Truyen3h.Co

-ONE PIECE- Cơn giận

Oneshot

Dng_Katsu

Law x Luffy
Một chút dỗi hờn.

Ánh hoàng hôn rọi xuống boong tàu của một hòn đảo náo nhiệt, nơi băng Mũ Rơm và băng Heart đang cùng nhau tổ chức một bữa tiệc liên hoan linh đình sau những ngày dài hải trình mệt nhọc. Tiếng cười nói vang động cả một vùng biển, rượu thịt ngập tràn và không khí vô cùng phấn khích. Thế nhưng, đằng sau sự náo nhiệt ấy, một "cơn bão" ngầm đang bắt đầu chớm nở từ một sự cố vô cùng ngớ ngẩn của vị thuyền trưởng ngốc nghếch.

Monkey D. Luffy, với bản tính vô tư lự, thích kết bạn và luôn cười nói phóng khoáng, đã vô tình quên mất sự hiện diện của ai đó. Cậu hào hứng ôm vai bá cổ, cười đùa vui vẻ hết mức với một vị thuyền trưởng hải tặc trẻ tuổi ở hòn đảo bên cạnh vừa đến tham gia tiệc. Cả hai nâng ly chúc tụng, đập tay cười lớn, thậm chí Luffy còn vô tư tựa đầu vào vai người ta khi nghe một câu chuyện cười nhảm nhí.

Cậu hoàn toàn không hay biết gì cả. Nhưng ở một góc khuất ngay gần quầy rượu, ánh mắt của Trafalgar Law đang tối sầm lại đến mức đáng sợ.
Vị bác sĩ tử thần khoác trên mình chiếc áo choàng lông quen thuộc, đứng chết trân tại chỗ, bàn tay siết chặt chiếc ly thủy tinh trong tay đến mức gân xanh nổi lên giần giật, chực chờ bóp nát nó thành trăm mảnh. Thứ cảm giác mang tên ghen tuông điên cuồng dâng lên ngùn ngụt trong lồng ngực Law. Khí lạnh từ người hắn phát ra khiến những thành viên băng Heart đứng xung quanh phải vô thức rùng mình lùi lại vài bước, tuyệt đối không dám thở mạnh. Cái tên ngốc nhà Mũ Rơm này dám trước mặt hắn mà thân mật với kẻ khác sao? Được lắm.

Bữa tiệc kết thúc trong sự tĩnh lặng bất thường của một góc bàn. Law không nói một lời lôi kéo cằn nhằn hay quát tháo nào. Hắn chỉ lạnh lùng bước tới, dùng một lực dứt khoát tóm lấy cổ tay Luffy, kéo xốc cậu rời khỏi đám đông và đi thẳng một mạch về phòng riêng của mình trên tàu.
Luffy ban đầu còn ngơ ngác, vừa đi vừa lải nhải phàn nàn.

-Này Trafalgar, anh kéo em đi đâu thế? Đồ ăn còn chưa hết mà! Mấy tên kia đang định kể tiếp chuyện em lật tung trụ sở hải quân cơ mà...

Cạch. Cánh cửa phòng sập mạnh lại khóa chặt. Law ném thẳng Luffy lên chiếc giường lớn ở giữa phòng. Khác với mọi ngày, hắn hoàn toàn im lặng tuyệt đối. Không một lời mắng mỏ, không một lời giải thích. Law chỉ lạnh lùng quay lưng đi, bắt đầu thu dọn đống tài liệu, cất gọn gàng từng món đồ một cách máy móc, phớt lờ hoàn toàn sự tồn tại của Luffy như thể cậu chỉ là một khối không khí vô hình.

Luffy ngẩn người ngồi trên giường, đôi mày nhíu lại vì khó hiểu. Cậu trèo xuống giường, lon ton bước lại gần Law, giật giật vạt áo hắn và hỏi với giọng điệu ngây ngô.

-Này, anh bị làm sao thế? Sao tự dưng lại kéo em về phòng? Anh mệt à?

Law vẫn trơ trơ như đá tảng. Hắn hất tay Luffy ra, lạnh lùng bước sang góc phòng khác tiếp tục dọn dẹp, ánh mắt sắc như dao cau liếc nhẹ qua cậu một cái đủ để hạ nhiệt độ cả căn phòng xuống âm độ. Hắn quyết định "chiến tranh lạnh" triệt để với cậu.

Quen với việc lúc nào cũng được Law cưng chiều, nhường nhịn và lúc nào cũng ấm áp dịu dàng, việc bỗng dưng bị đối xử lạnh nhạt, hắt hủi như một người dưng nước lã khiến cái tôi bướng bỉnh và sự tủi thân của Luffy vỡ vụn ngay tức khắc. Cảm giác ấm ức trào dâng mạnh mẽ trong lồng ngực, cay xè ở sống mũi.

