Truyen3h.Co

[One Piece] Naki

17

-Rosetta

Nakime sầu thúi ruột. Thôi xong rồi, trong người Sanji có mảnh vỡ Tinh Thể. Tại sao lại xúi quẩy thế cơ chứ? Giờ phải làm sao đây?

Cậu đương nhiên là không muốn Sanji phải hận thù gì cả, tiền đề của hận thù là đau thương, fan cứng như Nakime làm sao có thể tổn thương thành viên trong băng Mũ Rơm được?!

Còn về phương án hai, khiến cho vật chủ cảm nhận được tình yêu… Thôi bỏ đi, vẫn nên đợi tiểu thư Pudding tới giúp tên này cảm nhận được tình yêu thì hơn. Cậu tuy gay, nhưng Sanji thì không, tên này chỉ có mỹ nữ thôi, cậu ta từ chối mỹ nam.

Nakime thở dài, xem ra mảnh vỡ đầu tiên khó mà thu hồi được liền.

Trong lòng suy tính đủ đường, thực tế mọi chuyển biến đều xảy ra trong chớp mắt. Nakime buông tay, phát hiện nét mặt Sanji cứng đờ. Chưa kịp để Nakime mở miệng hỏi, Sanji đã tức giận quát:

"Nói cái gì mà nổi da gà vậy!?"

Nakime: "…hả?"

Nakime hoang mang, cậu nhớ rõ ràng mình chưa áp dụng chiêu thức lừa tình sởn da gà nào lên Sanji hết. Sao cậu ấy nổi giận đến đỏ mặt thế nhỉ?

Thật ra cũng không trách Sanji hiểu lầm. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Lời Nakime nói thì ý trên mặt chữ, không bỏ thêm ẩn dụ sâu xa. Nhưng nó lại quá dễ khiến người ta hiểu sai thành một lời tán tỉnh tình tứ. Kết hợp với bề ngoài đẹp đẽ, mắt cáo đưa tình, kèm theo sự yêu thích si mê băng Mũ Rơm luôn tồn tại trong mắt, Nakime hoàn toàn có thể khiến bất cứ ai nảy sinh suy nghĩ rằng cậu ta yêu họ, nói thô ra là khiến người khác sinh hoang tưởng.

Còn sự thật, cậu ta chỉ như thế với bias thôi. Ví dụ như băng Mũ Rơm, Nakime dùng ánh mắt chăm chú nhìn Luffy, Zoro, Nami, và cả Usopp. Nhưng Luffy và Zoro không để ý, Nami và Usopp ban đầu có hiểu lầm, nhưng họ nhanh chóng phát hiện đấy đơn giản là do cơ mặt của Nakime chứ cậu ta chẳng yêu họ theo hướng tình yêu nam nữ nào ở đây cả.

Còn gặp phải nhân vật không phải người cậu ta thích, cậu ta dùng có nửa con mắt để nhìn. Điển hình là Kibutsuji Muzan, boss luôn dung túng Nakime vô điều kiện. Dù là châu báu hay việc không thích ăn thịt người, Muzan mắt nhắm mắt mở với các hành vi của Nakime, nhưng bị ghẻ lạnh.

Mà người đáng thương - Sanji, cậu ấy sở hữu một trái tim nhạy cảm. Sanji cũng chưa tiếp xúc với Nakime đủ lâu để hiểu cậu ta, nên hiện tại Sanji rất là hiểu lầm Nakime.

Sanji che miệng, hoảng loạn khiến hắn vô thức nhích mông lùi về phía sau. Nakime lờ mờ đoán ra cậu ta hiểu sai cái gì rồi, cậu muốn giải thích cho Sanji bình tĩnh. Nakime đưa tay lên, dở khóc dở cười nói: "Bình tĩnh nào anh bạn, chúng ta có một chút xíu nhầm lẫn ở đây."

Sanji đẩy tay, từ chối tiếp cận Nakime: "Từ từ, cậu khoan hãy lại gần đây!"

Thấy Sanji mặt đỏ tía tai, bộ dáng ngượng ngùng đáng yêu này thành công khiêu khích cái tính thích bày trò đùa dai của Nakime. Nakime càng bò về phía Sanji, Sanji lại càng lùi về phía sau.

Nakime che miệng, nở nụ cười xấu xa:

"Sao mặt cậu lại đỏ thế kia? Cậu đã nghĩ gì bậy bạ sao Sanji?"

