1
Cứ qua mỗi mùa Đông tóc mái của Jungkook lại dài thêm một chút. Jungkook tự hỏi rằng đây đã là mùa Đông thứ mấy của mình rồi? Nhưng dường như chính cậu cũng không nhớ.
Buổi sáng ở "Windy City" nhuốm một màu xám nhòa như thể ai đó đã phủ một tấm vải mỏng lên cả thành phố. Tuyết rơi lặng lẽ, rơi đều như nhịp thở mỏi mệt của một kẻ say giấc lâu năm. Chicago vào đông không có sự dịu dàng của Châu Âu cổ kính, cũng chẳng mang vẻ mỹ lệ nên thơ của những bức tranh Giáng sinh. Thành phố này giá lạnh, ẩm ướt và chật ních âm thanh lẫn khói bụi. Vào buổi sớm, khi mặt trời chỉ mới le lói sau những dãy nhà chọc trời, không gian trở nên đặc biệt tĩnh lặng, tĩnh lặng một cách u uất, như thể cả thế giới đang nín thở.
Tiếng tuyết nén lại dưới đế giày tạo nên âm thanh khẽ khàng rốp... rốp... gần như không đủ lớn để phá vỡ màn sương xám bạc đang bao trùm. Hai bóng người bước đi trong khung cảnh ấy: một cao lớn, cúi đầu, dáng đi hơi khom như thể luôn sợ hãi điều gì từ phía trước; người còn lại nhỏ nhắn, quàng chiếc khăn cũ kỹ quanh cổ, mỗi bước chân đều như đang đuổi theo một điều gì đó.
Jungkook nắm trong tay xấp tờ rơi đã được xếp cẩn thận, những mép giấy ẩm ướt dính nhẹ vào nhau. Cậu không ngẩng đầu, chẳng nhìn ai. Mái tóc dài rũ xuống che gần hết trán, phủ bóng lên đôi mắt luôn hướng xuống mặt đất. Cậu đi chậm, mỗi bước chân như dò dẫm, như đang cố gắng không để lại dấu vết trên nền tuyết trắng.
Gió nhẹ quất vào má, lạnh đến đau. Nhưng Jungkook không nhăn mặt, không biểu lộ. Bàn tay cậu cứng đờ, gân xanh nổi rõ trên làn da tái nhợt vì lạnh nhưng vẫn giữ chặt xấp tờ rơi, sợ chúng biến mất. Chiếc áo khoác sờn vai của cậu quá mỏng để chống chọi với gió đông. Nó như được in lên dấu vết của tháng năm, nếu nhìn kĩ sẽ thấy đầy mảnh chấp vá và không còn vừa vặn để che phủ cho một thanh niên đã gần bước sang tuổi 18 như cậu.
Lisa đi bên cạnh, nhỏ hơn Jungkook 9 tuổi. Con bé có mái tóc dài buộc vội sau gáy, hai má đỏ ửng lên vì rét nhưng ánh mắt vẫn rực lửa. Trên tay Lisa là những tờ rơi khác - in hình ngôi nhà cũ kỹ với dòng chữ giả dối về tình thương và mái ấm. Dưới chân, đôi ủng cao su rách đế khiến con bé phải bước thật thận trọng, cố tránh những vũng nước đá. Thi thoảng cái đầu nhỏ của Lisa ngước lên bầu trời, như thể tìm kiếm điều gì đó, có thể là một ánh mặt trời, một chiếc phản lực , hay đơn giản chỉ là một khoảng thở.
Không ai nói gì, sự im lặng giữa họ là ngôn ngữ. Một kiểu thấu hiểu hình thành từ nhiều mùa đông cùng nhau lê bước dưới gió tuyết, từ nhiều lần bị mắng vì phát không đủ số lượng tờ rơi, từ nhiều vết roi in hằn lên lưng Jungkook và tiếng nấc nghẹn khi đêm về của cả đám. Tuy non nớt nhưng Lisa vẫn nhận ra sự tàn khốc của cuộc sống: nếu cô bé nói với Jungkook những câu đại loại như "sẽ ổn thôi" mỗi khi gặp điều gì đó mệt mỏi, tồi tệ thì cũng như không. Bởi lẽ, mọi chuyện sẽ chả ổn hơn được tẹo nào, những lời nói vô nghĩa đó sẽ chỉ làm Jungkook thêm nặng lòng.
