Mật thất đỏ
Cơn mưa chiều Sài Gòn đổ xuống như trút nước, kéo theo cái lạnh ẩm ướt len lỏi qua từng góc phố trung tâm. Giữa dòng người hối hả ngược xuôi, Ái Phương ôm chặt chiếc ba lô cũ trước ngực, đứng nép mình dưới mái hiên của một trạm xe buýt.
Nàng năm nay vừa tròn 22 tuổi, từ một vùng quê nghèo miền Tây lên thành phố với hy vọng tìm được một công việc có thu nhập khá để gửi tiền về quê chữa bệnh cho mẹ. Thế nhưng, tấm bằng trung cấp kế toán loại khá cùng sự rụt rè của một cô gái quê không thể giúp nàng trụ vững ở nơi phồn hoa đô hội này, suốt một tháng qua. Tiền phòng trọ đã cạn, tiền thuốc của mẹ dưới quê lại đang cạn dần theo từng ngày.
Vụt...
Một cơn gió mạnh thổi qua, hất vung mấy tờ giấy quảng cáo từ thùng rác công cộng bay thẳng vào người Ái Phương. Nàng định gạt đi, nhưng dòng chữ in đậm trên tờ giấy nhem nhuốc nước mưa đã ngay lập tức thu hút ánh nhìn của nàng
"TUYỂN GẤP BẢO MẪU CHĂM SÓC CÔ CHỦ NHỎ - DINH THỰ HỌ BÙI (QUẬN 2)
Yêu cầu: Nữ, từ 20 - 30 tuổi, thật thà, kiên nhẫn, chịu được áp lực cao. Không cần kinh nghiệm.
Mức lương: 40 triệu đồng/tháng (Bao ăn ở tại dinh thự). Tiền lương có thể ứng trước nếu hoàn thành tốt tháng đầu tiên."
Bốn mươi triệu. Đối với Ái Phương, đây là một số tiền khổng lồ, một chiếc phao cứu sinh có thể cứu sống mạng người mẹ già ở quê.Không một chút chần chừ,nàng siết chặt tờ giấy trong tay, dựa theo địa chỉ ghi bên dưới để bắt xe ôm chạy thẳng đến khu biệt thự cao cấp tại quận 2.
Dinh thự họ Bùi hiện ra trước mắt Ái Phương như một lâu đài phong kiến biệt lập, uy nghiêm nhưng toát ra vẻ lạnh lẽo, âm u đến đáng sợ. Sau khi xuất trình tờ rơi cho bảo vệ, nàng được dẫn vào phòng khách chính. Một người đàn ông trung niên, mái tóc hoa râm nhưng gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, sầu não đang ngồi dùng trà. Đó chính là ông Bùi chủ tịch một tập đoàn vận tải biển có tiếng.
Ông Bùi ngước mắt nhìn Ái Phương, ánh mắt dò xét nhưng nhanh chóng dịu lại trước vẻ ngoài hiền lành của nàng
-Cháu đến xin việc làm bảo mẫu theo tờ rơi đúng không? Tên gì? Bao nhiêu tuổi và quê ở đâu?
Ái Phương khoanh tay cúi đầu, giọng nói run rẩy nhưng vô cùng lễ phép, ngọt ngào đặc trưng của con gái miền sông nước
-Dạ... dạ con chào ông chủ. Con tên là Ái Phương, năm nay con 22 tuổi, con từ dưới quê lên ạ. Con rất cần công việc này vì... vì mẹ con ở quê đang bệnh nặng cần tiền thay máu mỗi tuần. Con xin thề con là đứa thật thà, việc gì con cũng làm được, xin ông chủ nhận con vào làm ạ!
Ông Bùi nhìn chăm chằm vào gương mặt thanh tú, làn da trắng ngần tự nhiên và đôi mắt trong veo không chút tạp niệm của Ái Phương. Mỗi lần nàng lo lắng thưa chuyện, bên khóe miệng lại ẩn hiện chiếc đồng điếu nhỏ nhắn, tạo cho người đối diện cảm giác vô cùng tin cậy và ấm áp. Ông Bùi thở dài, đặt ly trà xuống bàn, giọng nói trầm xuống đầy u uất.
-Nhà ta không thiếu tiền, nhưng cái ta cần là một người thực sự có lòng kiên nhẫn. Đứa con gái duy nhất của ta... nó không giống như người bình thường. Trước cháu, đã có hơn mười người làm đơn xin nghỉ việc, có người thậm chí chỉ làm được ba ngày đã khóc lóc đòi dọn đồ đi ngay trong đêm. Cháu có chắc mình chịu đựng được không?
Ái Phương ánh mắt kiên định, gật đầu
-Dạ, con chịu được hết ạ. Chỉ cần ông chủ cho con làm việc, gian khổ mấy con cũng không sợ.
Ông Bùi khẽ gật đầu
-Được rồi, nhìn cháu rất có phúc hậu, lời nói lại lễ phép. Ta nhận cháu. Lát nữa quản gia sẽ dắt cháu lên phòng nhận việc. Nếu cháu qua được đêm đầu tiên, ta sẽ cộng thêm tiền lương cho cháu
--------
Sáng hôm sau, Ái Phương chính thức dọn đến dinh thự họ Bùi với một chiếc vali quần áo nhỏ. Nàng được bà Lý quản gia kỳ cựu của gia đình dắt lên tầng ba của căn biệt thự. Khác với hai tầng dưới được trang hoàng lộng lẫy bằng đèn pha lê bừng sáng, tầng ba hoàn toàn chìm vào một màu xám xịt. Tất cả các ô cửa sổ dọc hành lang đều bị đóng kín, đóng thêm một lớp ván gỗ bên ngoài để ngăn chặn triệt để bất kỳ tia nắng mặt trời nào lọt vào.
Bà Lý dừng lại trước một cánh cửa gỗ sồi dày cộm, sơn màu đen mun. Bà quay sang nhìn Ái Phương bằng ánh mắt vừa ái ngại, vừa thương cảm.
-Phương này, trước khi vào trong, ta cần phải nói rõ cho con hiểu để con đỡ bỡ ngỡ. Con xem tờ rơi ghi là 'cô chủ nhỏ', chắc con nghĩ đó là một đứa trẻ tầm vài ba tuổi đúng không?
Ái Phương chớp mắt ngơ ngác
-Dạ... con nghĩ cô chủ là đứa bé mẫu giáo hay tiểu học gì đó . Có chuyện gì hả bà ?
Bà Lý thở dài, lắc đầu
-Không phải đâu con. Cô chủ tên là Bùi Lan Hương, năm nay đã bước sang tuổi 18 rồi. Là một thiếu nữ trưởng thành hoàn chỉnh rồi.
Ái Phương sững sốt, vô cùng kinh ngạc
-Hả? Dạ... 18 tuổi rồi sao lại cần bảo mẫu chăm sóc ạ? Cô chủ không tự lo liệu được sao bà?
Bà Lý kéo Ái Phương lại gần góc hành lang, hạ thấp giọng xuống mức tối thiểu, vẻ mặt đầy thần bí và sợ hãi
-Cô Hương bị mắc một hội chứng cực kỳ hiếm gặp và quái ác từ thuở nhỏ .Hội chứng sợ ánh sáng mặt trời, kèm theo tâm lý bất ổn nghiêm trọng. Cô ấy không thể nhìn thấy bất kỳ loại ánh sáng tự nhiên nào, chỉ cần một tia nắng chạm vào da là cô ấy sẽ bị bỏng rát, hoảng loạn và lên cơn điên dại. Vì vậy, mười mấy năm nay, cô ấy chỉ sống trong căn phòng tối tăm này, tuyệt đối không giao tiếp với ai ngoài ông bà chủ. Tính khí cô ấy thất thường lắm, thường xuyên nổi cáu, đập phá đồ đạc lung tung trong phòng.
Ái Phương nghe đến đây, lồng ngực khẽ thắt lại. Một cô gái 18 tuổi, lứa tuổi đẹp nhất của đời người, vậy mà lại phải chôn vùi thanh xuân của mình trong một căn ngục tối không có ánh mặt trời. Nỗi sợ hãi ban đầu trong lòng nàng bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một niềm cảm thương sâu sắc.
-Tội nghiệp cô chủ quá... Vậy còn chuyện những bảo mẫu trước đây xin nghỉ việc là sao hả bà Lý? Con nghe ông chủ nói họ bị dọa sợ...
