Truyen3h.Co

( One Piece) Nhà

Làm quen

meonhientruyen

" Có vẻ ở thế giới cũ của mấy đứa công nghệ khá phát triển nhỉ." Ông đánh giá chiếc laptop.

" Dạ. Công nghệ, nhân quyền, kinh tế mọi thế đều tốt tiếc là bọn cháu không phải những kẻ có thể hưởng trọn vẹn nó." Marin nói giọng tiếc nuối

Sau khi xác nhận Laptop vẫn hoạt động được bình thường thì cô nhìn sang Luna. Cô ta cũng xác nhận điện thoại cũng hoạt động bình thường không có vấn đề gì.

Garp cũng không hỏi thêm gì chỉ nhắc họ đi ngủ sớm đi rồi ra ngoài. Dadan thì từ ngoài mang vào một bát cơm nhỏ. Thấy Hima đang ăn ngấu nghiến thì bà thở dài đưa bát cơm cho cô rồi rời đi.

Tom thấy Luna lang kéo và chỉ khâu ra bắt đầu ước lược để cắt đồ thì ngay lập tức chạy đến ra hiệu nó có thể làm được.

Dù sao thì mèo Tom cũng là một nhân vật nổi tiếng toàn cầu nên dù có không xem phim thì cũng biết đến sự thần kỳ của nó nên Luna quyết định giao việc này lại cho nó.

Quả nhiên, chỉ trong một cái chớp mắt. Tom đã may ra mấy bộ quần áo từ mấy bộ đồ của họ. Nó khâu rất đẹp gần như không thua kém gì với máy khâu vậy. Nó cũng tận dụng tối đa những mảnh vải vụn để làm dây buộc tóc và một số phụ kiện khác.

Marin nhắc nhở mọi người đi ngủ còn bản thân thì đi ra ngoài quan sát tình hình. Cô bắt gặp Ace và Sabo đang đứng đợi mình trước cửa sau khi quan sát xung quanh ngôi nhà.

" Những chuyện ba người nói là sự thật sao." Ace lên tiếng khi cô đi qua họ.

Cô sững người rồi từ từ quay người lại đánh giá họ. Cô biết có lẽ chúng đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện rồi. Nhưng cô không quan tâm.

" Tin hay không tùy thuộc vào hai đứa. Mấy đứa chỉ cần biết là bọn chị muốn được sống là được rồi. Đừng dùng ánh mắt đó nhìn bọn chị. Cố gắng để sống không có gì đáng để bị thương hại cả."

Nói xong cô liền xoay người đi vào phòng. Ace và Sabo chỉ biết nhìn nhau. Chúng hiểu những gì cô nói nên chúng chọn im lặng coi như không nghe thấy gì cả.

Sáng sớm hôm sau. Khi Dadan tỉnh dậy đã thấy nhà cửa được dọn dẹp cẩn thận trong bếp còn đang tỏa một mùi hương thơm ngát.

Bà tò mò đi vào thì thấy Marin và tôm đang cầm xẻng nấu ăn, Luna thì đang cán bột và cắt sợi mỳ, Hima thì cầm từng thanh củi bỏ vào bếp.

" Bà dậy rồi hả Dadan. Bà giúp tôi gọi mọi người dậy được chứ? Bữa sáng sắp xong rồi đây." Luna nhìn thầy Dadan đang đứng sững ở của liền nói.

Trong bếp, Marin đang múc thử một ít nước dùng ra đĩa nến thử. Dù nguyên liệu không đầy đủ nhưng cô chắc chắn đã nấu ra đứa 7-8 phần hương vị của món bún bò.

Bên ngoài, mọi người cũng bị hương thơm ngào ngạt từ trong bếp kéo khỏi cơn mơ mang buồn ngủ.

" Hihi. Vậy là từ này chúng ta có chị gái rồi hả anh Ace, anh Sabo." Luffy vui sướng nói.

" Ừ. Nhưng em phải ngoan ngoãn lễ phép trước các chị. Không thì anh sẽ cho em một trận đó." Ace cảnh báo.

" Dạ."

Garp thì vừa luyện tập buổi sáng từ trong rừng đi về đã ngửi thấy mùi thơm.

" Hahahaha. Không hổ danh là cháu gái ta. Nấu ăn ngon đến mức ta ở tí đằng xa vẫn có thể ngủi thấy mùi thơm." Ông chòi nói.

