Truyen3h.Co

[One Piece] Naki

19

-Rosetta

Nakime đã bị bắt.

Trong Mộng Cảnh không cần ăn uống thì làm gì có nước trà. Không có ly trà để cầm hay để nhìn che lấp đi sự quẫn bách, thế nên lúc này, Nakime sượng trân đến mức kỳ cục khi ngồi đối diện với Yoriichi Tsugikuni.

Còn là kiểu ngồi quỳ Nhật Bản chính thống.

Thấy không khí căng thẳng quá, Trí Tinh Thể đã sủi, đứng cách xa bọn họ cả 10 mét.

Bởi vì cái mặt lạnh tanh của Yoriichi Tsugikuni cứ dán hai con mắt lên mặt cậu, không nói không rằng. Nakime chịu đựng áp lực khiếp người không nổi, cuối cùng chịu thua mở lời trước:

"Tôi không nghĩ người hỗ trợ sẽ là ngài."

Trong giọng nói chất chứa vài phần kính sợ lẫn hoang mang, Nakime nhìn xuống tay mình để tránh đối mặt với Yoriichi Tsugikuni.

Dù sao thì lúc trước, cả hai ở hai phe đối địch nhau. Tuy thời Yoriichi Tsugikuni còn múa lửa thì Nakime cũng chưa xuất hiện, nhưng cậu vẫn là quỷ. Mà cả lò nhà Yoriichi Tsugikuni bị sát hại bởi quỷ, anh ta hoan hỉ với cậu kiểu gì?

Yoriichi Tsugikuni bình tĩnh đáp:

"Không phải con quỷ nào cũng có thể lựa chọn thứ mình muốn, có những người bị đưa đẩy làm quỷ mà thôi…"

Nakime giơ tay ngăn cản Yoriichi Tsugikuni nói tiếp, cậu đau đầu: "Xì tóp, ngài không cần bơm thuốc tẩy cho tôi."

Nakime bị sự bình thản của Yoriichi Tsugikuni ảnh hưởng, cậu dần bình tĩnh lại, thản nhiên nói:

"Có thể tôi thuộc loại những con quỷ bị đời đưa đẩy, lúc tỉnh lại, tôi đã là quỷ. Nhưng đồng thời, tôi cũng muốn sống, và tôi chấp nhận trở thành người canh giữ căn cứ cho Kibutsuji Muzan để sống sót. Cho nên tôi có tội, tôi vẫn là một con quỷ."

Yoriichi Tsugikuni im lặng một chút, sau đó đáp:

"Tôi đã nghe Tamayo kể về cậu, cậu đã giúp đỡ Sát Quỷ Đội."

Nakime: "Tôi chỉ lựa chọn không phản kháng thôi. Tôi không giúp gì được, họ thắng là dựa vào sự nỗ lực của họ."

"…cậu là người đã tiết lộ ra hành tung của quỷ. Rằng quỷ sẽ đến làng thợ rèn, rằng quỷ sẽ tấn công nơi ẩn náu của chúa công. Cậu đã đưa máu của Kibutsuji Muzan cho Tamayo nghiên cứu."

Nakime nhắm mắt, điềm đạm lại cố chấp phản bác:

"Phải, nhưng tôi cũng là người lộ ra thông tin của làng thợ rèn với quỷ. Tôi là người báo cáo vị trí của chúa công cho Muzan. Tôi là người tạo ra Pháo Đài Vô Cực, là kẻ đã giúp Muzan có một căn cứ ẩn náu hoàn hảo. Và máu được đưa tới trước mặt Tamayo là máu của tôi, tôi là con quỷ được Muzan tiêm lượng máu lớn nhất vào người."

Yoriichi Tsugikuni đã trở nên im lặng, không rõ là anh ta đang thất vọng, hay anh ta đang chờ đợi Nakime nói tiếp. Tuy nhiên, dù Yoriichi Tsugikuni có muốn hay không, Nakime vẫn sẽ tự giác nói.

"Tôi đoán rằng ngài đang cố tìm cách giảm bớt tội cho tôi, bởi ngài căm thù lũ quỷ, kháng cự việc hỗ trợ một kẻ từng là quỷ như tôi. Nếu tôi trở thành con quỷ nhẹ tội như Tamayo, hẳn là sẽ khiến trong lòng của ngài dễ chịu hơn rất nhiều."