Bà Lý rùng mình một cái, nét mặt lộ rõ sự kinh hãi khi nhớ lại quá khứ
-Mấy người bảo mẫu trước kể lại, cứ vào nửa đêm, khi cả căn nhà đã ngủ say, họ lại nghe thấy tiếng cô Hương lầm bầm nói chuyện một mình bằng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ. Có người còn thề rằng đã thấy cô ấy ngồi bó gối trên nóc tủ quần áo trong bóng tối, đôi mắt sáng quắc lên nhìn chằm chằm vào họ, rồi cười khúc khích như ma. Họ nói cô ấy có những hành động dị quợm, thần trí không bình thường nên họ sợ hãi quá mà chạy mất. Con... con có sợ không?
Ái Phương mím môi, nghĩ đến gương mặt gầy gò của mẹ ở quê nhà, nàng lắc đầu, nắm lấy tay bà Lý
-Con không sợ đâu bà. Con tin nếu mình đối xử với người ta bằng lòng thành và sự lương thiện, người ta sẽ không hại mình đâu. Bà mở cửa cho con vào gặp cô chủ đi ạ.
Bà Lý tra chìa khóa vào ổ, xoay nhẹ ba vòng. Cánh cửa gỗ nặng nề từ từ hé mở, một luồng không khí lạnh ngắt, thoang thoảng mùi gỗ mục và hương nước hoa hồng nồng nặc sộc thẳng vào mũi Ái Phương. Bên trong tối đen như mực, chỉ có một chiếc đèn ngủ màu đỏ mờ ảo, yếu ớt đặt ở góc phòng xa nhất, khiến không gian hiện lên đầy ma mị, quỷ dị.
Bà Lý không dám bước vào trong, bà chỉ đứng ngoài cửa, khẽ gọi vào khoảng không tối tăm.
-Cô Hương ơi... Ông chủ mới tuyển một người chị tên Ái Phương vào để chăm sóc và trò chuyện cùng cô đấy ạ. Cô đừng đập đồ nữa nhé...
Xoảng!
Một chiếc bình hoa bằng gốm sứ từ trong góc tối bay thẳng ra cửa, đập mạnh vào cạnh cửa gỗ rồi vỡ tan tành thành trăm mảnh vụn. Tiếng thét sắc lẹm, chói tai của một cô gái trẻ vang lên đầy giận dữ
Bùi Lan Hương giọng nói khản đặc, chứa đựng sự phẫn nộ tột cùng
-Cút đi! Ai cho các người tự tiện mở cửa phòng tôi? Tôi đã bảo tôi không cần ai hết! Đuổi nó cút ngay cho tôi!
Bà Lý hoảng hốt, mặt cắt không còn giọt máu, lập tức đẩy Ái Phương vào trong rồi vội vàng kéo cửa lại, chốt khóa từ bên ngoài. Căn phòng lại rơi vào sự tĩnh mịch, hắc ám đáng sợ.
Ái Phương đứng im tại chỗ, nàng nhắm mắt lại vài giây để đôi mắt quen dần với bóng tối. Khi mở mắt ra, nương theo ánh đèn ngủ màu đỏ mờ nhạt, nàng nhìn thấy một bóng người gầy gò, mặc chiếc váy ngủ màu trắng dài lượt thượt đang ngồi co ro ở góc giường lớn. Đó chính là Bùi Lan Hương. Mái tóc đen dài rũ rượi xõa xuống che khuất nửa khuôn mặt, đôi bàn tay gầy trơ xương đang bấu chặt lấy chiếc gối ôm, đôi mắt phượng sắc sảo, lạnh lùng như dao cạo đang trừng trừng nhìn thẳng vào Ái Phương.
Ái Phương cắn chặt môi, nén lại sự sợ hãi đang dâng lên trong lòng. Nàng tự nhủ phải thật bình tĩnh. Nàng chầm chậm bước từng bước nhỏ tiến lại gần giường, cố gắng giữ cho giọng nói của mình thật nhẹ nhàng, ấm áp.
-Dạ... em chào cô chủ nhỏ ạ. Em tên là Ái Phương, từ hôm nay em sẽ là người ở bên cạnh chăm sóc cho cô. Em biết cô đang tức giận, nhưng cô đừng đập đồ nữa, lỡ mảnh vỡ găm vào chân cô chủ thì sẽ đau lắm đó.
Khi nghe thấy giọng nói trong trẻo, dịu dàng của Ái Phương, cơn giận dữ điên cuồng của Bùi Lan Hương bỗng nhiên khựng lại một nhịp. Cô không còn gào thét hay ném đồ đạc nữa. Thay vào đó, Lan Hương chầm chậm ngẩng khuôn mặt lên, vén những lọn tóc đen dài rũ rượi sang hai bên, lộ ra một gương mặt sắc sảo nhưng trắng bệch, không một giọt máu.
Cô nhìn chằm chằm vào Ái Phương, đôi mắt phượng không hề chớp, phát ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn đỏ mờ. Bất thình lình, Lan Hương nhoài người tới trước, đưa gương mặt mình sát rạt vào mặt Ái Phương. Khi cô cất tiếng nói, giọng điệu của cô thay đổi hoàn toàn nó không còn là tiếng hét giận dữ, mà trở nên trầm thấp, kéo dài, vô cùng rùng rợn và ma mị như tiếng thì thầm của một bóng ma trong đêm.
Bùi Lan Hương giọng thì thầm lạnh toát, u uẩn
-Mày... mày không giống như những đứa trước đây. Tụi nó nhìn thấy tao liền run rẩy, sợ hãi như thấy quỷ...
Cô đưa một ngón tay gầy guộc, lạnh ngắt chạm nhẹ lên làn da má mềm mại của Ái Phương, chầm chậm vuốt xuôi xuống chiếc cằm thanh tú của nàng. Ái Phương run bắn người, cảm giác lạnh thấu xương truyền từ ngón tay của Lan Hương khiến nàng dựng tóc gáy, nhưng nàng không dám lùi lại.
Bùi Lan Hương ánh mắt mê dại, giọng nói càng lúc càng quỷ dị
-Nhìn gần thế này... mày xinh đẹp quá. Làn da của mày trắng ngần, đôi mắt của mày trong veo... giống như một con búp bê bằng sứ mà tao hằng mơ ước. Tao... tao thích mày rồi đó. Thích lắm...
Nói đoạn, Lan Hương đột ngột nghiêng đầu, đôi môi nhợt nhạt khẽ cong lên thành một nụ cười kỳ quái, rồi cô bật ra những tiếng cười khúc khích, văng vẳng khắp căn phòng tối tăm.
Bùi Lan Hương cười khúc khích, âm thanh rợn người
-Haha..... Ở lại đây với tao đi. Đừng bỏ chạy nhé. Nếu mày bỏ chạy... tao sẽ bẻ gãy chân mày để mày mãi mãi thuộc về bóng tối này với tao....
Tiếng cười ma quái kết hợp với không gian mờ đỏ khiến Ái Phương sợ đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chân tay nàng bủn rủn, mồ hôi lạnh vã ra ướt đẫm lưng áo. Nàng chưa từng đối diện với một người nào có thần trí và hành động kinh dị đến mức này. Nỗi sợ hãi gào thét bảo nàng hãy quay đầu bỏ chạy, hãy đập cửa cầu xin bà Lý thả nàng ra.
Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc lý trí sắp đầu hàng trước nỗi sợ, hình ảnh người mẹ già gầy gò, đang đau đớn nằm trên giường bệnh ở quê nhà lại hiện lên trong tâm trí Ái Phương. Số tiền 40 triệu một tháng, tiền thuốc thang, mạng sống của mẹ... tất cả đều đặt cược vào công việc này. Nàng không thể từ bỏ. Nàng phải sống sót, phải chịu đựng tất cả để cứu mẹ.
Ái Phương nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để nuốt trôi sự sợ hãi vào lòng. Khi mở mắt ra, nàng cố gắng nặn ra một nụ cười dù khóe môi còn đang run rẩy, đôi đồng điếu khẽ hiện lên bên má. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Lan Hương, giọng nói kiên định
-Dạ... em sẽ ở lại đây với cô chủ. Em không bỏ chạy đâu. Cô chủ ngoan, em sẽ chăm sóc cho cô thật tốt.
Lan Hương nghe vậy liền ngừng cười, cô nghiêng đầu nhìn nụ cười của Ái Phương, đôi mắt phượng khẽ chớp động, im lặng tận hưởng hơi ấm hiếm hoi từ bàn tay của cô gái nhỏ.
