Truyen3h.Co

[One Piece] Đảo Trắng

28. Akuma.

ShiroYuuhi


''Cậu đang làm trò gì thế, Akuma?''

Gằn giọng, Frey nhăn mày nhìn người đồng đội của bản thân đang giúp cho cái tên máu M siêu nặng này.

"Cậu vẫn còn muốn phủ nhận suy nghĩ trong đầu ư?"

Một câu của Akuma đã trúng tim Frey.

Akuma là kẻ phản bội.

Thật ra, một trong số những người bạn thân thiết là kẻ địch Frey cũng đã thử lường trước nhưng rồi lại gạt bỏ nó. Y không hề muốn tin rằng Kai, Fawn hay Akuma chính là kẻ đó.

Nhưng bây giờ không tin coi bộ không được.

Frey lẩm bẩm. Đối với thanh niên mấy trăm tuổi trước mặt, Frey vẫn còn muốn cố chấp.

"Cậu. Đang. Làm. Trò. Gì. Thế?"

Frey chính là dạng người một khi đã tin tưởng ai thì có bao khả năng xấu về họ y cũng loại trừ ra hết, tuyệt đối tin tưởng.

Fawn thở dài thườn thượt, sự thật bày ra trước mắt, cho dù nàng chưa từng nghi ngờ Akuma vẫn phải tin.

''Cậu chả phải nói muốn bảo vệ vương quốc sao, Frey? Chấp nhận sự thật đi.'' Fawn đặt tay lên vai trấn an tóc vàng. Cho dù họ có ghét nhau như thế nào nhưng có những chuyện vẫn có thể đồng cảm cho nhau.

Huống chi từ rất lâu họ đã từng là bạn.

Frey biết, y cắn chặt môi để tiếng oán không cất thành lời. Y cũng rõ giờ tất cả phơi bày ra trước mắt, Akuma cũng đã nhận, y không thể mù quáng tiếp tục suy nghĩ nữa.

''Tại sao?!!! Tại sao cậu lại làm như vậy!''

Ai nghe cũng hiểu rằng, đây vừa là phẫn nộ lại nghi vấn. Frey thực sự điên máu lên rồi.

Đáp lại người bạn xưa cũ, Akuma ôm mặt, cái dáng vẻ đùa cợt đã tan theo mây khói từ bao giờ.

''Vậy cậu trả lời tôi trước đi, tại sao cậu lại đối xử như vậy với cậu ấy!''

Hai từ ''cậu ấy'' làm những người có mặt trong sự kiện đó đều ngỡ ngàng, hay nói đúng hơn là hai vị chủ nhân cao cao tại thượng lại càng cảm giác bồn hồi, sự bất lực liên tục hiện rõ trên ánh mắt.

''Cậu ấy đáng lẽ sẽ không phải chết.''

Akuma khẳng định. ''Nhưng chỉ vì những lời nói nông cạn mà cậu lại giết cậu ấy, trong khi cậu biết rõ cậu ấy không hề làm gì sai!''

Lúc này, tên máu M siêu nặng đằng sau cũng đang ngỡ ngàng tự hỏi rốt cuộc là cái quái gì đây. Chẳng lẽ trong số bốn người bá đạo này còn có thêm một ai khác, gã tự hỏi cái tên gì gì đó, rồi chết và sống trong lời vị chủ nhân của gã rốt cuộc là có ý gì.

Frey hay Fawn, thậm chí cho dù là Kai có có ở đây đi chăng nữa đều không dám phản bác lại lời Akuma, cũng đã rất lâu rồi mới có người nhắc tới câu chuyện buồn này.

Frey bậm chặt môi, y không muốn hé thêm bất kì lời nào khác nữa, hóa ra tất cả mọi chuyện đều xoay quanh người đó.

Có lẽ nên gọi là gậy ông đập lưng ông.

''Tất cả vốn đã kết thúc rồi, Akuma.''

Đến cả một người kiêu ngạo như Fawn cũng chẳng biết nói gì cho thêm nữa. Nàng chỉ thể im lặng, nén sự buồn bã từ trong đáy lòng. Nàng tự thấy bản thân thật có lỗi bởi đôi lúc đã quên đi cậu ấy.

Fawn đột nhiên thấy được bản thân mình vào lúc đó hệt như Akuma của bây giờ.

Hóa ra suốt mấy trăm năm nay, Akuma vẫn giấu kín diều này.

''Phải, có lẽ tất cả đã kết thúc.''

Akuma trào phúng, miệng nhoẻn cười nhưng lại như ầng ậc ra, y vuốt mái tóc sang một bên, tiếp tục. ''Nếu như không nhờ có vụ cháy đêm hôm đó thì chẳng có điều gì kết thúc đâu nhỉ.

Mặt cúi gầm, tối sầm, chẳng còn bất kì âm vang nào vọng lại trong điện thờ linh thiêng, như thể những người ở đây chẳng khác gì mấy tiệng gỗ im lìm, không phát ra âm thanh, gầm cúi mặt che đi những biểu cảm.

''Được...việc ấy đúng là tôi có lỗi.'' Hít một hơi, Frey lắc đầu, y không phải là kiểu người không chịu trách nhiệm về thứ bản thân gây nên." Nhưng tại sao, cậu lại đưa cả vương quốc vào!"

