Truyen3h.Co

[One Piece] Naki

43

-Rosetta

Đứa nào đồn t bỏ truyện bước ra đây liền.

Đòi cho cố zô he, 4000k từ lận he, mà không comment he.

Nhìn mà giận tím hết cả ếch.


Khó khăn lắm, Sabo mới thoát khỏi móng vuốt của các anh chị khu kỹ viện. Hắn thở phào nhẹ nhõm, cầm hộp cứu thương trên tay, Sabo gãi đầu.

Thật là một ngày rắc rối với nhiều hiểu lầm tai hại.

Nhưng Sabo vẫn lạc quan  cảm thấy bản thân còn rất may mắn. Hắn đã có manh mối để trở về thời hiện đại, vết thương cũng được chữa lành…

Nhớ tới vết thương, Sabo mới luống cuống vội chạy vào phòng. Quên mất! Cái cậu Naki đó vẫn đang bị thương vì chịu đau thay phần hắn!

"Xin lỗi vì đã trễ nải! Do tôi gặp một số vấn đề…!!!"

Sabo há hốc nhìn cảnh trước mắt, hắn sốc đến mức đánh rơi hộp bông băng thuốc đỏ mình cầm tới. Tiếng đồ vật rơi cùng giọng nói Sabo làm một trong hai người kia bừng tỉnh.

Tấm rèm che mỏng manh rơi đầy đất, thảm lông cũng bị giày vò tới nhàu nát. Ở góc nhìn của Sabo, người đàn ông cao lớn kia bị đè dưới sàn nhà, mà cái cậu nhỏ con kia lại nắm quyền chủ động.

Cậu ta như con thú, dùng răng cắn vào cổ người kia, đói khát mà gặm nhấm từng thớ da thịt của người đàn ông nọ. Sabo cảm tưởng như bản thân đã nghe thấy tiếng ướt át của môi mềm và thể xác, cũng nghe thấy tiếng kêu khẽ như con thú nhỏ thỏa mãn khi được cho ăn. Sabo chỉ thấy đường nét trên nửa gương mặt duyên dáng và tinh tế của cậu ta. Thấy được chiếc cổ nhỏ nhắn kiêu kỳ ngửa lên, yết hầu cậu ta nhịp nhàng lên rồi lại xuống, cậu ta nhấm nuốt thứ trong cổ họng bằng một gương mặt mơ màng, lại có chút si mê.

Lần đầu tiên Sabo biết đến, sa đọa cũng sẽ đem tới mỹ cảm, một loại mỹ cảm đặc biệt.

Người đàn ông tóc vàng kia không có phản kháng. Hắn ta xấu hổ, hắn ta đỏ mặt, nhưng hắn ta cũng không từ chối. Hắn lựa chọn dung túng một hành vi ám muội.

Ánh mắt của tên đó tựa như bất đắc dĩ, nhưng cũng có một thứ cảm xúc khác…

Sabo tự hỏi, có khi nào anh ta vui sướng vì sự lẳng lơ ngọt ngào này?

"Xin lỗi!"

Người bừng tỉnh nhanh nhất vẫn là Sabo. Hắn hốt hoảng đóng sầm cửa lại, dùng tay che nửa gương mặt bối rối.

Hóa ra,… Bọn họ là mối quan hệ như vậy…?

Rosinante: Mối quan hệ gì cơ? Người ăn và lương thực dự trữ à?

Rosinante bất đắc dĩ nhìn Naki mãi mới chịu buông tha cái cổ đáng thương của hắn. Rosinante dùng tay lau khóe miệng còn dính máu đỏ của Naki. Ngón tay hắn quệt một đường, lại khiến Naki trông như đang son môi.

Ánh mắt Rosinante hơi lảng tránh cảnh tượng đã khiến bản thân miên man.

Một suy nghĩ như lội ngược dòng, xuất hiện trong đầu óc mơ màng của hắn.

Muốn thử hôn môi với cậu ấy.

