Truyen3h.Co

[One Piece] Liberty

24.

Vannie0697

"VELORAAAAA!!

Tiếng hét của cả băng nhanh chóng bị gió biển nuốt mất phía sau.

Nox lao vun vút trên mặt nước.

[BÙM!]

Mỗi lần cơ thể khổng lồ của nó lướt qua, mặt biển lại tách đôi thành những dải sóng trắng xóa.

Tôi ôm chặt lấy phần vây sau đầu nó.

Tóc bị gió thổi tung ra phía sau đến rối tung cả lên.

"...Nox- chậm... chậm thôi-!!"

"...ƯMMM!!"

Con Hải Vương rõ ràng đang cực kỳ phấn khích.

Nó quẫy mạnh đuôi thêm cái nữa.

Tốc độ lập tức tăng vọt.

"AAAAA!!"

Tiếng hét của tôi vang lên giữa biển đêm.

Nhưng điều kỳ lạ là-

tôi lại không thấy sợ.

Mặt biển lướt qua hai bên nhanh đến chóng mặt.

Gió biển lạnh buốt phả vào mặt.

Ánh trăng phản chiếu thành những vệt bạc dài trên đại dương tối thẫm.

Tự do.

Cảm giác ấy bất ngờ tràn ngập lồng ngực tôi.

Nox bỗng lao mạnh xuống.

"!!"

[BÙM.]

Mặt nước khép lại phía trên đầu.

Biển đêm lập tức bao trùm lấy cơ thể tôi.

Tóc nâu dài tung ra trong nước.

Những bọt khí trắng xóa lướt ngang bên tai.

Tôi mở to mắt.

Không khó thở.

Mang nơi cổ tự động mở ra.

Làn nước lạnh tràn qua khe mang mang theo cảm giác dễ chịu kỳ lạ.

Nox đang bơi rất nhanh dưới đáy biển.

Cơ thể khổng lồ lướt đi giữa đại dương sâu thẳm như một cái bóng xanh đậm.

Xung quanh-

vô số sinh vật biển phát sáng chậm rãi trôi qua trong bóng tối.

Đàn cá nhỏ tản ra quanh chúng tôi như những vì sao dưới nước.

Tôi siết nhẹ lấy lớp vảy trên lưng Nox.

Rồi bật cười.

Tiếng cười vang lên thành chuỗi bong bóng nhỏ tan vào biển sâu.

Nox lập tức quay đầu nhìn tôi.

Đôi mắt to ánh lên vẻ vui vẻ.

"...Ưm!"

Nó lao vút lên lần nữa.

[BÙM!!]

Cả hai phá mặt nước giữa biển đêm.

Nước bắn tung tóe xung quanh.

Tôi hít mạnh một hơi không khí lạnh buốt rồi bật cười lớn hơn.

Đây là lần đầu tiên...

tôi thật sự cảm nhận được biển đẹp đến vậy.

Không đáng sợ.

Không cô độc.

Mà giống như-

tôi vốn thuộc về nơi này.

Phía xa xa-

con tàu của Red Force đã nhỏ đi rất nhiều.

Từ trên boong tàu, vài bóng người đang đứng nhìn theo đầy chết lặng.

Lucky Roux há hốc miệng.

"...Nhóc đó cười kìa."

Yasopp chống tay lên lan can, khóe môi cong lên.

"Lần đầu tiên thấy con bé vui vậy luôn đấy."

Ben im lặng rít thuốc.

Ánh mắt ông vẫn dõi theo bóng dáng nhỏ đang ngồi trên đầu Hải Vương giữa biển đêm.

Còn Shanks-

anh chỉ đứng tựa mạn tàu nhìn rất lâu.

Gió biển thổi tung mái tóc đỏ.

Rồi rất khẽ-

anh bật cười.

"Xem ra biển thật sự thích nhóc ấy rồi."

Sau đêm đó-

Nox gần như không rời khỏi con tàu nữa.

Hoặc chính xác hơn là-

không rời khỏi tôi.

Mỗi sáng khi tôi thức dậy và chạy ra boong tàu-

đã thấy cái bóng khổng lồ bơi lượn ngay dưới mặt biển cạnh tàu từ lúc nào.

"...Ưm."

Tiếng kêu trầm thấp quen thuộc vang lên từ dưới nước.

Tôi lập tức bật cười chạy tới mạn tàu.

"Nox!"

ẦM.

Con Hải Vương vui vẻ ngoi đầu lên khiến nước bắn tung tóe khắp nơi.

"LẠI ƯỚT ĐỒ ĂN SÁNG CỦA TÔI RỒI!!"

Tiếng Lucky Roux gào lên đầy đau đớn khiến cả tàu bật cười.

Không khí trên Red Force dần trở nên náo nhiệt hơn hẳn từ khi Nox xuất hiện.

Dù Ben vẫn luôn day trán mỗi lần thấy cái bóng khổng lồ bơi quanh tàu.

"...Sớm muộn gì Hải quân cũng tưởng chúng ta đang nuôi vũ khí cổ đại.'

"Nghe cũng ngầu mà." Yasopp bật cười.

"Không hề ngầu."

Tôi ngồi ở mạn tàu nhìn Nox bơi phía dưới.

Khóe môi bất giác cong lên.