Sau khi dỗ dành cho Lan Hương tạm thời nằm yên trên giường, Ái Phương khẽ khàng mở chốt cửa bước ra ngoài hành lang để nhận khay cháo từ tay quản gia. Bà Lý kéo nàng ra một góc khuất gần cầu thang, nơi ánh đèn vàng tù mù không thể rọi tới. Nhìn thấy gương mặt Ái Phương vẫn còn chưa hoàn hồn, bờ vai khẽ run lên sau lớp áo vải, bà Lý thở dài, nắm lấy đôi bàn tay đang lạnh ngắt của nàng.
Bà Lý nói hạ thấp đầy ái ngại
-Phương này... Lúc nãy vào trong, cô Hương có làm gì con không? Con chịu đựng được điệu bộ đó của cô ấy chứ?
Ái Phương cố nuốt nước miếng, gượng cười khẽ
-Dạ... Cô chủ không đập đồ nữa, nhưng cô ấy nói chuyện... nói chuyện nghe rùng rợn lắm bà ơi. Cô ấy cứ cười khúc khích rồi nhìn chằm chằm vào con. Con sợ lắm, nhưng con sẽ cố gắng quen dần. Mà bà Lý ơi, ngoài việc bưng cơm nước và dọn dẹp phòng, con cần chú ý cách phục vụ như thế nào để cô chủ không nổi giận nữa ạ?
Bà Lý nghe Ái Phương hỏi đến cách phục vụ, nét mặt bỗng trở nên vô cùng ngập ngừng. Bà nhìn dáo dác xung quanh như sợ ông chủ nghe thấy, hai tay bấu chặt vào chiếc tạp dề, giọng nói run run đầy vẻ tội lỗi.
Bà Lý thì thầm, ngập ngừng từng tiếng
-Phương ơi... Thật ra, việc dọn dẹp hay cơm nước chỉ là chuyện phụ thôi. Lý do lớn nhất... lý do thực sự mà mười mấy người bảo mẫu trước đây, dù hám tiền đến mấy cũng phải xách vali bỏ chạy toán loạn ngay trong đêm... là vì một chuyện khác.
Ái Phương chớp mắt, lòng bỗng dâng lên một dự cảm bất an
-Dạ? Chuyện gì nữa hả bà? Cô chủ còn có thói quen gì khác sao ạ?
Bà Lý nhắm mắt lại, đánh bạo nói ra sự thật
-Cô Hương bị thiếu hụt tình mẫu tử và bị hoảng loạn tâm lý từ nhỏ.Vì vậy... cô ấy có một thói quen rất quái dị khi ngủ. Bảo mẫu ở đây không được ngủ giường riêng, mà phải nằm chung giường, ôm ấp cô ấy. Và... và mỗi khi ngủ, cô Hương có thói quen phải bú vú của bảo mẫu thì mới chịu ngủ yên, nếu không có... cô ấy sẽ cào cấu, gào thét và hành hạ bản thân đến chết mới thôi.
Đùng!
Lời bà Lý vừa dứt, Ái Phương cảm thấy như có một tiếng sét nổ ngang tai. Toàn thân nàng đứng hình, mặt mày lập tức tái mét, cắt không còn một giọt máu. Hai tai nàng ù đi, chiếc khay gỗ trên tay suýt chút nữa rơi bộp xuống sàn nhà. Nàng là một cô gái tân 22 tuổi, gia giáo ở quê dạy dỗ nghiêm ngặt, việc phải phơi bày cơ thể, lại còn để cho một thiếu nữ 18 tuổi làm ra hành động nhạy cảm, thân mật như thế khi ngủ là một cú sốc vượt quá sức tưởng tượng của nàng.
Ái Phương giọng lạc hẳn đi, run rẩy đầy uất ức
-Bà... Bà Lý... Sao bây giờ bà mới nói chuyện này cho con biết? Sao lúc ông chủ nói chuyện ở dưới nhà, hai người không hề đá động gì đến chuyện này hết vậy?
Bà Lý vội vàng nắm lấy tay Ái Phương, nước mắt bà cũng rớm ra vì dằn vặt
-Phương ơi, ta xin lỗi con! Ta biết nhà ta làm vậy là thất đức, là lừa gạt con... Nhưng con ơi, nếu ông chủ nói ra chuyện này ngay từ đầu, thì có người con gái đàng hoàng nào chịu ở lại hầu hạ cô Hương đâu hả con? Cô chủ sẽ phát điên mà chết mất! Ông bà chủ thương con gái đến đứt từng khúc ruột nên mới cắn răng giấu giếm, dùng số tiền 40 triệu đó để mong tìm được một người chấp nhận...
Bà Lý buông tay Ái Phương ra, buồn bã chỉ tay về phía chiếc cầu thang dẫn xuống tầng trệt.
-Bây giờ con đã biết sự thật rồi. Nếu con thấy nhục nhã, thấy không thể chấp nhận được cái thói quen dị quợm này của cô chủ... thì con có thể dọn đồ rời đi ngay trong đêm nay. Ông chủ sẽ không làm khó con, vẫn sẽ gởi con vài trăm ngàn tiền xe cộ đi đường. Con tính sao... thì tính liền đi con.
Không gian hành lang tầng ba lại rơi vào sự im lặng tịch mịch. Ái Phương đứng trân trối, nhìn chằm chằm vào khoảng tối của cầu thang nơi dẫn ra cánh cửa tự do, dẫn nàng rời xa căn phòng ma mị, quái đản kia.
"Đi đi Phương... Đi về đi, chuyện này nhục nhã lắm, mình là con gái nhà đàng hoàng mà..." Một tiếng nói trong đầu gào thét thúc giục nàng.
Thế nhưng, ngay lập tức, một hình ảnh khác lại đè nặng lên tâm trí nàng. Đó là gương mặt hốc hác, hơi thở thoi thóp của mẹ nàng trên chiếc giường bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Tiền lọc máu, tiền thuốc men mỗi ngày là một con số khổng lồ. Nếu đêm nay nàng bước ra khỏi cánh cửa này, mẹ nàng sẽ phải đối diện với án tử vì không có tiền chạy chữa. Danh dự của nàng, sự xấu hổ của nàng... liệu có đáng giá bằng mạng sống của mẹ hay không?
Ái Phương nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt tủi nhục khẽ lăn dài trên gò má trắng ngần. Nàng tự cắn chặt môi mình đến bật máu để ngăn không cho tiếng khóc phát ra.
Ái Phương thì thầm trong lòng
"Mẹ ơi... Con xin lỗi mẹ. Vì cứu mạng mẹ, có phải chịu nhục nhã, có phải biến thành thứ đồ chơi trong bóng tối của người ta... con cũng chấp nhận."
Nàng mở mắt ra, nhìn bà Lý bằng ánh mắt kiên định đến đáng sợ, dù gương mặt vẫn chưa lấy lại được huyết sắc. Ái Phương im lặng, không nói một lời nào về việc rời đi. Nàng cúi xuống, bưng chắc lấy khay cháo, dùng một tay xoay chốt cửa phòng ngủ của Lan Hương.
Cạch.
Cánh cửa mở ra rồi đóng sập lại, ngăn cách hoàn toàn thế giới bên ngoài. Ái Phương bước trở lại vào căn phòng ngập tràn ánh đèn đỏ ma mị.
Trên chiếc giường lớn, Bùi Lan Hương vẫn đang ngồi bó gối, mái tóc đen xõa rũ rượi. Khi thấy Ái Phương quay trở lại, đôi mắt phượng của cô khẽ nheo lại, một nụ cười ma quái lại nở trên môi, cô cất tiếng gọi bằng chất giọng kéo dài, rùng rợn.
Bùi Lan Hương cười khúc khích, giọng ma mị
-Tao tưởng mày nghe bà Lý nói xong liền sợ hãi bỏ chạy như mấy con mụ trước rồi chứ? Mày quay lại thật sao... Con búp bê xinh đẹp của tao?
Ái Phương cố nén sự run rẩy trong lòng, nàng đặt khay cháo xuống bàn, chầm chậm tiến lại gần giường, nhìn thẳng vào gương mặt nhợt nhạt của Lan Hương.
