[FakeNut] 7 năm
7 năm không cưới sẽ chia tay, câu nói quen thuộc mà ai cũng nhắc tới khi gặp Sanghyeok và Wangho, có lẽ do là nhân chứng sống của câu nói đó bởi em và anh đã chia tay sau 7 năm bên nhau, nhưng đó cũng đã là chuyện của 3 năm trước
Em là thủ khoa đầu ra ngành kinh tế của một trường đại học có tiếng và đang học thạc sĩ bên nước ngoài, còn anh thì đã tốt nghiệp thạc sĩ và đã tự mở công ty của mình
Câu chuyện của hai giống như một đường thẳng song song chẳng có điểm giao nhưng chuyến công tác ấy đã giúp cho hai đường thẳng ấy giao nhau một cách vô tình
London đón Sanghyeok bằng một cơn mưa dào, năm ấy khi sang london thăm Wangho cũng vậy, cũng đón anh bằng một cơn mưa từng dòng ký ức chợt loáng qua trong đầu Sanghyeok, anh nhớ về từng kỷ niệm của hai người khi còn đang bên nhau
Thời gian quả thật là thứ kỳ lạ, ba năm đủ để một người từ một người không có gì trong tay, phải cặm cụi ăn mì gói đi xin người ta hợp tác với mình tới một vị chủ tịch đứng trên cả ngàn người, cũng đủ để một người từng hay nũng nịu trước mặt anh nay không còn bên cạnh anh nữa
Ba năm trước, Sanghyeok từng nghĩ chỉ cần còn đủ yêu thì sẽ không có chuyện gì có thể chia cắt hai người. Nhưng hóa ra, tình yêu chưa bao giờ là điều duy nhất quyết định một mối quan hệ
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh qua những con phố cổ kính của London. Ngoài cửa kính, những hạt mưa lăn dài, nhòe đi ánh đèn vàng bên đường. Sanghyeok tựa đầu vào ghế, ánh mắt lặng lẽ nhìn khung cảnh xa lạ nhưng lại quen thuộc đến kỳ lạ
" Chủ tịch Lee, chúng ta sẽ đến khách sạn trước hay đến trường đại học gặp đối tác luôn ạ? "
Người trợ lý ngồi ghế trước quay đầu hỏi
Sanghyeok nhìn đồng hồ
" Còn sớm " Anh đáp ngắn gọn
" Đến trường trước đi "
Người trợ lý gật đầu, không hỏi thêm. Trong mắt mọi người chuyến đi này chỉ đơn giản là để diễn giảng và hợp tác với trường. Nhưng không ai biết, người mà Sanghyeok đã nghĩ tới suốt thời gian qua, lại đang ở nơi mà anh sắp tới
Cùng lúc đó, Wangho vừa kết thúc buổi họp với giáo sư hướng dẫn
" Chuẩn bị cho bài thuyết trình tới đâu rồi? "
" Dạ cũng gần xong rồi ạ "
" À đúng rồi" vị giáo sư như nhớ ra điều gì. "Chiều nay có người bên phía công ty Hàn Quốc sang tham quan, người phụ trách lại đột nhiên xin nghỉ, em có rảnh không Wangho, giúp thầy nhé? "
Wangho nghe vậy thì khựng lại
" Em ạ? "
" Em là người hiểu dự án này nhất mà, không phải là đã theo đuổi nó mãi à, với lại khả năng tiếng Hàn của em sẽ tốt hơn những người khác mà, nên giúp thầy nhé? "
Cậu mỉm cười, không từ chối " Vâng "
Sau khi giáo sư rời đi, Wangho cúi đầu xem lại dòng email vừa nhận được chuyển tiếp
Ánh mắt cậu dừng ở dòng đầu tiên
Đại diện đoàn: Lee Sanghyeok - chủ tịch tập đoàn LSH
Nụ cười trên môi trợt khựng lại
Đã 3 năm kể từ ngày cậu đề nghị chia tay anh
Cậu từng nghĩ cái tên ấy sẽ không còn khiến mình dao động nữa, nhưng khi đọc 3 chữ ấy trên điện thoại cũng đã khiến tim cậu lỡ mất một nhịp
Wangho khẽ nhắm mắt, rất nhanh sau đó cậu tắt đi màn hình điện thoại hít một hơi thật sâu rồi đi về phía vòng nghiên cứu
Chỉ là một buổi tiếp đón
Chỉ là đối tác
Ngoài điều đó ra, giữa cậu và Sanghyeok không còn bất kì mối liên quan nào khác
Đúng ba giờ chiều, chiếc xe màu đen đã dừng trước toà nhà kinh tế của trường đại học
Người trợ lý nhanh chóng bước xuống mở cửa
Sanghyeok chỉnh lại cổ tay áo, ánh mắt bình thản quét qua khuôn viên rộng lớn. Tiếng chuông nhà thờ từ xa vọng lại hòa cùng những cơn gió mang theo hơi nước sau cơn mưa, khiến cả không gian nhuốm một màu trầm lặng
" Chủ tịch Lee, phía trường đã chờ sẵn "
Anh khẽ gật đầu
