Doflaw (2)
Doflamingo không rời khỏi Law một giây phút nào. Hắn ngồi bên mép giường, đôi mắt sắc lạnh như dao găm dán chặt vào từng cử động nhỏ nhất của Law. Không có sự vội vã, chỉ có một sự kiên nhẫn đáng sợ, thứ kiên nhẫn của kẻ săn mồi đã khóa chặt con mồi của mình. Hắn muốn tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này, từng nhịp đập phẫn nộ trong lồng ngực Law, từng hơi thở gấp gáp run rẩy.
"Em còn nhớ căn phòng này không, Law?" Giọng hắn thì thầm, nhẹ bẫng nhưng lại mang sức nặng của hàng ngàn ký ức. "Nơi em từng ngủ say trong vòng tay ta, nơi mà em đã từng coi ta là tín ngưỡng" Hắn đưa ngón tay khẽ chạm vào một lọn tóc sẫm màu của Law, vuốt nhẹ. "Những đêm em sốt cao, ta đã ở đây, ôm em thật chặt. Và em đã luôn gọi tên ta, Doffy... Em còn nhớ không?"
Law nhắm nghiền mắt, cố gắng chặn đứng dòng hồi ức đang ùa về, những hình ảnh về một quá khứ mà Law đã vứt bỏ. Cái tên "Doffy" vang vọng trong tâm trí, nhức nhối như một vết thương chưa lành. "Đừng giả vờ như ngươi là người tốt!" Law rít lên, giọng khan đặc. " Đồ ác quỷ!"
Doflamingo bật cười khẽ, âm thanh đó rợn người đến lạnh sống lưng. "Ác quỷ ư? Em nói đúng, Law. Ta là ác quỷ. Nhưng ác quỷ này chỉ khao khát một thứ duy nhất, có lẽ em biết mà, phải không?" Hắn cúi xuống, hơi thở ấm nóng phả vào tai Law. "Em đã dám bỏ lại ta trong địa ngục của riêng mình. Giờ thì ta sẽ kéo em xuống cùng."
Bằng một chuyển động nhanh như cắt, hắn gỡ bỏ những sợi tơ vô hình đang trói Law, nhưng Law chưa kịp vùng vẫy đã bị hắn khóa chặt bằng chính cánh tay mình. Một cái siết mạnh mẽ đến nghẹt thở, không phải là kìm kẹp mà là một sự bao bọc toàn diện, chiếm đoạt. Law bị ép sát vào lồng ngực Doflamingo, cảm nhận được nhịp đập điên cuồng của trái tim hắn, hơi thở nóng hổi đầy mùi thuốc lá và dục vọng.
"Ngươi... Ngươi đang làm gì?!" Law cố gắng cựa quậy, nhưng Doflamingo siết chặt hơn, như thể muốn nghiền nát Law vào trong lồng ngực hắn.
"Ta đang đưa em về nơi em thuộc về, Law," Doflamingo thì thầm, giọng hắn khàn đặc vì ham muốn. "Về bên ta. Về nhà." Hắn vùi mặt vào tóc Law, hít lấy mùi hương quen thuộc đã ám ảnh hắn suốt bao năm. Mùi hương ấy vẫn thế, vẫn giản dị nồng nàn nhưng tại sao hắn lại trân quý nó đến thế?
"Em đã chạy trốn đủ rồi. Giờ thì em sẽ ở lại. Mãi mãi."
Law cảm thấy một sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, không phải từ cái chạm của Doflamingo, mà từ sự tuyệt vọng đang bao trùm. Bàn tay Doflamingo trượt xuống eo Law, siết chặt một cách sở hữu, kéo Law lại gần hơn nữa, không cho một kẽ hở nào để thoát thân. Law có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể Doflamingo, một sức mạnh không gì có thể chống lại.
"Em là của ta, Law," Doflamingo lặp lại, giọng hắn giờ đây như một lời nguyền, một lời khẳng định không thể chối cãi. "Mọi thứ của em, từ hơi thở đến nhịp tim, từ suy nghĩ đến linh hồn... đều là của ta. Ta sẽ không chia sẻ em với bất cứ ai, dù là người đã khuất hay kẻ còn sống."
