Truyen3h.Co

[One Piece] Liberty

26.

Vannie0697

Khoảng không giữa boong tàu lặng đi vài giây.

Chỉ còn tiếng sóng biển rất khẽ va vào thân tàu trong đêm.

Tôi vẫn ôm lấy đầu Nox.

Ngón tay siết nhẹ lớp vảy lạnh dưới tay.

Rồi rất khẽ-

tôi hỏi:

"...Sau này khi em đã lớn..."

Giọng nghẹn lại giữa chừng.

Tôi cắn môi cố nói tiếp.

"Em...có thể quay về với mọi người không?"

Khoảnh khắc ấy-

cả boong tàu im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió biển.

Tôi không dám ngẩng đầu lên.

Sợ.

Sợ nghe được câu trả lời mình không muốn.

Rồi-

một bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi.

"Ngốc thật."

Giọng Shanks khẽ bật cười.

Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên.

Ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt anh dịu dàng đến lạ.

"Red Force sẽ luôn là nhà của nhóc."

Ngực tôi khựng lại.

Shanks cúi xuống ngang tầm mắt tôi.

"Sau này..."

"Nếu Velora muốn."

"Thì cứ quay về."

"Bọn ta lúc nào cũng chừa chỗ cho nhóc."

Nước mắt tôi lại trào ra lần nữa.

Nhưng lần này-

không còn đau như lúc nãy nữa.

Giống như giữa cảm giác mất mát nghẹn thở ấy...

cuối cùng cũng xuất hiện một nơi để hy vọng.

"...Thật chứ?"

"Ừ."

Shanks cười nhạt.

"Ta còn phải xem nhóc lớn lên thành người thế nào nữa chứ."

Lucky Roux chống nạnh bật cười lớn:

"Với cả nếu nhóc không quay lại thì ai trị được tên Hải Vương phiền phức kia đây?"

"...ƯMMM!"

Nox lập tức ngẩng phắt đầu đầy bất mãn.

Cả boong tàu bật cười thành tiếng.

Ngay cả tôi cũng bật cười theo trong nước mắt.

Yasopp bước tới vò rối mái tóc tôi thật mạnh.

"Cho nên đừng có khóc như bị bỏ rơi nữa."

"Có phải không gặp lại đâu."

Ben đứng phía sau rít thuốc rồi chậm rãi lên tiếng:

"...Chỉ là tạm thời thôi."

Ngực tôi khẽ siết lại.

Tôi nhìn từng người trước mặt.

Ánh đèn trên tàu hắt lên những gương mặt quen thuộc ấy.

Ấm áp.

Ồn ào.

Và đầy dịu dàng.

Không biết từ lúc nào-

những con người này đã thật sự trở thành gia đình của tôi.

Tôi cúi đầu dụi mắt thật mạnh.

Rồi rất khẽ-

"Em sẽ quay lại."

Nox lập tức vui vẻ quẫy mạnh đuôi xuống nước.

ẦM!

Một cột nước khổng lồ bắn tung tóe lên toàn bộ boong tàu.

"...THẰNG KIAAAAA!!"

Tiếng gào của cả băng lập tức vang vọng giữa biển đêm.

Còn tôi-

đứng giữa tiếng cười quen thuộc ấy.

Lần đầu tiên...

không còn cảm thấy tương lai phía trước chỉ toàn chia ly nữa.

Đêm đó-

không ai nhắc lại chuyện rời tàu nữa.

Như thể cả băng đều ngầm hiểu...

ít nhất hãy để tối nay vẫn giống những ngày bình thường.

Boong tàu nhanh chóng lại trở nên náo nhiệt.

Lucky Roux kéo nguyên một thùng thịt ra giữa boong.

"TIỆC THÔI!!"

"Ông chỉ muốn kiếm cớ ăn thêm chứ gì?!"

"Im đi Yasopp!"

Tiếng cười ồn ào nhanh chóng vang khắp Red Force.

Mùi thịt nướng và rượu hòa vào gió biển.

Vài người bắt đầu đàn hát như mọi khi.

