Truyen3h.Co

One Road ( Lichaeng )

1

Lichaengisreal52

"Và chiếc đai vô địch Muay Thái thế giới hạng cân 50kg thuộc về... Lalisa Manobal đến từ Thái Lan!"

- Không biết sau khi trở thành nhà vô địch lần này chị có cảm xúc gì không ạ ?
-Tôi rất hạnh phúc. Đây không chỉ là chiến thắng của riêng tôi mà còn là của đội ngũ huấn luyện và tất cả những người đã tin tưởng tôi. Cảm ơn thầy Chathip vì đã luôn ở phía sau tôi.
Sau một cuộc phỏng vấn dài khi trở thành nhà vô địch Muay Thái Thế Giới vào năm 2026, Lisa mệt mỏi rã rời trở về phòng cùng với quản lý.

- Này em, lấy cho chị một xô đá nhé ! Lisa để dép lên kệ trước phòng và ngồi xuống ghế

Lisa cúi xuống tháo băng tay. Khớp ngón tay rướm máu, cổ chân sưng đỏ. Chiếc đai vô địch vẫn còn nằm trên vai, nhưng cơ thể cô gần như cạn sạch sức lực.

Đó là cái giá của sự chiến thắng...

Rồi Lisa cầm chiếc điện thoại lên...

Năm kết quả đầu tiên đều là tên cô.

Những lời chúc mừng, những bài báo, những bức ảnh nâng chiếc đai vô địch.

Lisa vuốt thêm một lần.

Top 6.

Rosé sẽ mang tour diễn đến Bangkok vào ngày 15 tháng 1.

Ngón tay cô khựng lại. Nhìn chằm chằm vào dòng tiêu đề rất lâu rồi khẽ nhếch môi.

"...Về rồi sao."

Khẽ tắt đi màn hình điện thoại... nhưng rồi cũng tò mò mà tiếp tục mở lên. Tay ấn nhẹ vào bài báo.

Đọc từ đầu đến cuối bài báo.

Không phải vì quan tâm tour diễn...
Mà vì muốn biết

Rosé sẽ ở lại Bangkok bao lâu ?
————————
Máy bay vừa hạ cánh xuống Bangkok

Cô thì từ Los Angeles bay về.

Còn Em thì từ Đại Hàn hạ cánh xuống Bangkok nhộn nhịp.

Cửa máy bay vừa mở.

Rosé bước ra trước, nhưng không đi theo luồng hành khách chung. Một lối riêng đã được chuẩn bị sẵn từ khoang hạng thương gia, dẫn thẳng về khu vực kiểm soát riêng dành cho khách đặc biệt.

Không ồn ào. Không chen chúc. Chỉ có nhân viên sân bay và vài vệ sĩ đi kèm giữ khoảng cách vừa đủ.

Ánh đèn hành lang VIP dịu hơn, trải dài như một dải sáng tách biệt khỏi phần còn lại của sân bay. Rosé kéo nhẹ vali, tai nghe vẫn còn vắt hờ, nhưng không bật nhạc. Em chỉ đang đi.

Ở phía bên kia tòa nhà, Lisa vừa rời khỏi khu nhập cảnh thông thường. Dòng người đông hơn, tiếng nói chuyện, tiếng kéo vali, tất cả hòa thành một nhịp hỗn độn quen thuộc của sân bay quốc tế.

Hai thế giới trong cùng một nơi.

Một bên là lối đi riêng tĩnh lặng như được cắt khỏi thời gian.

Một bên là dòng chảy người không ngừng chuyển động.

Rosé rẽ qua một khúc cua trong hành lang VIP, ánh mắt lướt qua bảng chỉ dẫn mà không dừng lại lâu. Một nhân viên bước theo sau, giữ khoảng cách nửa bước.

Cùng lúc đó, Lisa cũng vừa đi qua đoạn hành lang công cộng dẫn đến khu lấy hành lý.

Hai lối đi song song, ngăn bởi lớp kính trong suốt và khoảng cách kiến trúc của sân bay.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Rosé đi ngang qua khu vực nhìn thẳng xuống dòng hành khách phía dưới.

Lisa thì ngẩng đầu lên một chút theo phản xạ khi tìm biển chỉ dẫn.

Một tầng kính, một khoảng cách, một nhịp lệch.

Có một bóng người lướt qua phía trên — rất nhanh, rất quen, nhưng không đủ để não kịp gọi tên.

Rosé cũng không dừng lại.

Chỉ có ánh nhìn thoáng chạm vào không gian bên dưới như một thói quen vô thức rồi trượt đi.

Không ai nhận ra ai.

Nhưng sân bay, trong khoảnh khắc đó, như vừa giữ lại một đường giao nhau rất mảnh... rồi lập tức xóa nó đi.

Khi ngồi trên xe, quản lý khẽ hỏi Rosé :
- Em muốn về khách sạn nghỉ luôn không ?

Rosé khẽ nhìn ô cửa sổ
- Dạ...

Nơi từng là quê hương của một người mà những năm tháng tuổi trẻ Em đã yêu hết mình. Nhưng rồi chia tay cũng đã 2 năm rồi, lúc đầu Em cũng đã đồng ý một người khác, tự nhủ sẽ quên đi được người ấy. Nhưng rồi...

- " Những kí ức của năm tháng ấy thật tươi đẹp " Em thầm nghĩ khi nhớ đến, rồi thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co