[One Piece/ Phát trực tiếp] All Luffy 一 Dáng Vẻ Của Ánh Sáng.
Chương 26:【Trận chiến Thượng Đỉnh - Phần Giữa.】
Nước mắt rơi xuống, không cách nào ngăn lại………
Thật nhu nhược, thật khó coi, Ace hiểu rõ điều đó, nhưng vẫn không kìm được. Giây phút này, anh cảm nhận được tình yêu của rất nhiều người. Sabo thấy vậy thì quay lại chỗ ngồi của mình, tâm trạng cũng nặng nề không kém.
Dù luôn hiểu rõ Ace nghĩ gì, nhưng anh lại không biết phải làm sao để khiến cậu ấy nhận ra tất cả. Kết quả là phải nhờ đến hình ảnh trên màn hình và Luffy, Ace mới lần đầu hiểu được tâm ý của anh.
Cho đến bây giờ, anh đã làm cái gì vậy chứ………………
Ở thế giới này, anh không hề đi sửa lại suy nghĩ của Ace, trong đoạn phim cũng vậy, chỉ có một mình Luffy đi cứu Ace.
『“Ace!”
“Luffy!”』
Hải quân thấy màn xuất hiện đầy khí thế của cậu nhóc Mũ Rơm thì mặt ai nấy đều sầm xuống. Dù sao tên nhóc này cũng thuộc về phía tội phạm, vậy mà lại dám xuất hiện kiêu ngạo như thế trước toàn thế giới, bảo sao mặt họ không đen lại.
Trái lại, Râu Trắng thì thấy rất hài lòng. Cậu nhóc Mũ Rơm này là người đầu tiên dám đứng trước mặt ông mà tự tin nói rằng mình sẽ trở thành Vua Hải Tặc. Phải nói cậu ta là gan to không biết sợ, hay là ngu ngơ vô lo đây.
Marco vẫn khẽ cười, “Em trai Ace đúng thật là ngông cuồng ghê~”
“Đúng là Luffy.” Shanks bật cười.
Luffy cuối cùng cũng đã đến Marineford, cuối cùng cũng có thể đi cứu Ace. Các thành viên băng Mũ Rơm vì thế mà vui mừng.
Kết cục cuối cùng của trận chiến này sẽ thế nào? Mọi người vừa xem vừa suy đoán, phân tích.
『“Đừng đến đây! Luffy!”
“Em phải hiểu chứ, anh và em đều là hải tặc. Đáng lẽ phải tự do tung hoành trên biển. Anh có cuộc phiêu lưu của anh, có đồng đội của anh. Em không có lập trường để xen vào chuyện của anh. Một kẻ nhát gan như em mà cũng đến cứu anh sao? Em nghĩ anh sẽ cho phép à? Không có gì nhục nhã hơn thế.”
“Tại sao lại đến đây, mau quay về đi! Luffy!”
“Em là… em trai của anh mà!”』
Đối mặt với trận chiến bùng nổ vì mình, Ace ngồi trong phòng chiếu cứ nghĩ rằng dù kết quả có ra sao, anh cũng đã chuẩn bị tâm lý để chấp nhận. Nhưng điều duy nhất anh không muốn thấy, chính là Luffy gặp chuyện.
Tại sao em ấy lại đến chứ………
Nghe tiếng gào giận dữ của Ace, Sabo cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại, âm ỉ đau.
Sabo hiểu sự lo lắng của Ace. Nếu đổi lại là anh trong hoàn cảnh đó, anh cũng không mong Luffy đến.
Tiếng gọi đầy xúc động và chấn động ấy của hai anh em vang lên như xoáy thẳng vào trái tim. Luffy trong cột băng khẽ động đậy đầu ngón tay, trái tim phát ra một nhịp đập nhẹ, chỉ là những người đang chìm trong việc xem hình ảnh nên không ai nhận ra.
Nhưng Hikari thì biết rõ. Với tình trạng cơ thể hiện tại, Luffy bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh lại.
Thân phận của Luffy bị công bố ra toàn thế giới, lập tức trở thành tâm điểm. Ivankov cất tiếng, “Dragon, toàn thế giới đều biết con trai ông là cậu nhóc Mũ Rơm rồi đấy, độ nguy hiểm phải nói là tăng vọt đó nha.”
Dragon khoanh tay, mặt không biểu cảm, “Không sao. Luffy không còn là một đứa trẻ nữa.”
