9
(Tôi bí quá ko bik đặt chương tên gì)
🙉 éc ô éc
______
Chiều buông trên boong tàu Rocks, biển lặng như gương. Từng ánh nắng vàng trải dài trên những vết sơn loang lổ, phản chiếu một thế giới đầy sát khí. Chiếc tàu khổng lồ như con thú già nằm ngủ, nhưng ai sống trên đó đều biết – chỉ cần một mồi lửa, nó sẽ thức dậy, điên cuồng và hủy diệt.
Hạo Pháp ngồi một mình ở mũi tàu, bên cạnh một cái rương gỗ cũ. Gió biển luồn vào từng kẽ tóc, mang theo mùi muối và rỉ sét. Cậu đang vẽ lại một trận pháp nhỏ trên giấy bằng mực than tự chế – tay áo vén lên, để lộ làn da trắng xanh và những vết băng cuốn kỹ.
Trên tàu này, chỉ cần một giây sơ hở, cũng có thể mất mạng. Nhưng Hạo Pháp không sợ – hoặc đúng hơn, cậu đã quá quen với việc phải sống trong thế giới của quái vật.
“A, nhóc con ngồi đây một mình à?”
Giọng nói vang lên – ngọt ngào, cao vút, như mật ong rót vào tai.
Hạo Pháp không quay lại. Cậu đã cảm nhận được từ trước – luồng khí âm trầm, đậm mùi máu và nặng như xiềng xích. Charlotte Linlin.
Người phụ nữ to lớn với mái tóc hồng bồng bềnh như đám mây đen bước đến. Bà ta đang ăn một chiếc bánh kem trộn đầy mứt đỏ như máu. Vừa đi, vừa liếm ngón tay – ánh mắt tím ngắt lấp lánh như của một con rắn săn mồi.
"Nhóc đây là người Xebec nhặt về làm thú cưng hử?” – Linlin cúi người, gập gối xuống cho ngang tầm – dù thế, vẫn to lớn hơn cậu gấp đôi.
“Không ai nhặt tôi.” – Hạo Pháp đáp khẽ, mắt không rời khỏi trận pháp. "Và tôi cũng không phải thú cưng..."
Linlin bật cười khanh khách, tiếng cười như búa đập vào sọ.
"Ngươi dễ thương đấy. Nhưng mà cũng... bí hiểm quá mức. Nói xem, ngươi là gì thế, hả?”
Hạo Pháp không trả lời.
“Ngươi biết không” – Linlin thì thầm, móng tay dài vuốt nhẹ qua má Hạo Pháp khiến cậu bị giật mình nhẹ– “khi xé tim một người đang còn sống, nó vẫn đập thêm vài giây nữa… đủ để ta nghe bản nhạc tuyệt vọng cuối cùng.”
Cậu dừng tay.
Không phải vì sợ. Mà vì sát khí.
Trong khoảnh khắc, Linlin như biến thành một cái bóng khổng lồ – mắt sáng như đèn, miệng há rộng lộ hàm răng sắc như lưỡi hái. Áp lực từ bà ta đè lên không khí, khiến mặt tàu cong nhẹ xuống.
“Đừng nghĩ vì Xebec bảo vệ mà ngươi an toàn. Nếu ta thích, ta sẽ... nghiền nát ngươi ra rồi nhét vào bánh.” – Bà ta mỉm cười, nhưng hơi thở mang mùi thịt cháy.
Hạo Pháp vẫn ngồi đó. Nhưng cậu đã chạm tay vào tấm bùa vẽ dở. Một luồng khí nhè nhẹ dâng lên – gió đổi chiều, sóng vỗ dồn dập hơn bên mạn tàu.
“Thử xem.” – Cậu ngước mắt, đôi mắt xanh tĩnh lặng như đá lạnh.
Cả phạm vi xung quanh khẽ rung.
Một vòng sáng mờ hiện lên quanh cậu – hình bát quái, mờ như khói, nhưng xoay đều theo nhịp tim. Không ai trên tàu nhận ra – nhưng Linlin cảm thấy. Sâu trong linh hồn bà ta – một thứ gì đó rất cổ, rất sâu, rất tối... vừa chạm vào.
"Ta cảm giác lạ thật” – Linlin mắt híp lại nhưng hiện rõ vẻ hứng thú
“Tôi không muốn đánh nhau.” – Hạo Pháp nói – “Nhưng tôi cũng không phải món tráng miệng.”