Rosinante bừng tỉnh, cứng đờ, đau khổ mà dùng tay ôm đầu. Cảm thấy bản thân hình như đã đói khát và thiếu thốn tới mức phát điên rồi.

Ai đời khi không lại muốn hôn một người mới quen chưa lâu hả?? Biến thái hay gì?!

Rosinante thở dài, buồn bực xoa xoa tóc. Tuyết đông lạnh lại những suy nghĩ vẩn vơ, ngọn đèn ấm áp trong căn phòng nhỏ xa hoa cho hắn thời gian suy ngẫm lại những gì đã diễn ra.

Về bản thân, về cậu ấy, về "chúng ta".

Rosinante cứ thế mà ngồi dựa trên chiếc ghế lười, để mặc bản thân lún vào bông. Hắn ngả lưng, nhắm nhẹ mắt, chậm rãi thả lỏng bản thân trong những khoảnh khắc yên ả hiếm hoi sau nhiều ngày chật vật.

Cho đến khi, Rosinante cảm nhận được có đôi tay đặt lên hai bên thái dương của hắn. Rosinante mới mở to mắt, nghi hoặc nhìn Naki.

Trừ hai tay đang ôm đầu hắn thì Naki trông rất bình thường, sắc mặt, biểu tình, nhịp tim, hô hấp, mọi thứ rất bình thường.

Rosinante nghi hoặc: "Cậu lại đói?"

Nhưng Naki lắc đầu, bình thản nói: "Không, tôi muốn thực hiện trao đổi đồng giá."

Rosinante tò mò: "Trao đổi đồng giá?"

"Mỗi lần cắn là mỗi một 'nguyện vọng' của người bị cắn được đáp ứng. Nguyện vọng càng lớn, máu bị rút sẽ càng nhiều."

"Lần trước cậu yêu cầu có một con thuyền, lần thứ hai cậu muốn người trên con thuyền đó có thể 'ăn no'."

Rosinante kinh ngạc, lần đầu tiên hắn không chú ý, nhưng lần thứ hai, đó là khi Rosinante nghe người trên thuyền tâm sự về cuộc sống khốn khó. Rosinante đã nảy sinh suy nghĩ "muốn làm chút gì đó để họ có ăn có mặc" qua vùng biển giá rét.

Sau đó thì thuyền bị tấn công, Naki một mình bao vây toàn bộ kẻ địch. Trừ châu báu, toàn bộ lương thực nước ngọt, Belly và cả con tàu đều được Naki vung tay để lại cho nhóm hải tặc đã hoàn lương nọ.

Nếu tính đúng, vậy họ đã có được nguồn lương thực và tài sản để qua cơn khốn khó trước mắt.

Mí mắt của Rosinante thoáng run rẩy.

Cậu ta nghe được những mong muốn trong lòng hắn.

Vậy giờ phút này, bản thân hắn đã lỡ muốn thứ gì?

Rosinante thở dốc, môi khẽ mím khi có đôi tay chạm lên gò má hắn.

Rosinante có biết bản thân đã lỡ mong ước điều gì không?

Có chứ.

Rosinante đoán được những thứ mình từng vô ý mà mong muốn.

Rosinante cũng đoán được chuyện gì sắp diễn ra.

Rõ ràng là không nên như thế này, rõ ràng là nên đưa tay ngăn cản.

Rosinante nhắm mắt lại.

***
***
***

Naki tỉnh lại vào sáng hôm sau.

Cậu ngồi dậy, xoa xoa trán, rồi lại rùng mình vì lạnh.

Đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra?

Naki mơ màng nhìn xung quanh, vô thức kéo chăn về phía mình.

Sau đó chăn bị kéo, lộ ra một nam thanh niên ở trần nằm bên dưới.

Naki: "…"

Chốt tồ mát tề?? Đà me doooo!!

Vẻ mặt của Naki cứ phải gọi là hoài nghi nhân sinh, năm đó Tôn Ngộ Không bị đè dưới Ngũ Hành Sơn chắc cũng chưa bất ngờ như vậy.

