Truyen3h.Co

One Piece Classroom

Chương 14

Mimayuri1

Vẫn như thường lệ, tôi vẫn lê bước trên con đường đến trường. Tôi buồn bã suy sụp tinh thần do hình ảnh ngủ gật của tôi đã tràn lan trên group nhóm. Và đương nhiên tôi không thoát khỏi sự trêu chọc của mấy thanh niên cùng lớp rồi. Mặc dù mấy bạn nữ có bảo dừng trò đùa này lại thì mấy tên đó cũng làm ngơ.

Haiz.... hôm nay tôi cũng chả còn tinh thần để mà đến lớp nữa. Kiểu gì cũng sẽ có vài chuyện ngoài ý muốn xảy ra nên thôi, thay vì đi con đường khác thì đi thẳng đường chính đến trường cho nhanh vậy. Quả nhiên không ngoài dự liệu, tôi đã gặp ngay anh Kid và anh Law đang đi phía trước.

Tôi cũng không có ý định đến chào hỏi họ nên chỉ lặng lẽ đi phía sau hai người. Có vẻ hai người họ đang nói về chủ đề gì đó rất vui, họ đùa giỡn qua lại rồi vô tình chiếc điện thoại anh Kid rơi xuống. Hông hiểu tại sao ảnh cũng không biết bản thân rơi điện thoại.

Thấy vậy nên tôi cũng chạy tới nhặt giúp ảnh, vô tình màn hình điện thoại ảnh sáng lên. Và thật bất ngờ, tôi thấy hình tôi vừa ngủ vừa gắp miếng mực. Tôi đứng hình tại chỗ. Mặt tôi lại đỏ lựng lên, nhiều ý nghĩ cứ chạy vòng vòng trong đầu tôi. Cái này không phải là cố ý đánh dấu chủ quyền sao?? Giờ tôi nên làm gì đây? Hỏi anh ta hay là nên giả vờ không biết??

Tiếng chuông báo thức trên điện thoại anh vang lên kéo tôi trở về thực tại. Tôi giả vờ như chưa nhìn thấy gì lập tức cầm chiếc điện thoại mà chạy lại chỗ anh.

"Này, anh đánh rơi điện thoại này!"

Anh ngạc nhiên sờ sờ túi mình rồi quay ra tôi cười đáp:"Ồ cảm ơn nha!" Rồi lại có nét sợ hãi xuất hiện trên mặt anh:"Cô có nhìn thấy gì trên điện thoại của tôi không??"

Tôi ngại ngùng lắc đầu vờ như không biết. Anh thở phào một hơi nhẹ nhõm cảm ơn tôi lần nữa rồi khoác vai Law mà đi nhanh hơn. Tôi đứng im tại chỗ nhìn theo, lúc này lớp trưởng Maki cũng xuất hiện.

"Có chuyện gì thế? Cậu không đến trường à??" Maki lạnh lùng nhìn tôi mà nói.

"Tôi đi ngay bây giờ đây."

Tôi cố gắng ổn định lại nhịp thở, rồi không biết tôi phải đối diện với tên đó như thế nào đây. Không ngờ một người vô cùng bình thường như tôi lại có thể khiến một tên đầu gấu như anh ta để ý, còn đặt biệt dùng hình tôi làm hình nền nữa.

Tự nhiên khi không có một người từ trên trời rơi xuống mà thầm thương trộm nhớ mình làm tôi không thể nào tập trung được trong việc học. Cả tiết học tôi chỉ biết ngồi ngẫn ngơ mà không làm được gì cả. Lâu lâu tôi vô tình ngó sang thì lại chạm mắt của ảnh, tôi lại bối rối rồi quay sang chỗ khác.

Lúc này Marco nằm kế bên dường như cũng nhận ra điều gì đó, ảnh quay sang nói với tôi:"Tôi còn đang nằm đây đừng có mà liếc mắt đưa tình như thế!!"

Tôi liền phản bác:"Anh nói gì vậy làm gì có chuyện đó!"

Cũng nhờ câu nói đó của Marco tôi mới nhận ra, cứ như thế này mãi thì cũng không được, tôi quyết định hỏi thẳng ảnh.

Giờ ra chơi tôi nhanh chóng đi về phía bàn của anh Kid. Ảnh ngạc nhiên nhìn tôi.

"Này, chúng ta nói chuyện một chút được không?!" Tôi nói.

Sau đó chúng tôi ra phía sau trường, tôi mở miệng hỏi anh về tấm hình đó. Ảnh cũng khá bối rối khi nghe tôi nhắc đến.

"T...Tôi biết có lẽ là do bản thân quá dễ thương cho nên anh mới vô tình say nắng tôi. Nhưng mối quan hệ của chúng ta không thể nào tiến xa hơn tình bạn được đâu."

"Này, cô đang nói cá.....?"