Ánh mắt Law trợn tròn, kinh hoàng. Law đã tự nhủ rằng mình sẽ không bao giờ run sợ trước Doflamingo nữa. Nhưng giây phút này, trong vòng tay chiếm đoạt của hắn, Law cảm thấy một nỗi sợ hãi nguyên thủy bóp nghẹt lấy lồng ngực. Doflamingo đã trở lại, không phải để trừng phạt, mà để chiếm hữu. Và lần này, hắn sẽ không bao giờ buông tay.
"Em trông mệt mỏi đấy, Law,"
Doflamingo nói, giọng hắn bất ngờ trở nên dịu dàng đến đáng sợ. "Chắc là em đã phải trải qua một chặng đường dài để đến được đây, đúng không? Để gặp lại ta."
Law nhắm nghiền mắt, cố gắng nén cơn giận và sự sợ hãi đang dâng trào trong lòng. "Ngươi là đồ điên! Ngươi sẽ không bao giờ có được ta!"
Doflamingo bật cười khẽ, tiếng cười của hắn vang vọng trong căn phòng. "Điên? Có lẽ. Nhưng là điên vì em, Law. Em có hiểu không? Em là tất cả những gì ta nghĩ đến suốt bao nhiêu năm qua." Hắn quỳ xuống một lần nữa, bàn tay hắn đặt lên má Law, vuốt ve một cách ám ảnh. "Em đã bỏ ta lại, đã khiến ta cô đơn. Em không biết ta đã phải chịu đựng những gì đâu."
Law quay mặt đi, né tránh cái chạm của Doflamingo. "Ngươi đã giết Corazon! Ngươi đã hủy hoại mọi thứ của ta!"
Nụ cười trên môi Doflamingo tắt ngấm, thay vào đó là một vẻ mặt lạnh lùng. "Corazon... Luôn là Corazon. Em không bao giờ hiểu, Law. Thằng em trai đó là một kẻ yếu đuối, một kẻ phản bội. Nó đã cố gắng lấy em khỏi ta! Nó xứng đáng phải chết!" Hắn siết chặt hàm, giọng hắn đầy căm phẫn. "Ta đã cho em mọi thứ, một gia đình, một vị trí trong băng hải tặc của ta. Vậy mà em lại chọn kẻ phản bội đó?"
Một giọt nước mắt lăn dài trên má Law. "Ngươi là quái vật, Doflamingo."
Doflamingo khẽ thở dài, như thể Law là người đã làm tổn thương hắn. "Ta không phải quái vật, Law. Ta chỉ đơn giản là người yêu em mà thôi. Một tình yêu mà em đã chối bỏ." Hắn nghiêng người, đôi mắt hắn nhìn thẳng vào Law, sâu hun hút và đầy ám ảnh.
"Nhưng không sao, Law. Em sẽ học cách chấp nhận nó. Em sẽ học cách ở bên ta một lần nữa."
Hắn đứng dậy, bước đến bên chiếc bàn nhỏ gần đó, rót một ly nước. "Em khát không? Em đã chiến đấu rất vất vả mà" Doflamingo đưa ly nước đến trước mặt Law, nhưng cậu lại quay mặt đi.
"Ta không cần bất cứ thứ gì từ ngươi," Law gằn giọng.
Doflamingo nhún vai. "Tùy em thôi. Nhưng em sẽ cần nó thôi. Sớm hay muộn." Hắn đặt ly nước xuống, rồi quay lại nhìn Law. "Ta sẽ không bao giờ để em đi nữa, Law. Em sẽ ở đây, bên ta. Mãi mãi."
Hắn ngồi xuống mép giường, ánh mắt không rời khỏi Law. "Em biết không, Law? Ta đã mơ về ngày này rất nhiều. Ngày mà em trở về, ngày mà em lại thuộc về ta. Dù em có cố gắng chống cự thế nào đi nữa, cuối cùng em cũng sẽ chấp nhận số phận của mình."
"Ngươi sẽ phải trả giá cho tất cả những gì ngươi đang làm," Law thì thầm, giọng Law tràn đầy sự căm ghét.
Doflamingo chỉ cười, một nụ cười rùng rợn. "Trả giá? Ta đã trả giá quá đủ rồi, Law. Suốt ngần ấy năm sống trong sự trống rỗng vì thiếu vắng em. Giờ là lúc em phải trả giá."
Hắn cúi xuống, hôn lên trán Law, một nụ hôn chiếm hữu và đầy ám ảnh. "Chào mừng về nhà, Law. Em sẽ không bao giờ rời khỏi nơi này nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co