Có lẽ vì nhận ra điều đó-

vài ngày sau, Yasopp cùng vài người trong băng bắt đầu hì hục đóng thứ gì đó ở cạnh mạn tàu.

Tiếng búa gõ vang lên suốt cả buổi chiều.

Tôi ôm Nox từ trên boong nhìn xuống đầy khó hiểu.

"...Mọi người đang làm gì vậy?"

"Bí mật." Yasopp nháy mắt.

Cho tới tận chiều tối-

thứ đó cuối cùng cũng hoàn thành.

Là một khoảng lưới lớn được buộc chắc chắn sát cạnh mạn tàu.

Nó hơi võng xuống gần mặt biển, đủ để một người nằm thoải mái.

Gió biển khẽ thổi qua lớp lưới đung đưa nhẹ nhàng.

Tôi chớp mắt ngơ ngác.

"...Cái này là?"

Yasopp chống nạnh cười đầy đắc ý.

"Cho nhóc đấy."

"Ể?"

"Không phải nhóc thích ngồi cạnh biển sao?" Lucky Roux vừa gặm thịt vừa nói. "Với cả tên to xác kia cũng bơi sát tàu suốt."

Ngay lúc đó-

Nox dưới nước lập tức vui vẻ ngoi đầu lên.

"...ƯMMM!"

ẦM.

Nước bắn tung tóe thêm lần nữa.

"TA BIẾT RỒI NÊN ĐỪNG QUẪY ĐUÔI NỮA!!"

Tiếng cả băng lập tức vang lên đầy tuyệt vọng.

Tôi bật cười khúc khích.

Rồi chậm rãi bước tới cái lưới mới kia.

Lớp dây chắc chắn hơi võng xuống khi tôi ngồi lên.

Ngay bên dưới-

Nox đang bơi vòng quanh sát mặt nước.

Chỉ cần cúi xuống một chút là tôi có thể chạm vào lớp vảy xanh đậm trên đầu nó.

Gió biển thổi tung mái tóc nâu dài phía sau lưng tôi.

Mặt trời dần lặn xuống phía chân trời nhuộm cả mặt biển thành màu cam đỏ rực rỡ.

Tôi nằm xuống tấm lưới.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời rộng lớn phía trên.

Nox cũng chậm rãi nổi bên dưới như đang canh chừng.

Khoảng cách gần đến mức tôi có thể nghe tiếng nước trượt qua lớp vảy của nó.

Ngực tôi bỗng thấy ấm áp lạ thường.

"...Cảm ơn."

Giọng tôi rất khẽ.

Nhưng Yasopp vẫn nghe thấy.

Ông chỉ cười xoa đầu tôi thật mạnh khiến tóc tôi rối tung cả lên.

"Ngốc thật."

"Gia đình thì cảm ơn cái gì chứ."

Ngực tôi khựng lại.

Gia đình.

Từ đó khiến cổ họng tôi nghẹn đi đôi chút.

Tôi nằm im trên tấm lưới rất lâu.

Ánh mắt nhìn ra mặt biển xa vô tận.

Không biết từ lúc nào-

con tàu này đã thật sự trở thành nhà của tôi.

Chính vì vậy...

khi hành trình dần tiến gần vùng biển East Blue-

ánh mắt của Shanks nhìn tôi cũng ngày càng trầm hơn.

Những ngày sau đó-

con tàu của Red Force vẫn tiếp tục băng qua biển như mọi khi.

Tiệc rượu vẫn diễn ra.

Tiếng cười vẫn ồn ào khắp boong tàu.

Nox vẫn bơi sát cạnh tàu tới mức vài hải âu bắt đầu xem nó như một hòn đảo nổi mà đáp xuống nghỉ chân.

Mọi thứ đều giống hệt bình thường.

Nhưng-

tôi dần nhận ra điều gì đó.

Shanks bắt đầu nhìn tôi lâu hơn trước.

Không phải kiểu lo lắng.

Mà giống như...

đang suy nghĩ điều gì đó rất lâu rồi nhưng chưa biết mở lời thế nào.

Có đôi khi tôi tỉnh dậy giữa đêm-

sẽ thấy anh đứng một mình ở mạn tàu nhìn ra biển xa.

Gió đêm thổi tung mái tóc đỏ.

Điếu thuốc trên tay lập lòe trong bóng tối.

Ánh mắt rất trầm.

Lần nào tôi vừa bước tới-

anh cũng sẽ quay lại cười như chưa có gì xảy ra.

Nhưng cảm giác bất an trong lòng tôi lại ngày càng lớn dần.

...

Chiều hôm đó.

Biển East Blue hiếm khi yên như vậy.

Tôi nằm trên tấm lưới Yasopp làm cho mình, một tay thả xuống nghịch nước.

Nox nổi ngay bên dưới.

Cái đầu khổng lồ của nó khẽ cọ vào đầu ngón tay tôi.

"...Ưm..."

Tôi bật cười khẽ.

"Nox này."

Con Hải Vương lập tức ngẩng mắt nhìn tôi.

"Ngươi nghĩ biển rộng tới đâu?"

Nox nghiêng đầu.

"...Ưm?"

"Tôi từng nghĩ biển đáng sợ lắm." tôi nhìn mặt trời đang dần lặn phía xa. "Nhưng giờ lại thấy nó đẹp thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co