"Nhưng mà những điều ngài đưa ra để vớt vát tội danh của tôi chẳng là gì so với những thứ tồi tệ khi tôi trở quỷ."

"Khi tôi trở thành quỷ, là tôi đã tạo ra căn cứ che giấu Muzan. Có rất nhiều người đã ngã xuống, phơi thây trong Pháo Đài Vô Cực. Tôi bàng quan, nhìn những con quỷ ăn ngấu nghiến các 'bữa ăn' của mình. Tôi đưa Sát Quỷ Đội gặp phải những đối thủ sẽ khiến họ phải chết. Thành tựu duy nhất đáng khen ngợi, đó chính là tôi không ăn thịt người, tôi chỉ uống máu của Kibutsuji Muzan. Bởi hắn cho rằng chỉ có máu của hắn mới có thể làm Pháo Đài Vô Cực trở nên kiên cố."

"Tôi có tội không? Có chứ, tôi có tội. Nếu không có tôi, có lẽ Sát Quỷ Đội cũng không vật vã đến thế. Tôi đã gián tiếp giết người khi bao che thứ quỷ quái như Muzan. Tôi có tội khi phục tùng hắn ta để bản thân sống sót."

"Khi tuyết lỡ, không có bông tuyết nào là vô tội cả. Tôi có tội, tôi biết, và tôi chấp nhận việc mình sẽ chịu trừng phạt bất cứ khi nào."

"Không cần cố gắng biện hộ cho tội ác của tôi. Tôi không căm thù Muzan vì hắn làm ác, tôi làm phản không phải vì đại nghĩa, mà là do tôi chướng mắt hắn ta. Tôi không phản kháng Sát Quỷ Đội cũng chẳng phải vì tôi cao thượng, mà vì tôi chán rồi. Chán cái việc phải ngồi bó gối, ngồi với những bức tường kiên cố của Pháo Đài, với việc phải lau dọn vệt máu và vụn cơ thể của những con quỷ xấu số khác, chán luôn cái bản mặt khó ưa của Kibutsuji Muzan."

"Nếu việc giúp đỡ một con quỷ khiến ngài khó chịu, vậy thì ngài không cần làm. Tôi tin rằng mọi người ở đây sẽ không làm khó ngài."

Nói xong mấy lời này, Nakime thoải mái hơn hẳn. Cậu thở phào nhẹ nhõm, cái gì cần nói cũng đã nói rồi, nếu Yoriichi Tsugikuni từ chối cũng không sao.

Ờm thì, thật ra từ chối cũng tốt. Chứ với cái nỗi sợ tim đập chân run của Kibutsuji Muzan đang tồn tại trong bản thân cậu, cậu cảm thấy mình sẽ chết vì bị stress chứ không phải chết khi chiến đấu.

Mà nghĩ cũng lạ, người được nhờ vả bị người nhờ vả nói xối xả vào mặt, phải là thánh thần mới bao dung Nakime nổi.

Sau đó, khi Nakime ngẩng đầu nhìn Yoriichi Tsugikuni, cậu thấy được Yoriichi Tsugikuni đang cười.

Nakime đau răng, cả người run bần bật.

Đại ca, người anh em, đừng có cười như thế, tôi sợ.

Như thấy phản ứng của Nakime quá đáng thương, Yoriichi Tsugikuni trở về trạng thái mặt lạnh. Tuy là mặt lạnh, nhưng Nakime lại cảm nhận được rằng đối phương đang thả lỏng, hơn nữa tâm trạng còn thoải mái hơn khi nãy.

"Cậu không phải là một con quỷ hết thuốc chữa."

Nakime: "Mặc dù tôi nói mình có tội, nhưng tôi cảm thấy mình không bệnh đến mức cần được chữa."

Yoriichi Tsugikuni gật đầu: "Đúng vậy, tuy biến thành quỷ, nhưng cậu vẫn có một trái tim hướng tới con người… như vậy là đủ rồi."