Naki đờ đẫn nhìn người đang ngủ ngon, sau đó nhìn vào bên trong chăn.

May quá, có mặc quần áo… Vậy là yên tâm, không có gì diễn ra rồi.

Quái lạ, sao mình không nhớ chuyện gì đã xảy ra hết vậy? Lẽ nào cậu cũng quên luôn đống ký ức trong khoảng thời gian bị đần độn tạm thời?

Ê, món bảo bối này thấy ghê nha!

Alpha: "…Thật ra, tôi giữ lại đa số phần ký ức rồi. Nó không tốt lắm đâu."

Nếu không, người tuyệt vọng hiện tại là cậu.

Naki trầm ngâm, sau đó rơi vào khủng hoảng.

Mình… mình đã làm gì rất sai trái sao? Mình đã làm ô uế danh tiếng của Mũ Rơm sao??

Đây là đâu? Mình là ai? Mình đã làm gì?

Từ từ, bình tĩnh nào keo, chuyện đâu còn có đó, còn cứu được!

Chắc vậy?

Naki ôm đầu, quyết định bước xuống giường trước. Cậu chần chờ nhìn về phía cái thân xác to thù lù nằm trên giường.

Naki dùng tay kéo lớp chăn xuống, nghiêng đầu để nhìn kỹ người nằm ngủ cùng mình.

Dáng người cao, nhưng ở thế giới này toàn người khổng lồ nên Naki thấy chiều dài của con người này còn chấp nhận được.

Tóc vàng, hơi xoăn… Cũng không có gì đặc sắc, tóc vàng ở thế giới này cũng rất dễ tìm thấy.

Quần áo cũng không quá đặc sắc, là quần áo mới, đơn giản, giữ ấm tốt.

Naki ôm đầu, thôi thì cứ sủi cái đã. Sửa sang thông tin lại rồi mình nói tiếp vậy.

Nghĩ thế, Naki đứng dậy, thở dài một hơi, cậu nhìn căn phòng này. Sau đó lựa chọn ngồi xuống bàn trang điểm, nhắm hai mắt lại.

[Alpha, mở ra lá chắn đi.]

Mở ra lá chắn, ngăn cản âm thanh lọt ra ngoài, cũng mê hoặc nhận thức của người bên ngoài lá chắn. Nếu người kia thức dậy, cũng không nhìn thấy Naki đã giao lưu với Alpha. Chỉ thấy Naki đang nhìn mình trong gương mà thôi.

"Alpha, có thể nào nói cho tôi nghe một số thông tin quan trọng không?"

Alpha xuất hiện, vóc dáng nho nhỏ xinh xinh nhảy xuống, ngồi trên hộp phấn trang điểm. Tay giơ cao, ra ngón like:

"Ok luôn, tóm tắt ngắn gọn thì cậu ngủ với người ta."

Naki: "…"

Naki nghẹn lời, khó khăn thì thầm: "Không… thể nào? Ngủ ở đây là ngủ theo nghĩa đen, đúng không? Tôi mất trí nhớ tạm thời mà thôi, sao mà cỡ đó được??"

Alpha: "Khụ, e hèm, tôi nói giỡn đó. Tình trạng mất trí nhớ của tác dụng phụ cũng không phải đơn giản… So với mất trí nhớ, tôi cảm thấy đây giống như mất đi nhân tính hơn."

Naki suy tư: "Nhân… tính?"

Naki cảm thán: "Hóa ra tôi còn có nhân tính để mất."

Làm quỷ mấy trăm năm, tay lẫn miệng đều dính máu, không ngờ bản thân vẫn có nhân tính đến vậy.

Nhưng mà mất nhân tính thì liên quan gì đến ngủ với người lạ mà giỡn hả?!

Naki dùng ánh mắt sắc bén lên án Alpha.

