Chương 24
Lại một ngày mới lại đến, thật tuyệt khi đường đến trường hôm nay của tôi rất thuận lợi. Cứ nghĩ một ngày tuyệt vời sẽ đến nhưng đến cửa lớp thì mới biết, chắc cũng không yên ổn lắm.
Hiện tại Doffy và Crocodile lại tiếp tục cãi cọ trước cửa mà chặn đường vô của mọi người.
Sau một lúc giằng co chỉ vì muốn là người vô lớp trước, cuối cùng hai ảnh cũng nhận ra sự hiện diện của tôi.
"Ê Đầu Lửa, mày nói xem, tao đến trước thì phải được vô lớp trước đúng không?! Mày xem tên Cá Sấu chặn đường tao này."
"Mày đến trước khi nào cơ thằng hồng hạc? Yuri em nói xem, là tôi-"
"Cút!" Tôi ngắt lời ảnh.
Hai ảnh thẫn thờ nhìn tôi, rồi lại khoác vai nhau mà đi vào lớp như chưa có gì xảy ra. Tôi như có thể nghe tiếng thì thầm của hai ảnh.
"Tới ngày đó rồi." Doffy.
"Hèn gì mặt khó chịu thế." Crocodile.
Bất chợt một cánh tay nặng nề kề vai tôi, tôi chưa kịp phản ứng thì người ấy đã lên tiếng.
"Chuông reo vào học rồi, còn đứng đây làm gì thế?" Là anh Kid đây mà.
"Anh đừng lừa tui, vẫn chưa reo mà."
Ảnh phì cười.
"Vậy là em đứng đây đợi tôi hả?!" Ảnh cứ giữ nguyên tư thế mà cùng tôi vào lớp.
"Bớt bớt đi anh trai."
Về chỗ ngồi, tôi chưa kịp cất cặp đi thì một bạn nữ nhiều chuyện đã nhào tới mà nói nhỏ.
"Nè Yuri-chan, tui để ý mấy thanh niên lớp mình hay skinship với bồ lắm ý, có bí quyết gì không đó?"
"Không có đâu, không phải mấy ảnh làm vậy với mọi người luôn hả?!"
"Hình như không phải đâu, tui thấy mấy ảnh hay làm là làm với bồ mà. Có khi nào họ có ý với bồ không?!"
"Không phải đâu, người ta hay nói tính hào sảng mà. Mấy tên lớp mình cũng vậy thôi."
Những gì tôi nói có lẽ không lọt được vào tai cô ấy, bây giờ cô ấy lại nhìn tôi bằng đôi mắt gian tà rồi lại trở về chỗ ngồi.
Một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên:
"Em không nghĩ những lời cô ấy nói là đúng à?"
Anh Marco đã đến từ lúc nào, lại đang ngồi xổm trên cửa sổ mỉm cười nhìn tôi. Nếu lúc này được vẽ trong truyện tranh ngôn tình thì hình ảnh anh sẽ sáng chói, lấp la lấp lánh với đủ bông hoa nở xung quanh đúng kiểu nam chính của truyện, nhưng thứ đạp vào mắt tôi đầu tiên lại là vùng tam giác của ảnh.
Ngồi cạnh cửa sổ cũng không tốt lắm nhỉ.
"Anh không xuất hiện như người bình thường được hả anh?"
"Chòi oi, nay Đầu Dứa đi học sớm. Tao không có mang ô rồi trời ơi." Một bạn cùng lớp thản thốt nói.
Nhưng anh Marco lại phớt lờ trò đùa đó mà vừa về chỗ ngồi vừa đưa tôi một cây kem.
"Tôi tiện tay mua dư một cây, cho em đấy."
Tôi do dự nhưng rồi cũng nhận lấy.
"Tự nhiên hôm nay anh hào phóng thế? Hay lại âm mưu gì hả?"
"Đâu có đâu, tôi không xấu xa đến độ ngày nào cũng trêu em đâu." Ảnh vừa nói vừa chóng tay lên bàn mà nhìn chằm chằm tôi.
"Ăn mau đi, sẽ chảy mất." Và cũng không quên hối thúc tôi.
Tuy có do dự đôi chút nhưng tôi cũng nghe theo. Ảnh mua cho tôi một kem ống. Phía sau có mấy thanh niên giơ ngón tay thả like cho ảnh.
Không biết tại sao có vài thanh niên cứ đỏ mặt ngại ngùng mà lén liếc nhìn tôi ăn. Anh Marco cũng thế, ban đầu còn nhìn tôi chằm chằm, nhưng bây giờ lại ôm mặt mà gục xuống bàn với đôi tai đỏ lự.
Không lẽ, mấy ảnh thèm cây kem của tôi đến thế à?
Chợt, anh Kid tiến đến chỗ tôi với gương mặt cau có mà giật lấy que kem tôi ăn dở.
"Được rồi Yuri. Em đừng ăn nữa. Mới hết bệnh không lâu, ăn kem không tốt đâu."
"Ơ nhưng mà..." Tôi chưa kịp phản ứng thì ảnh đã mang nó đi mà không nhìn đến mặt tôi dù chỉ 1 cái.
Nhưng mà tui hết bệnh lâu lắm luôn rồi á.
"Bồ mà tiếp tục thì có người chịu không nổi mất." Maki đi ngang tôi mà cười trêu chọc. Ánh mắt lại nhìn người đang giấu mặt bên cạnh tôi.
Nhưng mà câu nói đó hình như còn ảnh hưởng đến vài thanh niên trong lớp.
Về phía anh Kid, ảnh đang nhìn chằm chằm cây kem tôi ăn dở và còn định ăn tiếp nữa cơ. Nhưng ảnh đâu ngờ Haru đã để mắt tới anh nãy giờ, và khi biết ý định của ảnh, cổ lập tức ngoạm lấy cây kem 1 phát hết sạch.
Cô nhìn ảnh với ánh mắt:"Đừng hòng giở trò biến thái."
Sau tiếng chuông vào học là giờ sinh hoạt của thầy Râu Trắng. Mọi thứ đều diễn ra rất bình thường cho đến khi thầy ấy tuyên bố.
"Trên tay thầy là sơ đồ lớp học mới, chúng ta sẽ đổi chổ trong học kỳ này."
Vài người thì vui mừng phấn khởi với quyết định đó, nhưng phần lớn là hoang mang bối rối vì không muốn xa bạn cùng bàn. Vị trí mới được quyết định bằng những phiếu thăm ngẫu nhiên dựa vào các con số và sơ đồ được vẽ trên bảng.
Sau hơn 1 học kỳ, tôi và anh Marco đã rời xa nhau. Và ảnh bất mãn với việc đó luôn muốn được đổi chỗ với người bên cạnh tôi- anh Sabo. Và đương nhiên, ảnh không đồng ý.
Sau khi đã ổn định chỗ ngồi và tiết sinh hoạt lại tiếp tục. Tôi còn chưa biết phải bắt chuyện với bạn cùng bàn mới như thế nào thì anh Sabo đã cất tiếng trước.
"Có ai từng bảo cậu rất dễ thương chưa, Yuri-san?!"
Không kịp phòng bị mặt tôi đỏ lự lên trông thấy.
"H-hả?"
Ảnh cười híp mắt nhìn tôi.
"Nè, cậu có muốn hẹn hò với tôi không, Yuri-san?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co