Ái Phương giọng nhỏ nhẹ nhưng run run
-Em không đi... Em đã hứa sẽ ở lại chăm sóc cho cô chủ mà. Giờ cô chủ ăn cháo đi, rồi... rồi em ôm cô chủ ngủ nhé.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm xộc xoạch vang lên giữa không gian tịch mịch. Ái Phương đứng dưới vòi hoa sen, dòng nước ấm dội từ đỉnh đầu xuống nhưng không cách nào làm tan đi cái lạnh lẽo đang bao trùm lấy tâm trí nàng. Nàng dùng xà phòng chà xát thật kỹ lên làn da trắng ngần của mình, như một phản xạ tự nhiên để chuẩn bị đối diện với những gì sắp sửa xảy ra. Nghĩ đến mẹ, nàng cắn chặt môi, nuốt ngược những giọt nước mắt uất nghẹn vào trong.
Bước ra khỏi nhà tắm trong bộ đồ bộ mỏng manh, Ái Phương khẽ rùng mình khi luồng khí lạnh của căn phòng một lần nữa bao vây lấy cơ thể. Trên chiếc giường lớn phủ ga trải giường màu đỏ sậm, Bùi Lan Hương đã nằm sẵn ở đó. Mái tóc đen dài của cô xõa tung trên gối, đôi mắt phượng sắc sảo vẫn mở trừng trừng, hướng thẳng về phía cửa nhà tắm như một thợ săn đang kiên nhẫn chờ đợi con mồi của mình.
Ái Phương hít một hơi thật sâu, cố giữ cho bước chân không run rẩy, chầm chậm leo lên giường. Nàng nằm xuống bên cạnh Lan Hương. Dù trong lòng đang sợ hãi đến mức tim đập liên hồi, Ái Phương vẫn dùng sự dịu dàng và lòng kiên nhẫn tột cùng để đối đãi. Nàng nghiêng người, nhẹ nhàng vòng tay qua, ôm lấy bả vai gầy guộc, lạnh ngắt của cô chủ vào lòng.
Ái Phương nói khẽ khàng, cố giữ cho đều nhịp
-Em tắm xong rồi... Em nằm với cô chủ nhé. Cô chủ nằm dịch vào trong một chút cho ấm.
Lan Hương không bài xích cái ôm của nàng. Cảm nhận được hơi ấm thanh khiết và mùi hương sữa tắm dịu nhẹ tỏa ra từ cơ thể Ái Phương, đôi mắt phượng của cô khẽ co thắt lại. Cô bất ngờ ngẩng đầu lên, ở khoảng cách gần sát sạt, cô nhìn chằm chằm vào từng đường nét trên gương mặt Ái Phương. Dưới thứ ánh sáng đỏ mờ ảo và quái dị của chiếc đèn ngủ, nụ cười của Lan Hương dần rộng ra, cô lại bật lên những tiếng cười khúc khích đầy ma mị, trông đáng sợ vô cùng.
Bùi Lan Hương thì thầm bằng chất giọng trầm khàn, kéo dài rùng rợn
- Mày ấm quá, Phương ơi. Người mày thơm phức hà... Mày sợ tao đúng không? Tao nghe thấy tiếng tim mày đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài nè...
Ái Phương cảm thấy da gà mình nổi lên từng lớp khi hơi thở lành lạnh của Lan Hương phả vào cổ mình. Nàng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ma quái ấy, liền đưa một tay lên, nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy của cô chủ, làm như cách người ta dỗ dành một đứa trẻ hay giật mình trong đêm.
Ái Phương nhắm mắt lại, giọng dỗ dành đầy run rẩy
-Em không sợ... Cô chủ ngoan, ngủ đi ạ. Đêm muộn lắm rồi, để em vỗ lưng cho cô chủ dễ ngủ nhé.
Thế nhưng, Lan Hương không chịu nằm yên. Cô bắt đầu cựa quậy dữ dội trong vòng tay của Ái Phương. Đôi bàn tay gầy trơ xương của cô bất ngờ siết chặt lấy vạt áo thun của nàng, giật mạnh. Cô ngước đôi mắt đầy sự chiếm hữu và thèm khát lên, thanh âm ra lệnh vang lên đầy quỷ dị giữa đêm tối.
Bùi Lan Hương gằn giọng, ma quái
-Không ngủ... Tao chưa muốn ngủ. Phương... cởi áo ra. Cởi áo ra nhanh lên!
Lời nói của Lan Hương như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đỉnh đầu Ái Phương. Toàn thân nàng cứng đờ, hai tay vô thức siết chặt lấy chăn. Dù đã được bà Lý cảnh báo từ trước, nhưng khi chính tai nghe thấy lời yêu cầu này từ miệng cô gái mới 18 tuổi, sự tủi nhục và lòng tự trọng của một đứa con gái mới lớn lại trỗi dậy, cấu xé tâm can nàng.
Ái Phương nước mắt chực trào ra, giọng khẩn khoản van xin
-Cô chủ... đừng như vậy mà. Cứ... cứ thế này ngủ không được sao cô? Em vỗ lưng cho cô nhé...
Bùi Lan Hương ánh mắt lập tức chuyển sang long sòng sọc, cô cào mạnh vào tay Ái Phương, gào lên đầy kích động
-Không! Tao bảo mày cởi ra! Mày muốn chống đối tao hả? Mày cũng giống tụi nó, mày khinh bỉ tao đúng không?! Cởi ra Mau lên, không tao đập nát cái phòng này bây giờ!
Chứng kiến sự điên cuồng và hoảng loạn bắt đầu bùng phát của Lan Hương, Ái Phương kinh hãi. Nàng biết nếu mình từ chối, Lan Hương sẽ phát điên, tiếng động lớn sẽ kinh động đến ông chủ, và tấm vé cứu mạng mẹ nàng sẽ bay mất. Ái Phương cắn chặt môi đến bật máu, gật đầu trong nước mắt.
Ái Phương nấc nghẹn
-Dạ... em cởi... Cô chủ đừng giận, em cởi liền đây...
Bàn tay run rẩy của Ái Phương chầm chậm đưa lên, nắm lấy gấu áo thun rồi từ từ kéo ngược lên qua khỏi đầu. Chiếc áo rơi xuống nệm.
Trong không gian mờ ảo của mật thất, dưới ánh đèn ngủ màu đỏ bọc qua lớp rèm dày, bộ ngực trắng mịn, căng tràn sức sống thanh xuân của cô gái trẻ hoàn toàn phơi bày trước mắt Bùi Lan Hương. Làn da của Ái Phương trắng ngần, mịn màng không tì vết, đối lập hoàn toàn với sự u tối, cũ kỹ của căn phòng.
Lan Hương nhìn trân trân vào cảnh tượng trước mắt. Sự giận dữ, điên loạn trên gương mặt cô biến mất ngay lập tức, thay vào đó là một sự thích thú tột cùng, ánh mắt cô sáng quắc lên như một đứa trẻ vừa tìm thấy món đồ chơi độc quyền và quý giá nhất thế gian. Cô nuốt nước miếng, khẽ thốt lên bằng giọng điệu mê muội.
-Đẹp... đẹp quá... mày là của tao rồi!
Không một chút chần chừ, Lan Hương nhoài người tới, áp sát khuôn mặt nhợt nhạt của mình vào bầu ngực ấm áp của Ái Phương. Đôi môi nhợt nhạt của cô chủ ngậm chặt lấy, bắt đầu chơi đùa và bú mớm một cách ngon lành, như một bản năng tìm kiếm sự che chở của một đứa trẻ khát sữa mẹ, nhưng lại pha lẫn một sự chiếm hữu tình ái đầy lệch lạc của một thiếu nữ trưởng thành.
Ái Phương nhắm nghiền mắt lại, hai tay nắm chặt lấy ga trải giường đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Cảm giác vừa nhột ngạt, vừa đau nhẹ từ sự cắn mút của Lan Hương truyền đến khiến toàn thân nàng run rẩy không ngừng. Những giọt nước mắt tủi nhục, đắng cay cuối cùng cũng không kìm nén được nữa, lăn dài từ khóe mắt, thấm đẫm vào chiếc gối ôm.
Bên tai nàng, ngoài tiếng mưa rơi bong bong ngoài mái hiên, chỉ còn lại tiếng mút mát chùn chụt đầy thỏa mãn và điệu cười khúc khích ma quái của Bùi Lan Hương vang lên âm ỉ suốt đêm dài. Tất cả chỉ mới là sự bắt đầu cho những chuỗi ngày tăm tối tiếp theo của Ái Phương tại dinh thự này.
Cơn khát thèm bấy lâu được lấp đầy, Bùi Lan Hương dần chìm vào giấc ngủ sâu. Tiếng mút mát nhỏ dần rồi tắt hẳn, chỉ còn lại nhịp thở đều đều rũ rượi của cô chủ nhỏ bên cạnh. Chờ cho đến khi cánh tay gầy guộc của Lan Hương hoàn toàn nới lỏng khỏi eo mình, Ái Phương mới dám nhẹ nhàng, cẩn trọng tách người ra khỏi cô, rón rén lùi về góc giường bên kia.