Alpha cười hehe: "Giỡn xíu làm gì căng? Được rồi, tôi không giỡn nữa. Dựa trên tư liệu về triệu chứng này, cậu mất đi toàn bộ ký ức trong thời gian ngắn, đồng thời nhân tính trong cậu cũng sẽ nhạt nhòa đi. Nhưng thiếu đi nhân tính, sẽ nhiều ra vài phần thần tính."

Naki nôn nao: "Thần tính?"

Naki nghiêm túc suy luận ý nghĩa của chữ "thần tính" này, sau đó nhớ đến 7749 plot "thần tính" trong anime, game mà mình từng chơi, Naki bừng tỉnh:

"Ý của cậu, có phải là khi tôi chịu tác dụng phụ. Cá tính của tôi sẽ tạm biến mất, thay vào đó hành động theo logic đơn giản và lý trí, trở nên lạnh nhạt, chảnh chó, khó hiểu, kiêu căng ngạo mạn, không hiểu tiếng người, thích làm theo ý mình?"

Alpha: "…cũng giống như vậy?"

Naki gật gù: "Tôi đã hiểu. Vậy còn những chuyện khác thì sao? Tôi đã trải qua những gì? Hiện tại tôi nên làm gì?"

Alpha nhìn Naki, cậu ta lựa chọn bỏ qua "một số chi tiết cồng kềnh" trong quá trình "trắc trở". Alpha đem ra một viên tinh thể nhỏ, đưa nó cho Naki.

Naki chạm vào viên đá nhỏ, nhìn một số ảnh chụp được hiện lên.

"Vì để bảo vệ tâm lý của cậu, tôi sử dụng CG vậy."

Thấy Naki nhìn tấm ảnh đầu tiên, Alpha tốt bụng giới thiệu: "Cậu ngay khi đáp xuống đất đã đụng trúng hiện trường tàn sát của anh em nhà Donquixote. Sau đó, dựa vào năng lực bản thân đã thành công bảo vệ được mạng sống của Donquixote Rosinante."

Naki không kinh ngạc về quá trình, cậu kinh ngạc về thân phận của người đang nằm. Naki khiếp sợ tròn mắt: "Vậy đó là Corazon???"

Naki che miệng, nếu để người đó mặc vào bộ quần áo trái tim màu hồng và không bôi lớp trang điểm thì đúng là có phần giống với minh họa trong truyện.

Lát nữa phải đi xin chữ ký mới được!!

"Sau đó, cả hai người đã tìm được thuyền để rời khỏi hòn đảo ấy và tới được đây."

Naki nhìn Alpha kể chuyện vô cùng tóm tắt và ngắn gọn, không khỏi có hơi nghi ngờ tính xác thực của câu chuyện: "Thật sự không bỏ lỡ chi tiết nào sao?"

Alpha đứng đắn: "Thật ra cũng có bỏ, nhưng đây là vì tốt cho cậu!"

Naki: "…tôi hiểu rồi."

Để Alpha trở về nghỉ ngơi, Naki rơi vào trầm tư.

Cho dù Alpha lược bỏ chi tiết, thì vấn đề phải giải quyết cũng quá nhiều. Law, Rosinante, Sabo,…

"Rosinante…"

Một người đáng lẽ phải chết, giờ lại còn sống. Việc giải quyết vấn đề của anh ta, có lẽ sẽ khó hơn hai người còn lại.

Naki ngẩng đầu, nhìn vào trong gương. Sau đó chợt giật mình quay ngoắt ra phía sau.

Rosinante đã đứng chình ình ngay sau lưng cậu, một cách lặng lẽ, không tiếng động như vong. Dọa cho Naki hết hồn, suýt thì lên cơn tim.

Nếu Tsukiguni Yorrichi mà biết mình sơ suất như thế này… Chắc mình no đòn luôn quá!

Hoảng sợ.jpg

Khoan từ từ, trong khoảng thời gian mình du hành, mình sẽ không cần luyện kiếm với Yorrichi. Tuyệt! Hắn ta sẽ không biết cái gì cả!