Jungkook đưa tay ra, gõ nhẹ lên cánh cửa tiệm bánh đã mở một nửa. Không một tiếng đáp trả. Cậu đặt tờ rơi vào khe cửa rồi lùi lại, không dám để lại dấu hiệu gì thêm. Từ phía sau, Lisa lặng lẽ bắt kịp bước, bàn tay con bé níu lấy góc áo của cậu một lúc ngắn rồi lại buông ra, như thể để nhắc: em vẫn ở đây.
Cơn gió buốt giá kéo qua. Bầu trời dần sáng hơn, nhưng không ấm lên. Những hạt tuyết mới lại bắt đầu rơi, phủ lên vai áo cậu một lớp trắng mỏng. Jungkook dừng lại, đưa tay che cho xấp tờ rơi khỏi ướt, bàn tay cậu run lên, không rõ vì lạnh hay vì điều gì khác. Những đứa trẻ khác sẽ nhảy chân sáo dưới tuyết, sẽ hò reo gọi nhau xây người tuyết hay trượt ván. Nhưng với Jungkook, tuyết là lời nhắc nhở: năm mới sắp đến, và cuộc sống sẽ càng khắc nghiệt hơn với cậu.
Lisa tiến đến khi thấy sắc mặt Jungkook ngày càng đăm chiêu, dúi vào tay Jungkook một chiếc khăn tay nhỏ, vải đã sờn mép. Jungkook nhìn nó một giây, rồi lặng lẽ bỏ vào túi áo. Con bé hiểu, những thứ như lòng tốt, tình cảm... là quá xa xỉ đối với những đứa trẻ như nó, nhưng nó mong muốn người anh cả của mình sẽ luôn mạnh mẽ, ít nhất như vậy thì bọn nhỏ sẽ luôn được anh bảo vệ và dìu dắt.
Tiếng còi xe từ xa vọng lại. Thành phố dần thức giấc, dòng người bắt đầu đổ ra đường. Những bước chân vội vã, áo khoác đắt tiền, cốc cà phê nóng nghi ngút khói bắt đầu xuất hiện. Jungkook đứng bên vệ đường, hít một hơi thật sâu, cố gắng thu nhỏ bản thân lại, tránh va phải người khác. Mùi nước hoa từ những quý bà, mùi cà phê từ những cửa tiệm, mùi khói bụi từ xe cộ bắt đầu tấp nập và đặc biệt là mùi thuốc lá khi đi ngang những lão già - tất cả đều khiến Jungkook thấy thật chua xót cho bản thân.
Jungkook đi tiếp, bàn tay càng lúc càng tê dại, cậu không còn cảm giác rõ rệt ở từng đốt ngón tay, nhưng vẫn phải phát tờ rơi, từng tờ, từng tờ một, cẩn thận như đang làm một sứ mệnh.
Mặt trời nhô cao hơn giữa những dãy nhà. Ánh sáng lích nhích chiếu xuống vỉa hè, khiến Lisa thích thú. Cặp mắt tinh khôi đảo qua những cành cây khô cong, những tòa nhà cổ kính phủ lớp tuyết dày trên mái, những cánh cửa sổ còn đóng kín, và con đường đang dần được bao trùm bởi tiếng còi xe.
Jungkook dừng lại dưới bóng một trạm xe buýt. Lisa chen sát vào người cậu, chà chà đôi tay lạnh ngắt vào nhau. Mùi tuyết, mùi bụi bẩn trộn với mùi rỉ sét từ những thanh kim loại mục nát bị vứt xung quanh khiến cả hai khịt mũi. Cậu nhìn xuống đôi giày đã sờn gót, chân lạnh đến mức không còn cảm giác. Có một con chim sẻ đậu trên dây điện phía trên, bộ lông xù lên vì rét. Nó hót vài tiếng rồi bay mất, để lại một khoảng trống vô hình trong lòng cậu.
Không ai nhìn họ. Không ai hỏi thăm. Không ai đưa tay đỡ lấy những tờ rơi từ hai đứa trẻ ấy. Và cũng không ai biết rằng đằng sau lớp tuyết phủ là những vết thương chưa từng kịp liền miệng. Jungkook không nuôi hi vọng gì ở một nơi khó sống như Chicago, nhưng vẫn có lúc bất giác mong chờ ai đó sẽ đến hỏi han hai đứa.
Jungkook đứng dậy, tiếp tục đi như một cỗ máy. Mỗi bước chân đều là thói quen được lập trình từ nỗi sợ. Lisa đi bên cạnh, nhỏ bé nhưng cứng cỏi, ánh mắt vẫn thi thoảng hướng lên bầu trời đang dần chuyển sang màu xám tro.
