Chương 1
Đêm muộn, trời bất ngờ trút cơn mưa lớn. Tôi đang chìm trong giấc ngủ ngon lành thì điện thoại bên cạnh lại reo. Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn cái tên Doffy hiện trên màn hình mà bắt máy.
"Có chuyện gì thế...?"
"...."
Bên đầu dây đó im ắng lạ thường làm tôi có chút nghi ngờ liệu mình có nhấn nhầm tắt máy không liền kiểm tra lại lần nữa, nhưng màn hình lại hiện đang kết nối.
"Sao lại im lặng thế? Tính trêu tui thì tui tắt máy đấy."
"Hôm nay..... trời mưa to nhỉ?!"
"Thì...?"
"Do tôi đang nhớ em đấy."
"Hả??" Tai tôi đang có vấn đề à?
"....."
"Anh nói gì cơ? Tui nghe không rõ!" Cơn buồn ngủ bỗng chốc tan biến, tôi bật dậy nhìn lại dãy tên đang hiện trên màn hình. Đúng là tên Doffy mà, nhưng....
"Trời mưa... là do tôi đang nhớ em đấy, ngốc ạ."
Các dây thần kinh của tôi bỗng hoạt động hết công suất, cảm giác nóng rang bắt đầu xuất hiện trên gương mặt tôi.
"A-Anh đang nói cái gì vậy??"
"Em mở cửa sổ ra đi."
Tôi không nghi hoặc gì, lập tức chạy đến mở cửa sổ-mặc cho gió mưa có thể lùa vào phòng. Thật ngạc nhiên, thứ tôi thấy lại là chiếc Bentley đắt tiền ít khi dùng đến của Doffy đang đổ trước cổng khu dân cư của tôi.
Tôi dường như có thể thấy được hình ảnh anh ngồi phía sau xe, tay đút vào túi quần, tay thì đặt điện thoại bên tai mà nhìn về phía tôi ở đây. Chú tài xế đứng tuổi kiên nhẫn dừng xe đợi cậu chủ nhỏ của mình.
"Hôm nay tôi đi công việc về muộn, bất chợt muốn nhìn mặt em một chút."
"...."
"Tôi thừa nhận, hình như tôi thích em rồi. Thích từ rất lâu rồi, tôi tỏ tình em có được không?"
Tại sao anh có thể dùng giọng điệu bình thản đó mà tỏ tình tôi như vậy?? Cái thằng bạn thân bao nhiêu năm bây giờ bất chợt tỏ tình giữa đêm khuya.
"Anh.... anh có đang trêu tui không vậy?? Anh nghiêm túc hả?"
"... Đương nhiên là trêu mày rồi. Tại tao muốn được coi cái bộ mặt ngáy ngủ của mày thôi. Giờ đóng cửa sổ lại đi kẻo mưa vào. Tao đi đây."
Anh dùng giọng điệu ngứa đòn như thường ngày mà kết thúc cuộc gọi. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Nhưng cảm xúc trong tôi nó không phải là tức giận mà có gì đó nó lạ lắm.
Doffy chưa bao giờ lấy chuyện tình cảm ra đùa, vì điều gì đó mà anh không muốn nghe câu trả lời của tôi.
Bổng một tin nhắn đến- từ Crocodile.
"Em vào trong đi, đừng để dính mưa."
Tôi sững sờ thò đầu ra ngoài mà ngó nghiêng, tôi đang có dự cảm là anh ta cũng ở gần đây và đang thấy tôi.
"Em không thấy được tôi đâu. Vào trong nhớ lau lại tóc."
Sau khi cài cửa cẩn thận tôi liền trả lời tin nhắn anh.
"Anh đang ở đây à??"
"Em và tên đó vừa nói gì vào giờ này vậy?"
"?"
Tôi lại nghĩ đến sự kiện vừa diễn ra, chưa biết phải trả lời như nào thì lại nhận 1 tin nhắn khác từ anh.
"Đừng thân thiết với tên đó nữa. Tôi ghen chết mất."
Đầu tôi chưa kịp load câu nói đó thì ảnh gọi đến, tôi nhấc máy:
"Tôi đã cố giữ lấy cảm xúc với cái thằng là bạn thân em, vì tôi không muốn cấm đoán các mối quan hệ mà em có trước khi tôi và em gặp nhau."
Lúc này trong chiếc Bugatti đen láy anh đang ngồi ở ghế sau, phì phèo điếu xì gà đắt tiền. Anh nhắm nghiền mắt, tựa đầu về phía sau, giọng nói anh trầm thấp nhưng lại lộ rõ sự khó chịu, có vẻ như đã kiềm nén rất lâu. Mặc dù tài xế phía trước cũng là Yakuza có tiếng nhưng cũng bị khí tức bức người của anh làm cho sợ.
"Nhưng, cứ nghĩ đến ngày hắn hớt tay trên mà cướp em đi thì tôi thấy rất khó chịu. Tôi thích em rồi, nên là đừng cho thằng khác có cơ hội tiếp cận em nữa. Hãy để vị trí đó cho tôi, tôi sẽ lo cho em."
"C-các anh rủ nhau trêu tôi à? Hết Doffy rồi giờ lại tới anh. Hai người đa-"
"Gì cơ? Ý em là tên đó đã tỏ tình em à?" Anh nhoài người dậy, khiến tài xế sợ hãi mà nắm chặt vô lăng.
"KHUYA-RỒI-ĐỪNG-CÓ-RỦ-NHAU-ĐÙA-TÔI, TÔI-KHÔNG-VUI-ĐÂU. CÚP MÁY ĐÂY!"
Tôi cố giữ bình tĩnh, gằn từng chữ mà cúp máy. Xong lại gửi 1 tin nhắn cho Doffy rồi quăng điện thoại qua 1 bên mà đi ngủ tiếp.
"ĐỪNG CÓ TRÊU TÔI. ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!"
Lúc đó tôi đâu biết những suy nghĩ lộn xộn đang chạy trong đầu hai người đó. Mỗi người, mỗi câu chuyện khác nhau, rồi cuối cùng vẫn là hai chiếc xe lướt đi trong màn đêm đen.
"Cậu chủ biết yêu rồi, nhưng yêu cho bình thường được không? 2 giờ sáng, stalk nhà con gái người ta."
Sáng hôm sau, chúng tôi vẫn gặp nhau tại trường. Vì chuyện gì đó hai người họ lại đúng trước cửa lớp mà lườm nhau không ai nhường ai, tôi đứng đó im lặng mà nhìn 2 con số trên đầu hai anh.
Doffy: 95%
Crocodile: 90%
Quả nhiên vẫn chưa đủ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co