Nàng cúi đầu, nương theo ánh đèn ngủ màu đỏ mờ nhạt để nhìn xuống cơ thể mình. Bộ ngực trắng mịn ban nãy giờ đây đã đỏ ửng lên thành từng vệt, loang lổ vết nước bọt và lấm tấm những dấu răng mờ nhạt, rướm máu nhẹ do những cú cắn mút tinh nghịch, lệch lạc của Lan Hương. Cảm giác đau rát âm ỉ truyền đến từng hồi. Ái Phương run rẩy kéo chiếc áo thun mặc lại vào người. Nàng sợ hãi, uất ức đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội, nhưng không dám phát ra bất kỳ một tiếng động nào vì sợ sẽ đánh thức người bên cạnh dậy. Nàng nằm nghiêng qua một bên, bó gối lại, cố gắng nhắm chặt mắt. Thế nhưng, nước mắt tủi nhục cứ thế tuôn rơi, thấm đẫm một mảng gối lớn. Trong cơn kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, Ái Phương ngủ quên đi lúc nào không hay.
Vụt...
Ái Phương giật mình tỉnh giấc. Một luồng khí lạnh buốt, thấu xương thấu tủy bất ngờ bủa vây lấy cơ thể nàng, khiến hai hàm răng nàng va vào nhau cầm cập. Nàng quờ tay tìm chiếc điện thoại cũ dưới gối, màn hình sáng lên hiển thị con số 04:00 sáng.
Nàng ngồi dậy, vừa ôm cánh tay run rẩy vừa định bước xuống giường để tắt bớt chiếc điều hòa đang phả hơi lạnh ngắt. Thế nhưng, khi vừa xoay người nhìn sang khoảng nệm bên cạnh, tim Ái Phương như ngừng đập.
Chỗ của Bùi Lan Hương hoàn toàn trống không. Chiếc chăn lụa màu đỏ sẫm bị gạt sang một bên, lạnh ngắt.
Ái Phương hốt hoảng, nỗi sợ mất đi cô chủ nhỏ và viễn cảnh bị đuổi việc lập tức lấn át cả nỗi sợ. Nàng nhìn quanh căn phòng tối tăm, cất tiếng gọi run rẩy, xé tan không gian tĩnh mịch
-Cô... cô Hương ơi? Cô đâu rồi? Cô đừng dọa em mà...
Lạch cạch... kẽo kẹt...
Một tiếng động lạ, mài mòn phát ra từ phía góc phòng, ngay trên đỉnh đầu nàng. Ái Phương cứng đờ người, cơ cổ như bị hóa đá. Nàng chầm chậm, từ từ ngước mắt lên nhìn về phía chiếc tủ quần áo bằng gỗ mun cao chạm trần ở góc khuất ánh đèn.
Gương mặt Ái Phương lập tức tái mét, cắt không còn một giọt máu. Trên nóc tủ quần áo cao nghất ngưỡng, trong bóng tối đặc quánh, Bùi Lan Hương đang ngồi bó gối trên đó. Cô mặc chiếc váy ngủ màu trắng dài lượt thượt rũ xuống thành giường, hai tay ôm chặt lấy một con búp bê vải cũ kỹ, cũ nát đến mất cả một bên mắt. Đôi chân gầy gộc, trắng bệch của cô buông thõng trên không trung, đung đưa một cách đều đặn, nhịp nhàng theo một tần số kỳ dị.
Lan Hương cúi đầu xuống, mái tóc đen dài đổ dài như một thác nước ma quỷ. Đôi mắt phượng sáng quắc lên dưới làn tóc rũ rượi, cố định ánh nhìn chằm chằm vào Ái Phương. Và rồi, cô nở một nụ cười rộng ngoác tới tận mang tai, hàm răng trắng nhởn lộ ra đầy quái dị.
Bùi Lan Hương nụ cười bất động, thanh âm khúc khích như vọng về từ cõi âm
-Này... Phương... Tao ở trên này nè... Trên này mát lắm...Lên đây với tao....
Ái Phương kinh hoàng tột độ, hét lên không thành tiếng
Á...!!!
Ái Phương sợ hãi đến mức hồn siêu phách lạc, nàng lập tức nhắm chặt mắt lại, hai tay bịt chặt lấy tai, cả người rúc sâu vào trong chăn, run bần bật như một chiếc lá trước bão. Đầu óc nàng hỗn loạn, những lời cảnh báo của bà Lý về việc Lan Hương ngồi trên nóc tủ lúc nửa đêm hiện lên mồn một. Nàng liên tục niệm Phật, lẩm bẩm cầu xin trong nước mắt, cầu mong cái bóng ma quái dị kia đừng trèo xuống vồ lấy mình.
Sau một lúc lâu chịu đựng sự tra tấn của
nỗi sợ, căn phòng bỗng trở nên im ắng một cách lạ thường. Không còn tiếng chân đung đưa, không còn tiếng cười khúc khích rợn người nữa.
Ái Phương lấy hết can đảm, run rẩy hé mở mắt ra, chầm chậm nhìn về phía nóc tủ quần áo. Trên đó trống trơn, không có một ai, chỉ có lớp bụi mờ bám trên mặt gỗ. Nàng giật mình, vội vàng quay phắt đầu nhìn sang bên cạnh.
Bùi Lan Hương vẫn đang nằm đó. Cô nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn lụa đỏ, ôm chiếc gối ôm và ngủ một cách ngon lành, gương mặt thanh tú, bình yên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ái Phương bàng hoàng, đưa tay lên dụi mắt. Nàng tự nắm chặt lấy bả vai mình, cố gắng trấn an bản thân trong tiếng thở dốc hỗn hển.
Ái Phương lẩm bẩm, giọng run rẩy tự huyễn hoặc
-Là... là ảo giác thôi. Chắc chắn là do mình quá căng thẳng, mình mệt quá nên nhìn nhầm thôi... Đúng vậy, cô ấy vẫn đang ngủ mà... Không có gì đâu Phương , bình tĩnh lại...
Dù đã cố tự lừa dối bản thân, nhưng cái lạnh thấu xương lúc 4 giờ sáng và nụ cười của Lan Hương trên nóc tủ vẫn như một cái dằm cắm sâu vào dây thần kinh của nàng. Ái Phương không dám tắt điều hòa nữa, nàng kéo chăn trùm kín mít từ đầu đến chân, ép mình phải nhắm mắt, chịu đựng sự căng thẳng tột độ đó cho đến khi những tia sáng le lói của bình minh chiếu qua khe hở nhỏ của tấm rèm che.
--------
Khi tiếng chim hót líu lo bên ngoài tà rèm dày cộp báo hiệu một ngày mới bắt đầu, Ái Phương đã thức dậy từ sớm. Căn phòng vẫn chìm trong ánh đèn đỏ ma mị, âm u như tách biệt hoàn toàn với thế giới tràn ngập ánh nắng ngoài kia. Nàng bước đến bên giường, khẽ lay nhẹ bờ vai gầy của Bùi Lan Hương.
Ái Phương giọng khàn khàn vì mất ngủ, cố gắng nhẹ nhàng
-Cô Hương ơi... Trời sáng rồi, cô dậy ăn chút cháo nóng rồi em tắm rửa cho cô nhé.
Lan Hương chầm chậm mở mắt. Khác với vẻ điên dại, gào thét mỗi buổi sáng như bà Lý hay kể, hôm nay cô chủ ngoan ngoãn đến lạ kỳ. Cô không nổi cáu, không đập phá, chỉ im lặng để Ái Phương đỡ ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường.
Ái Phương bưng tô cháo thịt bằm còn bốc khói nghi ngút, thổi nhẹ từng muỗng rồi cẩn thận đút cho Lan Hương. Cô chủ nhỏ không nói một lời nào, đôi mắt phượng sắc sảo cứ dính chặt vào gương mặt thanh tú của Ái Phương, ngoan ngoãn há miệng nuốt trọn từng muỗng cháo.
Ái Phương mỉm cười, đôi đồng điếu hiện lên
-Cô Hương hôm nay ăn ngoan quá hà. Ăn hết tô này rồi em dắt cô vào nhà tắm, thay bộ đồ mới cho thơm tho nha.
