Truyen3h.Co

[One Piece] Liberty

13.

Vannie0697

Ánh sáng xanh nhạt từ con sứa bong bóng trong tay tôi chập chờn thêm vài lần nữa.

Yếu ớt.

Mong manh.

Rồi cuối cùng-

Nó tắt hẳn.

Bóng tối lập tức bao trùm lấy chiếc lồng sắt nhỏ.

Tôi khẽ siết chặt con sứa đã mất ánh sáng vào lòng bàn tay, cổ họng nghẹn cứng đến đau nhói.

...Ngay cả thứ cuối cùng Arven mua cho tôi cũng không còn sáng nữa.

Ở nơi tối tăm này, thời gian như ngừng trôi.

Tôi không biết đã qua bao lâu.

Chỉ biết rằng cánh cửa sắt lớn ở phía xa vẫn liên tục mở ra rồi đóng lại.

RẦM.

Lại có thêm người bị đưa vào.

Tiếng xích kéo lê trên sàn đá vang vọng khắp căn phòng tối om.

Có người im lặng bước đi như đã mất hết hy vọng.

Có người vừa bị đẩy vào đã bật khóc nức nở.

Và cũng có người vùng vẫy điên cuồng.

"THẢ TÔI RA!!"

Một người đàn ông đập mạnh vào song sắt rồi lao về phía cửa trong tuyệt vọng.

"TA KHÔNG PHẢI NÔ LỆ-!!"

VỤT!!

Tiếng roi da vang lên chát chúa.

Người đó ngã mạnh xuống đất.

Nhưng vẫn cố bò tiếp.

"Làm ơn-"

VỤT!!

Lần này tiếng quất còn mạnh hơn.

Tôi giật bắn người theo phản xạ.

Tiếng thịt bị đánh vang lên khiến sống lưng tôi lạnh buốt.

Đám canh giữ bật cười lạnh lẽo.

"Lì thật đấy."

"Giữ hắn lại."

Người đàn ông kia bị mấy tên to lớn đè chặt xuống sàn trong tiếng la hét đau đớn.

Rồi-

Tôi nghe thấy một âm thanh rất kỳ lạ.

Tiếng kim loại bị nung đỏ.

XÈO-

Mùi cháy khét lập tức lan ra trong không khí.

Tôi cứng người.

"KHÔNG-!! KHÔNG!!"

Tiếng gào thét vang vọng khắp căn phòng tối.

Ngay sau đó là tiếng da thịt bị thiêu cháy đáng sợ.

"AAGHHHHHHHH-!!!"

Tôi ôm chặt đầu mình, toàn thân run dữ dội.

Một cô gái ở lồng bên cạnh khẽ lên tiếng bằng giọng khàn đặc:

"...Dấu nô lệ..."

Tôi chậm rãi ngẩng đầu nhìn qua khe sáng nhỏ giữa những tấm màn rạp.

Người đàn ông kia đang bị ép nằm sấp trên sàn.

Trên lưng hắn-

Một dấu ấn đỏ rực vừa bị in xuống da thịt.

Khói trắng vẫn còn bốc lên.

"Tên đó bỏ trốn lần trước."

ai đó cười khẩy.

"Giờ thì nhớ thân phận mình rồi chứ?"

Tiếng khóc đau đớn vẫn còn vang lên không ngừng.

Tôi siết chặt hai tay đến bật run.

...Dấu ấn đó sẽ ở lại mãi mãi.

Theo bản năng, tôi ôm chặt lấy cánh tay mình.

Nếu một ngày nào đó...

Dấu ấn ấy cũng bị đóng lên người tôi thì sao?

Dù có chạy thoát đi đâu.

Dù có trốn thế nào.

Chỉ cần nhìn thấy nó-

Ai cũng sẽ biết người đó từng là nô lệ.

Tôi co người sát vào góc lồng hơn nữa.

Lồng ngực đau nhói như bị bóp nghẹt.

Ở nơi này...

Con người bị mua bán.

Bị đánh đập.

Bị biến thành món đồ để giải trí.

Và rồi sẽ bị đóng dấu như gia súc.

Tôi cúi gằm mặt xuống đầu gối, cố ngăn tiếng nấc nghẹn lại.

...Mình sẽ ra sao đây?

Không còn Arven.

Không còn Đảo Người Cá.

Không còn nơi nào để quay về nữa.

Tương lai phía trước tối đen đến mức khiến tôi không nhìn thấy nổi chút hy vọng nào.

Không biết đã qua bao lâu kể từ khi tôi bị nhốt dưới căn phòng tối tăm đó.

Cho đến một ngày-

RẦM.

Cánh cửa sắt lớn lại mở ra.

Ánh sáng chói lòa từ bên ngoài tràn vào khiến tôi phải nheo mắt lại theo phản xạ.

"Lôi hàng ra."

Tiếng bước chân vang vọng khắp căn phòng.

Đám canh giữ bắt đầu mở từng chiếc lồng một.

Tiếng khóc.

Tiếng xích kéo lê.

Tiếng cầu xin run rẩy vang lên liên tục.

Từng người bị kéo ra ngoài.

Và rồi... không quay lại nữa.

Tôi ôm chặt đầu gối ngồi trong góc lồng, tim đập dữ dội đến mức đau nhói.