Ba năm làm việc trong giới kinh doanh khiến Sanghyeok đã quen với những buổi gặp gỡ như thế này. Mọi thứ đều được sắp xếp theo lịch trình, chính xác đến từng phút
Chỉ là anh không ngờ, nơi đầu tiên mình đặt chân đến ở London sau bảy năm lại chính là ngôi trường Wangho đang theo học
Ở tầng ba của tòa nhà nghiên cứu, Wangho đứng trước cửa kính, lặng lẽ nhìn đoàn xe tiến vào sân trường
Khoảng cách quá xa khiến cậu không thể nhìn rõ người vừa bước xuống
Nhưng chẳng hiểu vì sao, trực giác lại mách bảo cậu rằng người ấy chính là Sanghyeok
" Wangho "
Tiếng giáo sư gọi phía sau kéo cậu trở về thực tại
" Xuống cùng thầy đón khách "
" Vâng "
Cậu khẽ đáp, tiện tay chỉnh lại bảng tên trên ngực áo rồi bước theo giáo sư xuống sảnh
Mỗi bước chân càng lúc càng nặng
Suốt ba năm qua, Wangho luôn nghĩ nếu có một ngày gặp lại, bản thân nhất định sẽ bình tĩnh
Nhưng đến khi ngày đó thật sự đến, cậu mới nhận ra mình vẫn không chuẩn bị được gì
Cửa thang máy mở ra
Đúng lúc đó, cánh cửa chính của tòa nhà cũng được nhân viên lễ tân đẩy sang hai bên
Hai đoàn người tiến về phía nhau
Giáo sư mỉm cười đưa tay
" Chào mừng Chủ tịch Lee đến với trường chúng tôi "
Sanghyeok lịch sự bắt tay đáp lễ
" Rất vinh hạnh "
Ánh mắt anh vô tình lướt qua những người đứng phía sau vị giáo sư
Rồi dừng lại
Wangho cũng nhìn anh, không ai lên tiếng
Chỉ là bốn mắt chạm nhau trong khoảng cách chưa đầy năm mét
Ba năm
Người trước mặt giường không thay đổi quá nhiều
Vẫn gương mặt ấy, đôi mắt ấy, chỉ là nét non nớt năm nào đã được thay bằng vẻ trưởng thành, điềm tĩnh
Còn Wangho trong mắt Sanghyeok vẫn là người anh dùng cả tuổi trẻ để yêu
Chỉ có điều, trên gương mặt cậu lúc này không còn nụ cười rạng rỡ mỗi khi nhìn thấy anh nữa
Thay vào đó chỉ là một cái gật đầu xã giao
" Xin chào, Chủ tịch Lee "
Năm chữ
Lạnh nhạt đến mức khiến trái tim Sanghyeok khẽ nhói
Ngày trước, Wangho luôn gọi anh là " Sanghyeok hyung "
Có lúc vui vẻ sẽ kéo dài thành " Sanghyeokiee "
Thậm chí khi giận dỗi cũng chỉ là " Lee Sanghyeok "
Chưa bao giờ lại xa lạ như " Chủ tịch Lee "
Sanghyeok rất nhanh thu lại cảm xúc
Anh khẽ gật đầu, giọng nói bình tĩnh đến mức chẳng ai nhận ra điều gì
"Đã lâu không gặp "
Wangho chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, ánh mắt rất nhanh dời khỏi Sanghyeok
" Thưa giáo sư, phòng họp đã chuẩn bị xong "
Giọng cậu vẫn bình tĩnh như đang báo cáo một công việc thường ngày
Vị giáo sư mỉm cười " Vậy làm phiền cậu dẫn đoàn tham quan nhé "
" Vâng "
Wangho nghiêng người làm động tác mời
" Mời mọi người đi lối này "
Suốt quãng đường từ sảnh đến phòng họp, Wangho luôn đi trước nửa bước. Cậu giới thiệu về lịch sử ngôi trường, các dự án hợp tác quốc tế và thành tựu nghiên cứu bằng chất giọng đều đều, chuyên nghiệp đến mức khó tin đây là người vừa gặp lại người yêu cũ sau ba năm
Sanghyeok lặng lẽ bước phía sau
Ánh mắt anh nhiều lần dừng trên bóng lưng ấy
Vóc dáng Wangho gầy hơn trước một chút, mái tóc cũng ngắn hơn. Chỉ có thói quen vừa đi vừa xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ là vẫn còn nguyên
Ngày trước mỗi khi căng thẳng, cậu đều làm như vậy
Hoá ra không phải mọi thứ đều thay đổi
Đến cửa phòng họp, Wangho đưa tay mở cửa
" Mời Chủ tịch Leê "
Cách xưng hô ấy một lần nữa kéo hai người trở về thực tại
Sanghyeok khẽ đáp " Cảm ơn "
Ngắn gọn, xa lạ
Như thể giữa họ chưa từng có bảy năm thanh xuân
Buổi họp kéo dài gần hai tiếng
Phần lớn thời gian, Sanghyeok trao đổi với ban lãnh đạo nhà trường về dự án hợp tác nghiên cứu. Wangho chỉ ngồi bên cạnh ghi chép, thỉnh thoảng bổ sung vài số liệu khi được hỏi
Đó cũng là lần đầu tiên sau bảy năm, Sanghyeok được nhìn Wangho làm việc
Điềm tĩnh, mạch lạc và trưởng thành hơn rất nhiều
Có đôi lúc, anh vô thức nhìn cậu lâu hơn bình thường
