22
Trước mắt, t xin phép nói rằng. Đây là chương truyện 3000 chữ mà t đã gõ lòi l trong ngày hôm nay.
Nếu bạn thấy nó lỗi typo ở đâu, mong bạn có thể note lại để t vào sửa.
Nếu bạn thấy nó bị lag do số lượng chữ nhiều thì t cũng chịu =Đ Hổng biết giúp.
3000 chữ, cũng thoái hóa đốt sống lắm chứ. Nên đọc truyện nhớ để lại cmt, mãi yêu.
Còn chần chờ gì nữa mà không cmt?
Dù cả đám rất kinh ngạc, nhưng việc trước mắt phải làm là điều khiển Nakime phiên bản nhân ngư tự cứu bản thân. Mỗi tội cơ thể nhân ngư khó điều khiển hơn nhiều, lúc mới bắt đầu, Nakime còn không cẩn thận quất đuôi vào mặt Sanji và Hatchan.
Không khống chế được cơ thể, Nakime dùng quá sức, một đuôi quất cả hai người kia văng khỏi mặt nước.
Nakime khiếp sợ: "Dạng cá của tôi khỏe tới vậy sao?"
Hất được Sanji lẫn Hatchan bay lên trời.
Không những thế, biến thành nhân ngư, Nakime sở hữu kha khá kỹ năng hữu dụng. Tuy rằng không thể dùng Huyết Quỷ Thuật, nhưng mớ kỹ năng khi làm cá dễ dùng hơn nhiều.
Nakime: ???
Cơ thể là của cậu mà cậu còn không biết mình có mớ kỹ năng này nữa. Đây là đâu? Tôi là ai?
Trí Tinh Thể suy tư: "Cái này,… rõ ràng không phải là năng lực của quỷ. Tôi có thể thấy được, khi cậu sử dụng hình dạng nhân ngư, đó không phải do sự đồng hóa về hình dạng của quỷ. Mà thực sự là một giống loài khác, không phải quỷ."
Trí Tinh Thể nghi hoặc: "Cậu thật sự không vô tình đi đồng hóa với chủng tộc nào khác chứ?"
Nakime rơi vào thế dầu sôi lửa bỏng, nghe thế thì trầm tư. Cậu nhìn chằm chằm cái đuôi cá màu bạc của mình, càng nhìn cành thấy quen mắt.
Ký ức xa xôi được gợi nhớ, Nakime giật mình.
Nhìn giống cái đuôi của Ngư Tinh.
Lúc mới biến thành quỷ, Nakime cũng không phải đã trưởng thành chín chắn hay suy nghĩ thấu đáo. Bản thân cậu canh giữ pháo đài, cảm thấy rất ngột ngạt, nên đôi khi đã lén chuồn ra ngoài hít thở không khí trong lành. Vì Nakime không có ý định làm phản, Kibutsuji Muzan mắt nhắm mắt mở cho phép.
Là quỷ, Nakime chỉ có thể lựa lúc ban đêm rồi đi ra ngoài. Pháo Đài Vô Cực như chiếc xe, chở Nakime đến một cánh rừng sâu.
Thực tế, ở thời điểm đó không chỉ tồn tại loài quỷ, mà còn có yêu quái. Nhưng thời đại phức tạp, yêu quái đều am hiểu che giấu bản thân mình để sống yên ổn. Miễn bị con người hiểu nhầm rồi chém giết.
Nakime quen biết được một con yêu quái trong bờ hồ. Một con Ngư Tinh, không rõ là cá gì.
Nakime và Ngư Tinh cũng không phải bạn bè. Nakime không muốn giao lưu hay có mối quan hệ sâu sắc nào ở đây, dễ tạo ra nhược điểm của bản thân, còn có thể liên lụy đến người khác. Mà Ngư Tinh cũng không dám làm thân với quỷ.
Mối quan hệ của cả hai chỉ có thể xem như là nhạc công và khán giả. Nakime đánh đàn, đối phương ở trong nước nghe tiếng đàn. Mãi đến một thời gian dài sau, Nakime phát hiện Ngư Tinh mất tích. Thân cậu còn lo chưa xong, Nakime chỉ có thể mang theo tâm trạng tiếc nuối một vị khán giả, ngoan ngoãn trốn trong pháo đài.
Dần dần, Nakime cũng quên mất vị khán giả nọ.
