36
Naki theo chân băng Mũ Rơm, bắt đầu tiến vào Đại Hải Trình một cách rất chill.
Cụ thể là trải nghiệm cảm giác gặp hải vương siêu khổng lồ ở Vành Đai Tĩnh Lặng. Leo núi để vào được Đại Hải Trình sau đó mất lái cắm đầu xuống thác nước, suýt nữa thuyền tan nát còn người thì vỡ mồm. Sau đó thì trải nghiệm cảm giác bị cá voi nuốt vào bụng.
Woa, hồi trước ở chung với Muzan, làm gì có cơ hội trải nghiệm mấy cái chuyện kịch tính như vậy? Muzan sợ chết lắm.
Nói sao nhỉ? Vui thì vui, nhưng với một người chai sạn, thuộc diện người già, hội người cao tuổi, sống an phận như Naki. Thì mấy cái này kích thích trái tim nhỏ bé của cậu ta một cách quá đáng rồi.
Nếu cậu trẻ lại mấy trăm tuổi thời còn niên thiếu, có khi cậu lại thích mấy trò liều ăn nhiều này.
Còn hiện tại, Naki chỉ cảm thấy xương cốt mình đang biểu tình, còn trái tim thì đập thình thịch suýt rớt ra ngoài.
Naki ngồi xổm một góc ôm tim, hồi trước đọc truyện thì có thấy gì đâu. Nhưng trải nghiệm thực tế rồi, Naki mới thấy được cuộc sống trước kia ở cùng Kibutsuji Muzan nó yên bình đến mức nào.
Ừ thì, nói mồm vậy thôi, chứ cho lựa thì Naki vẫn chọn Luffy.
"Vậy ra đây là Laboon."
Naki khoác một lớp áo choàng, ngồi trên ghế nghe Crocus kể chuyện.
Phải, cậu đã gặp được Crocus và Laboon. Nếu trí nhớ cậu không sai lệch, thì Crocus từng là thuyền y trên tàu hải tặc của Gol D. Roger.
"Bọn họ đã bỏ trốn khỏi Đại Hải Trình. Điều này tới từ nguồn tin đáng tin cậy."
Naki: ?
Hỏi thiệt, nguồn tin đáng tin cậy là ai vậy? Sai lè luôn á má.
Não của Naki chết máy năm giây khi nghe Crocus kể về băng hải tặc đã bỏ rơi Laboon. Nhưng theo Naki nhớ rõ ràng, băng hải tặc của Laboon cũng là băng hải tặc của Brook. Và Brook đang bị mắc kẹt ở lãnh địa của Vương Hạ Thất Vũ Hải.
Từng ký ức cũ kỹ được khơi dậy, Naki giơ tay: "Xin lỗi, cắt ngang một chút."
Mọi người ngẩng đầu nhìn Naki, Crocus nghi hoặc, không rõ Naki vì sao lại cắt ngang chuyện mình đang kể.
Naki suy tư sờ cằm: "Tuy không biết nguồn tin đáng tin cậy của ông ở đâu ra, nhưng lần này thì nó không đáng tin cậy lắm. Con cá voi này là của băng gì?"
Crocus sững sờ một lát, nhưng vẫn đáp lại lời Naki: "Là băng hải tặc Rumbar."
Naki dùng tay gõ gõ thái dương: "Rumbar,… Đúng là cái tên này rồi, bọn họ không bỏ trốn khỏi Đại Hải Trình như ngài nói đâu. Nói thế thì tội họ quá."
"Bọn họ chỉ là chết hết rồi thôi, toàn quân bị diệt."
Mọi người sững sờ, nhìn chằm chằm Naki đang lật báo ra xem. Crocus im lặng hồi lâu, ánh mắt ông ta trở nên phức tạp, hoài nghi, buồn bã, vui mừng đều lẫn lộn vào nhau.
"Làm sao cậu biết?"
Naki gật đầu: "Đảm bảo tin chuẩn, tôi từng thử tìm một trái ác quỷ nên vô tình tìm được thông tin ít ỏi về băng Rumbar. Một băng hải tặc yêu ca hát và âm nhạc, tự do trong thơ ca. Hẳn Laboon cũng thích âm nhạc của bọn họ, đúng chứ?"
"Băng Rumbar là băng hải tặc của thời đại trước. Nếu ngài từng tiếp xúc với bọn họ, xin hãy tin tưởng vào nhân cách của họ. Bọn họ yêu âm nhạc, cũng yêu biển, và dùng âm nhạc của mình để vỗ về biển rộng. Một băng hải tặc như vậy, không có lý gì lại từ bỏ Laboon."
"Thực ra không trách mấy người hiểu lầm. Thứ nhất, băng hải tặc Rumbar đã tử vong một nửa nhân số vì dịch bệnh, bao gồm thuyền trưởng. Họ buộc phải thay đổi con thuyền, có thể đây là lý do ngài hiểu nhầm họ bỏ trốn. Thứ hai, con thuyền mới của họ đã bị lạc và mắc kẹt tại vùng hải vực đặc biệt nên thông tin của họ biến mất. Sau đó, bọn họ cũng đã tử vong hết toàn bộ do trúng độc của kẻ địch."