Nhưng Wangho chưa một lần ngước mắt
Đến cuối buổi họp, vị hiệu trưởng cười nói: " May mà hôm nay có Wangho. Cậu ấy là sinh viên xuất sắc nhất khoa, nếu không chắc chúng tôi cũng khó giải thích dự án chi tiết đến vậy "
Sanghyeok nhìn sang Wangho " Em ấy luôn rất giỏi "
Lời nói vừa dứt, không gian bỗng im lặng trong vài giây, chỉ có Sanghyeok biết mình vừa lỡ lời
Ngày trước anh luôn gọi Wangho là " em ", thói quen ấy đã theo anh suốt 7 năm yêu nhau
Ba năm chia tay, anh vẫn chưa thể sửa được
Người trợ lý đứng cạnh khẽ nhìn Sanghyeok rồi lại nhìn Wangho, như nhận ra giữa hai người có điều gì đó khác thường
Trái lại, Wangho chỉ bình thản khép tập tài liệu
" Cảm ơn lời khen của chủ tịch Lee "
Câu trả lời khách sáo đến mức không còn chút dấu vết nào của người từng ôm lấy cánh tay anh mỗi lần được khen ngợi
Sanghyeok khẽ cười, nụ cười rất nhẹ
Sau khi cuộc họp kết thúc, phía nhà trường chuẩn bị một bữa tiệc trà nhỏ để tiếp đón đoàn đối tác
" Chủ tịch Lee, mời anh "
Vị hiệu trưởng niềm nở đưa tay ra hiệu
Sanghyeok lịch sự gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn vô thức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong căn phòng, Wangho không còn ở đó
" Còn cậu Han đâu? "
Ông giáo sư ngồi bên cạnh cười đáp " Em ấy xin phép về phòng nghiên cứu rồi. Tối nay còn phải hoàn thành báo cáo để nộp cho hội đồng
Sanghyeok chỉ khẽ "Ừ" một tiếng
Đúng là Wangho lúc nào cũng đặt công việc và việc học lên trước
Ngày trước cũng vậy, nếu đã bắt đầu đọc một bài nghiên cứu, dù anh có ngồi cạnh làm nũng thế nào, Wangho cũng chỉ cười rồi bảo " Đợi em mười phút nữa thôi "
Mười phút ấy thường kéo dài đến tận một tiếng
Khi đó Sanghyeok luôn giả vờ giận dỗi, nhưng cuối cùng vẫn là người ngồi yên chờ cậu
Bây giờ nghĩ lại ít nhất ngày ấy Wangho vẫn còn để anh chờ
___
Sau khi kết thúc lịch trình ở trường, Sanghyeok trở về khách sạn
Căn phòng tầng hai mươi sáu nhìn thẳng ra sông Thames, thành phố lên đèn, mưa lại bắt đầu rơi
Anh tháo cà vạt, đặt điện thoại lên bàn rồi đứng trước cửa kính rất lâu
Ba năm
Anh từng nghĩ nếu một ngày gặp lại, mình sẽ hỏi Wangho một câu
" Tại sao? " Tại sao lại chia tay
Tại sao không cho anh một cơ hội giải thích
Tại sao có thể rời đi dứt khoát như vậy
Nhưng đến khi thật sự đứng trước mặt cậu, anh mới nhận ra mình không hỏi nổi
Có những câu hỏi bị thời gian chôn vùi quá lâu
Đến lúc có thể cất lời, người ta lại không còn đủ dũng khí để nghe câu trả lời
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ
" Lịch trình ngày mai đã được xác nhận rồi, Chủ tịch "
Người trợ lý báo cáo
"Buổi sáng họp với trường, buổi chiều tham quan phòng nghiên cứu AI "
Sanghyeok khựng lại " Phòng nghiên cứu AI? "
" Vâng " Người trợ lý lật tài liệu
" Theo phía trường sắp xếp, người phụ trách giới thiệu vẫn là nghiên cứu sinh Han Wangho "
Sanghyeok im lặng vài giây rồi đáp " Được "
Anh cúp máy
Đưa mắt nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, có lẽ đây sẽ không phải là lần gặp cuối cùng
___
Cùng lúc đó đèn trong phòng nghiên cứu vẫn còn sáng
Wangho ngồi trước màn hình máy tính, nhưng tài liệu trên màn hình đã dừng ở một trang gần mười phút
Cậu không đọc nổi thêm một chữ
Cuối cùng, Wangho khép laptop lại, tựa lưng vào ghế, ngày gặp lại cậu đã tưởng mình sẽ bình tĩnh nhưng khoảnh khắc nghe Sanghyeok vô thức gọi mình là "em", trái tim cậu vẫn khẽ run lên
Ba năm qua, cậu đã luyện tập vô số lần cho cuộc gặp hôm nay
Luyện tập cách mỉm cười
Luyện tập cách chào hỏi
Luyện tập cả cách nhìn anh như nhìn một người xa lạ
May mắn là cậu đã diễn rất tốt
Ít nhất, Sanghyeok sẽ không biết rằng ngay lúc quay lưng rời khỏi phòng họp, bàn tay cậu đã run đến mức không cầm chắc nổi tập tài liệu và Wangho cũng tự nhủ với bản thân một lần nữa