Để nhớ xem, lần duy nhất, cũng là cuối cùng cậu tiếp xúc với Ngư Tinh, là cậu đã nắm tay của cậu ta, Ngư Tinh cũng cho phép cậu chạm vào đuôi của đối phương. Hơn nữa còn đưa cho Nakime một miếng vảy cá, cậu đã đánh mất nó từ khi nào không hay, tuy có cố gắng tìm vẫn không thấy đành từ bỏ.
Ít lâu sau đó, Ngư Tinh biến mất, cậu cũng có thể biến ra đuôi cá…
"Hẳn là khi đó?"
Nakime lẩm bẩm, sau đó dùng sức bấm bàn phím, nghiêm túc nói:
"Nhưng mà hiện tại thì chuyện đó không quan trọng!"
Chuyện quan trọng ở đây là giải quyết cho xong Arlong. Không gia tăng gánh nặng cho Luffy.
Đứng đằng sau lưng Nakime, Dre và Nou nhìn nhau.
"Lát sau gửi người xuống Hoàng Tuyền tra thông tin một chút vậy."
***
***
Ở phía bên kia, Sanji nghiến răng nhìn Nakime dùng đuôi quất vào mặt hắn.
Naki, đợi tới lúc cậu tỉnh lại, tôi sẽ làm thịt cậu! Hãy đợi đó!
Giữa chiến trường đẫm máu, có Arlong, băng người cá, có Nami, có người dân trên đảo, có Luffy và tất cả mọi người trong băng, ngay cả Usopp chiến thắng một người cá khác đã trở lại chỗ này.
Nói chung là hiện tại, nơi đây tập trung rất là đông đủ, hầu như ai cũng có mặt.
Cho nên tất cả mọi người đều có thể thấy được cảnh tượng Sanji lẫn Hatchan bị đuôi cá quất bay lên trời.
Hatchan từ cơn hoảng hốt ngồi dậy, vội vã xua tay với Arlong: "Cậu ta là nhân ngư!"
Nami mở to mắt, dùng tay che lại miệng:
"Đó là,…"
"Nhân ngư?? Tại sao lại có nhân ngư??"
Không rõ là đang nổi giận hay như thế nào, trong mắt Arlong mang theo sự chấn kinh lẫn không thể tin tưởng nhìn chiếc đuôi cá màu bạc đang dần hiện lên trong mắt mọi người.
Luffy gãi đầu, không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Nhân ngư? Hả? Nhân ngư là sao? Không phải thuộc hạ của ngươi sao?"
Zoro qua sang nhìn Sanji mới được tiễn lên bờ, gấp gáp hỏi: "Nè tên kia!"
Sanji lau cái cái gương mặt bị đuôi cá quất trúng, đau đầu nói: "Tuy có hơi khó tin, nhưng mọi chuyện như các người nghĩ."
"Cái đuôi đó là của Naki."
Giống như để chứng minh tính xác thực trong lời nói, nửa thân trên của Nakime ngoi lên khỏi mặt nước. Tuy chỉ là nửa người trên, bị áo sơ mi che khuất, nhưng họ vẫn thấy được phần tai của Nakime đã biến thành hình dạng như chiếc vây cá.
Cho dù Nakime đã ngoi lên mặt nước, chiếc đuôi cá của cậu vẫn đủ dài, đủ để người xung quanh thấy rõ ràng có cái đuôi thoắt ẩn thoắt hiện bên dưới mặt nước.
Nakime cuối cùng cũng mở mắt, đôi mắt màu hồng ngọc xinh đẹp lại kỳ quái và vô định.
Hiển nhiên, mở mắt chứ chưa có tỉnh, vẫn đang mộng du.
Sau đó, Nakime lại tiếp tục lặn xuống nước. Chiếc đuôi vẫy một cái, lần này làm toàn bộ mọi người đều thấy rõ ràng cái đuôi đó là của ai.
Luffy há hốc: "Naki là người cá thiệt kìa."
Arlong hung tợn, quắc mắt nhìn Luffy.
"Các ngươi đã làm gì đồng loại của ta?"
Theo lời chất vấn và cơn thịnh nộ của Arlong, bàn tay hắn vung về phía Luffy, cày nát một mảnh xi măng bên dưới.
Hiển nhiên Arlong quy hết mọi thứ là tội lỗi của nhóm Luffy.
Luffy vội né tránh, cậu bực bội đáp: "Nói vớ vẩn cái gì vậy hả? Naki là đồng đội của bọn ta!"
Arlong giận dữ, nói:
"Đảo Người Cá nằm ở tận Đại Hải Trình, một nhân ngư yếu đuối không thể nào bơi tới vùng Biển Đông này. Chỉ có thể là do các ngươi đã mua cậu ta từ tay buôn nô lệ."