“Dragon-san, Luffy vẫn chưa thành niên đó, vẫn là trẻ con mà.” Koala nhắc nhở, hơn nữa Luffy mới ra khơi chưa bao lâu, xét về thực lực thì theo cô, vào Tân Thế Giới chắc chắn sẽ rất khó tiến thêm.
“Nhà các ông đúng là lợi hại thật!”
Sengoku liếc Garp một cái, cố tình nhấn mạnh chữ lợi hại.
『“Tôi… bất kể tương lai thế nào tôi cũng có thể chấp nhận. Tôi sẽ nắm lấy bàn tay dang ra cứu mình, đòn trừng phạt nhắm vào tôi tôi cũng sẽ chịu. Tôi sẽ không còn hoảng sợ nữa.”
“Xin lỗi mọi người.”』
Ace, lúc này đã hoàn toàn hạ quyết tâm, cả Ace trong màn hình và Ace đang ngồi trong phòng chiếu.
Marco nhìn thẳng phía trước, trầm giọng nói, “Chúng tôi nhất định sẽ cứu được cậu, Ace.”
Hải quân bắt đầu hành động. Không ít người trong phòng chiếu đang suy tính diễn biến trận chiến và những chiến thuật Hải quân chuẩn bị dùng. Đó là trận bao vây, nhưng Râu Trắng đã phá giải nó rồi.
Mọi người hơi sững lại. Vốn còn đang nghĩ Luffy sẽ đối phó Smoker thế nào, dù sao thì cậu vẫn chưa biết cách xử lý hệ Tự Nhiên. Không ngờ lại là nữ đế cứu.
“Kuma, rốt cuộc chuyện đó là sao?!”
Ivankov cao giọng chất vấn Kuma, đầu óc hỗn loạn lại xen chút bực bội. Trong hình ảnh cậu ta tấn công lần thứ hai rồi, hơn nữa tên Mingo kia còn nói là ông đã chết.
Vậy mà Kuma lại không trả lời câu hỏi, điều này khiến Ivankov càng nổi nóng.
Kuma thì hiểu rõ. Dưới sự giám sát của Chính Phủ, ông lúc này đã bắt đầu trải qua vài cuộc phẫu thuật cải tạo cơ thể. Nhưng chuyện này không thể nói cho các đồng đội cách mạng biết.
Phía sau, nữ đế đã che mặt vì xấu hổ. Tưởng tượng kết hôn của cô bị lộ ngay trước mặt bao nhiêu người, cảm giác ấy… cũng không hoàn toàn là giả.
“Thật sao?! Kuma!”
Ivankov lại chất vấn, các thành viên Quân Cách Mạng cũng vô cùng kinh ngạc. Cải tạo? Vũ khí hình người?
Ngay khi từ vũ khí hình người được Doflamingo nói ra, sắc mặt những hải tặc khác cũng thay đổi. Chính Phủ thế giới lại tạo ra loại vũ khí này ư? Vì mục đích gì? Để tăng cường chiến lực cho Hải quân?
“Kuma-san, xin hãy nói rõ.” Giọng Sabo hiếm khi nghiêm túc đến thế.
Các đồng đội đều nhìn chằm chằm ông, chờ đợi câu trả lời. Phải một lúc lâu, Bartholomew Kuma mới mở miệng, “Xin lỗi. Tôi có lý do không thể nói.”
“Thật là tức chết mà!” Ivankov nổi giận. Kuma từ trước đến nay đều như vậy, mọi thứ đều giữ cho riêng mình, bất kể tâm trạng hay chuyện quan trọng.
“Không hổ là Hải quân, biến con người thành vũ khí… đúng là chưa từng nghe qua.” Law lẩm bẩm.
Với tư cách là bác sĩ, ý tưởng cải tạo thế này thật khó tưởng tượng. Nhưng nếu biến con người thành máy móc, có lẽ thật sự sẽ tránh được bệnh tật… thậm chí cả cái chết.
Vậy thì gia đình hắn cũng đã không phải…
Nhưng, nếu mục đích là tạo ra vũ khí… thì lại là chuyện khác hoàn toàn.
Kid khịt mũi cười lạnh, không thèm để tâm, “Hừ, cho dù là vũ khí gì, tôi gặp là đánh hết.”