Ba năm trước là cậu chọn rời đi
Vậy thì ba năm sau, dù có đau đến đâu, người quay đầu cũng không thể là cậu
___
Sáng hôm sau, London hiếm hoi có nắng ánh mặt trời xuyên qua tầng mây xám, phủ lên khuôn viên trường một màu vàng nhạt. Sau cơn mưa kéo dài cả đêm, không khí mang theo mùi cỏ ẩm và đất mới
Đúng chín giờ, Sanghyeok có mặt trước tòa nhà nghiên cứu
Lần này, Wangho đã đứng đợi từ trước
Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng, khoác ngoài chiếc blazer màu be đơn giản, trên ngực vẫn là tấm bảng tên quen thuộc
" Chào buổi sáng, Chủ tịch Lee "
Sanghyeok khẽ gật đầu
" Chào buổi sáng "
Không ai nhắc đến cuộc gặp hôm qua như thể giữa hai người chỉ mới quen biết được một ngày
" Mời anh " Wangho nghiêng người mở cửa
Phòng nghiên cứu không lớn nhưng được bố trí rất gọn gàng. Trên các bàn làm việc là những mô hình thử nghiệm, tài liệu và máy tính còn đang chạy dở chương trình, Wangho vừa đi vừa giới thiệu
" Đây là dự án mà nhóm em thực hiện trong hơn một năm qua..." Giọng nói vẫn đều đặn, rõ ràng
Sanghyeok chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng đặt vài câu hỏi về hướng phát triển của dự án câu nào Wangho cũng trả lời được đến cả những giáo sư đi cùng cũng không giấu được vẻ hài lòng
" Cậu Han đúng là học trò khiến chúng tôi tự hào " Vị giáo sư bật cười
" Nếu không có em ấy, tiến độ nghiên cứu chắc phải chậm thêm vài tháng "
Wangho chỉ cười lịch sự "Em chỉ làm phần việc của mình "
Sanghyeok nhìn cậu, ngày trước cũng vậy mỗi khi được khen, Wangho chưa bao giờ nhận hết công lao về mình
Đó là điều anh luôn thích ở cậu.
Buổi tham quan kết thúc vào gần trưa
Đúng lúc mọi người chuẩn bị rời đi thì một nghiên cứu sinh trẻ ôm chồng tài liệu chạy vội vào
" Anh Wangho "
Cậu ta dừng lại khi nhìn thấy đoàn khách
" Xin lỗi, em không biết anh đang có khách "
Wangho mỉm cười " có chuyện gì? "
" Cái báo cáo hôm qua em làm sai mất rồi " Nghiên cứu sinh gãi đầu
" Anh có thể xem giúp em không? "
" Được " Wangho nhận lấy tập tài liệu, động tác rất tự nhiên có lẽ vì quá vội, tập giấy trên tay người kia bất ngờ trượt xuống nền nhà, từng tờ giấy trắng bay tán loạn Wangho lập tức cúi xuống nhặt gần như cùng lúc đó một bàn tay khác cũng với xuống đầu ngón tay hai người vô tình chạm vào nhau chì một thoáng rất ngắn.
Nhưng Wangho lại như bị bỏng cạu lập tức rút tay về
" Cảm ơn " Giọng nói vẫn bình tĩnh
Ánh mắt vẫn không nhìn Sanghyeok
Sanghyeok lặng lẽ nhặt nốt những tờ giấy còn lại rồi đưa cho cậu " Không có gì
Khoảnh khắc ấy, vị nghiên cứu sinh trẻ đứng cạnh chợt cười " Hai người phối hợp ăn ý thật "
Câu nói vô tình khiến bầu không khí chùng xuống, Wangho siết nhẹ tập tài liệu trong tay
Ăn ý sao? Đương nhiên rồi
Hai người từng ở cạnh nhau suốt bảy năm
Chỉ cần một ánh mắt cũng hiểu đối phương muốn gì, chỉ là sự ăn ý ấy đã kết thúc từ rất lâu rồi
Sanghyeok khẽ cười, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt
" Chúng tôi "
Anh ngừng lại một chút, như đang cân nhắc cách dùng từ
"...từng quen biết "
Wangho cúi đầu, không phủ nhận
" Cũng khá lâu rồi "
Chỉ một câu nói
Bảy năm yêu nhau bị gói gọn thành bốn chữ " từng quen biết "
Không ai trong hai người nhắc thêm điều gì nhưng cả hai đều hiểu có những mối quan hệ, càng cố gọi tên, càng đau.
Buổi tham quan kết thúc đoàn người lần lượt rời khỏi phòng nghiên cứu Sanghyeok đi cuối cùng đến trước cửa, anh dừng bước
" Han Wangho "
Đã rất lâu rồi anh mới gọi đầy đủ cả họ lẫn tên của cậu.
Wangho quay lại
" Có chuyện gì sao, Chủ tịch Lee? "
Vẫn là cách xưng hô xa lạ ấy, Sanghyeok nhìn cậu rất lâu rồi mới cất tiếng.