"Các người đã tẩy não cậu ta!?!"
Cái gì mà chốt câu chắc nịch vậy cha nội!!
Tất cả mọi người, bao gồm cả Nakime đang ngồi trong Mộng Cảnh đều bị sự suy luận của Arlong làm cho chấn động.
Suy luận sai bét! Lần sau đừng suy luận nữa!
Nami vội hỏi Luffy: "Chuyện này là thật sao?"
Luffy cũng gấp gáp: "Tôi có biết gì đâu! Tôi gặp cậu ấy và Zoro rồi mời hai người bọn họ vào chung. Có mua bán hay tẩy não gì đâu."
Sanji nhìn Zoro: "Cậu có biết gì không?"
Zoro trầm mặc, phức tạp nhớ lại mọi thứ, sau đó lắc đầu: "Tôi cũng không biết. Lúc tôi gặp cậu ta, cậu ta bị bắt vì tội ám sát con trai một tên đại tá hải quân rồi bị phạt treo trên cọc. Không có ai nói gì về việc cậu ta là người cá cả."
Usopp đứng phía xa, từ cơn khiếp sợ tỉnh lại, cậu ta run rẩy suy đoán: "Ra là vậy, có thể Naki đã cố giấu chúng ta chuyện đó. Đấy cũng là lý do Naki nói rằng cậu ấy không thể bơi."
Nami nghe được những lời Usopp nói thì im lặng, cô nhíu mày, cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng ngoại trừ nó ra thì không còn cách giải thích nào hợp lý hơn.
Hoạt động chung với băng Arlong đủ lâu, Nami cũng từ trong miệng của họ biết được rằng vô số người cá, nhân ngư bị đem đi bán làm nô lệ. Ở biển đông, thực lực của băng Arlong lớn nên họ an toàn. Nhưng không phải người cá nào cũng như vậy, địa vị của tộc người cá, nhân ngư gặp nguy hiểm ở thời đại hải tặc này. Đây cũng là một trong những lý do Arlong căm thù con người. Để giữ an toàn cho bản thân, hẳn là Nakime đã lựa chọn che giấu thân phận.
Thực tế là do Nakime quên mất mình có hình dạng cá, hơn nữa khi còn là người thì cậu cũng chẳng biết bơi. Điều này ảnh hưởng đến việc Nakime không biết cách sử dụng đuôi cá.
Nakime đau não, không biết nên giải thích như thế nào với mọi người khi tỉnh lại cho khớp. Bỗng Yoriichi Tsugikuni hỏi Nakime một câu:
"Cậu không biết bơi?"
Nakime: "…ừ."
Yoriichi Tsugikuni bừng tỉnh: "Ra là vậy, hèn chi hơi thở yếu xìu. Chúng ta học bơi trước đi."
Nakime: "…"
Nữa, kiếp nạn tới.
Bởi vì thân phận nhân ngư, băng Arlong không ai dám tiếp tục tấn công Nakime. Thay vào đó là dồn sức tấn công Luffy.
Bọn họ tuy hung tợn tàn ác với con người, nhưng đồng thời lại là kẻ có nguyên tắc. Và nguyên tắc này chỉ áp dụng với đồng loại của Arlong.
Có đạo đức, mỗi tội đạo đức bé tí xíu, không đủ nhét kẽ răng.
"Ta sẽ đánh bại lũ con người hạ đẳng các ngươi, lấy lại nhân ngư đó!"
Luffy nổi giận: "Đừng có mà xàm, Naki là thuyền viên của ta! Ngươi mới là kẻ bị đánh bại!"
Trong quá trình đấu với Luffy, Arlong có nhảy xuống nước, định tấn công bất ngờ Luffy. Sẵn tiện Arlong liếc mắt, nhìn Nakime đang lặn cách đó không xa.
Nakime mở to đôi mắt dị đồng.
Cậu ta cứ mở mắt nhìn hắn chằm chằm, làm hắn thấy rõ được chữ "tứ" trong đôi mắt của nhân ngư đó. Cách cậu ta mở mắt nhìn hắn làm Arlong cảm thấy sởn gáy.
Bỗng dòng nước dao động kịch liệt, Arlong trợn mắt nhìn nhân ngư nọ. Cậu ta đưa tay lên, dòng nước di chuyển thành vòi rồng rồi cuốn bay Arlong lên không trung.
Thủy Lưu Phản Lực.
"Cút ra ngoài."