Trên chiến trường đúng là mỗi bên một tình thế. Doflamingo đang kéo Crocodile về phe mình, nữ đế thì hỗ trợ Luffy tấn công Hải quân, Buggy dẫn đám tội phạm từ Impel Down theo đuổi mục đích riêng.
Còn Hải quân… dường như thật sự muốn xử tử Ace sớm hơn dự định.
Có một dự cảm chẳng lành đang lan ra…
“Không khí… thay đổi rồi…” Nami nhíu mày, thì thầm, “Không ngờ lại có nhiều vũ khí hình người như vậy… trận chiến này rốt cuộc sẽ đi tới đâu…”
Nhiều Pacifista xuất hiện trong hình ảnh, từ vòng ngoài bắt đầu tấn công người của băng Râu Trắng. Nhiều người đã nhận ra Hải quân đang muốn ép hải tặc lùi vào trong vịnh, khiến họ rơi đúng vào trận bao vây để tiêu diệt sạch.
Họ rõ ràng rất hiểu cấu trúc Marineford. Hải quân định phong tỏa hoàn toàn lối thoát duy nhất.
Thấy nhiều người giống Kuma như vậy, Sabo không còn giữ được bình tĩnh, đập mạnh vào tay ghế, “Đáng ghét, cái Chính Phủ thế giới này!”
Không chỉ xử tử Ace, mà còn làm thế với Kuma-san nữa!
“Hừ, thật khó coi.”
Đối mặt việc Hải quân cắt đứt liên lạc hình ảnh để xử tử sớm, Kid không bỏ lỡ cơ hội mỉa mai. Hải quân tự cho mình là chính nghĩa, vậy mà lại làm chuyện mang danh chính nghĩa theo cách này.
Phía Hải quân, Sengoku im lặng không nói. Dù thế nào đi nữa, lần này Hải quân nhất định phải thắng.
“Làm tốt lắm, mũi đỏ.”
Râu Trắng bật cười, Shanks cũng cảm thấy vậy, khó kiềm được ý cười. Con ốc sên truyền hình ảnh duy nhất còn kết nối trong chiến trường lại rơi vào tay Buggy.
Buggy thì cười gượng, trong lòng lại hoảng loạn tột độ. Hắn đang làm cái gì thế này, dám đi chơi trò đó trong một trận chiến quy mô như vậy?!
“Cái gì?!”
Thành viên băng Râu Trắng đồng loạt hô lên, Ace cũng không thể tin nổi. Bố già bị Squard đâm một nhát từ chính diện!
Chỉ có Râu Trắng vẫn điềm tĩnh như thường. Đôi mắt ông nhìn lên hình ảnh trở nên sâu thẳm hơn hẳn.
Vừa nhìn thấy có một bóng người tiếp cận Squard, ông đã hiểu ngay sẽ có biến cố, dù biến cố ấy là dành cho ông trong màn hình, người hoàn toàn không hay biết gì.
“Squard?! Tại sao!”
Dưới trướng Râu Trắng có vô số đội trưởng và thành viên, nhưng trong không gian kỳ lạ này chỉ có sáu đội trưởng được đưa đến là Marco, Ace, Jozu, Thatch, Vista và Izou.
“Bình tĩnh nào, các con.” Râu Trắng ung dung lên tiếng, thậm chí còn mang chút bất đắc dĩ, “Squard chỉ là một đứa con ngu ngốc mà thôi.”
“Khốn kiếp! Hắn lại tin lời Hải quân, không tin bố già?!” Marco giận dữ đập mạnh vào tay vịn.
“Thủ đoạn lắm, Sengoku, Akainu.”
Râu Trắng không quay đầu, giọng trầm xuống, kìm nén cơn giận, “Dám dùng chiêu này với con trai của ta.”
『“Là hải tặc, hãy tự chọn điều mình tin!”』
Sengoku và Akainu không lên tiếng. Dù phải trả giá thế nào, họ nhất định sẽ xử tử Ace, khiến Râu Trắng có đi mà không có về.
Kid một lần nữa mỉa mai không chút kiêng dè, “Chính nghĩa của hải quân đúng là hèn hạ thật, đến tôi còn khinh kiểu thủ đoạn này.”
“Câm miệng, thằng nhãi hải tặc.” Akainu tỏa sát khí, lạnh lùng liếc sang, nhưng Kid chẳng những không sợ mà còn nở nụ cười đầy khiêu khích.