Sau bữa sáng, Ái Phương dìu Lan Hương vào phòng tắm. Khi lớp váy ngủ màu trắng tuột xuống sàn, dưới ánh đèn sưởi ấm áp, cơ thể thiếu nữ mới lớn của Lan Hương hoàn toàn lộ ra trước mắt nàng. Dù mười mấy năm sống trong bóng tối khiến làn da cô trắng bệch, thiếu sức sống, nhưng những đường cong thanh xuân đầy đặn, mơn mởn của gái mới lớn vẫn hiện rõ mồn một.
Ái Phương đỏ bừng mặt, tim đập thình thịch vì ngại ngùng. Nàng lúng túng cầm chiếc khăn bông, lập tức dời mắt sang hướng khác, vừa xả nước vào bồn vừa lí nhí nói
-Dạ... cô Hương tự bước vào bồn tắm nha. Em... em ra ngoài lấy bộ đồ mới cho cô.
Nói rồi, Ái Phương vội vàng quay lưng đi thẳng ra ngoài, không dám nhìn thêm một giây nào nữa. Nàng đứng tựa lưng vào cánh cửa, áp đôi bàn tay lạnh ngắt lên hai gò má đang nóng bừng, cố gắng gạt bỏ sự ngượng ngùng của một cô gái tân ra khỏi đầu.
Đến giờ cơm tối, sau khi dọn dẹp xong xuôi, Ái Phương cùng Lan Hương nằm trên chiếc giường lớn. Để xua tan không khí ngột ngạt, Ái Phương lấy một quyển truyện cổ tích tích góp từ quê mang lên, nằm nghiêng người kể cho cô chủ nghe.
Ái Phương giọng đều đều, ấm áp
-Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc xa xôi, có một nàng công chúa bị mụ phù thủy nguyền rủa phải sống trong tòa tháp cao không có lối thoát. Nhưng nàng không hề bỏ cuộc, mỗi ngày nàng đều hát vang để chờ đợi một chàng hoàng tử...
Ái Phương vừa đọc vừa len lén nhìn sang. Lan Hương nằm nghiêng, một tay chống cằm, mái tóc đen dài xõa tung trên nệm đỏ. Cô hoàn toàn không để tâm đến nội dung câu chuyện, tai như bỏ ngoài tai tiếng đọc của Ái Phương. Đôi mắt phượng của cô cứ đăm đăm, chăm chú nhìn vào bờ môi nhỏ nhắn đang mấp máy và hai chiếc má lúm đồng tiền ẩn hiện của nàng một cách mê muội.
Ái Phương ngập ngừng, gấp cuốn truyện lại
-Cô Hương... em kể chuyện không hay hả cô? Sao cô không nghe mà cứ nhìn em mãi vậy?
Bùi Lan Hương giọng trầm thấp, ma mị
-Chuyện nhạt nhẽo lắm... Tao không thích hoàng tử, tao cũng không thích công chúa. Tao chỉ thích nhìn mày thôi. Mày nói chuyện nghe êm tai hơn mấy con mụ già trước đây.
Ái Phương bối rối cúi đầu. Đến chập tối, khi tiếng chuông đài báo giờ cơm sum họp của gia đình vang lên từ tầng dưới, Ái Phương thử mở lời, hy vọng có thể giúp cô chủ hòa nhập với gia đình.
-Cô Hương ơi... Hay là tối nay em đỡ cô xuống phòng ăn, ra bàn ăn tối chung với ông bà chủ được không cô? Ông bà nhớ cô lắm đó.
Vừa nghe đến hai chữ "gia đình", gương mặt Lan Hương lập tức biến sắc. Đôi mắt cô trợn ngược lên, đầy vẻ cọc cằn, căm phẫn. Cô giật phắt chiếc gối ném mạnh xuống sàn, gào lên
Bùi Lan Hương hằn học, tức giận
-Không đi! Tao không đi đâu hết! Mày câm miệng lại cho tao! Tao ghét tất cả bọn họ! Họ nhốt tao ở đây, họ biến tao thành thứ quái quỷ này rồi giả vờ thương hại! Mày còn nói đến họ nữa, tao sẽ đuổi mày đi!
Ái Phương hoảng hốt, vội vàng ôm lấy vai cô dỗ dành
-Em xin lỗi, em xin lỗi cô chủ! Em không nói nữa, cô đừng giận, đừng nổi cáu mà tổn thương bản thân.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng khẽ mở, bà Bùi mẹ của Lan Hương bước vào với vẻ mặt lo lắng. Thế nhưng, khi nhìn thấy căn phòng không hề bị đập phá, đồ đạc vẫn nguyên vẹn, và con gái đang chịu ngồi yên trong vòng tay của bảo mẫu mới, bà Bùi vừa bất ngờ vừa mừng rỡ đến rơi nước mắt. Bà bước lại gần, nắm lấy tay Ái Phương, khen ngợi hết lời.
Bà Bùi nghẹn ngào, cảm kích
-Ôi trời Phật ơi... Phương ơi, con giỏi quá. Mấy hôm trước vào giờ này là phòng ốc tan hoang hết rồi. Thấy con bé ăn ngoan, lại không đập đồ nữa, ta mừng phát khóc. Con cứ cố gắng chăm sóc cho em nhé, tiền bạc nhà ta không để con chịu thiệt đâu.
Ái Phương cúi đầu lễ phép
-Dạ, bà chủ cứ yên tâm. Con sẽ cố hết sức ạ.
-------
Đêm thứ hai buông xuống, mang theo cái lạnh tịch mịch quen thuộc của mật thất đỏ. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Ái Phương bước lên giường nằm cạnh Lan Hương. Như một thói quen được lập trình sẵn từ nỗi sợ hãi ban đêm, nàng chủ động xoa lưng, vỗ nhẹ cho cô chủ dễ ngủ.
Thế nhưng, Lan Hương vẫn nằm đó, đôi mắt phượng sáng quắc nhìn chằm chằm vào nàng không chớp. Ái Phương chợt nhớ đến thói quen quái dị ấy. Nàng khẽ cắn môi, nuốt vào lòng sự nhục nhã, nhẹ nhàng đưa tay cởi bỏ chiếc áo ngủ ra.
Dưới ánh đèn đỏ mờ ảo, làn da trắng mịn, có chút gầy gò cùng khuôn ngực đầy đặn hoàn toàn phơi bày. Lan Hương nở một nụ cười khẽ đầy thỏa mãn. Cô chầm chậm rướn người tới, nhẹ nhàng ngậm lấy một bên ngực của Ái Phương, bắt đầu cắn mút, bú mớm một cách ngon lành như đêm qua. Ái Phương nhắm nghiền mắt, chịu đựng cảm giác đau rát âm ỉ, thầm mong cô chủ mau chóng ngủ say.
Thế nhưng, đêm nay mọi chuyện không dừng lại ở đó.
Sau khi đã mút mát thỏa thích, Lan Hương đột ngột buông ra. Cô không chịu ngủ. Đôi mắt phượng của cô bỗng lóe lên một tia sáng đầy dục vọng và chiếm hữu lệch lạc của một thiếu nữ trưởng thành. Trước khi Ái Phương kịp định thần, Lan Hương đã bất ngờ rướn người lên, ngồi chễm chệ trên người Ái Phương, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể ép chặt nàng xuống nệm.
Ái Phương hoảng hốt, hai tay đẩy nhẹ bả vai cô chủ
-Cô... cô Hương? Cô làm gì vậy cô? Mút xong rồi, cô nằm xuống ngủ đi chứ...
Lan Hương không trả lời. Cô cúi thấp người xuống, mái tóc đen dài đổ ập xuống mặt Ái Phương như một tấm lưới giam cầm. Đôi bàn tay gầy guộc, lạnh ngắt của cô bất ngờ luồn xuống dưới, thô bạo túm lấy cạp quần vải của Ái Phương và kéo mạnh xuống.
Xoẹt!
Ái Phương tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt mày tái mét, giọng run rẩy tột độ
-Cô Hương! Đừng! Cô làm cái gì vậy? Buông em ra... đừng làm vậy mà!
Ái Phương sợ hãi đến mức linh hồn như bay mất. Sự ngây thơ của nàng không thể lường trước được Lan Hương làm ra hành đồng đi xa đến mức này. Đôi bàn tay lạnh toát của Lan Hương như những con rắn, luồn lách vào những vùng nhạy cảm, thầm kín nhất trên cơ thể Ái Phương, bắt đầu vuốt ve, thọc mạch một cách điên cuồng và quái dị. Cô vừa làm vừa áp sát gương mặt nhợt nhạt vào tai Ái Phương, bật lên điệu cười ma quái.
