Truyen3h.Co

One Piece x ....

||Luffy|| Reamake

Jo_h3e


"Cậu đã hứa rồi!"

"....."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuộc đời của tôi....rất vô vị. Chả có gì có thể làm tôi hứng thú. Phải chăng tôi bị hỏng rồi sao? Tại sao tôi lại không cảm nhận được nỗi đau? Vui vẻ? Buồn bã như những người khác? Một lần thôi. Tôi chỉ muốn cảm nhận được những cảm xúc đó.

Dù chỉ một lần.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Nè, (Y/N)! Cười lên một chút đi!" Luffy kéo má cô.

"Đang cố nè..." Trong khi hai má cô kéo căng lên.

Cô đã không thể hiện một tí cảm xúc nào từ khi gặp băng Mũ rơm rồi. Mọi người chủ nhìn thấy gương mặt trắng bệch và không cảm xúc của cô và họ cũng cố gắng dạy cô cách biểu hiện cảm xúc của mình. Cũng đã mấy tháng rồi...

"Hù!" Luffy sử dụng năng lực trái ác quỷ của mình để là mấy cái mặt kì lạ.

"...."

"Không gì sao?"

"Không...."

Luffy thở dài, "Bó tay với cậu luôn."

Muốn chết quá. Muốn chết quá. Nhưng lại không thể chết vì cậu sẽ lại buồn.

Mấy ngày qua, Luffy, Chopper và Usopp bày đủ trò đủ để làm cho cô cười, giật mình hay một cảm xúc nhỉ thôi cũng được. Nhưng lại chả có gì xảy ra khiến cả họ bỏ cuộc trừ một người.

"Tớ sẽ không bỏ cuộc đâu. Nhất định tớ sẽ làm cho cậu cười!" Luffy tự tin nói.

"Luffy.......Cậu ngốc thiệt đó..."

"Tớ không có ngốc, người ngốc duy nhất ở đây là cậu đó." Luffy lại kéo má cô.

~~~~~~~~Đêm đến ta lười~~~~~~~~

Giữa hôm giữa khuya mà thằng nào còn lang thang trên tàu vậy? À, khoan...Là Luffy chứ ai zô đây nữa...

"Đói quá..." Luffy xoa bụng. Tất nhiên là thằng đó đói rồi!!

Đang đi thì tự nhiên thấy có gì đó trên nốc nhà....À không, ai đó thì đúng hơn. Là (Y/N) chứ ai! Không thèm một giây suy nghĩ, dùng hai cánh tay mình nhảy lên bên cạnh cô.

"(Y/N)?" Luffy hỏi, cô quay đầu lại.

"Luffy?"

"Cậu làm gì ở đây vậy?" Cả hai hỏi cũng một lúc. Luffy cau mày.

Im lặng.

Rồi có tiếng thở dài.

"Tại sak cậu lại quan tâm đến tớ vậy, Luffy?" Cậu nhìn cô đầy ngạc nhiên.

"Tớ không thổ lộ cảm xúc của mình là vù tớ không biết nó như thế nào cả, chẳng ai dạy tớ cách thổ lộ cảm xúc cả nên tớ lúc nào cũng nhìn như một con rối vô hồn hết." Luffy im lặng một hồi lâu rồi gật đầu.

"Vậy thì tớ sẽ dạy cậu." Cậu nói.

"Hả?" (Y/N) cau mày nhìn cậu Thuyền trưởng của mình.

"Tớ sẽ dạy cho cậu cách để thổ lộ cảm xúc của mình. Nếu tớ không thể làm cho cậu cười thì tớ sẽ bỏ cái ước mơ làm Hải tặc Vương, được chứ!" Cậu đưa ngón cái lên.

(Y/N) nhìn cậu, rồi tự nhiên cảm thấy hai má mình ướt đẫm và biểu hiện bất ngờ của Luffy.

Cô đang khóc.

Nước mắt cứ thế mà tràn ra.

Lần đầu tiên....

Cô cười?

Ai mà ngờ được....Cái cảm xúc đầu tiên của cô lại là nỗi buồn lẫn vui? Cô khóc, rồi khóc, khóc, khóc mãi kèm theo vài tiếng cười xen ngang.

"T-Tớ hứa! Tớ sẽ c-cố gắng cười thật nh-hiều và sẽ luôn ở bên cạn-nh cậu cho-o tới khi c-cậu trở thành Hải tặc Vương!" Miệng cô cười nhưng nước mắt lại chảy ướt đẫm cả má.

Luffy ôm lấy cô.

Và tại giây phút ấy, cậu biết. Cậu phải bảo vệ (Y/N) bằng mọi giá.

~~~~Sáng hôm sau ta lại lười~~~~

Sáng hôm ấy cũng chả có gì đặc biệt ngoài tiếng la thảm thiết từ cậu Thuyền trưởng Mũ rơm.

"Tại sao? Tại sao? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO?!?!" Cậu thét.

"L-Luffy! Bình tĩnh đi!!"

"Có la cũng chẳng giúp được gì đâu!!"

"Nami nói đúng đó!"

"Luffy!" Mọi người cố gắng kìm cậu lại.

"CẬU ĐÃ HỨA VỚ TỚ RỒI MÀ!!! (Y/N)!!!!!" Cậu khóc, khóc và cứ khóc.

-----------------
Luffy yêu mến,

Thế là cậu đã làm được rồi! Cậu đã dạy cho tớ cách cười, bây giờ thì cậu có thể trở thành Hải tặc Vương rồi. Cậu không hào hứng sao? Tớ xin lỗi vì đi mà không nói một câu. Tớ xin lỗi vì không giữ được lời hứa.Tớ biết là cậu sẽ buồn lắm, nhưng mà đừng lo. Tớ bây giờ đang ở một nơi tốt đẹp hơn nhiều, một nơi mà tớ có thể quan sát cậu. Nên cố gắng đừng nhớ tớ nhiều quá đó nha! Bây giờ thì tớ phải đi rồi. Tạm biệt cậu, Thuyền trưởng của tớ!

-Love, (Y/N).
------------------

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co