“Eustass-ya cậu không biết đó thôi, Hải quân trước giờ vẫn thế.” Law dường như bị gợi lại ký ức nào đó, khóe môi kéo lên nụ cười mỉa mai. Từ trước đến nay, thủ đoạn Hải quân dùng luôn cực đoan, bẩn thỉu như vậy.
Smoker cắn điếu xì gà, ánh mắt không rời khỏi màn hình.
Hắn vốn nên vì chiến thuật kiểu này của hải quân mà cảm thấy thất vọng, nhưng sau vụ việc ở Alabasta, hắn đã xem hết mọi thứ trong màn hình, sớm biết rõ cách làm của hải quân. Nên trong trận Marineford mà họ dùng đến nước cờ này… cũng chẳng phải điều gì bất ngờ nữa.
Chiến trường thực sự đã trở nên rực cháy theo đúng nghĩa đen, hải quân triển khai hoàn toàn chiến lược bao vây, ý đồ tiêu diệt toàn bộ hải tặc.
Nhìn cảnh từng tên hải tặc bị dung nham nuốt trọn liên tiếp, Akainu nở nụ cười hài lòng, đúng phải như vậy, phải diệt sạch bọn chúng!
“……Thật tàn nhẫn quá, chẳng khác nào lò mổ.” Nami nhíu mày, thấp giọng nói.
Usopp cũng nghiêm mặt hẳn, “Đúng vậy… nói là chiến tranh thì chẳng giống lắm, nhìn cứ như hải tặc đang bị giết một chiều vậy……”
Robin khẽ run, bàn tay siết chặt thành quyền, ký ức khó chịu trỗi dậy, nhưng vẫn nở nụ cười mỉa mai, “Đây chẳng phải luôn là phong cách của hải quân sao.”
Cả băng Mũ Rơm lập tức chú ý thấy Robin không ổn, ai cũng đầy lo lắng nhìn cô, nhưng Robin chỉ lắc đầu nói mình không sao, chỉ hơi khó chịu một chút thôi.
Toàn bộ phòng chiếu phim đều đang chứng kiến một màn thảm kịch.
Tiếng Luffy liên tục hét “Ace!” khiến ai nấy cũng đau thắt tim. Mà Ace ngồi dưới khán phòng, tim như muốn vỡ ra, anh rõ hơn ai hết nỗi đau mà bây giờ Luffy đang phải gánh chịu.
Anh muốn sống!
Anh thực sự rất muốn sống!
Ace không dám tưởng tượng trong khi thân thể đã đau đớn đến mức đó, nếu tinh thần Luffy còn phải chịu thêm một cú đánh nặng nề nữa… Luffy… từ Impel Down đến Marineford…… đã liều mạng đến thế nào……
『“Trả Ace lại cho tôi!!”
Crocodile, “Lão già hấp hối đó, sau này tôi sẽ tự mình xử lý. Nhưng trước khi đến lúc đó… tôi không muốn nhìn thấy vẻ đắc ý của các người.”』
Đúng khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc khi Ace sắp bị hành hình, người nhảy ra ngăn cản lại chính là Crocodile, điều mà tất cả mọi người đều bất ngờ.
“Ái chà, thật chẳng ngờ chút nào.” Brook cảm thán, “Kẻ từng là kẻ địch của Luffy-san, vậy mà lại cứu Ace.”
Robin khẽ cười nhẹ, “Brook, Crocodile tuyệt đối không tốt bụng như vậy đâu, tôi biết rõ mà.”
Nami khoanh tay, bực bội, “Đúng đó, Crocodile là kẻ muốn cướp lấy quốc gia của Vivi mà.”
Nhưng, chuyện nào ra chuyện đó, gã kia ra tay cứu Ace là sự thật.
Râu Trắng cũng bắt đầu tham chiến, chiến trường bước vào giai đoạn căng như lửa đốt, khắp nơi đều là chém giết không ngừng… ngay cả thể lực của Luffy cũng đã…
“Này… Luffy…” Nami kinh ngạc đưa tay che miệng.
Các thành viên băng Mũ Rơm cũng siết chặt bàn tay. Luffy có thể trụ được đến Marienford và đánh tới tận bây giờ, bản thân điều đó đã là một kỳ tích.
Đủ rồi… Ace gào thét trong lòng. Xin em đấy, Luffy, như vậy là đủ rồi.
『“Ace, Ace… Ace là người anh duy nhất của tôi trên thế giới này!”