" Trưa nay, có thể dành cho anh ba mươi phút không?"
" Để bàn về hợp tác? "
" Không " Anh lắc đầu
" Chỉ là ăn một bữa cơm "
Wangho khẽ cười "Em nghĩ chuyện đó không cần thiết"
" Tại sao? "
" Vì chúng ta không còn là gì của nhau " câu trả lời dứt khoát như hệt ba năm trước
Sanghyeok im lặng
Đúng vậy, không còn là gì
Chính Wangho đã nói câu ấy vào ngày chia tay
Hôm nay, cậu chỉ đang lặp lại nó
" Được " Anh không níu kéo
" Xin lỗi vì đã làm phiền "
Nói xong, Sanghyeok xoay người rời đi, bóng lưng anh vẫn thẳng tắp như mọi khi
Không quay đầu
Không chần chừ
Lần này, đến lượt Wangho đứng yên cậu nhìn theo bóng người ấy cho đến khi cánh cửa thang máy khép lạ tromg lòng chợt trống rỗng đến lạ
___
Buổi chiều, Wangho trở về căn hộ thuê gần trường vừa mở cửa, cậu đã nhìn thấy một chiếc hộp giấy được đặt ngay ngắn trước phòng
" Là của cậu đấy " Bà chủ nhà từ tầng dưới gọi lên
" Một người Hàn Quốc mang tới "
Wangho cúi xuống cầm chiếc hộp
Bên trong không có quà, chỉ có một chiếc ô màu xanh navy là chiếc ô của Sanghyeok
Bảy năm trước, hôm chia tay, trời cũng mưa như thế, Wangho đã cầm nhầm chiếc ô ấy rồi mang đi
Sau đó chuyển sang London, chiếc ô theo cậu suốt bảy năm, vẫn còn mới vì chưa từng được dùng
Bên dưới là một tờ giấy viết bằng nét chữ rất quen
"Anh nghĩ đây là đồ của anh, không cần gặp để trả,
chúc em mọi điều thuận lợi "
Chỉ vỏn vẹn hai dòng, không nhắc chuyện cũ, không hỏi lý do, cũng không nói nhớ em
Wangho cầm tờ giấy thật lâu, đột nhiên cậu nhận ra, Sanghyeok thật sự đã định buông
Không còn giống người ba năm trước luôn chạy theo hỏi cậu rặng "Anh đã làm gì sai"
Lần này, anh không nói nữa, cũng chẳng đợi nữa, Wangho siết chặt mảnh giấy trong tay, lần đầu tiên sau ba năm, cậu cảm thấy hoảng
Nếu Sanghyeok thật sự bước tiếp, có lẽ, lần này người bị bỏ lại chính là cậu
Đêm ấy, Wangho giường như mất ngủ
Chiếc ô màu xanh ấy được đặt ngay ngắn trên bàn, còn tờ giấy của Sanghyeok thì không biết đã bị cậu gấp đến bao nhiêu lần
Chỉ có hai câu, ít đến mức khiến người ta đau lòng, không một lời trách móc, không một lời hỏi han, giống như Sanghyeok thật sự đã chấp nhận việc hai người chỉ còn là người dưng
Wangho khẽ cười, đó vốn là điều cậu muốn cơ mà, vậy tại sao lại khó chịu đến thế
___
Ba ngày sau, lịch trình của đoàn đối tác kết thúc. Sáng sớm, trường tổ chức buổi tiễn đoàn tại sảnh chính
" Hy vọng chúng ta sẽ sớm có cơ hội hợp tác " Vị hiệu trưởng bắt tay Sanghyeok
" Chắc chắn rồi " Sanghyeok mỉm cười đáp lại
Sau vài câu xã giao, anh cúi đầu chào mọi người rồi cùng trợ lý bước ra xe
Từ đầu đến cuối, anb không hề tìm Wangho cũng không hỏi cậu đang ở đâu Wangho đứng phía sau cửa kính tầng hai lặnh lẽ nhìn chiếc xe màu đen rời khỏi cổng trường đến khi chiếc xe chỉ còn là một chấm nhỏ giữa con phố, cậu mới chậm rãi rời mắt
" Không xuống tiễn à? " Giáo sư hướng dẫn không biết đứng sau từ lúc nào
Wangho khẽ giật mình " Em..em bận chút việc "
Giáo sư nhìn cậu rồi cười nhạt " Em không giỏi nói dối"
"..."
" Thầy không biết giữa hai người có chuyện gì " Ông chậm rãi nói
" Nhưng có vài người, bỏ lỡ một lần là cả đời " Nói xong, ông xoay người rời đi
Để lại Wangho đứng một mình trong hành lang dài vắng lặng
___
Một tháng sau, mùa thu dần phủ kín London Wangho vẫn quay cuồng với việc học và luận văn, cuộc sống tưởng như đã trở lại quỹ đạo, cho đến một buổi tối.