Có lẽ trong tâm trí con bé, nơi đó vẫn còn một chút hy vọng.
------
Chiều dần buông khi hai anh em dừng chân ở góc phố nhỏ, nơi một chiếc thùng rác gỉ sét được gió đông thổi qua kêu cót két não nề. Jungkook khựng lại, đôi mắt cụp xuống chăm chú nhìn vào một thứ gì đó lẫn lộn giữa rác thải và tuyết bẩn. Đó là những lọ màu vẽ cũ kỹ, đã gần cạn, vương vãi màu khô quanh miệng lọ, vỏ tróc sơn, nắp méo mó. Chúng cũ kĩ như vậy, có lẽ đã bị ai đó vứt đi không chút do dự, tuy nhiên Jungkook lại cúi người, lặng lẽ nhặt từng lọ lên, đôi tay tím tái nắm chặt lấy như thể nhặt được thứ gì quý giá.
Lisa nghiêng đầu, đôi mắt trong veo mở lớn như đang thắc mắc điều gì. Con bé hỏi bằng một giọng rất nhỏ, như sợ sẽ làm phiền anh mình:
-Tại sao anh lại thích mấy lọ màu xài gần hết như vậy? Đặc biệt là mấy lọ màu xanh da trời ấy?
Jungkook không đáp. Cậu chỉ xoa nhẹ đầu con bé, phủi đi lớp tuyết mỏng, ngón tay luồn qua những sợi tóc rối, ánh mắt dịu dàng nhưng xa xăm như đang nhìn về một nơi nào khác, một thời khắc nào đó cũ kỹ trong lòng. Rồi cậu nắm tay Lisa, bàn tay cứng đờ nhưng vẫn dịu dàng siết chặt lấy bàn tay bé xíu, dẫn con bé đi tiếp, lặng lẽ xuyên qua từng ngỏ ngách.
Họ phát tờ rơi cho đến khi thái dương biến mất sau đường chân trời loang loáng ánh vàng. Ít nhất hôm nay những tờ rơi cuối cùng đã được phát hết. Lisa quay sang Jungkook, nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt đỏ ửng. Ánh mắt cậu cũng mềm đi khiến Lisa cảm thấy Jungkook như một tảng băng vừa được rã đông. Sự yên lặng hôm nay không còn nặng nề, mà nhẹ như bông tuyết đầu mùa rơi xuống rồi không để lại vết.
Họ kết thúc hành trình tại một dãy nhà xập xệ có biển hiệu "trại tình thương Brook". Jungkook không kịp nghỉ ngơi. Cậu nhanh chóng xắn tay áo, cùng các em nhỏ lúi húi chuẩn bị bữa tối. Mùi canh rau loãng, mùi cháo nguội, mùi củ khoai hấp lan khắp căn bếp nhỏ chật chội. Lisa bê chén, Jungkook chia phần, mấy đứa nhỏ xếp hàng, đứa nào đứa nấy gầy gò, mắt to ánh lên niềm vui bé nhỏ khi được ăn tối. Bà Brook - người phụ nữ mang danh nghĩa mẹ nuôi đang ngồi ở bàn đầu quan sát, nở nụ cười hiền từ.
Bữa ăn kết thúc trong yên ắng. Jungkook đứng rửa bát dưới vòi nước lạnh, đôi tay sưng tấy nhưng vẫn kiên nhẫn chà từng chiếc thìa, từng cái bát sứt. Lisa đứng bên, lau khô bát đĩa rồi sắp lên giá gỗ cũ. Ngoài kia trời đã tối hẳn, gió rít từng cơn, lùa qua những vết nứt trên tường.
Xong việc, Jungkook kéo Lisa về căn phòng nhỏ ở cuối dãy hành lang. Căn phòng chỉ đủ kê một chiếc giường tầng cũ, một cái bàn gọn và một góc tường - nơi được cậu dựng lên bằng mấy mảnh ván vụn làm giá vẽ và tủ quần áo nhỏ có chiếc gương ố vàng. Lisa trèo lên giường trên, còn Jungkook ngồi xuống chiếc ghế ọp ẹp đối diện bức tranh còn đang dang dở.
Trong ánh đèn mờ nhòe, bức tranh hiện lên đầy dụ hoặc: một bầu trời xanh dịu, những vệt cọ loang lổ chói sáng tràn đầy nhựa sống. Ở giữa là một mảnh vụn màu nâu rơi xuống, trở thành tâm điểm giữa không trung mênh mông.