“Chỉ biết bốc phét tỏ vẻ, còn hôi sữa, đúng là không ra gì… nhưng tôi rất thích loại ngu ngốc này.”』
Đau lòng, nghẹn ngào… nhưng các thành viên băng Mũ Rơm hoàn toàn bất lực, chỉ có thể đứng ngoài mà nhìn mọi chuyện tiếp diễn.
Đúng lúc Marco sắp tiếp cận Ace trên đài xử tử, Garp cuối cùng cũng ra tay, đánh Marco rơi xuống.
Chopper ngơ ngác hỏi, “Vì sao ông của Luffy lại không đi cứu Ace vậy?”
Ở trong phòng chiếu phim, Chopper chưa từng trải sự đời, chỉ biết mất đi người quan trọng là rất đau khổ.
Nghe vậy, Nami nhìn sang Chopper, rồi lại nhìn Usopp. Cả hai đều không biết phải trả lời thế nào. Thứ gọi là lập trường, một khái niệm mơ hồ như vậy liệu có thể quan trọng hơn tính mạng người thân không?
Nếu là hai người họ, chắc chắn sẽ chọn tính mạng người thân.
Nhưng ông của Luffy thì khác. Khác ở chỗ nào? Bọn họ cũng không nói rõ được.
“Chopper, ông của Luffy cũng muốn cứu Ace đấy, nhưng có những thứ nặng nề đè lên ông ấy, khiến ông ấy không thể ra tay. Hiện tại, ông Garp… giống như lúc đó khi Luffy bị Moria khống chế cơ thể vậy.” Lúc này, Brook mở miệng giải thích.
“Vậy sao?”
Về chuyện lập trường, Ace và Sabo hiểu rất rõ. Ông già lúc nào cũng phiền phức bắt hai người họ đi làm hải quân, nhưng cuối cùng, cả hai lại đứng ở phía đối lập với ông.
Họ có lập trường của hải tặc và quân cách mạng, còn ông già… cũng có lập trường của một hải quân.
Dù ông làm gì, họ cũng sẽ không trách ông.
『“Ông ơi, việc cháu được sinh ra… là chuyện tốt sao?”
“Cái đó phải đợi cháu sống tiếp rồi mới biết được.”』
Chính vì quá rõ ràng… nên họ càng hiểu nội tâm ông già ấy đang giằng xé và đau khổ đến mức nào.
“Bố già!”
Các thành viên của băng Râu Trắng đồng loạt hô lên, chỉ vì Akainu tung một cú mạnh nện vào ông. Bọn họ đều nhìn ra tình trạng cơ thể của ông đang tệ đi, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy.
Marco lại càng rõ hơn, tình trạng của ông đang bắt đầu đáng lo, dù vẫn chưa tệ đến mức như trên màn hình. Có lẽ vì cậu nhóc Mũ Rơm chưa được sinh ra trong thế giới này nên mọi thứ khác đi.
“Các con ngốc của ta, đừng lo.”
Râu Trắng lại không mấy bận tâm. Dù mình mạnh đến đâu, ông cũng không thể ngăn tuổi tác và cái chết đến gần, hoặc như Roger, chẳng thể chống lại bệnh tật.
“Nhớ kỹ, các con… con người rồi sẽ phải chết.”
Ông đã có linh cảm rồi.
Các con của Râu Trắng sao nghe không ra được ý nghĩa là lạ trong lời bố mình, tất cả đều sững sờ, sau đó gượng gạo nở nụ cười, “Bố già đang nói gì vậy chứ…”
“Không ai được chết hết! Mọi người phải cùng nhau cứu Ace rồi tiếp tục ra khơi nữa!”
『“Nếu vì giờ tôi không thể chiến đấu mà cuối cùng vẫn không cứu được Ace… tôi, sau này cũng chẳng muốn sống nữa! Bây giờ, hãy cho tôi sức mạnh để chiến đấu!”』
Ivankov nghiêm giọng, giận xen bất lực, “Mũ Rơm-boy thật đúng là làm loạn! Đó đã là mũi thứ ba rồi đấy.”
“Ivankov-san, thứ ông tiêm cho Luffy… có để lại tác dụng phụ gì không?” Sabo lập tức hỏi điều anh quan tâm nhất. Ivankov liếc mắt nhìn anh, “Sabo-kun, thuốc nào cũng có ba phần độc, dù thứ tôi tiêm cho Mũ Rơm-boy cũng không phải thuốc.”