Điện thoại cậu hiện thông báo
Lee Sanghyeok được Forbes Asia bình chọn là Doanh nhân tiêu biểu của năm, Wangho lặng người, cậu bấm vào bài báo. Trong bức ảnh, Sanghyeok đứng trên sân khấu nhận giải, vẫn bộ vest đen ấy, vẫn dáng người cao gầy ấy. Chỉ khác nụ cười của anh đã không còn giống trước không còn là nụ cười dịu dàng chỉ cần nhìn thấy cậu là sẽ cong khóe mắt. Giờ đây, nó chỉ còn là nụ cười xã giao dành cho ống kính
Wangho khẽ lướt xuống, một đoạn phỏng vấn hiện ra.
" Chủ tịch Lee, điều gì khiến anh nuối tiếc nhất trong cuộc đời "
Sanghyeok im lặng vài giây trước khi trả lời.
" Trước đây tôi từng nghĩ, chỉ cần mình cố gắng thêm một chút thì sẽ giữ được người ấy. Nhưng sau này tôi mới hiểu có những người đã quyết định rời đi thì dù bạn có đứng yên hay chạy theo, kết quả cũng không thay đổi "
Wangho đọc đi đọc lại đoạn phỏng vấn ấy bàn tay siết chặt điện thoại đến trắng bệch, lần đầu tiên sau bảy năm cậu nhận ra, Sanghyeok không còn đứng ở nơi cũ đợi mình nữa, anh thật sự đã bước tiếp mà người vẫn mãi mắc kẹt trong ký ức lại là chính cậu
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên
Là mẹ
" Wangho "
" Vâng "
" Con dạo này thế nào rồi? "
" Con vẫn ổn "
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi bất ngờ hỏi " Con còn nhớ Sanghyeok không? "
Wangho khựng lại
" Mẹ vừa nghe bác Lee nói, là đang giục thằng bé đi xem mắt đấy "
Cả căn phòng chìm vào yên tĩnh
Ngoài cửa sổ, mưa London lại bắt đầu rơi chiếc điện thoại trên tay Wangho chợt trượt xuống sàn, tiếng va chạm rất khẽ nhưng đủ để cậu nhận ra có lẽ lần này, nếu còn không quay đầu, cậu sẽ thật sự mất Sanghyeok mãi mãi
Cuộc gọi kết thúc, Wangho vẫn ngồi bất động dưới sàn nhà, câu nói của mẹ cứ lặp đi lặp lại trong đầu" Mẹ vừa nghe bác Lee nói, là đang giục thằng bé đi xem mắt đấy "
Đúng rồi, Sanghyeok năm nay đã ba mươi tuổi
Là chủ tịch của một tập đoàn, có ngoại hình, có địa vị, có sự nghiệp khiến bao người ngưỡng mộ có vô số người muốn đứng cạnh anh, đâu có lý do gì để mãi chờ một người đã tự tay đẩy anh ra khỏi cuộc đời mình
Wangho cúi đầu bật cười, tiếng cười rất khẽ rồi dần dần đỏ cả hốc mắt
Ba năm trước, là cậu nói " đừng chờ em "
Vậy mà bây giờ, người không chấp nhận được việc Sanghyeok thật sự không chờ nữa lại là cậu
___
Hai tuần sau, Wangho hoàn thành bài bảo vệ luận văn giữa kỳ vừa bước ra khỏi phòng họp, giáo sư đã gọi cậu lại
" Có một hội nghị kinh tế ở Seoul vào tháng sau " Ông đưa tập tài liệu cho cậu
" Thầy đã đề cử em làm đại diện của trường "
Wangho cúi xuống nhìn
Địa điểm tổ chức LSH Convention Center
Chủ đơn vị tổ chức Tập đoàn LSH
Đầu ngón tay cậu khẽ siết lại
Giáo sư nhìn vẻ mặt ấy rồi hỏi " Không muốn đi? "
"..."
" Đây là cơ hội rất tốt "
" Thầy có nghe nói chính Chủ tịch Lee sẽ là diễn giả khai mạc "
Wangho im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn gật đầu
" Em sẽ đi "
___
Một tháng sau, Seoul đã vào cuối thu. Máy bay vừa hạ cánh, Wangho kéo vali bước ra khỏi sân bay, mọi thứ vẫn quen thuộc như trong ký ức
Chỉ là đã không còn ai đứng ở cửa đến, vừa nhìn thấy cậu đã cười rồi vẫy tay thật cao
Bảy năm trước, mỗi lần Wangho đi thi đấu hay công tác về, Sanghyeok đều cố sắp xếp thời gian đến đón.
Có lần cuộc họp kéo dài, anh vẫn chạy gần như khắp sân bay chỉ vì sợ cậu phải chờ
Bây giờ người đến đón Wangho chỉ là tài xế do trường sắp xếp
___
Hội nghị diễn ra vào sáng hôm sau, khán phòng kín chỗ Wangho ngồi ở hàng ghế dành cho khách mời quốc tế
Tiếng MC vang lên " Xin trân trọng chào đón Chủ tịch Lee Sanghyeok "
Tiếng vỗ tay đồng loạt vang dội, Sanghyeok bước lên sân khấu
Ba năm.