Naki thoáng thả lỏng, cậu đứng dậy, có phần xấu hổ mỉm cười với đối phương.

"Xin chào, tuy tôi và cậu đã đồng hành được một khoảng thời gian. Nhưng có lẽ tôi cũng chưa chính thức giới thiệu đàng hoàng với cậu."

Naki đặt tay lên ngực mình, nhẹ giọng nói:

"Tôi là Naki, tôi đang đi tìm một số thứ ở thời đại này. Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tôi trong thời gian vừa qua."

Rosinante tựa hồ rất ngạc nhiên, sửng sốt tới mức trợn tròn mắt nhìn Naki.

"K…không cần trịnh trọng như vậy!"

Rosinante gãi đầu: "Thực ra là cậu đã luôn giúp đỡ tôi mới đúng."

Naki nhìn Rosinante.

Anh bạn, nếu bỏ đi cảm xúc hoảng sợ khi nãy thì tôi sẽ tin vào lời nói của cậu.

Mình đã làm gì trong ngày hôm qua mà khiến cậu ta sợ như vậy nhỉ?

"Xin lỗi, có lẽ trong thời gian vừa qua, tôi đã làm gì đó khiến cậu không vui."

Naki chân thành nói, trong đôi mắt hồng hồng đỏ đỏ hàm chứa đầy sự áy náy.

Như một con thỏ tội nghiệp đáng thương.

Rosinante: "…"

Rosinante nhảy dựng.

Tính cách thay đổi 180 độ như vậy sao??

Từ một con báo đen hung dữ, sơ hở là cắn người lại quay ngoắt thành một con thỏ con ngoan xinh yêu?? Bánh tráng cũng chưa lật như vậy.

Rosinante há miệng thở dốc, do dự nhìn người đối diện đã thay đổi hoàn toàn so với ngày hôm qua.

Nếu nói, ngày hôm qua đối phương là một con báo đen, nhìn người bằng nửa con mắt. Tính tình lạnh nhạt, kiệm lời, lại sở hữu khí thế mạnh mẽ bá đạo.

Thì giờ đây, đối phương như một con thỏ đen. Đôi mắt hồng ngọc và đỏ không đều màu luôn nhìn chăm chú vào hắn, tràn đầy ôn hòa và mềm mại, giống như sợ ánh mắt quá sắc bén sẽ làm đau hắn vậy. Khí thế cũng không còn lạnh nhạt, cậu ta hơi mỉm cười, môi cong nhẹ, lại có phần u buồn.

"Là tôi của hôm qua làm cậu khó xử sao?"

Rosinante: "…"

Nhắc bài cho các em nhớ, Naki là một cây hoa gồm 8 phần trà, 2 phần gai nhọn. Là một ly trà xanh hít mùi thì thấy thơm, nốc vào miệng là gai đâm đầy máu.

Có thể bản thân đã gây phiền toái? Khiến người ta sợ hãi và cảnh giác? Quá đơn giản, sử dụng chân thành, nhỏ bé và đáng thương làm vũ khí đi!

Chiêu thức này tên là: Hãy tha thứ cho tôi, đừng ép tôi phải quỳ xuống và khóc như mưa.

Chiêu này có áp dụng được với Rosinante không?

Câu trả lời là: có.

Rosinante đỏ mặt, bối rối xua tay: "Không! Không có! Chỉ là tôi bất ngờ mà thôi! Ngày hôm qua cậu cũng đã rất tuyệt rồi!!"

Naki: "…"

Cậu ta nói thế là có ý gì?

"Hôm qua rất tuyệt" là cái gì vậy hả??? Rốt cục chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm qua???

Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt trở nên hốt hoảng và trống rỗng của Naki. Rosinante hắng giọng, đứng đắn giải thích: "Ý của tôi là, ngày hôm qua cậu đã cứu tôi, còn xử lý hải tặc, ban phát lương thực cho người dân. Theo ý tôi nói, dù hôm qua khác hôm nay, nhưng cậu vẫn rất tuyệt."