Lúc này, băng Râu Trắng đã rơi vào cảnh tan tác.
Râu Trắng bị Akainu giáng cho một cú nặng nề, Marco bị còng bằng còng đá biển, còn Joz thì bị Aokiji đóng băng.
Hải quân cũng sắp sửa thi hành xử chém Ace lần nữa.
Thấy Râu Trắng trong màn hình lảo đảo choáng váng, tim mọi người đều nhói lên. Nhưng đúng lúc ấy, Luffy bùng phát Haki Bá Vương.
Người trong hình đều kinh ngạc, nhưng những người trong màn hình thì đã quen rồi. Mà Luffy dùng đến Haki Bá Vương vào thời điểm này, chẳng khác nào…
Mihawk trầm giọng nói, “Cây cao đón gió mạnh…”
“Luffy mạnh mẽ đến mức chẳng ai giấu nổi, Mihawk.” Shanks mỉm cười, vẻ mặt như rất vui vì được chứng kiến điều này.
Lucky Roux cắn một miếng thịt, trêu ghẹo, “Thuyền trưởng, cậu cuồng Luffy quá rồi đấy.”
Shanks vẫn cười, “Vậy à?”
『“Các con! Từ giờ trở đi, toàn lực bảo vệ Luffy Mũ Rơm!”』
Ai tinh ý đều nhìn ra, từ khoảnh khắc Râu Trắng nói câu ấy, một nguồn sức mạnh to lớn bắt đầu tụ lại, và trung tâm của nó chính là Luffy. Sức chiến đấu không còn tản mác nữa.
“Thật là super lợi hại!”
“Ừ ha…” Usopp thán phục, “Cảnh này đúng là chấn động thật. Có khi… thật sự cứu được Ace cũng nên.”
Khí thế tiến công vô cùng mạnh mẽ, nhiều người đều nghĩ giống Usopp.
Ngay cả Crocodile cũng đứng về phía Luffy, dù bản thân hắn chẳng hề nghĩ như vậy, nhưng rõ ràng hắn đã ngăn Mihawk truy kích thằng nhóc.
Mọi người đều đang mở đường cho Luffy.
Và trước mắt Luffy, một con đường cũng mở ra, một con đường của sinh mệnh.
Những người che chở cho cậu chính là các đội trưởng của băng Râu Trắng.
Nhưng rồi, không khí bỗng trở nên tĩnh lặng.
Trong phòng, Garp không hề ngạc nhiên khi thấy mình cản trước mặt Luffy. Zoro và Sanji thì hơi sững lại, Luffy có thể vượt qua ông nội mình không?
Chưa nói đến tình thân, chỉ riêng sức mạnh của ông nội Luffy… cho dù chưa từng trải qua cũng đã nghe danh.
Ông già… Ace thầm gọi trong lòng.
『“Luffy Mũ Rơm, đó chính là con đường mà các cậu đã chọn!”』
“Ông thấy thế nào, Dragon? Cảnh cháu trai và ông nội chém giết nhau ấy.”
Ivankov hỏi Dragon bằng giọng đầy hàm ý. Loại tình huống ấy… đâu chỉ xảy ra giữa hai người kia. Trên hình ảnh cũng chiếu cảnh Garp và Luffy lúc còn là ông cháu bên nhau.
“Đó là… tình cảnh bất đắc dĩ dưới dòng chảy của thời đại.”
“Câu trả lời này… đúng là phong cách của ông.”
Khoảnh khắc chạm mặt Luffy, Garp nhắm mắt lại. Cuối cùng ông vẫn không thể ra tay.
“Garp, ông…!” Sengoku tức điên, nhưng Garp chỉ nhìn chằm chằm lên màn hình với vẻ nghiêm nghị, trầm giọng nói, “Xin lỗi nhé, Sengoku.”
Phía trước là Luffy, sau lưng là Ace.
Sao ông có thể không do dự được chứ…
『“Hãy cứu anh trai cậu đi, Mũ Rơm!”
“Từ trước tới nay, Luffy, em luôn như thế… chẳng bao giờ nghe lời anh, muốn làm gì thì làm!”
“Ace!”』
“Hay quá!!!” Phòng chiếu bùng nổ. Các thành viên băng Râu Trắng vui mừng đứng bật dậy, đồng loạt giơ tay hò reo.