À không, lần cuối gặp nhau mới chỉ hơn một tháng nhưng Wangho lại có cảm giác như đã rất lâu. Anh vẫn bình tĩnh, chững chạc như hôm ở London, bài phát biểu kéo dài gần bốn mươi phút suốt khoảng thời gian ấy, Sanghyeok chưa từng nhìn về phía khu vực khách mời. Ít nhất là Wangho nghĩ vậy
Cho đến khi bài phát biểu kết thúc, ánh mắt Sanghyeok vô tình lướt qua khán phòng rồi khựng lại
Chỉ một giây, rất nhanh, nhanh đến mức chẳng ai nhận ra, ngoại trừ Wangho, trái tim cậu bỗng đập mạnh
Anh không ngờ là cậu sẽ đến, mà Sanghyeok quả thật không ngờ, sau buổi diễn đàn ở London, anh đã nghĩ đó là lần cuối hai người gặp nhau
Thế nên khi nhìn thấy Wangho giữa hàng trăm người trong khán phòng, khoảnh khắc ấy, trái tim vốn tưởng đã bình lặng lại khẽ chao đảo
Nhưng rồi Sanghyeok bình tĩnh rời mắt đi, anh cúi đầu cảm ơn khán giả rồi rời khỏi sân khấu, không hề tiến về phía Wangho cũng chẳng tìm cậu
Lần đầu tiên trong suốt 3 năm sau khi gặp lại, người lướt qua lại là Sanghyeok còn Wangho chỉ có thể đứng nhìn bóng lưng ấy khuất dần sau cánh gà, cậu vô thức bước lên một bước rồi thêm một bước nữa. Đến khi nhận ra đôi chân mình đang đuổi theo người đã từng đuổi theo mình suốt bảy năm trước
Đôi chân Wangho dừng lại trước cánh cửa phòng chờ dành cho diễn giả, cậu giơ tay lên định gõ cửa rồi lại buông xuống
Ba năm trước, chính cậu là người nói rằng đừng gặp lại. Chính cậu là người chặn tất cả cách liên lạc của Sanghyeok. Thậm chí khi anh đứng dưới căn hộ cũ suốt một đêm chỉ để hỏi một câu "Tại sao?", Wangho cũng không xuống. Bây giờ, cậu lấy tư cách gì để hỏi lại anh
" Han Wangho? "
Người trợ lý của Sanghyeok nhận ra cậu trước
" À, Chủ tịch đang ở bên trong " Người trợ lý lịch sự mở cửa " Chủ tịch, cậu Han đến "
" Cảm ơn "
Giọng Sanghyeok cắt ngang " Để tôi nói chuyện với cậu ấy "
Người trợ lý khẽ cúi đầu rồi đóng cửa lại, căn phòng chỉ còn hai người
Bảy năm yêu nhau, ba năm chia xa
Cuối cùng cũng có một khoảnh khắc không còn ai khác xen giữa
...
Sanghyeok cởi chiếc huy hiệu diễn giả đặt lên bàn "Ngồi đi " Giọng anh vẫn bình tĩnh
Wangho không ngồi, cậu đứng yên trước cửa "Sanghyeok.. "
Đây là lần đầu tiên sau bảy năm cậu gọi tên anh
Không phải " Chủ tịch Lee "
Chỉ là " Sanghyeok "
Động tác của anh khựng lại trong một giây rồi rất nhanh trở về bình thường
"Có chuyện gì sao? "
Wangho cắn nhẹ môi dưới, bao nhiêu lời đã chuẩn bị trên máy bay, bao nhiêu lần tự diễn tập trước gương.
Đến lúc đối diện anh lại chẳng nói được gì
Cuối cùng cậu chỉ hỏi một câu
" Anh khỏe không? "
Sanghyeok bật cười, là một nụ cười rất nhẹ
"Khoẻ, thế còn em? "
" Cũng khỏe "
Lại là những câu xã giao giống như ở London, hai người đều thấy buồn cười nhưng chẳng ai cười nổi
" Sanghyeok "
" Ừ "
" Em xin lỗi "
Ba chữ rất khẽ, nhưng cũng đủ để khiến cả căn phòng rơi vào im lặng
Sanghyeok nhìn cậu, đó là câu anh từng chờ suốt ba năm. Banăm trước, một lời xin lỗi, một lời giải thích, chỉ cần một trong hai. Nhưng Wangho đã không cho anh đến tận hôm nay cậu mới nói
" Xin lỗi vì chuyện gì? " Giọng Sanghyeok mất bình tĩnh
Wangho cúi đầu " Vì đã bỏ anh lại "
"..."