Sanji quay phắt mặt qua hướng khác: "Vớ vẩn, là do… tôi uống rượu."

Nakime cười hì hì, ngón tay cậu cử động, làm ra động tác như muốn cào Sanji. Nakime trêu ghẹo nói:
"Đừng sợ như thế, tôi thề tôi không làm gì cậu hết. Bé Sanji không sợ nè ~"

Sanji phẫn nộ quát lên: "Cất cái gương mặt gian manh ấy đi rồi muốn nói gì thì nói! Còn nữa, ai là bé chứ?"

Nakime vui vẻ, cười haha khi Sanji xấu hổ. Làm Sanji bực bội không thôi, muốn xông tới cho cái tên đẹp mã này một cước để bỏ cái thói trêu đùa người khác. Sanji thấy Nakime còn muốn nói gì đó, bỗng cậu ta thay đổi sắc mặt, chỉ về phía sau lưng hắn, đối phương ngờ vực nói:

"Có cái gì lao tới đây…! Này!"

"Tránh ra!"

Dù Nakime có cảnh báo, nhưng cũng đã quá trễ. Sinh vật lạ từ dưới biển đâm lên, húc thẳng vào lưng Sanji khiến hắn ngã dúi về phía trước.

Trùng hợp, phía trước là Nakime.

Nakime đau đến tái cả mặt, ở bụng cậu vốn dĩ có vết thương đang lành. Giờ Sanji lại đâm đầu vào bụng cậu, vừa lành tí xíu đã phải rách vết thương. Nakime toát mồ hôi trán, khổ sở nhìn Sanji đập mặt vào bụng của cậu.

Sanji cứng cả người, lúc ngẩng mặt cứ như máy móc, cơ mặt sượng trân. Sanji nhìn Nakime tựa như đang nhìn một thứ sinh vật gì đấy đáng sợ.

Thấy vẻ mặt cậu ta hài hước như thế, Nakime buồn cười, vỗ vai hắn:

"Còn chưa chịu buông ra? Cậu cứ ôm tôi thế này sẽ làm tôi hiểu lầm đấy."

"Buông ra nào."

Bởi vì đau, giọng nói của Nakime trở nên hơi khàn, trộn lẫn trong đấy còn có thở dốc, mang theo một chút ý vị gợi cảm cùng mờ ám.

Đầu óc của Sanji muốn nổ tung khi ngón tay của Nakime chạm lên vai hắn, mơ hồ còn đụng vào phần da thịt phía sau gáy.

Bầu không khí trở nên không đúng, Sanji cắn răng, hắn không gay! Không cần sự mờ ám như thế này!!

"Chuyện gì xảy ra!!?"

"Kẻ địch tới sao?!?"

Chưa để Sanji tự động đứng dậy, cửa phòng ăn mở ra, mọi người hoảng hốt khi nghe có âm thanh lạ vang to trên tàu.

Sợ mọi người thấy cảnh mình và cái con cáo trước mặt ôm nhau quá dễ hiểu lầm, Sanji hốt hoảng, Sanji chột dạ, trong phút hoảng loạn đã trực tiếp đẩy Nakime ra xa. Do đẩy quá mạnh tay, Sanji đẩy gãy luôn xương sườn của Nakime.

Nghe thấy tiếng xương sườn gãy, Sanji "…đó là lỗi của cậu."

Cảm nhận được cơn đau từ xương sườn, Nakime: "…không biết, tôi bắt đền."

Mọi người trên nhà ăn: "…"

Chuyện gì đã xảy ra?? Kẻ địch tập kích?! Nội bộ lục đục?!

Hiện trường dan díu mập mờ? Bắt tại trận hiện trường hai người đang vụng trộm với nhau?

Luffy phản đối: "Nakime là thành viên băng của tớ! Muốn đụng tới cậu ấy thì phải gia nhập băng hải tặc!"

Sanji: "Cơ hội ít thôi! Sao mà khôn quá vậy!?"

***

***

Á đù, quá là siêng.

Tiện thể khoe luôn cái tranh fanart Nakime theo fic của t 😼 Tuy sơ sài (tại đ biết đổ bóng) nhưng cũng không bẹo hình bẹo dạng quá.

Nakime trong thế giới này cứ áp một công thức: Tóc cột cao + áo sơ mi trắng, quần xếp li ống rộng + mang đôi bốt cao gót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co