11
Bị ăn một gót giày mỹ lệ của Nami, Luffy ngồi bật dậy la oai oái. Sau đó lại ăn một chiêu của Jango vào đầu, thế là cậu ta la còn to hơn.
Thôi kệ, Luffy ăn chiêu đó thì không sao, chứ Nami mà ăn chiêu đó thì chúng ta mất hoa tiêu rồi.
Luffy nghe Nami bảo thì nhanh chóng ứng chiến, cậu ta vừa quay đầu đã thấy Nakime tơi tả đầy máu. Luffy hoảng hốt la lên:
"Á á á! Nakime! Cậu sắp chết rồi!! Máu!"
Nakime: "...tôi còn sống khỏe. Yên tâm, đang trong quá trình hồi sức."
Nakime ngồi xổm một bên thở như chó, nhìn trùm cuối xuất hiện, rồi lại nhìn tiểu thư Kaya tới tự nộp mạng gia tăng độ khó cho game. Mọi người đều bắt đầu phân công, chia ra để giải quyết kẻ địch.
Nakime quyết định lặng lẽ đột nhập vào thuyền kẻ địch để kiếm chác.
Hộp y tế, thuốc men, vài quyển sách hay lương thực dự trữ, Nakime đều đem hàng hóa bên kẻ địch chuyển sang tàu mình. Lúc thực hiện xong quá trình cướp bóc trắng trợn, cũng là lúc trận chiến kết thúc. Nakime cầm lấy hộp y tế đi tìm từng người để hỗ trợ xử lý vết thương.
"Tôi cảm thấy cậu mới là người cần được băng bó nhất."
Zoro nói thế khi được Nakime dùng cồn sát khuẩn vết thương. Cậu cười gượng, tay kéo ra băng gạt:
"Không thành vấn đề gì, cỡ ngày mai là nó lành lặn hoàn toàn thôi. Tôi có cơ thể khác người bình thường, nên không sao cả."
Nakime mỉm cười: "Tôi chỉ có thể làm như vậy thôi."
Zoro nhìn Nakime, rồi lại nhìn miếng băng gạt bị cột thành hình cái nơ con bướm, nhăn mặt chê bai: "Băng bó tệ quá."
Nakime thở dài: "Đúng vậy, xin lỗi được chưa? Lần sau để Nami tới xử lý đi."
Cậu ngửa đầu, dựa vào thân cây đằng sau. Nakime nhìn bầu trời xanh bị tán lá cây che phủ, gió nổi lên, nhẹ vờn qua gò má cậu. Gió mang theo mùi của biển, kèm lẫn tiếng sóng rì rào dễ chịu.
Nakime nhắm mắt lại.
Trận chiến đã kết thúc rồi.
Nghỉ ngơi thôi.
***
***
***
"Cậu ta vẫn còn ngủ?"
Usopp giật mình.
Kể từ ngày kết thúc trận chiến cũng đã qua vài ngày. Usopp đã chia tay với mọi người, bước lên chiếc thuyền Going Merry mà Kaya đã tặng nhóm Luffy. Usopp trở thành một hải tặc và thành viên của băng.
Ngày đó, cách Nakime chiến đấu để lại ấn tượng rất lớn trong lòng Usopp. Usopp rất nể phục sự gan lì của Nakime, đồng thời sợ hãi sự "điên" của cậu ta.
"Là di chứng của vết thương sao?"
Nami lắc đầu: "Bác sĩ nói, cậu ta chỉ đơn giản là đang ngủ thôi. Trừ phần mặt lành lặn hoàn toàn, các vết thương đã dần kết vảy và tốt lên."
Usopp thầm than: "Hồi phục thật nhanh, thật ghê gớm."
Nami thở dài: "Tôi đoán đây là một cách phục hồi năng lượng của cậu ấy. Được rồi đừng làm phiền, để cậu ấy nghỉ ngơi. Mong rằng khi tới nơi tiếp theo, cậu ấy đã tỉnh lại. Zoro, coi chừng cậu ấy đó…"
Tiếng nói chuyện của bọn họ nhỏ dần, cho đến khi căn phòng chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều của hai người. Zoro nhìn Nakime nằm say giấc trên giường, hắn cảm thấy kì quái, khiến Zoro vô thức nhăn mày lại.
Lúc câu chuyện trên chiếc tàu Going Merry này vẫn đang tiếp tục. Thì Nakime cũng đang tiếp tục cuộc hành trình của chính bản thân mình ở trong cơn mơ.
Nakime nhìn thấy Tamayo, cậu bặm môi, sau đó bật ra một hơi buồn bã:
"Tôi trở về địa ngục rồi sao?"
