Truyen3h.Co

[ONE PIECE] Trật Tự

Chương 13

Ciara_Dawayne

Mihawk trở về đảo vào một buổi chiều muộn, khi mặt trời sà xuống biển và ánh sáng biến thành những lát vàng nhọn như lưỡi kiếm nằm ngang chân trời. Chiếc thuyền nhỏ của hắn cắt qua mặt nước phẳng lặng hơn bình thường, phẳng đến mức tạo ra cảm giác như biển đang nín thở. Hắn nhận ra điều đó ngay lập tức. Mihawk luôn nhạy với sự thay đổi của thế giới, dù chỉ là một nhịp gió chậm hơn hay một gợn sóng quá mềm.

Khi hắn đặt chân lên bãi đá, đôi mắt vàng sắc như mắt diều hâu khẽ nheo lại. Không khí trên đảo hôm nay có điều gì đó khác lạ. Gió mang mùi sạch đến kỳ lạ, giống như không khí đã được ai đó gột rửa bằng thứ gì đó không thuộc về tự nhiên.

Đất dưới chân hắn không đổi màu, cỏ vẫn khô, tàn tích cổ vẫn đổ nát, nhưng sự tĩnh mịch lại bao phủ lên tất cả một cách kỳ lạ.

Mihawk bước qua bậc đá dẫn lên sườn đồi. Mỗi bước chân của hắn vọng lại, hòn đảo vốn luôn im lặng, nhưng hôm nay lại im đến mức Mihawk cảm giác như mình đang đi giữa một thánh đường lớn không có trần, và vạn vật xung quanh đều thu mình để nhường chỗ cho thứ vừa đi qua.

Hắn dừng lại.

Hắn không nhìn thấy ai, nhưng sống lưng lại có một luồng khí lạnh.

Mihawk không quen với cảm giác đó.

Hắn cũng không thường xuyên cảm thấy ai đó mạnh hơn mình.

Gió thổi lên sườn núi, chạm vào áo choàng đen của hắn rồi tản ra ngay lập tức. Đó là lúc Mihawk nhận ra một điều kỳ quái: ngay cả gió hôm nay cũng như đang mang theo dư âm của điều gì đó vừa rời đi trước khi hắn về đến nơi.

Hắn đi sâu hơn vào tàn tích.

Đá ở đây vẫn lạnh, nhưng độ lạnh ấy không còn là của bóng tối hay thời gian, mà là loại lạnh tinh khiết của nước suối trong vắt, cảm giác nhẹ như vừa được ai đó đặt tay lên và gỡ khỏi nó một phần gánh nặng vô hình.

Một con quạ trên cành đợi hắn từ lúc hắn về. Bình thường nó sẽ kêu lên, nhưng hôm nay nó im phăng phắc. Con quạ ấy chỉ nhìn hắn rồi cúi đầu một góc rất nhỏ, một hành động hiếm đến mức nếu không phải Mihawk để ý từng chi tiết, hắn đã nghĩ mình nhìn nhầm.

Mihawk quay đầu nhìn toàn bộ đảo từ điểm cao nhất. Từ đây, hắn có thể thấy đường cong của chân trời hơi sáng hơn bình thường, như thể bị ánh mắt của một ai đó chạm qua, làm bề mặt thế giới láng đi một chút. Vạn vật không nói, nhưng Mihawk lại cảm giác như chúng vừa thở ra một tiếng thật dài khi "người đó" rời khỏi.

Hắn đứng yên, tay đặt lên chuôi kiếm Yoru một cách vô thức. 

Sau một lúc lâu, Mihawk nhắm mắt và thở nhẹ.

"Đảo đã có khách."

Hắn mở mắt, sắc vàng lóe lên như lưỡi kiếm phản chiếu nắng.

"Nhưng không phải kẻ ta có thể theo dấu."

Mihawk quay người, bước xuống con dốc đá với dáng đi thong thả nhưng đầy cảnh giác.

Không ai ở đó.

Không ai để hắn chất vấn.

Không ai để hắn thử kiếm.

Nhưng Mihawk biết rõ: thứ vừa ở đây không phải con người, không phải quái vật, không phải kiếm sĩ.

Và hắn vừa bước qua vùng hơi sót lại của sự hiện diện ấy, như một kẻ phàm bước ngang bóng áo của một vị thần biểu thị sự lưu tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co