Naki: "V…vậy sao?"

Naki ngập ngừng, cảm thấy Rosinante nói rất có lý. Lẽ nào là do cậu nghĩ nhiều?

Alpha: Nghĩ nhiều một chút, biết đâu nghĩ đúng thì sao?

Naki thở phào nhẹ nhõm, xấu hổ giải thích về tình trạng hôm qua.

"Thật ngại quá, trạng thái của tôi vào ngày hôm qua là do xảy ra một chút vấn đề. Đó là một loại… tác dụng phụ của năng lực mà tôi sở hữu. Khi rơi vào trạng thái đó, toàn bộ ký ức lẫn nhân cách của tôi sẽ bị xóa sạch. Khi thiếu đi thường thức, nhân tính và đạo đức, có lẽ tôi sẽ làm tổn thương người xung quanh một cách vô thức."

Rosinante phức tạp nhìn Naki: "Cậu… không nhớ mọi chuyện đã xảy ra trong thời gian đó sao?"

Naki áy náy: "Xin lỗi, ký ức tôi còn giữ lại thực sự không đáng kể… Tôi có thể giúp gì được cho anh?"

Naki đưa tay: "Tôi… nhớ mang máng, anh là bị một người sát hại. Có lẽ anh cần một thân phận để né tránh truy sát? Hoặc là, anh có chuyện gì muốn hoàn thành sao?"

Rosinante dường như thất vọng, trở nên ảm đạm trong thoáng chốc. Nhưng rất nhanh, Rosinante đã lấy lại tinh thần, nghiêm túc nói:

"Tôi… có rất nhiều chuyện cần làm. Cậu Naki…"

"Cậu cứ gọi tôi là Naki thôi."

Rosinante gật đầu, nghiêm túc nói: "Naki, tôi cần đi tìm một người… Nó là một đứa trẻ, mắc bệnh nan y, thời gian không còn nhiều. Tôi không yên tâm, muốn tìm nó."

Naki chớp mắt, muốn đi tìm Trafalgar Law? Không ngoài dự đoán.

Naki ôm tay: "Được, tôi sẽ hỗ trợ anh gặp đứa trẻ đó. Tuy nhiên, sau đó anh dự định như thế nào? Đem đứa trẻ ấy đi cùng mình sao?"

Rosinante trầm mặc, nặng nề lắc đầu: "Không, tôi và thằng bé đó trái ngược nhau về lập trường. Nếu ép nó đi theo tôi thì quá là tàn độc với nó. Tôi chỉ cần biết được nó có khỏe mạnh hay không thôi, thấy nó xong là tôi sẽ rời đi."

Đối với Law, một người bị cướp đi tất cả mọi thứ vì Chính Quyên Thế Giới, hải quân là bè lũ tay chân của chúng.

Rosinante là hải quân, có lẽ sẽ là ngoại lệ duy nhất mà Law chấp nhận. Nhưng nếu vì thế mà ép Law buông bỏ thù hận, đi theo kẻ đã tiếp tay cho giặc thì quá độc ác đối với Law.

Hắn không thể bắt nạn nhân phải đặt mình vào vị trí 'hung thủ', để nạn nhân đồng cảm với hải quân được.

Rosinante đã sẵn sàng cho việc Law nếu trưởng thành sẽ bước trên con đường hải tặc hoặc bất cứ con đường nào khác, trừ hải quân.

"Còn về chuyện sau khi xác nhận an toàn cho thằng bé. Tôi sẽ trở về bản bộ hải quân để chịu phạt."

Rosinante vẫn còn nhớ, có gián điệp của Doflamingo trà trộn vào hải quân. Hắn phải báo cáo chuyện này cho ngài Sengoku.

Ngón tay đang nhịp dừng lại, Naki buông tay xuống.

"Tôi hiểu rồi."