Nói đến đây, Naki ngẩng đầu về phía Luffy đang trầm ngâm, Naki híp mắt cười: "Cho nên, thuyền y rất quan trọng. Trước khi tìm thấy thuyền y, mong mọi người giữ gìn sức khỏe. Ở Đại Hải Trình mà ngã bệnh khi không có thuyền y thì khoảng cách giữa chúng ta và quan tài đã gần nhau thêm vài bước rồi đó ♡ ~"
Usopp nuốt nước miếng: "Cậu nói ra mấy điều đáng sợ một cách bình thản quá đó, Naki. Vậy mà còn cười được."
Naki nhún vai: "Cảm thấy tôi máu lạnh à? Xin lỗi nếu làm mọi người hụt hẫng, nhưng tôi chỉ nói sự thật thôi… a?"
Mọi người ngừng lại, chuyển ánh mắt nhìn sang Luffy đang chạy như điên và hú hét cái gì đó.
Sanji: "Cậu ngốc đó định làm gì vậy?"
Zoro: "Ai biết, chắc muốn leo núi?"
Mọi người bình tĩnh nhìn Luffy nổi điên và cắm một thứ gì đó lên đầu của con cá voi Laboon.
Nami: "Hình như cậu ấy đang cầm cái gì đó thì phải."
Zoro: "Đó là cái cột hả?"
Usopp: "Nhìn giống cái cột buồm trên thuyền chúng ta ghê."
Naki chớp mắt:
"Nó là cột buồm của thuyền mình thiệt á."
Mọi người: "…"
Mọi người: "Đừng có phá thuyền nữa đồ ngốc!!!"
Cả đám panic vãi ò khi thấy Luffy nô đùa vui vẻ đánh yêu với Laboon. Cậu ta bị Laboon húc dẹp lép, dọa cho Crocus sợ thót tim, may rằng cậu ta có cơ thể cao su nên không sao, chứ người bình thường là mồ yên mả đẹp rồi.
Nhưng cuối cùng, Luffy cũng vực dậy tinh thần của Laboon và ra một ước định mới với con cá voi này. Khiến Laboon một lần nữa có hi vọng, không còn muốn tự húc vào đại lục đất đỏ.
Naki nhìn Luffy hưng phấn đầy sức sống, cầm bút vẽ lên người Laboon ký hiệu của băng hải tặc Mũ Rơm. Naki mỉm cười vì cảm giác tự hào mà Luffy đem lại. Chợt Naki bừng tỉnh, quay đầu sang Crocus:
"À, nãy tôi nói tới chỗ nào rồi?"
Usopp nhắc nhở: "Đang nói về thuyền y."
Naki sờ cằm: "Vậy sao? Mà thôi kệ đi, nhưng tôi có một tin tốt và một tin xấu, ông muốn nghe cái nào hả Crocus?"
Crocus tỏ vẻ không sao cả lắc đầu: "Cậu cứ việc nói."
Naki giơ lên một ngón tay: "Thứ nhất, Rumbar hiện tại vẫn còn thành viên còn sống. Đó là người sở hữu năng lực trái ác quỷ có khả năng chết đi sống lại, Brook."
Crocus mở to mắt, nét vui mừng như không thể che giấu, nhưng rất nhanh Crocus đã bình tĩnh lại: "Đó là trái ác quỷ cậu muốn sao?"
Crocus không quên lý do Naki có được thông tin là vì cậu ta đang tìm một trái ác quỷ, hiển nhiên Crocus nghĩ rằng đó là trái ác quỷ Naki muốn.
Còn Naki khi nãy chỉ nói phét tìm đại lý do nên không nghĩ, cậu cũng để Crocus tùy ý suy đoán. Naki nhún vai: "Chuyện đó có quan trọng sao?"
Crocus thở dài: "Cậu cứ nói tiếp."
Naki gật đầu: "Tiếp theo là tin xấu, Brook vẫn đang bị mắc kẹt trong vùng hải vực Tam Giác Quỷ. Nếu tôi đoán không nhầm, ông ấy đã bị Thất Vũ Hải bắt rồi."
Naki lật lên tờ báo: "Là người này, năng lực của ông ta cần nguyên liệu. Mà nguyên liệu thì là con người, nên Brook có thể rơi vào tầm ngắm."
Crocus yên tĩnh, hắn đã qua cái tuổi phiêu lưu mạo hiểm, cũng không có cái năng lực khiêu chiến Thất Vũ Hải để cứu bạn của mình.
Naki an ủi: "Nếu có cơ hội, bọn tôi sẽ hỗ trợ ông ấy rời hỏi nơi đó, đúng không Luffy?"
Luffy gật đầu: "Đúng vậy."
Usopp hoảng loạn ôm đầu: "Nói cái gì vậy!?? Chúng ta? Đấu với Thất Vũ Hải? Là đấu với kẻ như Mắt Diều Hâu ấy hả?"