Không khí trở lại bình thường. Vòng sáng tan như hơi nước.
Linlin đứng thẳng dậy, liếm môi. Bà ta không cười nữa.
“Ngươi không phải người thường. Khá lắm. Rất khá.” – Rồi bà quay đi, mái tóc tung lên, giọng vang vọng – “Một ngày nào đó, ta sẽ xé ngươi ra để xem bên trong có gì.”
---
Buổi tối, trên tàu Rocks, đèn dầu được thắp lên. Những cây đèn gắn bằng xương thú và dây xích phát ra ánh sáng lập lòe, chiếu xuống sàn gỗ phủ đầy bụi thuốc súng.
Trong khoang ăn lớn, các thành viên chính ngồi quanh bàn dài: Xebec ở đầu bàn, Newgate ngồi kế Xebec nhưng cũng chả nói gì, Kaido vắt chân lên ghế, gác tay ra sau gáy. John thì ngủ gục, miệng còn ngậm nửa chai rượu.
Stussy và Gloriosa thì đang cãi nhau – giọng nhỏ nhưng đầy châm chọc:
“Bộ áo đó là từ đống đồ cũ của Big Mom à?” – Stussy nhếch môi.
“Ít nhất ta không cần lén hút thuốc để xả stress vì bị chê không có não.” – Gloriosa bắn lại, mắt long lanh như vừa được mài bằng dao.
Linlin ngồi cách đó không xa, liếm thìa kem như thể không để tâm – nhưng ánh mắt bà ta luôn liếc về phía Hạo Pháp, đang ngồi lặng lẽ một góc.
John bị ồn ào đánh thức, cũng nghe về cuộc nói chuyện của Linlin và đệ tử của mình
“Nhóc Hạo Pháp hôm nay dám nói chuyện với Linlin à?” – John hỏi giọng tuy mang vẻ bất ngờ nhưng khuôn mặt lại trái hoàn toàn
“Không chỉ nói, mà còn dọa trả đũa.” – Shiki cười, nhưng ánh mắt lại mang dáng vẻ tính toán, cũng biết cá lớn nuốt cá bé trong thế giới này buộc phải mạnh lên
“Ít ra nó không la hét như ngươi khi gặp bọ nước.” – Stussy lẩm bẩm
Xebec đặt ly rượu xuống. Tất cả lập tức im lặng.
“Chuyện lúc chiều ta biết rồi.”
Không ai nói gì. Không khí đặc quánh.
“Ta không cấm các ngươi thử nhau hoặc giết– miễn đừng làm loạn.” – Hắn liếc sang Linlin.
“Ta chỉ đùa vui thôi.” – Bà ta nhún vai.
“Còn ngươi,” – Xebec nhìn Hạo Pháp – “Khá đấy. Nhưng nhớ cho kỹ – nếu muốn sống, đừng dựa vào mấy trò bùa phép rẻ tiền đó mãi.”
Hạo Pháp không nói gì. Nhưng trong lòng cậu biết – Xebec đang thử mình. Và cậu... vẫn đang sống.
---
Chiều tối Hạo Pháp vẫn chưa về phòng vội, cậu ngồi trong khoang nhỏ, trước mặt là chiếc gương tròn và một lá bùa chưa viết.
Cậu thổi tắt đèn.
Rồi đưa tay vẽ trong bóng tối – không mực, không giấy. Chỉ là ánh sáng yếu ớt từ đầu ngón tay, vẽ ra một ký hiệu xoáy tròn, run rẩy trong không khí.
Khi nó hoàn thành, cả khoang như lặng đi.
Một giọng thì thầm cất lên – từ nơi nào đó không thuộc về thế giới này.
"Kết giới – mở."
Một ánh sáng xanh lập tức hiện lên, rồi biến mất.
Trên trán Hạo Pháp – một vòng chú ẩn hiện một khắc, như con mắt khép hờ nhìn giữa hai thế giới. Và rồi – lặng im
---
Trong phòng chỉ huy, Xebec ngồi một mình.
Hắn đã biết.
Và hắn mỉm cười.
“thằng nhóc đó quả không bình thường"
____________
Qua tôi ngủ quên tưởng đăng rồi đang viết chương khác thì thấy chương 9 chx đăng 👉👈 hẹ hẹ hẹ sorry fen
19/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co