Arlong có tránh được cảnh bị vòi rồng đập vào người, lại không tránh được việc bị vòi rồng cuốn lấy. Hắn khiếp sợ nhìn nhân ngư nọ dùng đại chiêu khiến hắn phải chao đảo rời khỏi mặt nước. Lực hút của vòi rồng nước quá mạnh, Arlong nhận thấy được nếu bản thân chiến đấu dưới nước, chắc chắn sẽ bị nhân ngư quấy nhiễu. Hắn cắn răng, thuận theo vòi rồng trở lại mặt đất rồi phóng về phía Luffy.
"Chỉ cần giải quyết ngươi là nhân ngư đó sẽ được giải thoát!"
Luffy dùng tay đấm vào mặt Arlong, bực bội đáp: "Đã nói Naki là thuyền viên của ta, bọn ta không làm gì cậu ấy hết. Đừng có nghĩ ai cũng xấu xa như ngươi!"
Nakime cảm thấy mình đã giải quyết xong Arlong, hiện tại là trận chiến của Luffy và Arlong, không tiện xem vào.Nakime đành điều khiển cơ thể trốn dưới nước, nằm yên đợi thời gian trôi.
Nakime thử biến cơ thể trở thành hình dạng con người, nhưng sau một giây, cậu đã phải biến về dạng người cá.
Bởi vì, đuôi đã xé rách quần của cậu!
Giờ mà trở về thành người thì có khác gì biến thái đâu!! Trần truồng trụi lủi, khung cảnh 18+ này không thích hợp cho mọi lứa tuổi!
Nakime nghĩ một hồi, chợt nhớ tới quỷ có khả năng tự tạo quần áo từ máu thịt của bản thân. Giống như cây đàn của Nakime, được làm từ máu của cậu, vậy thì quần áo cũng tự làm được mà nhỉ?
Nakime quay sang nhìn Dre, nhíu mày hỏi: "Mọi chuyện thế nào rồi? Tôi về được chưa?"
Dre nhìn đồng hồ quả quýt của mình, gật đầu: "Còn 5 phút."
Nakime đã tính kế hoạch từ lúc thấy mặt Nami. Cậu có thử kiểm tra, phát hiện tuy bản thân treo máy, các con mắt mà Nakime đã tách vẫn tự hoạt động như cũ và hoàn thành tốt nhiệm vụ cậu giao. Hiện tại thì chỉ cần cậu tỉnh lại là có thể tiếp tục bước tiếp theo trong kế hoạch.
Khi Luffy đánh bại được Arlong, công viên đã sập xuống, và cậu ta leo ra từ đống gạch đổ nát ấy. Luffy gào lên, hỏi Nami rằng: "Nami, cậu làm đồng đội của tôi được chưa?"
Nami trả lời: "Được."
Thế là hết phim, còn con người cá fake đã thành công tạo ra bộ quần áo mới rồi leo lên bờ. Không biết quý vị thấy sao, chứ Nakime mệt bỏ mẹ.
Cuối cùng cũng tỉnh lại được, nhưng cơ thể của Nakime dường như đã đến giới hạn. Nakime cảm thấy đau nhức không thể tả nỗi, cả người như sắp bị nghiền thành bụi. Lý giải cơn đau cùng cực này là do cậu đã điều khiển cơ thể vượt qua giới hạn mà nó có thể chịu đựng.
[Ngài tỉnh rồi?] - Alpha nhận thấy ý thức của cơ thể đã trở lại thì nói lời chào. Nakime chỉ nhẹ gật đầu, nhịn cơn đau xuống, điều khiển hơi thở sao cho trở nên nhẹ nhàng.
Nếu đây là game, trên người Nakime đang xuất hiện rất nhiều debuff.
Đói khát, mất sức, vết thương chồng chất vết thương. Nếu không phải nhờ có Alpha dùng năng lượng giảm đi cảm giác đau nhức, Nakime hẳn là sẽ gục một chỗ.
Nhưng bên trong Nakime, cảm xúc phong phú đến cỡ nào thì không ai biết được. Mọi người chỉ thấy một kẻ lạ lẫm, từ dưới nước bước lên, với mái tóc xõa tung màu đen nhánh, bộ quần áo ướt sũng cùng màu và đi chân trần. Nakime có thể dọa cho bất cứ kẻ yếu bóng vía nào cũng phải xỉu, vì trông cậu hiện tại như một con ma nữ thứ thiệt.