Băng Mũ Rơm cũng vậy. Chopper và Nami đã bật khóc, “Tốt quá rồi… Luffy cứu được Ace rồi!”
Nhưng Râu Trắng và Shanks Tóc Đỏ thì không hề phấn khích. Dù cũng kinh động trước việc Luffy giải cứu Ace thành công, nhưng cảm giác bất an trong lòng họ vẫn không hề giảm.
Trên chiến trường, chuyện gì cũng có thể xảy ra…
Kizaru đứng xem vui như không, giọng vẫn lười nhác, “Ah ha… thằng nhóc non nớt như vậy mà cũng làm được à.”
Sengoku tức đến đen cả mặt, ngay trước mắt ông mà lại để người ta cứu mất!?
Garp ngẩn người, cảm xúc trong lòng lẫn lộn đủ thứ, kinh ngạc, vui mừng, nhẹ nhõm…
Luffy giỏi thật đấy… Sabo cuối cùng cũng nở được một nụ cười. Ace đã được cứu rồi.
『“Thằng nhóc đó là em trai tôi. Khuyên các người… đừng động vào nó.”』
“Hai người bọn họ… phối hợp tốt thật!”
Marco mỉm cười, nhìn Ace và Luffy cùng chiến đấu, cảnh tượng ấy quả thật đầy máu lửa.
“Tốt quá rồi! Cứ thế mà lao ra khỏi vòng vây hải quân đi!”
“Đúng đúng!”
『“Chúng ta chia tay nhau tại đây thôi. Tất cả hãy bình an trở về Tân Thế Giới!”
“Ta là tàn dư của thời đại cũ. Thời đại mới… không còn con thuyền nào có thể chứa nổi ta.”』
“Tại sao chứ…”
“Không được! Bố!!!”
Các thành viên băng Râu Trắng không sao chấp nhận nổi. Cảm xúc vui mừng vừa bùng lên khi Ace được cứu giờ rơi thẳng xuống vực. Ace nhìn về phía bố già, đôi mắt chứa đầy nỗi đau, nhưng lại không thể nói nên lời. Tại sao bố lại muốn rời khỏi họ vào lúc này!?
Anh không muốn kết cục như thế này!
Marco khẽ cúi đầu, không muốn để ai thấy biểu cảm của mình. Đôi mày anh nhíu chặt trong đau đớn. Trải qua trận chiến này, cơ thể của bố già hẳn đã chạm đến giới hạn cuối cùng, nếu không… ông sẽ không nói ra mệnh lệnh cuối cùng của thuyền trưởng như vậy.
Dù không hợp thời điểm, nhưng Shanks bất giác nghĩ rằng… lời Râu Trắng nói thật sự rất đúng.
Roger đã qua đời. Những con người từng viết nên huyền thoại trên biển ngày xưa cũng lần lượt rời khỏi sân khấu lịch sử. Giờ đây là thời đại của những thế hệ mới. Shanks tin Rayleigh cũng sẽ nghĩ như vậy.
Rayleigh lặng lẽ nâng ly rượu trong tay, khoé môi mang ý cười, như đang xuyên qua thời gian kính một ly đến Râu Trắng, người tự nhận mình là tàn dư của thời đại cũ ấy.
“Những đứa con ngốc của ta… có được các con làm gia đình, ta đã không còn tiếc nuối gì nữa…”
Nhìn những đứa con của mình xúc động như vậy, Râu Trắng chỉ dùng giọng nói trầm sâu để xoa dịu. Khi nghĩ lại, cuộc đời này đúng là vừa rực rỡ, vừa trọn vẹn.
“Nhưng… bố…”
“Con không muốn…”
『“Ace, để ta hỏi con một câu. Ta… có xứng làm bố của con không?”
“Đương nhiên là có!”』
Từng hình ảnh nối tiếp nhau khiến những thành viên băng Râu Trắng bật khóc. Trong băng Mũ Rơm, Franky và Chopper, hai người giàu cảm xúc nhất cũng rơi nước mắt không ngừng.
Bản thân Ace cũng đau đớn đến bật khóc. Ân tình mà bố già dành cho anh… cả đời này anh cũng không thể nào quên.
Ngay lúc ấy, một cảnh tượng kinh hoàng xảy đến…
Thời gian như dừng lại.
Tim của nhiều người cũng như ngừng đập.
“Ace!!!” Giọng Sabo vang lên đau đớn trong phòng chiếu.
