Truyen3h.Co

( One Piece) Nhà

Găp nhau

meonhientruyen

Hôm nay là ngày nghỉ phép của Garp. Ông đang trên đường đến chỗ mấy đứa cháu trai ông nhưng khi đi đên lưng chừng núi thì đột nhiên trời xảy ra dị tượng.

Một vòng xoáy khổng lồ trên bầu trời xuất hiện kèn theo sấm sét và gió lốc. Là một lính hải quân đã được rèn luyện qua vô vàng trận chiến trên biển ông nhanh chóng thủ thể sẵn sàng đối phó với biện tượng này. Trong khi ông đang cân nhắc các phương án trong đầu thì từ trong hố đen của cơn lốc rơi xuống ba người và ...một con mèo.

Ông không quá để tâm vào hiện tượng kì dị này mà nhanh chóng chạy về phía ba người họ rơi xuống.

Khi ông đến nới, ông phát hiện ba cô gái đó đang không ngừng tỏa ra một sức nóng khủng khiếp, hơi thổ dồn dập, ông thậm chí còn nghe thấy tiếng nhịp tim đập loạn của họ nữa.

" Hự Aaaa"

Một trong số họ hét lên, hai người kia có lẽ vì không còn sức nữa nên chỉ biết co mình lại mong giản được đau đớn hơn. Ông tận mắt chứng kiến họ từ những thiếu nữ từ từ teo nhỏ lại thành những đứa trẻ 11-12 tuổi.

Trong đầu ông bây giờ đang rất rối không biết nên xử lý như thế nào mới phải. Sau khi suy nghĩ một chút, ông quyết định bế ba người họ và con mèo cùng một với 2 balo rơi cách đó không xa về nhà của Dadan.

Ông bỏ qua mấy cái bẫy trẻ con của bộ na Ace, Sabo, Luffy đi thẳng vào nhà.

" Dadan, mau chuẩn bị thuốc." Ông một đạp tung cửa ra.

" Garp." Dadan đang uống rượu lập tức dậy.

" Ba đứa trẻ này, con ai thế." Bà bàng hoàng nhìn ba đứa trẻ và một con mèo ông đang bế trên tay.

" Cháu gái tôi" Ông phán một câu xanh rờn.

"Hả? Cái gì? Cháu gái ông?" Cả căn nhà lập tức bị não loạn trước thông tin này.

Makino là người nhanh chóng chấp nhận việc này và lo lắng khi thấy cả ba đang có dấu hiệu bị sốt cao.

" Tôi nghĩ ngài nên nhanh chóng để cháu gái ngài nghỉ ngơi trước đã. Chúng coa vẻ đang có dấu hiệu bị sốt cao rồi đấy." Cô nhanh chóng đi đến đỡ lấy một đứa.

Ông cảm nhận được nhiệt độ của ba đứa thì cũng ngay lập tức đưa chúng vào phòng Dadan.
Bà nghe Makino nó vậy liền chạy đi lấy hộp thuốc rồi đưa vào phòng mình.

" Garp, nhà tôi không phải nhà trẻ mà ông cứ tống trẻ con vào đấy. Ace, Luffy giờ thêm thằng nhóc Sabo kia nữa đã khiến tôi đau hết cả đầu lên rồi" Dadan lên tiếng trách móc ông.

"..." Ông không nói gì lập tức lườn Dadan một cái.

Dadan ngay lập tức yên lặng không nous gì thêm. Trong lúc đó, Ace đứng ở ngoài cửa len lén nhìn vào bên trong phòng.

" Anh Ace, sao rồi." Luffy tò mò hỏi.

" Hình như ba người họ bất tỉnh rồi. Có vẻ như là đang sốt cao lắm." Cậu nhẹ nhàng khép cửa lại nói.

" Có thật đó là chị em của cậu không Ace. Sao cậu không nhắc gì tới vậy." Sabo nhìn Ace hỏi.