Naki thản nhiên: "Chuyện sớm muộn thôi, Luffy muốn làm vua hải tặc thì cậu ta phải đánh bại được Thất Vũ Hải và cả Tứ Hoàng nữa."
Usopp và Nami sợ tới phai màu.
Zoro nhấc tay: "Tôi đồng ý với suy nghĩ của Naki, đó cũng là chuyện sớm muộn thôi."
Sanji nhún vai: "Đã làm hải tặc thì phải có khiêu chiến. Tiểu thư Nami yên tâm!! Tôi sẽ bảo vệ cô!"
Usopp khóc: "Còn tôi thì sao? Ai bảo vệ tôi đi chứ."
Luffy hào hứng giơ tay cao: "Đúng vậy! Tôi sẽ trở thành vua hải tặc! Tôi sẽ đấm bay bọn họ!"
"Laboon yên tâm! Bọn tôi sẽ đưa bạn của cậu trở lại!"
Naki nhắc nhở: "Nhớ tìm thuyền y trước, nếu không thì gay go lắm."
"Vậy thì ở đảo tiếp theo chúng ta tìm thuyền y!"
"Sanji! Đói bụng!!"
"Rồi rồi, biết rồi, đợi xíu."
Nhìn mấy đứa nhóc loi nhoi căng tràn nhựa sống, Crocus thở ra một hơi, vô thức nở nụ cười.
Thật là khiến người ta hoài niệm tới Roger.
Tiếng đàn vang lên, điệu Bink's Sake cất lên trong sự ngỡ ngàng của Crocus.
Chuyền tay nhau những chén rượu hồng của Bink, rong ruổi theo cơn gió biển.
Cưỡi trên đầu ngọn sóng, xa bên kia đại dương sâu thẳm.
Mặt trời chiều hoan hỉ, họa trên không trung.
Những vành khuyên, khi những chú chim cất tiếng hót.
Chào tạm biệt, bến cảng ơi.
Quê nhà xưa cũ của tôi ơi.
Hãy cùng hát lên, với một tiếng Don, khi con thuyền rời bến.
Những con sóng vàng và bạc tan thành bọt biển.
Khi chúng ta cùng giong buồm tới tận cùng biển cả.
Chuyền tay nhau những chén rượu hồng của Bink, rong ruổi theo cơn gió biển.
Chúng ta là những hải tặc, tung hoành khắp đại dương.
Trên ngọn sóng, ta thong thả cúi đầu. Dưới mái thuyền, ta chìm vào giấc ngủ.
Phấp phới bay chiếc đầu lâu kiêu hãnh, trên ngọn cờ và những cánh buồm.
Kìa một cơn bão đến, qua bầu trời xa xăm.
Sóng cuồn cuộn nhảy múa, dội nên những tiếng trống oai hùng.
Chỉ cần một phút lơ là, đây có thể là hơi thở cuối cùng.
Nhưng nếu ta kiên cường bám trụ, sớm mai ánh mặt trời sẽ vẫn chiếu rọi.
Tiếng hát của người này không mang theo màu sắc vui vẻ nhộn nhịp buông thả của những hải tặc. Nó mang theo sự sâu lắng bình lặng, yên ả như biển lặng.
Có chút hoài niệm, có chút ưu thương.
Tựa như bản thân đã quay trở lại những ngày tháng rong ruổi trên biển, có tiếng cười của Roger ngay bên tai.
Tầm mắt của Crocus nhòe đi, sống mũi cay cay, lòng nghẹn ngào trong vô thức. Người canh ngọn hải đăng đưa tay lên, quệt đi vệt nước mắt đọng trên vết chân chim của thời gian.
Laboon kêu lên, phát ra những tiếng kêu tha thiết khi tiếng đàn và hát kết thúc. Nó bơi đến gần Naki, mắt rưng rưng, nó quyến luyến những khúc ca từ những ký ức xa xôi lại chưa bao giờ quên đang được gợi dậy. Nên ánh mắt nó tràn đầy khẩn cầu, mong rằng Naki sẽ cất tiếng ca thêm một lần nữa.
Naki hơi ngừng lại ngón tay khẩy đàn. Naki sửng sốt bởi vì chính bản thân mình đang cảm thấy chua xót và không đành lòng. Bởi con vật trước mắt,… đã chẳng còn mấy người để nó gặp lại.
Thật đau thương.
Những tình cảm nhân tính tưởng như đã mất đi, lại dễ dàng trở về chỉ bằng một ánh mắt của con vật này.
Naki tiếp tục cất tiếng hát.
Hóa ra mình cũng có thể như thế này.
Còn có những tình cảm và nhân tính của một con người.
"Là do mình chưa bao giờ thay đổi? Hay do, mình vẫn có thể thay đổi?"
Tôi cất tiếng ca, cho những nhân tính còn sót lại của mình.
***
***
(Momo: 0363576975)
Ngân hàng Kienlongbank: 55576975
Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co