Yoriichi Tsugikuni cầm lấy thanh kiếm của mình đặt lên tay Nakime:

"Chỉ cần lưỡi kiếm dùng cho những điều đúng đắn là được. Tôi không ngại việc dạy dỗ một con quỷ có trái tim con người."

Nhìn cây kiếm được đưa tới trước mặt mình, Nakime chớp mắt, có hơi bối rối, nhưng nhiều nhất là bất đắc dĩ.

Nakime than thở: "Nếu ngài đã quyết định như vậy, tôi cũng không dám nói gì hơn, xin cảm ơn ngài."

Yoriichi Tsugikuni tốt như thế này, làm Nakime bỗng dưng có chút thương cảm, lại thêm một chút áy náy trong lòng. Sau đó lại nắm đầu Kibutsuji Muzan chửi một lần nữa.

Người tốt như thế này mà số mệnh khổ quá, tất cả là tại Muzan.

Thấy bầu không khí dễ chịu giữa Nakime và Yoriichi Tsugikuni, Trí Tinh Thể sau khi sủi để thêm vài thứ vào Mộng Cảnh thì đã trở lại. Trí Tinh Thể biến ra cái bàn, lại biến ra bình trà cùng ly trà.

Nakime cũng coi như tri kỷ, vén tay áo rót trà cho Trí Tinh Thể và "gia sư" của mình. Bỗng nhiên Yoriichi Tsugikuni hỏi một câu:

"Tại sao cậu lại bỏ trốn khi thấy mặt tôi?"

Nakime: "…" Đại ca, sao lại hỏi vấn đề này nữa rồi??

Nakime tròn mắt, dùng tách trà che giấu khóe môi co quắp mãnh liệt. Nakime ấp úng đáp:

"Cái này giải thích ra thì hơi dài."

Thời còn là quỷ, Nakime hấp thụ máu của Kibutsuji Muzan, đồng thời sở hữu một bộ phận nhỏ ký ức của hắn ta về Yoriichi Tsugikuni. Nỗi sợ hãi của Kibutsuji Muzan với người dùng Hơi Thở Mặt Trời đã khắc sâu vào máu, lan truyền cho những con quỷ khác.

Sau này, máu của Kibutsuji Muzan bị tróc ra khỏi cơ thể Nakime. Nhưng bởi vì tính chất hòa hợp và đồng hóa của Tinh Tương Thể, một phần nỗi sợ của Kibutsuji Muzan ngấm vào linh hồn Nakime.

Thế nên khi thấy mặt của Yoriichi Tsugikuni, chân nhanh hơn não, bản năng trỗi dậy, Nakime bỏ chạy.

Mặc dù thật sự thì, Nakime chẳng cảm thấy rằng mình có lý do để sợ người ta. Hồi trước coi đến khúc Kibutsuji Muzan bị dọa sợ đến nỗi hồn bay phách lạc, Nakime còn cười khà khà. Bây giờ vật đổi sao dời, thời thế đảo điên, Nakime cũng sợ Yoriichi Tsugikuni y chang Kibutsuji Muzan.

Đối với chuyện này, Nakime chỉ có thể than thở rằng bản thân xui xẻo. Đồng hóa cái gì không đồng hóa, đi đồng hóa cảm xúc.

Yoriichi Tsugikuni cũng không truy cứu, thay vào đó, anh ta uống hết tách trà thì đặt tách xuống, tạo nên một tiếng "cạch" đánh tỉnh Nakime khỏi dòng hồi tưởng.

"Bắt đầu thôi."

Yoriichi Tsugikuni lạnh nhạt nói, thấy Nakime còn chưa phản ứng kịp, Yoriichi Tsugikuni giải thích: "Không phải cậu nói muốn tăng thực lực nhanh chóng sao? Vậy thì tranh thủ thời gian đi.

Bàn trà biến mất, trên tay Nakime và Yoriichi Tsugikuni đều xuất hiện thanh kiếm y chang nhau. Nakime đứng đối diện với Yoriichi Tsugikuni, cầm kiếm mà lòng hoài nghi không thôi.

"Ờm, vậy tôi sẽ học kiếm thuật cơ bản sao? Bởi vì tôi hoàn toàn chưa đụng qua lĩnh vực này bao giờ ấy."