Đòn tấn công của Akainu đã xuyên thẳng qua ngực Ace!
Các thành viên băng Mũ Rơm mở to mắt, không tin nổi. Chẳng phải Ace đã được cứu rồi sao!? Tại sao lại như thế này…
Không ai ngờ rằng… bi kịch ấy sẽ vẫn xảy ra.
“Ace…” Jinbe nhìn chằm chằm vào cảnh đó, không thể tin nổi.
Usopp run rẩy, “Không thể nào… không thể nào…”
“Làm sao có thể!” Nami kích động hét lên.
Hình ảnh vẫn tiếp tục phát, nhưng không ít người trong phòng đã bị cú sốc kia đánh đến ngây người. Còn Ace… sau vài giây sững sờ, cảm nhận cơn đau nơi lồng ngực, rồi lại bình tĩnh và thản nhiên chấp nhận kết cục này.
Còn may… Luffy vẫn bình an vô sự.
Thatch hét lớn, “Mau đưa bác sĩ tới cứu Ace đi!”
“Nhất định sẽ không sao đâu… Ace sao có thể chết được chứ!”
Các thành viên băng Râu Trắng bồn chồn tới mức kinh hoảng. Ace khẽ nở nụ cười, trong mắt đầy vẻ nhẹ nhõm, “Cảm ơn mọi người… cô phụ nỗ lực của mọi người rồi… thật sự xin lỗi…”
Luffy ôm chặt Ace đang trọng thương. Sự hoang mang, sợ hãi và tuyệt vọng trong những lời cậu nói truyền thẳng vào tim tất cả mọi người trong phòng.
Ivankov khẽ run, “Sao lại thành ra thế này…”
Sabo thở dốc liên hồi, nước mắt không ngừng rơi. Anh thậm chí không còn nhìn rõ được màn hình nữa, chỉ có thể nghe thấy giọng của Ace, và trái tim anh đau đến nghẹt thở.
Bên cạnh, Koala nhìn Sabo mà lo sợ đến xanh mặt, cứ ngỡ chỉ một giây nữa thôi là anh sẽ ngất đi vì sốc.
『“Anh thậm chí chưa từng nghĩ đến chuyện phải sống tiếp… nếu không có Sabo, và cái thằng em lúc nào cũng khiến người ta lo như em…”
“Việc anh được sinh ra… thật sự là chuyện tốt ư? Có lẽ anh chỉ muốn biết đáp án ấy mà thôi…”
“Anh không còn đủ sức để mọi người nghe thấy giọng của anh nữa rồi. Tiếp theo đây, những lời anh nói… nhất định em phải truyền đạt lại cho mọi người. Bố già, mọi người… và Luffy… trong suốt thời gian qua, dù anh vô dụng đến mức không thể cứu vãn, dù anh mang trong mình dòng máu của quỷ… nhưng mọi người vẫn yêu thương anh sâu nặng như vậy. Anh… thật sự biết ơn vô cùng!”』
Tác giả: Tâm sự đau lòng.
Khóc rồi… Lần đầu xem cảnh Ace chết ở trận chiến Marineford, tôi đã khóc đến mức không thể bình tĩnh nổi. Có lẽ đây là lần thứ hai tôi dám xem lại, vì từ đó đến giờ tôi không dám tua lại lần nào, dễ khóc quá.
Để mọi người đợi lâu rồi. Ban đầu dự định cập nhật vào tháng bảy, nhưng đầu tháng bảy tôi bị ép nghỉ việc, chuẩn bị kiện công ty nên không viết được bao nhiêu. Giữa tháng lại bắt đầu chuyến du lịch bụi, thời gian cũng không còn nhiều. Lý do quan trọng nhất là, chương này rất quan trọng, tôi muốn viết cho thật tốt. Hôm nay viết tới đoạn Ace chết, lại đúng lúc đang bị cảm, thế là vừa viết vừa khóc.
Gần đây Lofter ra nhiều quy định mới, rất nhiều người không muốn đăng ở đó nữa. Tôi chắc sẽ đăng cho xong bên đó thôi, dù tìm nơi khác để viết kiểu truyện này cũng khó. Hiện tại tôi đang du lịch bụi ở Trung Quốc, chắc mỗi tháng cập nhật một lần.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Lần này không có bonus. Ai muốn chờ thông báo cập nhật thì cứ để lại bình luận.
— 5016.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co