" Tôi cũng không biết nữa. Lần đầu nghe thấy. Nhưng quan trọng nhất là bây giờ có vẻ như chúng ta không vào phòng mình ngủ được rồi." Cậu khoanh tay.

" Vậy chúng ta ngủ đâu hả anh Ace"

" Hay chúng ta chiếm phòng khác đi." Sabo nêu ra ý kiến.

" Ý kiến hay đó. Chúng ta chiếm phòng gần cửa sổ đi. Phòng đấy rộng thứ 2 trong nhà đó." Ace ngay lập tức đồng ý

Thế là những tiếng hét, đánh nhau của lũ trẻ với mấy tay sơn tặc lại vang lên. Makino và ông trưởng làng đã đi về được một lúc lâu rồi.

Nửa đêm hôn ấy, một đứa trẻ đã tỉnh lại.

" Cháu tỉnh rồi đó hả" Garp nhìn cô nhóc.

" ... Đây là đâu? Và ông là ai?" Cô nhìn vào bàn tay nhỏ nhắn của mình nhìn người đàn ông trước mặt hỏi

" Đây là nhà của Dadan- một sơn tặc. Ta là Garp, người từ nay mấy đứa sẽ gọi ta là ông nội" Ông tự hào nói.

" Giờ hãy nói cho ta biết. Tại sao các cháu lại rơi từ trên trời xuống."

Nghe đến cấu này mắt cô bé lập tức cau lại nhìn ông.

" Tôi tạm thời không thể nói rõ về mối quan hệ của tôi với hai người này. Vì bản chất tôi thực sự không biết họ là ạ." Co nhìn hai người nằm cạnh.

" Hơn nữa tôi cũng không rõ tại sao mình bị rơi từ trên trời rơi xuống. Tôi nhớ là tôi đã chết rồi. Trên tất cả, tôi mông ông có thể giải thích một chút về việc tại sao tôi lại teo nhỏ đi như thế này. Lúc tôi chết tôi đã 28 tuổi rồi." Cô nhìn bàn tay của mình.

" Ta cũng không rõ nữa. Ta thấy mấy đứa rơi từ trên trời xuống khi ta đến nơi mấy đứa đã thế này rôi." Ông ngoái mũi nói.

" Ummm"

Không biết có phải do tiếng nói chuyện của họ quá lớn hay không mà hai người kia cùng con mèo đã tĩnh dậy. Cô nhanh chóng giải thích qua tình hình cho họ hiểu.

" Nè, mọi người chết như thế nào vậy. Tôi là do bị người nhà hại để chiếm đoạt tài sản cho em trai nên tôi bị họ cho chết cóng dưới lòng sông." Cô nhóc tỉnh dậy trước nói.

" Tôi là bị người yêu và bạn thận hại chết cháy trong căn nhà gỗ." Cô nhóc bên trái nói.

" Em...em bị bố mẹ nhốt trong kho đói đến chết." Cô nhóc có vẻ nhỏ tuổi nhất lên tiếng.

Mọi người đều chết lạng khi nghe cô bé nói. Dù sao chết cóng và chết cháy cũng nhanh chóng hơn là chết đói nhiều.... Và lúc này, họ cũng nhận ra hình như giữa họ có một điểm chúng thì phải.

" Tại sao...bố mẹ nhóc lại nhốt nhóc lại." Garp nặng nền hỏi

" Là do anh trai cháu nợ cờ bạc nên muốn bán cháu đi lấy tiền trả nợ cho anh. Cháu không đồng ý nên bị nhốt lại. Họ định sẽ nhốt cháu một ngày thôi nhưng họ quên mất là cháu 2 ngày không được ăn gì cả nà chỉ uống nước cầm hơi nên cháu mệt quá..." Cô nhìn ông nói.

" Nè, em bao nhiêu tuổi vậy. Chị 24 tuổi" Cô nhóc khác hỏi.

" Em 17 tuổi ạ."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co