Yoriichi Tsugikuni gật đầu, rồi lại lắc đầu:

"Đúng là học kiếm, nhưng chúng ta cũng không học những thứ cơ bản. Cậu sẽ học cách sử dụng hơi thở mặt trời."

Nakime im lặng một lát, sau đấy chân thành nhìn Yoriichi Tsugikuni: "Tôi thực sự không đụng qua kiếm, chưa bao giờ rờ tới kiếm, thật sự."

Yoriichi Tsugikuni tỉnh rụi: "Hơi thở mặt trời chỉ cần nhìn tôi sử dụng vài lần là học được rồi, rất đơn giản."

Nakime chết lặng: "Ai nói với ngài như thế?"

Yoriichi Tsugikuni trầm ngâm, chậm rãi đáp: "Tôi có một người bạn…"

Nakime: "Xì tóp, rồi, tôi biết là có người tài giỏi như thế."

Khỏi cần giới thiệu, Nakime cũng biết người Yoriichi Tsugikuni nhắc đến là tổ tiên của Kamado Tanjiro.

Nakime dùng ánh mắt van nài với Yoriichi Tsugikuni: "Chúng ta học từ thứ cơ bản, được không?"

Yoriichi Tsugikuni kiên quyết: "Không cần thiết, nếu nhìn tôi thị phạm mà cậu vẫn không học được. Vậy cậu nếm thử vài chiêu chắc sẽ học được thôi."

Nakime: "…" Tôi là Tinh Tương Thể, không phải Nhân Vật Chính Thể.

Mặc kệ sự xịt keo cứng ngắc của Nakime, Yoriichi Tsugikuni nắm chắc thanh kiếm, đứng cách Nakime một khoảng nhất định bắt đầu vung kiếm. Khí thế của Yoriichi Tsugikuni trở nên rất khác biệt, cực kỳ có khí phách và sức ép, tia lửa rực rỡ như mặt trời làm người ta phải lóa mắt.

Yoriichi Tsugikuni từ tốn chỉ điểm:

"Hậu duệ nhà Kamado gọi nó là hơi thở mặt trời là Vũ Điệu Hỏa Thần, tôi rất thích cái tên này. Còn đây là thức thứ nhất, Viên Vũ."

Yoriichi Tsugikuni như không biết mệt, bắt đầu trình diễn chiêu thức thêm vài lần. Mà Nakime cũng nghiêm túc quan sát đường kiếm của Yoriichi Tsugikuni.

Nakime rùng mình, quái lạ, sao cậu lại thấy cổ mình nhức nhức nhỉ?

"Thấy rõ chiêu thức sao?"

Nakime ngoan ngoãn gật đầu: "Thấy."

"Tốt, vậy chúng ta bắt đầu thực chiến thôi."

Nakime: "…?"

Ê anh bạn, anh bạn hài hước rồi đó. Kiếm thuật chứ có phải nấu ăn đâu mà chỉ cần xem người ta làm là sẽ học được??

Chưa để Nakime có hội bất bình, Nakime thấy được tầm nhìn thay đổi, đảo loạn hoàn toàn.

Nakime chớp mắt, mê mang, rồi chuyển sang tuyệt vọng.

Tia lửa trên kiếm tạo của Yoriichi Tsugikuni nên đường cong hoàn mỹ vô cùng đẹp mắt, sẽ hoàn hảo hơn nếu nó không phải được dùng để chặt đầu cậu.

Đầu của cậu nằm một chỗ, thân của cậu nằm một nơi. Sông có khúc, người cũng có khúc.

Khi nãy, khi nhắc đến nỗi sợ hãi, Nakime sẽ nói rằng đấy là do Kibutsuji Muzan sợ Yoriichi Tsugikuni, mình chỉ bị ảnh hưởng chứ chả liên quan gì.

Còn hiện tại, khi nhắc đến Yoriichi Tsugikuni, Nakime đảm bảo sẽ nói rằng: Phải, tôi sợ hắn ta vãi l.

Trong nháy mắt, Nakime bỗng dưng sinh ra cảm giác đồng cảm với Kibutsuji Muzan.

Rất xin lỗi Muzan vì đã chê ngài hèn. Tôi sai rồi, sau này tôi còn dám.

***

***

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co