Shot 20: Again~
Bạn tỉnh lại khi nghe thấy tiếng nước chảy bên tai và bạn nhận ra mình đang bị giam trong một chiếc tủ kính chật hẹp khiến bạn không thể đứng được chỉ có thể ngồi. Xung quanh bạn là một căn phòng cũ kỹ, khá tối với ánh đèn lờ mờ. Chiếc tủ kính giam cầm bạn được đặt ở chính giữa căn phòng.
Bạn cố gắng đập mạnh vào tấm kính trước mặt, không ngừng kêu cứu mong Doflamingo sẽ nghe thấy giọng bạn và đến cứu bạn. Nước vẫn chảy xối vào bên trong khiến không gian để thở của bạn ngày càng thu hẹp lại. Bạn sợ hãi hoảng loạn cố gắng bấu víu vào tấm kính trơn tuột. Mọi lý trí thường ngày của bạn đều bị nỗi sợ lấn át. Bạn bắt đầu cảm thấy cái chết đang cận kề mình hơn bao giờ hết. Bạn bắt đầu suy nghĩ vì sao mình lại bị bắt tới đây. Chẳng lẽ có ai phát hiện ra thân phận thật của bạn ẩn sau cô gái tiệm may. Vậy ai là kẻ muốn giết chết bạn? Là hắn sao??
Mực nước đã dâng lên ngang cổ bạn. Cơ thể bạn bắt đầu đuối sức. Bạn không nghĩ mình có thể bám trụ bao lâu nếu không có người đến cứu. Bạn cố gắng hít thật nhiều oxi vào phổi hòng cầm cự được khoảng một đến hai phút khi bị chìm xuống nước. Khi nước bắt đầu đầy tủ cũng là lúc mọi phương hướng và ý chí của bạn tan biến. Bạn vùng vẫy trong vô vọng. Hơi thở bạn mỗi lúc một khó khăn. Mắt bạn nhoè dần đi và lồng ngực như bị bóp nghẹt lại. Chẳng nhẽ đây là dấu chấm hết của bạn?
Đúng lúc này cánh cửa phòng bật mở. Chính xác hơn là nó bị đạp đổ một cách thô bạo. Qua làn nước bạn vẫn mơ màng nhìn thấy một nam nhân cao lớn tiến vào đầy vội vã. Bạn lịm đi trước khi Doflamingo dùng tơ phá huỷ chiếc tủ kính giam cầm bạn. Hắn bế bạn trên tay, ánh mắt thoáng tối sầm lại. Hắn rít lên qua kẽ răng:
- Băm nhỏ chúng ra rồi ném xuống biển cho cá ăn.
Doflamingo tiến hành sơ cứu cho bạn, may mắn sao bạn được hắn cứu kịp lúc nên tim vẫn chưa ngừng đập. Mặc dù vậy, bạn vẫn chưa hồi tỉnh. Hắn ôm bạn trở về căn cứ trong lòng thoáng dấy lên cảm giác khó chịu. Hắn nghĩ vì hắn mà bạn bị liên lụy. Hắn là trùm thế giới ngầm khét tiếng, đắc tội với không ít người. Những kẻ đó đều muốn lấy mạng của hắn. Nhưng chúng lại chẳng thể làm gì hắn bởi Doflamingo quá mạnh. Vì vậy chúng cố tình tấn công những người xung quanh hắn. Và bạn chính là điểm yếu của Doflamingo.
Bạn là người con gái đầu tiên Thiên dạ xoa đem lòng yêu. Có lẽ bạn chính là cô bé duy nhất năm xưa đã phản đối việc mọi người trong làng chống đối gia đình hắn. Bạn cho hắn đồ ăn và lén trộm thuốc để hắn mang về cho mẹ. Tất cả những việc làm nho nhỏ đó của bạn khiến Doflamingo ghim lại trong tim. Doflamingo từng thề, hắn có thể vì bạn mà huỷ diệt cả thế giới này. Với hắn, bạn quan trọng hơn cả mạng sống.
Bạn tỉnh dậy và nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh. Hắn ngồi đó ngủ gục tay vẫn nắm chặt tay bạn. Bạn thở phào khi thấy hắn thay vì căn phòng u ám kia. Bạn định rút tay khỏi bàn tay to lớn của Doflamingo thì hắn tỉnh. Ngay khi nhận ra ánh mắt dịu dàng của bạn, hắn mừng rỡ mỉm cười:
- Em thấy trong người thế nào /Tên bạn/?
