1
Đảo Vỏ Trai là nơi ở của một gia đình Thiên Long Nhân kì lạ.
Gọi là đảo này là đảo Vỏ Trai sở dĩ cũng là vì nơi đây là có tục mài vỏ trai thành đồ trang sức hay gắn chúng lên đồ nội thất,...
Còn về gia đình Thiên Long Nhân kia...
_________________________________________
Marinus cảm thấy gia đình mới của mình khá kì lạ. Sơ lược về bản thân Marinus một chút nhé.
Tên đầy đủ của Marinus là Oceaneus Marinus, cả họ lẫn tên đều có nghĩa là thuộc về biển. Tóc xanh đen, trông giống màu biển sâu, mắt vàng kim lấp lánh, lấp lánh ở đây không phải là giống như những cái vỏ trai sáng bóng mà mẹ nó hay cài trên tóc, hay mấy viên kim cương mà ba nó được biếu, nó là kiểu sáng lóe lên như đèn pha ấy, nhưng kiểu sáng này chỉ có tác dụng khi người khác nhìn vào mắt chứ không có tác dụng như đèn pha thật.
Về thân hình, Marinus hay bị coi là thấp bé hơn mấy đứa trẻ đồng trang lứa nhưng nó không nghĩ vậy, nó nghĩ là mấy đứa trẻ đồng trang lứa của nó khác thường mới đúng. Nếu bạn không tin, hãy bắt đại một đứa ở đây xem, làm gì có đứa bé 5 tuổi nào cao 1m23 đâu? Hồi nó còn ở gia đình cũ, nó lúc 5 tuổi cao 1m1 đã được người lớn khen ăn giỏi ngủ ngoan rồi đó!
À phải rồi, xém quên mất chuyện quan trọng nhất.
Tôi là người xuyên không. Lí do tại sao từ nãy đến giờ tôi cứ gọi gia đình mới, gia đình cũ là bởi vì vậy.
Ở nhà cũ, tôi là một công dân Việt Nam lương thiện. Không giết người, ra đường đội nón bảo hiểm, không vượt đèn đỏ, chung quy lại là tuân thủ pháp luật. Và để tôi có thể ở đây với một cơ thể mới, dĩ nhiên là cái thể xác kia của tôi đã biến mất, thể xác kia của tôi bị xe cán chết rồi, còn bị cán qua 2 lần. Tôi nghĩ hẳn bản thân phải nghiệp lắm, khi xe tải mới cán qua tôi lần đầu, tôi chỉ mới hấp hối thôi, đến cái thứ hai là tôi ngoẹo luôn.
Và như để bù lại cho lỗi lầm đó , thần linh đã trao cho tôi một gia đình mới, giàu hơn, tốt hơn. Gia đình trước kia của tôi cũng tốt, ba Bình mẹ Lương tuy không giàu bằng nơi này, cũng không ân cần với tôi như nơi này nhưng mà đó là gia đình đầu tiên của tôi, là gia đình duy nhất bảo bọc tôi khi tôi thật sự là một đứa trẻ chứ không phải là giả dạng làm một đứa trẻ. Tuy tôi cũng yêu gia đình mới này, tôi cảm nhận được huyết thống của thể xác này luôn nóng chảy mỗi khi tôi ở gần họ, cảm nhận được tình yêu của họ đối với tôi ,nhưng dĩ nhiên, tôi không còn là một đứa trẻ thật sự, nếu tôi thật sự là một đứa trẻ, có thể tôi chỉ khóc réo lên lúc mới sinh ở cơ thể mới, sau đó sẽ mỉm cười với cuộc sống mới, sẽ đón nhận hai người xa lạ thành gia đình của nó. Bạn biết mà, cảm giác của lần đầu luôn khác với những lần sau.
Trẻ con sẽ không nghĩ nhiều như tôi.
_________________________________
Cảm hứng: Càng lớn tuổi ,người ta càng nói ít đi, nghĩ nhiều hơn.( Tôi là Bê Tô, Nguyễn Nhật Ánh.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co