Jungkook vươn tay chạm nhẹ vào vệt nâu ấy, lớp sơn khô thô ráp dưới đầu ngón tay lại khiến Jungkook cảm thấy như đang được sưởi ấm. Bất chợt, từ mái nhà vọng xuống tiếng lộp bộp - trời bắt đầu mưa. Mưa tháng Chạp, lạnh thấu xương. Jungkook cũng không mảy may quan tâm, bức tranh như tiểu hồ ly hút hồn Jungkook cho đến khi một giọt nước mưa rơi qua lỗ thủng trên mái, chạm vào mu bàn tay, đánh thức cậu. Jungkook nhanh nhanh chóng chóng tìm dẻ lau và thao chặn nước dột. Chỉ khi đảm bảo không còn chỗ dột nào bị bỏ sót cậu mới quay lại thế giới tinh thần của mình.
Nước mắt cậu lặng lẽ rơi. Không có tiếng nấc, không có lời than. Chỉ là những giọt nước ấm hòa cùng hơi mưa lạnh buốt, âm thầm trượt dài trên gò má. Cậu cúi đầu, không nhìn bức tranh nữa mà đứng dậy bước đến tấm gương nhỏ trên tủ quần áo.
Trong gương là gương mặt đã quá quen thuộc: mái tóc dài che gần hết trán, đôi mắt hõm sâu, làn da nhợt nhạt và ánh nhìn rụt rè. Cậu nhìn thật lâu, thật kỹ, như muốn tìm ra thứ gì đó trong ánh mắt mình - đôi khi Jungkook cũng không hiểu bản thân nghĩ gì và khao khát điều gì, vì những thứ đó quá xa vời để tưởng tượng. Thứ Jungkook có thể thấy chỉ là một thanh niên quái dị không giống ai, một thằng "Freak" đúng như lời người xung quanh nói.
- Ừ nhỉ...
Jungkook chợt nghĩ, có lẽ thứ cậu muốn nhất là hạnh phúc. Nhưng điều đó lại càng mỉa mai hơn, cái đầu nhỏ như muốn hành hạ trái tim phiền muộn mỗi khi đêm xuống, liên tục vận động.
Ngay từ khi còn nhỏ, dấu chấm hỏi màu xanh đã xuất hiện trong đầu Jungkook. Mỗi khi cậu im lặng, thật ra đều đang cố trả lời, hoặc phớt lờ đi những dấu chấm hỏi ấy. Có lẽ cũng vì thế nên cuộc đời cậu mới khốc liệt đến vậy.
Đằng sau những giọt lệ phản chiếu qua tấm gương kia là một tâm hồn thiếu vắng sự bình yên, Jungkook luôn cảm thấy bất an và tự hỏi mình có bệnh thần kinh không. Cho đến giờ, khi đã gần trưởng thành, Jungkook vẫn chưa hiểu ý nghĩa của sắc xanh. Bàn tay cậu vươn ra, cố chạm lấy tiếng vọng vô sắc, miệng bất giác cử động, thốt ra những lời ca buồn du dương thi thoảng nghe được qua radio của các hàng quán. Âm nhạc càng đẩy cảm xúc Jungkook lên cao hơn, nước mắt tuôn ra như suối, bắt đầu nhớ về đủ thứ chuyện.
Cậu nhớ, đi trên băng tuyết, mình đánh trống bằng ngực - cậu có quá nhiều suy nghĩ ở trong đầu. Jungkook ghen tị khi những lần hiếm hoi mình hé mắt nhìn sang tất cả bóng hình đang lướt qua, họ đều không trông lạc lõng như cậu. Cậu nhớ mình đã bấu chặt bàn tay, tự dặn lòng không được sân si với người khác. Cậu nhớ mình đã hỏi với thần linh không biết bao nhiêu lần:
- Tôi chỉ muốn hạnh phúc hơn, điều đó quá tham lam sao?
Jungkook lau đi nước mắt, gương mặt nghiêm chỉnh, cố gạt đi mọi suy nghĩ. Không, cậu không tin vào thần linh, vào những thứ từ ngữ rực rỡ màu sắc. Jungkook sẽ cố gắng chấp nhận với cuộc sống hiện tại và gạt đi những suy nghĩ viễn vong cứ lích nhích chen lấn nhau như muốn thoát ra khỏi hộp sọ của cậu.
Cộc cộc
- Jungkook à, con còn thức không? Đi lên phòng mẹ nhé!
Giọng bà Brook vang lên, trầm vang hữu lực giữa đêm giông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co