Nakime bước tới trước mặt Nami, máu và nước trộn lẫn vào nhau, tạo nên một thứ máu loãng nhỏ xuống nền đất.
"Nakime…"
Nami sững sờ, lẩm bẩm gọi tên đối phương một cách bất an.
Gương mặt của cậu ta tái nhợt, đôi mắt dị đồng vô định, biểu cảm trên mặt cũng lạnh nhạt, mọi thứ làm mọi người cảm thấy căng thẳng. Dân làng theo phản xạ chắn phía trước Nami và bảo vệ cô ấy khỏi kẻ "nhìn không giống người tốt" này.
Họ biết Nakime không phải người xấu, nhưng mà trạng thái hiện tại của cậu ta không được tỉnh táo. Đừng nói dân làng, ngay cả Zoro, Sanji cũng phải cảnh giác, Usopp thì run cầm cập trốn một bên, chỉ có Luffy không đề phòng Nakime.
Zoro nhận ra quần áo mà Nakime đang mặc, đó là bộ trang phục mà Nakime đã mặc vào lần đầu tiên cả hai gặp nhau.
Thực chất là Nakime đang diễn, cậu ta hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng nghĩ đến cảnh bản thân phải giải thích cho mọi người lý do về những chuyện đã diễn ra. Nakime cảm thấy đau đầu, mọi thứ quá khó để giải thích. Lẽ nào cậu lại nói thẳng ra mình không phải người, không phải quỷ, không phải nhân ngư mà là một cục đá? Giải thích quá phiền toái!
Nakime không muốn giải thích, nên cậu quyết định giả ngu, coi như cậu chưa tỉnh lại đi.
Thế nên Nakime giả bộ giật mình, như mới tỉnh giấc, mê man nhìn xung quanh:
"Chuyện gì… đang diễn ra vậy?"
10 điểm diễn kịch! Oscar nợ cậu một giải thưởng lớn!
Thấy Nakime tỉnh lại, mọi người thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nami vỗ vai Nakime, cười nói: "Đừng để ý, cậu chỉ mộng du thôi."
Nami thuận nước đẩy thuyền, Nakime hẳn là không muốn bọn họ biết về vụ nhân ngư. Vậy thì bọn họ cũng không vạch trần vậy. Mọi người ăn ý ngó lơ chuyện này, trừ Luffy.
Khi đang vui mừng vì đánh bại băng Arlong, hải quân lại tới.
Mọi người quay sang nhìn một toán hải quân vừa xuất hiện. Kẻ dẫn đầu là một tên hải quân trông như con chuột, hắn ta cười khà khà, dõng dạc lên tiếng:
"Tất cả hãy buông vũ khí xuống! Công lao của các ngưới sẽ được ta. Đại tá chuột của phân đội 16 hải quân lãnh!!"
Cụ thể, tên này nhân lúc Arlong cháy nhà mà đi hôi của. Không đóng góp được gì trong trận chiến nhưng lại muốn ăn công trạng.
Mặt dày vô liêm sỉ đến mức làm tất cả mọi người giận sôi máu.
Nakime chớp mắt.
Các bậc hiền nhân dạy rồi.
Cần lao vi tiên thủ.
Vô vi thực đầu b***.
Tên đại tá này bị Zoro, Nami và mọi người đánh cho một trận tơi bời. Nakime không quên góp vui đạp hắn ta một chân.
Tên này lúc được Nami tha thì khóc lóc chạy đi, còn không quên để lại lời đe dọa: "Hãy đợi đấy!"
Hắn ta vẫn không biết, có rất nhiều mắt cắm của Nakime đã trèo lên thuyền hắn ta, trộm đi vô số bằng chứng về việc hắn ta tham nhũng, nhận hối lộ, chèn ép dân chúng, còn có những đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa hắn ta được ghi lại bởi điện thoại trùng nữa.
Nakime sờ cằm suy tư.
Cậu nên gửi đống bằng chứng ấy cho ai bây giờ nhỉ?
À phải rồi, sắp tới sẽ phải đến Logue Town. Nơi đó có Smoker - một hải quân cực kỳ chính trực.
Giao cho anh ta, hẳn là không sao.
Nakime cúi xuống nhìn bản thân, cậu quay sang nhìn Zoro, trên môi nở nụ cười ngại ngùng, gãi đầu nói:
"Xin lỗi, tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra cả. Anh giải thích một chút có được hay không?"
Xin lỗi mọi người vì đã nói dối.
Lần sau tôi còn dám.
(Momo: 0363576975)
Ngân hàng Kienlongbank: 55576975
Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co