" Ông nội, phần của ông xong rồi này."

Marin đổ đầy nước dùng và thịt vào cái bát lớn nhất nhà. Cô không rõ ông có thể ăn khỏe đến múc nào nhưng với thân hình kia của ông thì chắc tầm cái bát này là đủ.

Ông vui vẻ cầm cái bát mình ra ngoài ăn sau đó là mấy đứa nhóc rồi Dadan và mấy tên sơn tắc. Sau khi chia xong phần của mọi người họ mới lấy mấy cái bát ra lấy phần của mình rồi ra ngoài ăn.

" Chị ơi, trong bếp còn không." Luffy cầm cái bát trống không đi đến hỏi.

" Còn đấy, để chị lấy cho." Hime muốn đứng lên nhưng bị Luna ngăn lại.

" Em tự vào lấy đi. Chị Hima còn phải ăn sáng nữa." Luna nhìn Luffy nói.

" Dạ." Luffy vui vẻ chạy vào trong bếp.

Sau khi ăn xong, Dadan đã nhanh trong ra lệnh cho mấy tên sơn tặc đi rửa bát. Ba chị em họ bị bà đuổi ra ngoài chơi.

" Giờ làm gì hả hai chị."

Hima lo lắng nhìn hai người. Từ đó đến giờ đây là lần đầu tiên cô được phép rảnh rỗi như thế này nên có phần không được quen lắm

" Không sao. Bây giờ chúng ta vào rừng tìm kiếm xem có thứ gì đó hữu ích không. Dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi." Luna vác cái rỏ tre lên lưng.

Tom nghe thấy đi rừng liền nhanh chóng thay bộ đồ thổ dân vào cần giáo vào vị trí. Marin và Hima thấy vậy cũng đền kiếm cái liềm cái xẻng đi theo.

Họ không dám đi quá sâu vào trong rừng nên khi đến khu vực cách nhà 5km họ mới tách ra đi tìm kiếm.

Luna thì tìn thấy một chỗ mọc đấy mộc nhĩ, nấm mèo, nấm kim châm, nấm đùi gà. Cô bé nhanh chóng bỏ cái sọt xuống hái nấm.

Hima thì tìm thấy mấy củ rền thì kiền lấy xẻng đào chúng lên còn Marin thù tìm thấu mấu cây đậu đũ nên cũng nhanh chóng lái đậu xuống.

Tom thì đang diễn vai thổ dân săn một con thỏ đang gặm.

Mãi một lúc sau họ tập trung lại với nhau. Đứa nào đứa đầy đều nhem nhuốc cầm chiến lợi phẩm của mình. Marin trên đường quay trở về thì tình cờ phát hiện ra mấy bụi tre ở gần đó. Thấy có măng nó liền chạy ra bẻ mấy cây mang về.

Đặc biệt nhất là Tom, nó mang về một con thỏ bị thương nặng ở chân.

" Sao thế Tom." Hima thấy Ton kéo áo mình chỉ đi đâu đó liền hỏi.

" Hình như nó muốn chúng ta đi theo hay sao ý." Marin nói ra suy đoán của mình.

Tom gật đầu như gà mổ thóc rồi chạy về một hướng. Ba người họ tuy không hiểu gì nhưng cô đi theo. Sau một hồi đào bới các thang thỏ mà Tom chỉ họ bắt được một ổ thỏ con.

" A, là thỏ con này." Hima reo lên vui sướng.

" Chúng ta nuôi nó được không hai chị." Cô bé nhìn hai người háo hức.

" Ừ. Vừa hay gần đây có một rừng tre. Mấy con thỏ này cho ăn cỏ và rau được rồi nên cũng không sợ không nuôi được. Về chị làm cái lồng nhốt chúng ở sân sau vậy." Marin cần một con thỏ con lên kiểm tra răng chúng rồi nói.

" Thiệt hả chị. Vui quá đi." Cô bé nhảy cẫng lên vui sướng.

Tom thấy cô như vậy cũng tỏ ra sung sướng nhảy múa ăn mừng. Luna và Marin chỉ đành bất lực mà nhìn nhau.

Họ chia nhau mấy con thỏ, riêng Luna phải đeo sọt nên được miễn. Khi bọn họ về đấm nhà của Dadan thù cũng đã giữa trưa rồi. Mặt đứa nào đứa nấy đỏ ửng như quả cà chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co