"TUI ĐÃ THÍCH NGƯỜI KHÁC RỒI CHO NÊN ANH HÃY QUÊN TÔI ĐI!!!" Tôi hét.

"...." Anh ngạc nhiên đến độ không nói nên lời.

"...."

"Cô bị điên à? Tôi nói tôi thích cô khi nào????"

"Hả?!" Tui ngây ngốc nhìn anh:"HẢAAAAAAA?!!! VẬY TẠI SAO ANH LẠI LẤY HÌNH TÔI LÀM HÌNH NỀN LÀM GÌ???"

"Ở nhà tôi có mấy thằng em hay lấy điện thoại tôi nghịch. Từ khi tôi dùng hình của cô thì tụi nó vì sợ nên không dám đụng tới đấy! Hiểu chưa?!!"

Tôi ngây ngốc đứng tại chỗ, không khí xung quanh tự dưng tối lại. Vậy mà tôi cứ tưởng là anh ta thích tôi...

Tự nhiên tôi muốn bóp cổ anh ta tới chết quá.

Tôi có quen một anh bạn lớp bên. Anh ấy tên là Killer, là một kẻ kỳ lạ, suốt ngày luôn đeo một chiếc mặt nạ đến trường. Tướng ta anh ta cũng to con nên hay làm mọi người sợ hãi mà xa lánh. Nhưng khi tiếp xúc với anh ta thì tôi mới biết, ảnh vô cùng tử tế và dịu dàng.

Giờ đây tôi đang ngồi khóc lóc kể lể với ảnh về đại ca của ảnh-Kid. Tôi muốn cho ảnh biết là sếp ảnh tồi tệ tới mức nào, trêu đùa tình cảm của tôi ra sao. Nhưng ảnh cũng không nói gì để bênh vực sếp ảnh, ảnh chỉ biết ngồi bên cạnh an ủi tôi. Nhờ thế tôi mới biết ảnh sợ nhìn thấy con gái khóc. Lúc này ảnh vô cùng hoang mang và bối rối, tính cách lại đối lập hoàn toàn với thân hình đồ sộ kia.

Ảnh dùng bàn tay to lớn đó đặt lên vai tôi nhẹ nhàng nói:"Hay là để tôi giết anh ta cho cô nha!!"

Tôi thút thít đáp:"Không cần đâu, hắn ta là đại ca của anh mà. Vả lại hôm qua tui có đánh ảnh mấy cái xả giận rồi. Hình như là vẫn còn đang phải truyền nước biển á!"

"....."

"....."

Tự dưng ảnh thở dài một tiếng rồi nhìn lên bầu trời, tôi cũng tò mò nên nhìn theo. Không biết ảnh thấy gì chứ tôi chỉ thấy bầu trời xanh ngắt thôi.

Đột nhiên ảnh lại nói:"Kỳ nghỉ hè sắp đến rồi, cô đã có dự định gì chưa Yuri?"

Tôi im lặng suy nghĩ. Phải ha, học kỳ đầu sắp kết thúc rồi thế mà tôi lại hoàn toàn quên mất mục tiêu của mình "KIẾM BẠN TRAI ĐỂ TRẢI QUA KỲ NGHỈ HÈ!!!!" Kể từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ tôi chưa có kỳ nghỉ hè nào với bạn trai cả, thậm chí đến bạn trai cũng chưa từng có. Trong thời gian tôi tưởng tượng chuyện tình yêu thì mấy thằng lớp tôi, mấy nhỏ lớp tôi một số đã có bồ hết rồi.

Tôi gượng cười nhìn Killer:"Chắc kỳ nghỉ này tui lại ở nhà chơi thôi. Chẳng lẽ anh lại có kế hoạch đi chơi rồi à??"

Anh ngượng ngùng:"Ừ. Thì cô bạn Hana cô giới thiệu cho tôi hôm trước ấy. Cô ấy hẹn tôi đi biển chơi."

Hana-cô bạn thân của tôi, hai đứa bị tách ra học riêng hồi đầu năm. Không hiểu gu cô ấy như thế nào mà lại crush ảnh nằn nặc đòi tôi giới thiệu cho. Mà nhìn biểu cảm của ảnh bây giờ, chắc là hai đứa chuẩn bị thành một đôi luôn rồi.

"Ồ, chúc mừng anh nha. Hana tốt lắm nếu được thì tiến tới tỏ tình luôn đê!!"

Ảnh ngạc nhiên nhìn tôi:"Sao câu từ là động viên mà thái độ như khinh tụi tôi ra mặt vậy??"

"Ủa, có hả. Do anh nghĩ nhiều quá thôi. Sắp đến giờ vào lớp rồi. Tôi về lớp trước đây." Nói xong tôi đứng dậy bỏ đi.

Vào lớp tôi lại phải nhìn quanh một lượt lớp xem có ứng cử viên nào sáng giá hay không. Tự nhiên lúc này tôi lại thấy mặt thằng nào thằng nấy đều hãm như nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co