Nhưng lần này-

tôi lại thấy ngực mình đau âm ỉ theo kiểu khác.

Ấm.

Và đau.

Giống như đang cố ghi nhớ tất cả khoảnh khắc này vào lòng.

Tôi ngồi trên tấm lưới cạnh mạn tàu.

Nox nổi sát bên dưới.

Cái đầu khổng lồ của nó gần như tựa vào thân tàu.

"...Ưm..."

Tôi cúi xuống vuốt nhẹ lớp vảy trên trán nó.

"Ngươi cũng buồn à?"

Nox khẽ cụp mắt xuống.

Tôi bật cười nhỏ.

"Đừng làm vẻ mặt đó chứ..."

"Ta có chết đâu."

Con Hải Vương lập tức ngẩng đầu nhìn tôi.

"...Ưm?"

Tôi chống cằm nhìn mặt biển lấp lánh ánh đèn từ tàu phản chiếu xuống.

"Chỉ là..."

Giọng nhỏ dần.

"...sẽ nhớ thôi."

Gió biển khẽ thổi tung mái tóc nâu dài phía sau lưng tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên boong tàu.

Shanks đang bị cả đám lôi vào uống rượu.

Yasopp cười lớn tới mức ngã hẳn ra sàn.

Ben thì mặt đầy bất lực ngồi tránh xa đám ồn ào.

Khung cảnh quen thuộc đến mức khiến tim tôi đau nhói.

Tôi muốn nhớ tất cả.

Muốn nhớ tiếng cười này.

Nhớ biển đêm này.

Nhớ cảm giác được ở cạnh mọi người.

Rồi bất chợt-

một cái bóng phủ xuống trước mặt tôi.

Tôi ngẩng đầu lên.

Shanks chẳng biết đã đi tới đây từ lúc nào.

Trên tay còn cầm một chiếc khăn đỏ cũ.

Tôi chớp mắt.

"...Khăn của anh?"

"Ừ."

Anh ngồi xuống cạnh tôi.

Gió biển làm mái tóc đỏ hơi rối tung.

Shanks im lặng vài giây rồi đưa chiếc khăn sang.

"Cầm lấy đi."

Tôi ngơ ngác.

"...Ể?"

"Quà chia tay."

Ngực tôi khẽ thắt lại.

Tôi chậm rãi nhận lấy chiếc khăn.

Lớp vải hơi cũ.

Có mùi biển và mùi rượu quen thuộc.

Rõ ràng chỉ là một chiếc khăn thôi.

Vậy mà cổ họng tôi lại nghẹn cứng.

"Em sẽ giữ nó cẩn thận."

Shanks bật cười khẽ.

"Không cần đâu."

"Cứ dùng bình thường là được."

Tôi cúi đầu ôm chiếc khăn đỏ vào lòng.

Nox bên dưới tò mò ngẩng đầu nhìn.

Rồi khẽ dụi nhẹ vào chân tôi.

"...Ưm..."

Tôi bật cười xoa đầu nó.

"Ngươi nữa."

"Đừng có phá tàu người khác sau khi ta đi đấy."

Nox lập tức phát ra tiếng đầy bất mãn.

Còn Shanks thì bật cười thành tiếng.

Tiếng cười ấy hòa cùng tiếng sóng biển đêm.

Ấm áp đến mức khiến mắt tôi cay xè lần nữa.

Đêm đó-

tôi nằm trên tấm lưới cạnh mạn tàu rất lâu.

Một tay ôm chiếc khăn đỏ vào ngực.

Phía dưới-

Nox vẫn bơi theo con tàu không rời.

Còn phía trên-

là bầu trời đầy sao trải dài vô tận.

Tôi nhắm mắt lại.

Lắng nghe tiếng cười nói quen thuộc từ boong tàu.

Rồi tự nhủ trong lòng thật khẽ.

"Mình nhất định... sẽ quay về."

Vài ngày sau-

đường chân trời cuối cùng cũng xuất hiện bóng dáng của một hòn đảo nhỏ.

Biển East Blue hôm nay yên bình lạ thường.

Gió nhẹ.

