21.
- Từ từ...chậm thôi...
Nàng khẽ thều thào những lời đứt quãng
Vì sao giọng của nàng lại kì lạ như vậy?
Thì thủ phạm đâu có ai khác ngoài Dragon cơ chứ?
Gã đã đưa nàng lên tàu của mình, giới thiệu nàng với những người trên tàu rồi đưa vào trong buồng phòng
Có lẽ, nỗi nhung nhớ sau hơn chục năm xa cách đã khiến cho gã không chỉ muốn nói nói chuyện tâm sự mà còn muốn vồ vập lấy nàng
Muốn được ôm ấp nàng trong vòng tay để trong lòng vơi đi nỗi nhớ
Nhìn người gã yêu dưới thân, say đắm dáng vẻ yêu kiều của nàng
Gã từ từ từng bước lột bỏ đi áo quần trên người nàng, dùng đôi mắt để thưởng thức từng tấc da trắng nõn trên người con gái ấy
Có lẽ vì đôi mắt ấy quá mãnh liệt khiến cho nàng xấu hổ, vụn về che đi cảnh xuân trên người
- Chúng ta sẽ từ từ nói chuyện và lúc này ta sẽ xoa dịu em
...
Cả hai người quấn quýt lấy nhau cả ngày lẫn đêm
Chẳng mấy chốc cho đến khi đã tới trụ sở chính của quân Cách mạng
Gã vẫn không rời khỏi nàng...
Dẫu cho trong lúc làm việc, gã cũng bơ nguyên cái bàn làm việc vào phòng để ở bên cạnh nàng
Hành động của gã làm cho nguyên cả cái trụ sở phải há hốc mồm vì ngạc nhiên
Rốt cuộc thì...phải say đắm đến mức nào mới có thể làm đến như này?
Một tình yêu đã xa cách hơn chục năm, vẫn còn sâu đậm, thật khiến cho người khác phải khâm phục
...
Trong căn phòng riêng của thủ lĩnh quân Cách mạng, trong phòng giờ đây đã là nơi làm việc chính của gã
Nhưng làm việc thì làm việc, đôi mắt của cả vẫn luôn hướng về phía người đang nằm trên giường
Nàng nằm ngủ say ở đó
Với ánh nắng chiếu vào làm tôn lên mái tóc đỏ rực lửa của nàng và làn da trắng sứ đẹp đẽ
Tựa như tiên nữ đang nằm say giấc nồng trên chiếc giường êm ái của mình
Tạo nên một bức tranh hoàn hảo và hài hòa khiến cho người xem không khỏi phải trầm mê vào đó
Gã muốn ngắm nhìn nhiều thêm một chút nữa, nhưng vì để ý đã gần đến giờ trưa, nên đành phải gọi nàng dậy
- Akisa, dậy thôi em, em cần phải ăn nữa chứ... không được để đói đâu đấy
- Ưm hmm...đã đến giờ trưa rồi sao?...Sao chàng không gọi thiếp dậy?
Nàng khẽ dụi dụi mắt, bộ dạng mệt mỏi khẽ trách mắng người yêu
Có ai ngờ đâu cái bộ dạng ấy của nàng vô tình lại tạo ra một cảnh đẹp khác
- Chà... đáng lẽ ta nên cầm theo ốc sên chụp hình
- Hửm?
- Không có gì đâu, đi nào ta dẫn em ra ăn trưa
Gã nói dẫn thì dẫn, nhưng lại gần thì đã bế phốc nàng lên rồi đưa đi
Mà nàng cũng chẳng phản kháng đâu
Bởi vì gã đã làm như vậy hàng chục lần rồi, cử chỉ lại vô cùng ân cần nữa chứ, làm nàng không muốn phản kháng
- Nếu chàng cứ bế mãi thế này thì chắc thiếp sẽ quên cách đi mất thôi...
- Ta sẽ bế em như thế này cả đời, Akisa
- Fufufu... Là chàng nói đấy nhé
Khung cảnh hài hòa và vui tươi đến quen thuộc, nó làm cho cả hai như quay trở lại thời gian còn đang trong thời gian đầu yêu nhau
...
Cứ tưởng sẽ yên lành ăn uống như mọi khi thì đột nhiên tầm nhìn trước của nàng thay đổi
Nàng đã bị dịch chuyển trong khi vẫn đang cầm thìa súp trên tay
- Mẹ!!
Ô là la
Đứa trẻ bốc đồng nhất của nàng, Ace, xuất hiện ngay trước mắt với bộ dạng nước mắt nước mũi tèm nhem
Ace nhào đến ôm chầm lấy người mẹ của mình, cứ thế gục đầu vào ngực nàng mà khóc lóc
Nghe giọng điệu có vẻ như đang chịu ấm ức khá nhiều
Nàng mặc dù khó hiểu nhưng cũng ra sức vỗ về
- Ngoan nào bé con, nói mẹ nghe nào, con làm sao thế? Ai làm con buồn sao?
Nhìn đứa con trai trong lòng cứ ấm ức khóc mãi như thế làm cho người làm mẹ là nàng phải đau lòng
Nhưng đến khi nhìn xung quanh, nàng mới nhận ra khung cảnh đã từng rất quen thuộc
- Đã lâu lắm rồi không gặp cô, người phụ nữ tóc đỏ kì lạ
Đột nhiên, chất giọng trầm khàn của ai đó vang lên từ đằng sau
Chất giọng này nàng đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể nghe lại nữa, vậy mà...
Nàng vội quay đầu về phía sau để xác thực hoài nghi trong lòng mình
- ...!? Ngài Edward?
Chuyện gì xảy ra vậy?
Tại sao con trai của nàng lại ở trên tàu của ân nhân của nàng?
Với tính cách độc lập của Ace, nàng chắc chắn gã sẽ không bao giờ gia nhập băng hải tặc nào hết
- Mẹ! Mẹ quen biết gã đàn ông đó sao??
Ace đang gục mặt khóc trong lòng nàng thì bỗng dưng ngẩng đầu nhìn nàng
- ...Ừm, không những có quen biết, mà vị này còn là ân nhân của ta đấy
Nàng khẽ xoa đầu gã trai, nhẹ nhàng trấn an gã bằng những hành động dịu dàng thường thấy của nàng
- Dạ?
- Vậy ra đứa trẻ này chính là đứa con trai của cô sinh lúc đó sao, cô gái?
Chỉ với một câu hỏi đã khiến cho nàng phải khựng người
- Ta không có ước mơ trèo cao như thế đâu, ngài Edward
Nàng khẽ cười nhẹ nhưng trong lòng có chút nặng trĩu
- Ta không sinh ra đứa trẻ này, nhưng ta đã nuôi dưỡng nó như cốt nhục của mình, vậy nên ta mong ngài sau này đừng hỏi câu ấy với ta
Ace là kết quả của tình yêu giữa Vua Hải Tặc Gol D Roger với người tình của người đàn ông đó thôi
Và người tình của người đàn ông đó lại là bạn thân của nàng, vậy nên nàng đã nuôi dưỡng con của người bạn thân cùng với đứa con của nàng
Để chắc chắn rằng nó sẽ không cô đơn khi thiếu hơi của cha mẹ
- Chà, vậy là ta đã nhầm lẫn rồi, thật xin lỗi cô
- Không sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co