- Em hơi khát.
Doflamingo đỡ bạn dậy và vội đi lấy nước cho bạn. Hắn giống như sợ bạn đau nên nằng nặc đòi phải đút từng thìa nước cho bạn. Bạn cảm thấy Doflamingo lúc này thực sự rất thiện lương. Hoàn toàn không phải một Thiên da xoa ác độc tàn bạo giết người không ghê tay. Bạn nắm tay hắn áp nhẹ lên má mình, nheo mắt lại:
- Nếu một ngày em không còn ở đây nữa. Anh có trách em không
- Ngốc. Ta sẽ không để ai tổn thương đến em
Doflamingo kéo bạn vào lòng ôm siết. Chính hắn cũng rất sợ điều đó. Hắn sợ bạn sẽ biến mất khỏi cuộc đời hắn giống như mẹ hắn.
Vừa lúc này, Trebol tiến vào báo với hắn chuyện gì đó. Trước khi rời đi, Doflamingo không quên trao cho bạn một nụ hôn nhẹ và dặn bạn phải luôn ở trong phòng. Bạn đứng dậy vươn vai khẽ liếc mắt qua khung cửa sổ. Có vẻ vụ việc lần này không phải do Doflamingo làm. Nhưng không có gì dám chắc liệu mấy tên cấp dưới của hắn có phát hiện ra điều gì đó từ bạn rồi lén lút ra tay hay không. Bạn không thể để điều này xảy ra thêm nữa. Bạn rời khỏi phòng bệnh.
Bạn cần ghi chép lại những vụ xấu xa của Doflamingo và ngay lập tức định gửi nó cho ngài Sengoku. Bạn chỉ không ngờ lại một lần nữa bạn bị Vergo phát hiện. Hắn tấn công bạn mặc cho lệnh từ Doflamingo là không cho phép bất cứ ai làm tổn thương đến bạn. Với giọng nói đầy trách cứ, Vergo đá văng bạn vào góc tường:
- Ngươi thấy mình làm như vậy có xứng với tình yêu của Thiếu chủ không?
- Các ngươi vốn chẳng hiểu tình yêu là thứ gì. Chính vì không muốn hắn lún sâu vào bùn lầy nên ta mới làm chuyện này.
Bạn lau máu bên mép nhìn hắn ánh mắt kiên định. Có lẽ bạn đã phần nào cảm nhận được sự đau đớn của Rosinante_đàn anh trong Hải quân, cũng là người con trai đầu tiên khiến bạn rung động. Vergo nhíu mày, tiến lại gần bóp nghẹt cổ bạn lại:
- Ta sẽ tự xử lý chuyện này. Tránh để Thiếu chủ phải dao động.
Thế nhưng, hắn không hề giết chết bạn ngay. Vergo đánh ngất bạn. Hắn còn muốn khiến bạn phải phơi bày bộ mặt này trước mặt Doflamingo, để thiếu chủ của hắn không còn bảo vệ bạn nữa. Hắn đưa bạn đến một hòn đảo, để tránh bạn khiến Doflamingo động tâm. Vergo trói bạn lại trên một chiếc ghế nổi giữa một mặt hồ rộng. Xung quanh hắn đã cài đầy đá biển cùng thuốc nổ. Nếu bạn chỉ cần nhúc nhích một chút, sợi dây sau ghế sẽ kích thích cho thuốc nổ đằng sau và bùm. Hoặc bạn sẽ tan xác, hoặc bạn sẽ bị kéo chìm xuống đáy hồ cùng đá biển. Dù thế nào bạn cũng chẳng thoát được kết cục phải chết.
Bạn tỉnh lại mơ hồ nhận ra Doflamingo đang đánh Vergo vì tội dám động tới bạn. Vergo mặc dù bị đánh nhưng vẫn kiên định rằng bạn chính là kẻ phản đồ. Bạn cười lớn:
- Haha, đừng có diễn kịch trước mặt ta nữa. Muốn giết cứ làm luôn đi.
- /Tên bạn/ em không sao chứ? nhất định ta sẽ đưa em rời khỏi đây
Doflamingo định dùng năng lực tới chỗ bạn thì bị những tảng đá biển kia cản lại. Vergo dù bị đánh tàn tạ vẫn níu chân Doflamingo lại:
- Cô ta là nội gián của Hải quân. Thiếu chủ, xin ngài hãy minh xét.