Cậu bậm chặt môi, bắt đầu giở thói mè nheo quen thuộc nhưng đầy bất lực. Luffy lủi thủi đi theo sau Law, bàn tay nhỏ bé bấu chặt lấy vạt áo hắn, lắc lư liên tục.

-Trafalgar... anh bị làm sao thế hả? Anh nói gì đi chứ! Sao lại không thèm nhìn em? Anh giận em chuyện gì à? Hay là... hay là anh ghét em rồi hả? Hức...

Giọng Luffy bắt đầu nghẹn lại. Sự lạnh lùng của Law chính là thứ vũ khí sắc bén nhất đâm thẳng vào trái tim cậu.

Khi thấy Law vẫn dửng dưng quay mặt đi chỗ khác, không thèm buông lấy một lời cứu vãn, giọt nước mắt đầu tiên cuối cùng cũng không kìm được mà lã chã tuôn rơi trên gò má. Cậu sụt sịt, khóc nấc lên từng tiếng uất ức, đôi tay nhỏ bé níu chặt lấy áo Law kéo mạnh khiến hắn phải quay người lại.

-Đồ đáng ghét này! Anh câm luôn rồi à? Anh không thương em nữa thì nói một tiếng đi! Hức... sao lại đối xử với em như thế chứ...

Trái tim sắt đá và lớp vỏ bọc lạnh lùng mà Law cố dựng lên để trừng phạt cậu nhóc lập tức vỡ vụn thành từng mảnh ngay khoảnh khắc nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt sưng đỏ của Luffy. Mọi cơn ghen tuông ngùn ngụt lúc nãy bỗng chốc bay biến đi đâu mất, nhường chỗ cho sự xót xa, dằn vặt và hối hận vô bờ bến. Hắn đúng là ngốc khi nghĩ đến chuyện lạnh nhạt với cậu, dù chỉ là một phút.

Law hít sâu một lượng không khí để kìm nén sự đau lòng, rồi nhanh chóng vứt bỏ mọi sự cứng nhắc. Hắn xoay phắt người lại, vươn tay kéo trọn Luffy vào lồng ngực rộng lớn của mình, siết chặt cơ thể đang run lên bần bật vì khóc của cậu vào lòng.

-Ngốc quá..."

Law thở dài trầm đà bên tai cậu, giọng nói vừa bất lực vừa tràn ngập sự sủng nịnh cưng chiều

-Sao lại khóc thành ra thế này hả, nhà Mũ Rơm?

Không để cậu nhóc kịp mè nheo thêm nửa lời trách móc nào nữa, Law cúi đầu, nâng cằm Luffy lên và phủ lên đôi môi còn đang mếu máo, sưng đỏ ấy một nụ hôn sâu triền miên. Đó là một nụ hôn cuồng nhiệt, dịu dàng và mang đầy sự độc chiếm, cuốn trôi đi tất cả mọi hờn ghen, tủi thân và nước mắt của cả hai. Hắn càn quét từng ngóc ngách, truyền tải toàn bộ sự yêu thương sâu sắc để dỗ dành chú mèo hoang đang nức nở trong vòng tay mình.

Được dỗ dành đúng cách, lớp phòng thủ của Luffy sụp đổ hoàn toàn. Cậu ngoan ngoãn nín khóc ngay lập tức, đôi tay vòng qua ôm chặt lấy cổ Law, ngượng ngùng đáp trả nụ hôn ấy trong hơi thở dốc dác. Cảm giác ấm áp và mùi rượu rum quen thuộc bao bọc lấy cậu, xóa sạch mọi bất an vừa nãy.

Khi nụ hôn kết thúc, Luffy vùi chặt đầu vào ngực Law, rúc sâu vào chiếc áo khoác của hắn, hít hà mùi hương và mè nheo bằng giọng mũi đặc sệt.

-Lần sau... anh không được lạnh lùng với em nữa đấy...

Law khẽ bật cười trầm ấm, cúi xuống hôn lên trán cậu một cái thật dịu dàng. Hắn bế xốc cơ thể nhẹ tênh của Luffy lên, bước về phía chiếc giường lớn, nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống rồi ôm trọn chú mèo hoang nhỏ bé vào ngõ ngách an toàn và ấm áp nhất trong vòng tay mình. Dưới ánh trăng mờ ảo ngoài khung cửa, cả hai chìm vào giấc ngủ bình yên, khép lại một ngày đầy sóng gió bằng sự ngọt ngào không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co