" Vì đã để anh một mình, khiến anh phải chờ đợi lâu như vậy "
Cậu cười, khoé mắt đã đỏ từ lúc nào
" Em biết bây giờ nói thì cũng đã muộn rồi, em cũng không mong anh sẽ tha thứ cho em "
" Chỉ là, em không mong muốn cả đời này anh sẽ nghĩ là em hết yêu anh "
Lần đầu tiên, ánh mắt Sanghyeok dao động
Wangho hít một hơi thật sâu
" Ba năm trước, em nhận được thư mời học thạc sĩ ở London, đúng khi đó gia đình em xảy ra chuyện, nợ rất nhiều... "
Sanghyeok sững người
" Em biết nếu khi ấy nói với anh, anh sẽ bỏ hết để giúp em, nên em đã không nói "
" Em muốn anh tập trung xây dựng công ty, muốn anh có tương lai, cũng không muốn anh phải chịu khổ cùng em "
" Em cứ nghĩ là chỉ càn em đủ tuyệt tình, anh sẽ ghét em, sẽ quên đi em,... "
Căn phòng yên tĩnh tới mức, chỉ còn tiếng gió điều hoà, rất lâu sau Sanghyeok mới lên tiếng
" Em nghĩ, anh sẽ cảm ơn em à? "
Wangho ngẩng đầu, thấy mắt Sanghyeok đã đỏ hoe
" Em tự mình quyết định thay anh, tự cho rằng đấy là tốt nhất với anh, em có bao giờ hỏi anh có muốn không chưa Wangho? "
Giọng anh bắt đầu run lên
" Điều anh muốn, chưa bao giờ là một mình, nếu ngày đó em nói cho anh, dù có phá sản hay bắt đầu lại từ đầu, anh vẫn sẽ luôn bên cạnh em "
" Nếu cuối cùng có chia tay, ít nhất hãy để anh được quyết định cùng em chứ không phải em tự mình đưa ra tất cả rồi ôm nỗi đau ấy một mình như vậy "
Wangho bật khóc
Ba năm kể từ ngày chia tay, đây là lần đầu tiên cậu khóc trước mặt Sanghyeok
" Em xin lỗi "
" Em thật sự xin lỗi, em cứ nghĩ rời đi là cách yêu anh "
Sanghyeok nhìn người trước mặt, đây là Wangho của hai mươi tám tuổi, không còn là cậu trai hai mươi hai luôn cười rạng rỡ. Nhưng mỗi lần khóc vẫn giống hệt ngày xưa
Anh bước từng bước về phía cậu, dừng lại trước mặt
" Ngẩng đầu lên "
Wangho chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe Sanghyeok lấy khăn tay trong túi áo nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, động tác quen thuộc đến mức cả hai đều chết lặng. Giống như bảy năm chưa từng tồn tại.
...
" Anh còn yêu em không? " Wangho hỏi rất khẽ
Sanghyeok im lặng
Một lúc lâu sau, anb cười
" Nếu không còn yêu "
" Anh đã không đến London sớm một ngày chỉ để đứng dưới ký túc xá em ở "
Wangho ngây người
" Anh biết em ở phòng nào "
" Biết quán cà phê em hay đến "
" Biết em thích đi bộ dọc sông Thames mỗi cuối tuần "
" Nhưng anh chưa từng xuất hiện "
"Vì anh nghĩ người không muốn gặp là em "
" Anh không muốn làm phiền cuộc sống của em "
Nước mắt Wangho rơi không ngừng, cậu lao tới ôm chầm lấy Sanghyeok
Lần này là Wangho ôm trước, hai cánh tay siết chặt như sợ chỉ cần buông ra, người kia sẽ biến mất thêm một lần nữa
Sanghyeok khựng người vài giây, rồi chậm rãi ôm lại. Anh áp cằm lên mái tóc Wangho khẽ thở dài
" Em biết không, hai lần gặp ở London ann đều chờ "
" Chỉ cần em quay đầu một lần, anh sẽ bước về phía em "
Wangho nghẹn ngào
" Xin lỗi, em quay đầu muộn quá "
" Không " Sanghyeok khẽ hôn lên trán cậu
" May mà em vẫn quay đầu "
___
Một năm sau, mùa xuân tại trường của Đại học London Wangho nhận tấm bằng thạc sĩ loại xuất sắc, vừa bước xuống sân khấu một bó tulip trắng được đưa đến trước mặt Sanghyeok đứng đó, không còn là vị chủ tịch lạnh lùng trên thương trường chỉ là Lee Sanghyeok với ánh mắt dịu dàng mà Wangho đã nhớ suốt ba năm
" Chúc mừng em "
Wangho nhận lấy bó hoa, khoé mắt cong lên
" Anh đến từ khi nào? "
" Từ đêm qua "
" Không bận à? "
" Có " Sanghyeok mỉm cười
" Nhưng bạn trai tốt nghiệp thạc sĩ, không thể vắng mặt "
Wangho phì cười
" Bạn trai? "
"Ừ"
Sanghyeok lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhung nhỏ, lần này anh không quỳ, sau những gì đã trải qua, họ không cần một màn cầu hôn phô trương, anh chỉ nhìn thẳng vào mắt Wangho
" Ba năm trước, em tự quyết định thay anh, lần này đừng tự quyết định nữa cho anh cùng em đi hết quãng đời còn lại "
Wangho bật khóc nhưng lần này là vì hạnh phúc
Cậu gật đầu liên tục
" Được "
" Em hứa từ bây giờ dù có chuyện gì xảy ra em cũng sẽ không buông tay anh nữa "
Sanghyeok đeo chiếc nhẫn lên tay cậu
Nắng xuân rơi xuống đôi bàn tay đan chặt ba năm chia xa không xóa được tình yêu của họ chỉ khiến họ hiểu rằng, tình yêu không phải là tự mình hy sinh rồi đẩy người kia đi mà là nắm tay nhau cùng gánh lấy mọi giông bão
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co