Doflamingo không nghe sút văng Vergo vào tảng đá sau đó khiến hắn gục luôn. Khi bạn thấy Doflamingo vẫn nhất quyết dùng năng lực để tới gần chỗ bạn. Xung quanh bạn toàn là đá biển. Năng lưc của Doflamingo cũng vì vậy mà chẳng còn chút tác dụng nào. Hắn định tiến tới thì bạn cản lại:
- Đừng có qua đây. Ta không muốn đi cùng ngươi đến đoạn đường cuối cùng này đâu
- /Tên bạn/ em nói gì vậy. Dù kẻ khác có nói gì, ta vẫn tin em. Chỉ cần em nói không phải, thì tức là nó không phải.
Bạn thấy ngạc nhiên vì câu nói đó của Doflamingo. Bạn chẳng bao giờ ngờ được một kẻ ác độc như Thiên dạ xoa lại có thể thật sự vì bạn mà động tâm. Bạn cười khổ:
- Ta đúng là kẻ giống Vergo nói, sao? Ngươi có muốn giết ta giống như cách ngươi đã từng làm với em trai mình không?
- Im lặng đi. Em tưởng ta không hề biết những việc em làm sau lưng ta hay sao? Thế nhưng ta tin, ta sẽ khiến em hồi tâm chuyển ý
Doflamingo vẫn đang cố gắng tiếp cận chỗ bạn ngồi. Bạn hét lên:
- Dừng lại đó Doflamingo. Ta không cần ngươi bố thí cho một chút lòng thương hại đó. Tránh xa ta ra.
Nhưng bạn vẫn không ngăn được Doflamingo đến trước mặt bạn bằng những lời nói xé tâm đó. Kỳ thực bạn cũng không hiểu nổi chính mình, khi nghe tin Rosinante bị Doflamingo giết chết, trái tim bạn đã gần như vụn nát. Bạn không thể ngờ chút lòng tốt cuối cùng mà bạn ươm mầm vào Doflamingo cũng lụi tắt. Thế nhưng bạn lại chẳng thể hận hắn. Đáng lí ra bạn đã có thể kết thúc chuyện này sớm hơn và về trụ sở báo cáo mà không gặp sơ xuất gì. Bạn do dự. Vì điều gì bạn cũng không rõ.
Có lẽ sự chăm sóc của Doflamingo khiến bạn không nỡ kết thúc chuyện này. Bạn ngồi bất động, nheo mắt nhìn tay Doflamingo vì cố gắng tháo xích cho bạn mà tứa máu. Rốt cuộc con ác quỷ ngự trị trong tim hắn bao giờ thì trỗi dậy? Ngay khi Doflamingo tưởng như hắn đã cắt đứt được dây xích, thì bạn chủ động đẩy chân du mình ngã xuống đống thuốc nổ. Doflamingo gào lên:
- Không được, không được /tên bạn/ em không được...
- Vĩnh biệt, Doffy ~
Ngay khi nghe hai chữ "Doffy" cơn điên cuồng của Doflamingo lên tới đỉnh điểm. Bởi vì hắn hiểu chỉ khi bạn cảm thấy hắn thật thân thiết, bạn mới gọi hắn như vậy. Một tiếng nổ lớn xuất hiện, ánh mắt bạn nhòe đi. Có lẽ đây là sự kết thúc. Của bạn. Và hắn.
Bạn mơ màng nhìn thấy hắn trong cơn mê. Hắn có hỏi bạn một điều:
- Em có từng yêu ta không?
Bạn cố gắng đáp một cách hờ hững nhất có thể:
- Chưa từng.
Ấy thế nhưng Doflamingo lại chẳng thể nghe thấy tiếng bạn nói. Sau vụ nổ, hắn bị thương nặng, còn bạn rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Câu hỏi kia hắn đã ngồi bên giường bệnh của bạn hỏi không biết bao lần. Và bạn chẳng thể đáp lại. Lần cuối trước khi hắn quay lưng rời đi với câu hỏi đó, Doflamingo sẽ chẳng nghĩ có một giọt nước mắt bỏng rát đã lăn trên gương mặt của bạn. Bạn nghe thấy hắn nói, nhưng lại chẳng muốn tỉnh lại. Có lẽ kết thúc vậy với hắn chính là sự trừng phạt lớn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co