Bùi Lan Hương thì thầm bằng chất giọng rùng rợn, mê muội
-Mày là búp bê của tao mà... Cơ thể của mày đẹp quá, Ái Phương. Tao muốn chơi nữa... Tao muốn biết hết về mày... Haha... Đừng có đẩy tao, nếu mày đẩy tao ra, tao sẽ hét lên cho bố mẹ tao đuổi việc mày, cho mẹ mày chết ở quê!
Lời đe dọa của Lan Hương như một nhát dao chí mạng găm thẳng vào tử huyệt của Ái Phương. Nàng chết trân tại chỗ, hai tay đang định đẩy Lan Hương ra bỗng chốc buông thõng, bấu chặt lấy ga trải giường. Đúng vậy, nếu nàng phản kháng, nếu nàng la hét, mọi chuyện sẽ đổ vỡ, và mạng sống của mẹ nàng sẽ chấm hết.
Nỗi sợ hãi, nhục nhã và bất lực dâng lên tột cùng. Ái Phương cắn chặt môi đến bật máu để ngăn không cho tiếng khóc hay tiếng la hét phát ra. Nàng nằm im như một khúc gỗ, nhắm nghiền mắt chịu trận, mặc cho cô chủ nhỏ điên dại đang làm những hành động quá đáng, xâm hại lên cơ thể mình. Trong bóng tối đỏ ngầu của căn phòng,những giọt nước mắt đắng cay thi nhau tuôn rơi, hòa cùng tiếng cười khúc khích rợn người của Lan Hương vang vọng suốt đêm dài hãi hùng.
Thời gian ở dinh thự họ Bùi trôi qua đối với Ái Phương như một cuốn phim quay chậm ngập tràn bóng tối và sự tủi nhục. Cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, căn phòng ngủ của Bùi Lan Hương lại biến thành một sàn diễn quỷ dị, nơi Ái Phương phải hoàn toàn hiến dâng cơ thể thanh xuân của mình cho những ham muốn lệch lạc, điên dại của cô chủ nhỏ.
Mỗi buổi sáng, khi ánh đèn sưởi ấm áp trong phòng tắm bật lên, Ái Phương lại đứng trân trối nhìn mình trong gương.
Làn da trắng ngần ngày nào giờ đây chằng chịt những vết hôn đỏ sậm, những vệt bằm tím loang lổ dọc theo khuôn ngực, bờ vai và vùng đùi trong. Cơn đau âm ỉ, rát buốt giữa hai chân sau mỗi đêm bị hành hạ khiến từng bước đi của nàng trở nên nặng nề, run rẩy. Nàng cảm thấy bản thân mình bẩn thỉu, nhục nhã đến cùng cực. Nhưng chỉ cần nghĩ đến số tiền lương, Ái Phương lại tự lấy tay lau nước mắt. Nàng đứng trước gương, dùng hai ngón tay đẩy khóe môi lên, cố gượng ra một nụ cười méo mó rồi bước ra ngoài, tiếp tục đóng vai một người bảo mẫu dịu dàng, chu đáo chăm sóc cho Lan Hương từng ly từng tí.
Vào một buổi chiều ngột ngạt, căn phòng vẫn đóng kín rèm cửa như thường lệ. Ái Phương ngồi bên cạnh bàn tròn, tay cầm con dao nhỏ cẩn thận gọt từng quả táo cho Lan Hương ăn. Đầu óc nàng lúc này đang mông lung nghĩ về bệnh tình của mẹ, khiến đôi tay có chút run rẩy, mất tập trung.
Phập.
Lưỡi dao sắc bén đi chệch hướng, cứa một nhát sâu vào ngón tay trỏ của Ái Phương. Dòng máu đỏ tươi lập tức tuôn ra, chảy dài xuống mu bàn tay trắng muốt.
Ái Phương khẽ xuýt xoa, ôm lấy ngón tay
-A... đau quá...
Chưa kịp để Ái Phương hoàn hồn hay đứng dậy tìm băng gạc, từ trên giường, Bùi Lan Hương bỗng nhiên chồm người dậy với một tốc độ kinh hoàng. Đôi mắt phượng của cô phóng đại trước mặt Ái Phương, sáng quắc lên đầy hoang dại khi nhìn thấy vệt máu đỏ. Không một lời cảnh báo, Lan Hương chộp lấy cổ tay Ái Phương, kéo mạnh về phía mình rồi ngậm chặt ngón tay đang chảy máu của nàng vào miệng.
Chùn chụt... chùn chụt...
Lan Hương dùng sức mút mạnh, hút hết những giọt máu tươi đang trào ra ngoài một cách ngấu nghiến. Ái Phương kinh hoàng, toàn thân dựng tóc gáy trước hành động quái đản như một loài quỷ hút máu của cô chủ. Nàng dùng hết sức bình sinh giật mạnh tay mình ra khỏi miệng Lan Hương, lùi lại vài bước, lưng đập mạnh vào cạnh tủ gỗ.
Ái Phương giọng run bắn lên, mặt cắt không còn giọt máu
-Cô... cô Hương! Cô làm cái gì vậy? Sao cô lại... lại ngậm tay em?!
Lan Hương bị giật tay ra thì không hề nổi giận. Cô ngồi quỳ trên nệm, mái tóc đen dài rũ rượi. Cô đưa chiếc lưỡi hồng nhuận chậm rãi liếm láp quanh bờ môi nhợt nhạt của mình, nơi vẫn còn dính lại một tí vệt máu đỏ tươi của Ái Phương. Ánh mắt cô mê muội, giọng điệu trầm khàn, kéo dài đầy ma mị
-Máu của mày... ngon quá hà. Nó ngọt lịm, ấm nóng... Tao thích lắm. Cho tao hút nữa đi...
Chứng kiến cảnh tượng kinh dị đó, Ái Phương sợ đến mức hai hàng nước mắt thi nhau tuôn rơi lã chã trên gò má. Nàng cảm thấy người con gái trước mặt không còn là một bệnh nhân tâm lý đơn thuần nữa, mà là một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Nhưng nàng cố nén tiếng khóc, dùng tà áo lau vội dòng nước mắt, cố trấn an bản thân để không làm Lan Hương kích động.
Ái Phương nói lí nhí, giọng nghẹn ngào
-Cô... cô ngồi yên đây ăn trái cây đi. Em... em ra ngoài rửa vết thương rồi vào liền.
Nàng đặt vội dĩa táo đã gọt dở lên bàn, quay lưng chạy biến ra khỏi phòng như đang trốn chạy khỏi một cơn ác mộng.
Vội vã chạy vào nhà vệ sinh chung ở hành lang, Ái Phương xả nước xối xả vào ngón tay mình. Nàng khóc nức nở, hai vai run lên bần bật. Nàng sợ lắm, nỗi sợ hãi đỉnh điểm này nàng chẳng biết phải san sẻ cùng ai. Nếu nói với ông bà chủ, liệu họ có tin một đứa người ở như nàng hay không? Hay họ sẽ nghĩ nàng đang đặt điều bôi nhọ con gái họ rồi đuổi việc nàng? Nghĩ đến mẹ, Ái Phương lại tự bấu chặt tay vào thành bồn rửa mặt, ép mình phải nín khóc, dán vội miếng băng cá nhân rồi lầm lũi bước trở vào phòng.
Vừa mở cửa bước vào, tiếng của Lan Hương đã vang lên từ trong góc tối, giọng điệu có chút hờn dỗi và sốt ruột.
Bùi Lan Hương nhìn chằm chằm Ái Phương
-Sao mày đi rửa tay lâu thế? Tao ngồi đây đợi mày mãi. Mày ghét tao rồi đúng không? Mày sợ tao nên mới trốn lâu như vậy đúng không?!
Ái Phương nhìn sang chiếc dĩa trên bàn, nhận ra toàn bộ số táo nàng gọt lúc nãy đã được Lan Hương ăn sạch sẽ không còn một miếng. Nàng bước lại gần, gượng ra một nụ cười dịu dàng để dỗ dành cô chủ.
-Em không có ghét cô chủ đâu mà. Tại vết thương hơi sâu nên em phải băng bó kỹ một chút. Cô Hương ăn hết trái cây rồi, ngoan quá. Bây giờ đến giờ ngủ trưa rồi, để em đỡ cô lên giường nằm nha.