Mặt nước xanh trong phản chiếu ánh nắng đầu chiều lấp lánh.

Tôi đứng ở mạn tàu ôm chặt chiếc khăn đỏ trong tay.

Ngực nặng trĩu từ lúc sáng tới giờ.

"...Tới rồi."

Giọng Yasopp vang lên phía sau.

Tôi ngẩng đầu lên.

Xa xa-

một ngôi làng nhỏ dần hiện rõ bên bờ biển.

Những mái nhà thấp nằm san sát nhau.

Khói bếp lững lờ bay lên giữa trời chiều.

Yên bình đến mức khiến người ta khó tin nơi này thuộc cùng thế giới với Grand Line hỗn loạn ngoài kia.

Foosha Village.

Nơi Shanks vẫn luôn nhắc tới.

Nơi có quán rượu của Makino.

Con tàu Red Force chậm rãi tiến vào bến cảng.

Tiếng dây neo và tiếng cột buồm va vào nhau vang lên giữa không khí yên tĩnh của làng.

Người dân gần bến cảng bắt đầu ngẩng đầu nhìn sang.

Rồi-

"A! Là băng Tóc Đỏ!"

"Shanks quay lại rồi!"

Tiếng trẻ con reo lên đầy phấn khích.

Vài người lớn thì vừa bất lực vừa bật cười quen thuộc.

"Lại tới uống sạch rượu của Makino nữa rồi..."

Con tàu cuối cùng cũng cập bến.

Khoảnh khắc tấm ván gỗ được đặt xuống-

ngực tôi bỗng siết chặt dữ dội.

Thật sự tới rồi.

Tôi siết mạnh chiếc khăn đỏ trong tay.

Ngay lúc ấy-

[BÙM.]

Mặt biển phía sau bỗng chấn động mạnh.

Người trên bến cảng lập tức giật mình.

"C-cái gì vậy?!"

Một cái bóng khổng lồ chậm rãi nổi lên khỏi mặt nước phía sau Red Force.

Nox.

"ƯMMMM-!"

Tiếng kêu trầm thấp vang vọng cả bến cảng.

Người dân lập tức tái mặt.

"QUÁI VẬT BIỂN?!"

"Ể?! Hải Vương sao?!"

Vài đứa trẻ sợ tới mức núp sau lưng người lớn.

Còn Nox thì chẳng hề để ý tới ai khác.

Nó chỉ nhìn chằm chằm về phía tôi.

Đôi mắt to đen láy chớp chớp đầy bất an.

"...Nox..."

Tôi bước tới sát mép tàu.

Con Hải Vương lập tức cúi đầu xuống thật thấp sát bến cảng.

"...Ưm..."

Âm thanh lần này nhỏ hơn hẳn mọi khi.

Giống như đang hỏi:

"Ngươi thật sự phải đi sao?"

Ngực tôi đau nhói.

Tôi ngồi xuống mép tàu rồi nhẹ nhàng ôm lấy phần đầu khổng lồ lạnh buốt kia.

"Ta sẽ quay lại mà."

Nox khẽ cọ đầu vào vai tôi.

Mặt biển quanh nó gợn sóng lăn tăn.

Nhưng những gợn sóng ấy lại lan ra xa hơn một chút, rồi chậm rãi quay ngược về phía tôi.

Tôi chẳng để ý.

Chỉ cúi xuống ôm nó chặt hơn.

Phía sau lưng-

tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên.

"Shanks-san?"

Tôi khựng lại quay đầu.

Một cô gái trẻ đang đứng gần bến cảng.

Mái tóc xanh đậm buộc gọn phía sau.

Trên người là chiếc váy giản dị cùng tạp dề quen thuộc.

Ánh mắt dịu dàng ấy nhanh chóng dừng lại nơi tôi.

Rồi khẽ mở to.

"Đứa trẻ này là?.."

Shanks bật cười nhạt.

"Chào nhé, Makino."

Anh đưa tay xoa đầu tôi thật nhẹ.

"Ta mang tới cho em một rắc rối hơi đặc biệt đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co