Nghe như đang trách cứ vậy. Akuma hơi im, nghĩ gì đấy, sau đó y lại hỏi người kia." Cậu nói xem, tại sao cậu ấy chết? Mình cậu ấy thì thôi đi, tại sao cả gia tộc lại phải chết?"

Akuma vĩnh viễn không tha thứ cho kẻ đã làm ra chuyện này, cho dù là kẻ đó hay gia đình của hắn.

Đều đáng phải chết.

Akuma đã nghĩ nếu ngày hôm đó y không có việc phải làm, ở trong thành phố hào hoa này thì sẽ chẳng ai phải chết cả. Những hình ảnh bản thân chưa từng nhìn thấy cứ thế lảng vảng trong đầu y, về một ngọn lửa lớn thiêu rụi cả tòa nhà, tiếng thét tang thương chết chóc cùng những ánh nhìn khác biệt, đến nỗi mỗi khi qua nơi còn lại vài vệt tàng tích kia, đầu y luôn đau nhói khi nhớ tới.

Là do những con người vô tâm ở vương quốc này, là do những kẻ đã cố tình hại họ.

Không cò lời nào để diễn tả, Frey chỉ còn biết cúi gằm mặt. Nhưng y đã làm cố hết sức mình dẫu cho ám ảnh về tội lỗi vĩnh viễn đổ lên đầu y.

"Gã gây ra đã chết." Akuma cười trào phúng." Và gia đinh hắn gần như chết hết."

Frey nhướn mày, không tin nỗi vào mắt mình. Ra là dòng tộc của kẻ nịnh thân cổ hủ kia đã bị chính tay Akuma xóa sạch. Frey không rõ, y chỉ nghĩ họ đã bị cướp hay giết ngay trong ngày gã nịnh thần bị bắt giết.

"Cậu..."

Frey chỉ thẳng mắt Akuma. Người tóc đen nghiêng đầu, nụ cười quỷ dị vẫn hiện ra, đâu đó lóe lên sự tàn nhẫn trong đôi mắt đỏ rực. Frey đã sốc, y phải gọi rằng rất sốc khi biết những điều này. Không chỉ y thôi, cả nữ thần bạch kim Fawn xinh đẹp nữa, nàng không nghĩ rằng Akuma lại là kẻ như vậy.

"Nợ máu phải trả bằng máu. Tôi chỉ là thay họ đền lại thôi."

Akuma không cho rằng bản thân mình làm sai. Nhất là với những kẻ đụng đến đồng đội của y, làm vậy còn chưa đủ.

"Cậu nói xem, so với cái gã kia, gia tộc của cậu ấy đã mất bao nhiêu người. Cậu ấy mất đi cha mẹ, những người mà cậu ấy rất yêu thương. Cũng may là vợ cậu ấy còn sống nếu không tôi đã đập thẳng vào mặt cậu lâu rồi.

Akuma lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Chẳng còn dáng vẻ lười biếng như khi trước, đây mới là Akuma mà người ta gọi là con quỷ tới từ địa ngục.

"Này," Akuma quay đầu đi." Vậy...các cậu sẽ làm gì tôi?"

Đây chính là một câu hỏi khó.

Xử lí hợp tình lại không hợp lý.

Xử lí hợp lí lại không hợp tình.

Nhưng, vì vận mệnh của vương quốc Frey chọn theo cách khó chịu nhất.

Giết.

Chỉ cần lướt qua ánh mắt do dự bỗng chốc hóa nên kiêu ngạo từ tóc vàng, Akuma đã rõ rằng con rồng này sẽ giết mình.

Vậy cũng tốt mà.

"Cậu sẽ giết tôi." Akuma khẳng định." Cho dù tôi không muốn đánh với ai trong các cậu nhưng xem ra bắt buộc rồi."

Fawn từ nãy tới giờ vẫn còn bâng khuâng, nghe được câu này ý chí cũng trở lại. Vị chiến thần mạnh mẽ tài giỏi, ánh mắt trở nên đanh thép như muốn trấn áp người trước mặt. Hình ảnh gió thổi vì vù của mấy trăm năm trước lại thấp thoáng đâu đây, khi mà nàng chiến với kẻ địch, trăm trận trăm thắng.

Gã máu M khi nhìn thấy tình hình có chút phức tạp bèn đề nghị với Akuma cho bản thân lao lên trước. Dù sao hắn vẫn còn muốn cảm nhận cơn đau do mấy người này tạo ra.

"Nào nào!!! Lên đi."

Cái mặt ghê tởm làm Fawn rợn người. Nào quạt một cái, đưa gã vào một nơi nào đó không phải thực tại. Khuôn mặt gã bỗng chút lại đỏ hồng, cùng với dáng người ghê rợn khiến chẳng ai muốn gần gã.

"Thật là--"

Lời chưa kịp dứt, Fawn đã ngưng lại nhìn cảnh lao đầu vào nhau như muốn tẩn kẻ kia sứt đầu mẻ trán của hai người này. Nàng nhớ đến trước kia,.mình và Frey cũng hay thế này.

Chỉ tiếc, đó là do biết chắc họ sẽ không rời khỏi nhau.

Còn bây giờ, chính là sống và chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co