khiến hắn mê đắm như mọi lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co