Truyen3h.Co

〈 One Piece 〉 Phiêu Tán

𝟑.𝐑𝐨𝐫𝐨𝐧𝐨𝐚 𝐑𝐨𝐫𝐨

Irisandloveyou

𝕋𝚒𝚝𝚕𝚎: Kiếm sĩ bầu bạn với rượu, rượu ngọt rượu ngon thấm đẫm vào dạ dày và vào xương tủy, Zoro gọi đấy là hương vị của say mê, nhưng người tình trong mắt luôn là thứ ngọt ngào mê mẩn nhất.

                      
                       ↤↣

  - Người yêu ơi...

Em choàng tay ôm lấy bờ vai của chàng kiếm sĩ kia, mặt cũng gác lên cằm anh hơi nghiêng đầu qua lại nghịch ngợm. Có lẽ do vẫn còn hơi men do trận đánh chén say sưa ban nãy, đầu óc Zoro có hơi mụ mị một chút, tuy nhiên anh vẫn nhận biết đâu là cô bạn gái hay bám lấy anh mỗi lúc anh còn lơ mơ vì rượu thơm, từng câu chữ cứ như theo men rượu mà bay mất :

- Là em à, anh vẫn hơi say đấy, có lẽ em nên đi ngủ sớm đi...

- Hmm sao thế, anh sợ sẽ làm gì đó à?

Em khúc khích trong lòng anh, mùi rượu nồng và em không thích nó, nhưng khi hơi thở ấm và nóng của anh phả vào em nhè nhẹ khi anh gục đầu lên vai em, đó là hương thơm mê muội nhất chỉ riêng chàng kiếm sĩ của em mới có. Zoro từ hồi bắt đầu yêu đương với em đã uống rượu tiết chế hơn trước, anh biết em đôi khi cũng muốn làm bạn nhậu với anh, nhưng anh không muốn bạn đời mình chìm đắm trong thứ chất lỏng mê muội này, dù anh biết em ghét cái vị đắng và cay của nó, nhưng mỗi khi em bị cuốn vào cuộc trò chuyện, ly của em sẽ hết cạn lại đầy lúc nào không hay biết, và lúc đó em sẽ nói rằng thực ra rượu ngọt hơn em nghĩ. Anh sợ dáng vẻ ảm đạm với nụ cười không bao giờ vụt tắt của em một ngày nào đó anh sẽ không thể nắm bắt được nó nữa. Anh sợ nếu anh không còn ở đây, em sẽ biến mất cùng với ly rượu vẫn còn đầy ly. Zoro càng nghĩ càng ôm em chặt hơn, có lẽ do đã muộn với cả gió biển man mác khẽ mơn man da thịt đã khiến em say giấc tự bao giờ, anh phì cười, đầu mũi cọ lên má em rồi lại hôn lên khóe mắt em. Vì thấy hơi nhộn nhạo nên em hơi hé mắt, người yêu đang ôm em nên em thoải mái lắm, chui rúc trong vòng tay to lớn ấy khiến lòng em an yên hơn bao giờ hết. Em nói bằng giọng ngái ngủ :

- Anh không ngủ à, em ngủ được lâu chưa?

- Chắc mới được một lúc thôi, anh mải nhìn em nên chả rõ.

- Vậy à, anh nhìn em là được rồi, nhưng mới nãy khóe mắt em hơi động nhẹ đấy, anh định lén lút làm trò à?

- Tự tôn của một kiếm sĩ không cho phép anh làm trò mèo đấy đâu...Giờ em tỉnh rồi nhỉ?

- ...Vâng ạ? 

    Em nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc, anh người yêu em cười cười như này chưa bao giờ là có ý tốt cả, bất ngờ thật, cả tầm nhìn trước mắt dần tối sầm lại, Zoro cúi người hôn em. Zoro hôn em rất nhẹ, khẽ nâng gáy em lên một chút để nụ hôn sâu hơn, môi lưỡi giao thoa triền miên, một nụ hôn dài dường như chưa đủ để thỏa mãn cơn hứng trong men say của anh, bàn tay hư hỏng khẽ luồn qua lớp áo của em. Tay của kiếm sĩ đã chà sát lên chuôi kiếm rất nhiều, huống gì anh còn từng tham gia vô số trận chiến, bàn tay trở nên thô ráp khó tránh khỏi, vì vậy mà chỉ cần anh khẽ luồn tay qua áo, em đã giật mình  đẩy anh ra. Sức nữ nhi yếu ớt của em không là gì so với Zoro, còn vô tình kích thích anh hơn nữa.

- Giờ này em muốn xin tha cũng không được đâu

  Zoro bấu chặt lấy eo em, nụ cười hình bán nguyệt nhếch lên, đặc biệt lúc ngược hướng ánh sáng của trăng lại trông ma mị hơn bao giờ hết. Khuyên tai vàng kêu tiếng leng keng mỗi khi anh trở người, em vội thoái thác tìm khác thoát khỏi con hổ đói này.

- A...a từ từ đã Zoro! Khuyên tai của anh, đúng rồi! Anh tháo khuyên tai đi, lúc làm sẽ vướng lắm! Để em tháo cho anh nhé?

- Hửm? Không cần đâu, anh sẵn sàng nghe những lí do em muốn thoát khỏi tay anh, nhưng mà hãy nói nó trong lúc anh làm nhé?

    Giọng anh đột nhiên trầm xuống, vòng tay có vẻ chặt hơn nữa khiến em rùng mình, hít một ngụm khí lạnh, em lại vòng tay ôm lấy cổ anh, giọng nhẹ bâng:

- Xin hãy nhẹ nhàng thôi nhé, dù sao mai anh cũng đi rồi...

Anh bất ngờ trước sự đồng ý của em, ánh mắt hơi mở to rồi lại lấy lại dáng vẻ ngạo mạn trước đó:

- Nói với người say rằng họ nên nhẹ nhàng với mình là điều không thể đâu, với cả anh không biết cách chiều lòng phái nữ, anh không yêu họ...

- Với em cũng vậy à?

- Anh yêu em

   Zoro nghiêm túc với việc luyện kiếm và nghiêm túc yêu đương với em. Anh thề với lòng tự tôn của kiếm sĩ rằng sẽ mãi trung thành với lí tưởng cao đẹp, sẽ mãi dành trái tim duy nhất cho em.

     Chỉ không biết liệu em có đành lòng chờ đợi chuyến hành trình dài khó có ngày trở về hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co