Cho đến khi-

CẠCH.

Khóa lồng của tôi bị mở.

"Đến lượt ngươi."

Tôi cứng người.

Tên canh giữ túm mạnh cánh tay kéo tôi đứng dậy.

'Không..."

"Đi mau."

Sợi xích lạnh ngắt bị khóa lại vào cổ tay tôi lần nữa rồi kéo đi dọc hành lang tối om phía sau sân khấu.

Càng đi tới gần phía trước-

Âm thanh càng lớn hơn.

Tiếng hò reo.

Tiếng cười nói phấn khích.

Tiếng người liên tục hét giá.

Tim tôi run lên dữ dội.

Rồi tấm màn lớn phía trước bị kéo sang hai bên.

Ánh sáng lập tức đổ ập xuống người tôi.

"...!"

Tôi vô thức lùi lại.

Quá sáng.

Sau nhiều ngày bị nhốt trong bóng tối, ánh đèn nơi này khiến mắt tôi đau nhức.

"VÀ ĐÂY-!!"

Giọng nói lớn vang vọng khắp khán phòng.

Một người đàn ông ăn mặc lòe loẹt đứng giữa sân khấu với nụ cười đầy phấn khích.

"Tiếp theo sẽ là một món hàng cực kỳ đặc biệt!!"

Tiếng hò reo lập tức vang lên khắp nơi.

Tôi bị kéo mạnh bước ra giữa sân khấu.

Hàng trăm ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi từ những dãy ghế lớn xung quanh.

Tôi run đến mức chân gần như không đứng vững nổi.

"Quý vị hãy nhìn xem!"

MC dang rộng hai tay đầy khoa trương.

"Một cô bé loài người được tìm thấy tận dưới Đảo Người Cá!!"

Khán phòng lập tức ồ lên thích thú.

"Đảo Người Cá?"

"Loài người sống ở đó sao?"

"Hiếm đấy."

MC cười lớn.

"Đặc biệt hơn nữa-!"

hắn chỉ tay về phía tôi.

"Con bé này còn được chính người cá nuôi lớn!"

Khắp khán phòng lập tức xôn xao dữ dội hơn.

"Cái gì cơ?!"

"Đám người cá ghét loài người mà?"

"Ha ha! Nghe thú vị thật!"

Tôi cúi gằm mặt xuống dưới ánh đèn chói mắt.

"...Arven..."

Cái tên ấy vô thức thoát ra khỏi môi tôi nhỏ đến mức gần như không ai nghe thấy.

MC tiếp tục thao thao bất tuyệt:

"Một món hàng hiếm có! Ngoại hình xinh đẹp! Còn nhỏ tuổi! Và câu chuyện cực kỳ thú vị!"

"Khởi điểm- mười sáu triệu berry!!"

Ngay lập tức-

"Mười tám triệu!"

" Hai mươi triệu!"

"Hai mươi lăm!!"

Tiếng hét giá vang lên liên tục khắp khán phòng.

Những tấm bảng số liên tục được giơ cao.

Tôi mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.

...Họ đang trả giá cho tôi.

Như một món đồ vật.

"Hai mươi tám triệu!"

"Ba mươi!"

"Ba mươi lăm triệu!!"

Tiếng reo hò càng lúc càng lớn.

MC gần như phấn khích đến phát điên.

"Giá đang tăng cực nhanh!! Đúng là một món hàng tuyệt vời!!"

Tôi run rẩy siết chặt hai bàn tay.

Muốn trốn.

Muốn biến mất khỏi nơi này.

Nhưng đôi chân hoàn toàn không cử động nổi.

Rồi bỗng nhiên-

Cả khán phòng im bặt vài giây.

Một người chậm rãi giơ bảng số lên từ dãy ghế cao nhất phía trên.

Tiếng MC lập tức đổi hẳn sang kích động.

"OOOOH!!'

"Quý ngài Thiên Long Nhân đã ra giá!!"

Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên theo phản xạ.

Ở vị trí cao nhất của khán phòng, một Celestial Dragons đang ngồi dựa lưng trên chiếc ghế xa hoa.

Gã mặc bộ đồ trắng kỳ quái cùng chiếc bong bóng lớn bao quanh đầu.

Ánh mắt hắn nhìn xuống tôi đầy thích thú như đang nhìn thấy một món đồ chơi mới.

Rồi hắn nhếch miệng cười.

"Năm mươi triệu."

Cả khán phòng lập tức nổ tung.

"Năm mươi?!"

"Điên thật rồi!"

"Chỉ để mua một con nhóc sao?!"

Tôi tái mặt.

Năm mươi triệu...

Chỉ để mua tôi?

MC gần như hét lên sung sướng.

"NĂM MƯƠI TRIỆU BERRY!! Còn ai trả cao hơn không?!"

Không ai lên tiếng nữa.

Ngay cả đám quý tộc lúc nãy cũng im lặng.

Bởi chẳng ai muốn tranh với một Thiên Long Nhân.

Tôi đứng giữa sân khấu sáng rực, toàn thân run rẩy dưới hàng trăm ánh mắt đang nhìn mình.

Và lần đầu tiên...

Tôi hiểu rằng, từ khoảnh khắc này...

Số phận của mình đã nằm trong tay người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co