Rosinante đã trộm đi trái ác quỷ trị giá 5 tỷ vì Law. Mà chính phủ thế giới lại muốn thứ này. Nếu Naki nhớ không lầm, trái ác quỷ đó đã thực sự nằm trong tay hải quân và hải quân đã vận chuyển nó.

Nhưng vì Rosinante, có lẽ phía chính phủ đã mất cả chì lẫn chài. Đối với chính quyền thế giới, Rosinante có tội, và sẽ phải gánh chịu sự trách tội nặng nề.

Ánh mắt Naki hiện lên chút nghiền ngẫm, nhưng chớp mắt đã biến mất. Naki nói qua chủ đề khác, hòa hoãn bầu không khí quá trầm trọng này.

"Đi ăn sáng trước đi, có sức rồi lại tính tiếp."

***

**

*

Naki đã biết được, bản thân vung tiền như cỏ rác để và kỹ viện.

Naki: Đủ wow.

Kỹ viện cao cấp, có mỹ nhân, ca múa, đàn hát,… Chủ yếu là bán nghệ. Đương nhiên, cũng có bán thân. Nhưng giá cao, và sẽ không ép buộc nhân viên phải bán thân nếu nhân viên không chấp nhận.

Còn có tình người, xem ra bà chủ phía sau là một kẻ có nguyên tắc.

Hiện tại, Naki đang tới tìm Sabo để nói chuyện.

Naki đứng trước cửa phòng Sabo theo hướng dẫn của mọi người. Cậu dùng tay, gõ vào cửa gỗ ba lần, rồi kiên nhẫn đợi người mở cửa.

Cho đến khi gương mặt Sabo xuất hiện, Naki nở một nụ cười thân thiện.

"Xin chào, buổi sáng tốt lành."

Sabo: "…?"

Who?

Sabo hoảng sợ trợn tròn mắt.

Naki? Thiệt hay giả? Người này và người ngày hôm qua là chung một người sao?? Là đa nhân cách à!?

"Tôi cũng không bị đa nhân cách, chỉ là tình huống hơi đặc thù thôi."

Naki giơ tay, chống hông: "Không định mời tôi vào phòng sao?"

"Haha, làm gì có chuyện đó, mời vào."

Sabo bừng tỉnh, xấu hổ né qua một bên, đưa tay ngỏ ý mời Naki vào phòng.

Naki ngồi xuống thảm, cậu chú ý tới trên bàn có một chiếc hộp đã bị mở ra, nắp để sơ sài, làm lộ ra lọ thuốc.

Naki còn tưởng Sabo gặp phải di chứng khi đi qua Đường Hầm Thời Gian. Nên cậu cầm lọ thuốc lên, nghiên cứu xem Sabo gặp phải triệu chứng gì.

Naki xoay lọ thuốc, nhìn vào nhãn tên của nó.

Sabo xoay đầu nhìn Naki cầm lọ thuốc.

Trên lọ thuốc chỉ có vỏn vẹn vài dòng chữ.

"Bổ thận tráng dương."

Naki: "…"

Sabo: "…"

Naki cứng đờ, im lặng nhét lọ thuốc trở về chỗ cũ, còn cẩn thận đóng nắp hộp và cột nơ cho thật kỹ. Naki cúi đầu: "Xin lỗi, tôi không cố ý."

Sabo: "…"

Naki do dự một chút, rồi kiên định nói thêm: "Không sao, không cần phải ngại. Hơn nữa, tôi có thể giúp cậu giải quyết."

Sabo: "…"

Sabo đỏ hết cả mặt, kịch liệt chối bỏ.

"Không! Không phải như vậy đâu!"

Naki đồng tình nhìn Sabo, thở dài: "Tôi hiểu rồi."

Sabo: Cậu hiểu cái gì???

Nói tôi nghe, cậu hiểu cái gì hả?!?

Oan hơn cả Vũ Nương, phen này thua Vũ Nương mỗi đứa con. 

***

**

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co