Tamayo cười: "Tại sao cậu lại cho rằng đây là địa ngục?"
Nakime nhún vai, rất có giác ngộ mà đáp: "Kiểu người như tôi thì chỉ có thể xuống địa ngục thôi."
Làm thuộc hạ của Quỷ Vương Kibutsuji Muzan, cậu cũng đã gián tiếp hại rất nhiều người, lẽ nào còn mong chờ bản thân lên thiên đàng sao? Thiên đàng nào chứa nổi? Chỉ có thiên lôi mới chứa chấp cậu thôi.
Tamayo buồn cười, lắc đầu: "Đáng tiếc là không phải, nơi này là biển trời sao. Là nơi cuối cùng linh hồn của chúng ta đi tới."
Nakime: "Ờm,… cũng không khác gì lắm."
Tamayo cười: "Cứ tới đó, cậu sẽ hiểu thôi."
Tamayo để lời này lại, sau đó biến mất.
Nakime trầm mặc, đưa mắt quan sát mọi thứ xung quanh.
Đúng là giống với ở trong vũ trụ vãi, hơi sợ.
[Chào mừng đến với biển sao trời.]
[Chuyến hành trình này của cậu thế nào? Ta nghe nói, hai chuyến hành trình trước, cậu đã không vui vẻ.]
[Tinh Tương Thể?]
Nakime: ??
Là sao nữa?
Nakime hoang mang mở to mắt.
Không có ai cả, nhưng vẫn có giọng nói từ xa xôi đưa đến bên tai.
[Ra là thế, cậu rất thích thế giới đó. Cậu cảm thấy tự ti vì bản thân không hề có sức mạnh sao? Đừng lo lắng, khi ước nguyện của cậu xuất hiện, cậu sẽ có nó thôi.]
Nakime cứng đờ, hoảng hốt lùi về sau một bước.
Giọng điệu hân hoan của đối phương như thể muốn quấn quýt lấy cậu làm Nakime rất hoảng.
Đm, nói chuyện không đầu không đuôi kiểu này sợ thật đấy. Làm sao mà không lo lắng cho được. Cậu hoảng đến mức muốn tự ôm bản thân luôn đây này!
[Xin lỗi vì đã làm cậu hoang mang, dù sao cậu cũng không có ký ức khi ở với chúng tôi.]
[Hôm nay tôi mời cậu đến đây, là mong cậu có thể giúp tôi một chuyện.]
[Yên tâm nhé, đây là trao đổi đồng giá.]
Không khí trước mắt dao động, Nakime có linh cảm có thứ gì đó sắp xuất hiện.
Awww, đừng có lại gần đâyyyy!
***
***
Nakime mở mắt, cảm giác cơ thể nặng trĩu đang bị biển sâu nhấn chìm.
Đây là đâu? Tôi là ai?
Tôi là,… thực thể không có tên.
Tôi là Tinh Tương Thể.
Nakime hoảng loạn ôm mặt, phát hiện bản thân có giống loài vượt vũ trụ.
Thông tin quá lớn! Bé sợ!
Mà, đây là đâu vậy?
Nakime vừa giật mình bừng tỉnh, một ngụm nước đã chui thẳng vào mồm.
Vl, tại sao cậu lại rớt xuống biển?? Làm ăn sống nhăn vậy?? Luffy! Zoro! Nami! Cứu! Tôi không biết bơi!
Quên mất, Luffy cũng không biết bơi! Zoro! Cứu!!
Đúng lúc này, một bàn tay vớt Nakime lên mặt nước. Đối phương khóc bù lu bù loa ôm lấy Nakime.
"Ôi đại ca Nakime! Đại ca chưa chết!"
"Đại ca Nakime, đại ca Nami cướp thuyền của mọi người rồi!"
Nakime suy yếu, nuốt luôn ngụm nước biển vào bụng. Cậu khó hiểu nhìn hai kẻ đang vùng vẫy trong biển, khó hiểu nói: "Các người là ai? Sao tôi lại rớt vào biển?"
Hai kẻ trước mặt im lặng, sau đó xấu hổ nói: "…xin lỗi, ban đầu đại ca Nami bảo đem đại ca Nakime qua nhà hàng tìm bác sĩ, nhưng trong quá trình vận chuyển thì tụi em tụt tay làm rớt đại ca xuống."
Nakime: "…"
Đừng nói nữa.
Nói nữa, cũng chỉ toàn nỗi đau thôi.
(Momo: 0363576975)
Ngân hàng Kienlongbank: 55576975
Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co