Lan Hương nghe vậy mới chịu dịu nét mặt xuống, cô leo lên giường, nằm nghiêng qua một bên chừa chỗ cho nàng. Ái Phương chầm chậm trèo lên nệm, nằm xuống cạnh cô chủ. Dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cơ thể nàng vẫn không tự chủ được mà run lên từng đợt nhẹ vì dư chấn của nỗi sợ hãi ban nãy.
Chỉ chờ có thế, Lan Hương lập tức lao vào lòng Ái Phương như một mũi tên. Cô áp sát mặt vào chiếc cổ ba ngấn của nàng, hít hà một hơi thật sâu mùi hương da thịt thơm tho pha lẫn chút mùi sữa tắm dịu nhẹ.
Bùi Lan Hương thì thầm, giọng mê muội
-Phương thơm quá... Người Phương lúc nào cũng ấm và thơm...
Chưa dừng lại ở đó, bàn tay gầy gộc, lạnh ngắt của Lan Hương bắt đầu luồn vào trong vạt áo thun của Ái Phương. Cô mò mẫm, tìm đến bầu ngực đầy đặn, mềm mại của nàng rồi dùng lực xoa bóp, nhào nặn một cách thô bạo. Sự đụng chạm nhạy cảm giữa ban ngày ban mặt khiến Ái Phương cắn chặt răng, toàn thân căng cứng như dây đàn.
Lan Hương ngước đôi mắt phượng đầy vẻ chiếm hữu lên nhìn nàng, vừa bóp mạnh vừa hỏi bằng chất giọng quỷ dị
-Phương ơi... Tao bóp thế này... mày có thích không? Hửm? Mày có thích tao làm thế này với mày không?
Nỗi nhục nhã và sợ hãi bóp nghẹt lấy cuống họng Ái Phương. Nàng nhìn vào đôi mắt đang xoáy sâu vào mình của Lan Hương, biết rằng một câu trả lời "không" có thể sẽ khơi dậy con quái vật điên loạn trong cô. Ái Phương nuốt nước mắt vào trong, đôi mi cong khẽ chớp động, nàng nhắm mắt lại rồi khẽ gật đầu, giọng run rẩy thều thào
-Dạ... em... em thích... Cô chủ nhẹ thôi...đau em....
Lan Hương nghe thấy câu trả lời liền tỏ ra vô cùng mãn nguyện. Cô khẽ cười khúc khích, bàn tay vẫn không ngừng xoa bóp, mơn trớn trên ngực nàng. Cô cứ nằm đó, đôi mắt phượng mở to, nhìn chằm chằm vào từng biểu cảm, từng giọt nước mắt khẽ lăn trên khóe mi của Ái Phương một lúc lâu, như muốn khắc sâu hình bóng con búp bê độc quyền này vào tâm trí, rồi mới từ từ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ trưa yên ả.
----------
Dinh thự họ Bùi có nuôi một con mèo đen tuyền, giống mèo Bombay quý hiếm có đôi mắt vàng rực như hai hòn lửa. Ông bà chủ coi nó như một thứ thú cưng phong thủy để xua đuổi vận xui, nhưng vì bản tính nó hoang dã, hay cào cấu đồ đạc nên bình thường luôn bị nhốt trong chiếc chuồng sắt lớn ở góc hành lang tầng hai. Thế nhưng, chiều hôm ấy, người hầu khi cho ăn đã bất cẩn khóa lỏng chốt cửa, khiến con vật tinh khôn này dễ dàng dùng móng vuốt gạt lẫy, lẻn ra ngoài.
Trong căn phòng ngủ chìm trong ánh đèn đỏ ma mị ở tầng ba, Ái Phương đang ngồi bên mép giường, cầm quyển sách say sưa đọc cho Bùi Lan Hương nghe. Hôm nay, bầu không khí có chút khác biệt. Khác với vẻ mặt đăm đăm, dính chặt ánh nhìn đầy dục vọng và ma quái vào người Ái Phương như mọi khi, Lan Hương nằm gối đầu lên đùi nàng, đôi môi nhợt nhạt khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng, thanh thản.
Ái Phương nhìn thấy nụ cười ấy thì trong lòng thầm mừng rỡ. Nàng tưởng rằng sự kiên nhẫn, lòng thành và những tủi nhục mình chịu đựng suốt thời gian qua đã phần nào chữa lành được tâm lý bất ổn của cô chủ nhỏ.
Ái Phương mỉm cười dịu dàng, vén lọn tóc xõa trên trán Lan Hương
-Cô Hương cười đẹp lắm á. Cô nằm chơi một chút nha, em xuống bếp lấy mấy cái bánh quy bơ trong lò nướng còn nóng hổi lên cho cô ăn. Em canh giờ bánh chín rồi.
Lan Hương khẽ gật đầu, lười biếng đáp một tiếng trong họng. Ái Phương đứng dậy, vội vàng mở cửa bước ra ngoài hành lang. Vì tâm trạng đang phấn khởi, khi quay trở lại với đĩa bánh trên tay, nàng chỉ khép hờ cánh cửa gỗ sồi nặng nề mà quên mất không cài chốt khóa bên trong. Nàng hoàn toàn không hay biết rằng, một chiếc bóng đen xì, uyển chuyển với đôi mắt vàng rực đã lẳng lặng theo chân nàng, lẻn qua khe cửa vào phòng từ lúc nào.
Ái Phương lên giường, cẩn thận bẻ từng miếng bánh quy nhỏ, nhẹ nhàng đút vào miệng cho Lan Hương. Hai người đang yên ả thì thốt nhiên, từ phía phòng tắm khép hờ bên góc phòng phát ra tiếng lạch cạch vang lên, kèm theo tiếng nước nhỏ giọt dồn dập.
Ái Phương nhíu mày, đặt đĩa bánh xuống
-Ủa... em nhớ lúc nãy em khóa kỹ vòi nước rồi mà ta? Cô Hương đợi em một chút, em vào xem thử xem sao.
Nàng bước xuống giường, chầm chậm tiến về phía phòng tắm. Vừa đẩy cánh cửa kính mờ ra, đập vào mắt Ái Phương là con mèo đen đang ngồi chễm chệ trên bồn rửa mặt, đôi mắt vàng rực của nó lóe lên đầy hung dữ trong bóng tối. Nhìn thấy người lạ mặt, con vật bị giật mình, toàn thân nó xù lông lên, phát ra tiếng gầm gừ khè khè đầy đe dọa.
Ái Phương hoảng hốt, xua tay đuổi
-Suỵt! Con mèo ở đâu ra vậy... sao mày lại ở đây? Đi ra ngoài mau, coi chừng làm cô chủ giật mình...
Chưa kịp để Ái Phương dứt lời, con mèo đen như một lò xo bị nén hết mức, bất thần lao vút từ bồn rửa mặt thẳng vào người nàng.
Xoẹt!
Bộ móng vuốt sắc lẹm của nó cào mạnh một đường dài trên cổ Ái Phương. Vết thương sâu hoắm, ngay lập tức rỉ ra những giọt máu đỏ tươi, chảy dài xuống bờ ngực trắng mịn.
Ái Phương đau đớn tột cùng, ôm cổ hét lên thất thanh
-Á!!! Đau quá... Cô Hương ơi em đau quá
Tiếng hét đau đớn của Ái Phương vừa vang lên, một bóng trắng lượt thượt từ ngoài phòng ngủ đã lao vào với tốc độ nhanh như một tia chớp. Bùi Lan Hương đứng sững ở cửa phòng tắm. Khi ánh mắt phượng của cô chạm phải vệt máu đỏ tươi đang tuôn chảy trên cổ Ái Phương, gương mặt cô lập tức biến đổi thành một trạng thái kinh hoàng chưa từng thấy. Sự điên dại, khát máu bùng phát, đôi mắt cô long sòng sọc đầy tàn bạo.
Con mèo đen sau khi đáp xuống sàn, vừa nhìn thấy Lan Hương, bản năng động vật bỗng khiến nó sợ hãi tột độ. Nó không còn hung dữ nữa, mà cả người co quắp lại, cụp đuôi, run rẩy nằm rạp xuống góc tường, phát ra tiếng kêu meo meo thảm thiết như đang cầu xin tha mạng.
Bùi Lan Hương gầm lên khản đặc, tràn ngập sát khí
-Mày dám... Mày dám làm tổn thương búp bê của tao?! Tao phải giết chết mày!
Không một chút sợ hãi, Lan Hương lao thẳng đến góc tường. Đôi bàn tay gầy trơ xương nhưng lúc này mang một sức mạnh đáng sợ, cô chộp chặt lấy đầu con mèo đen, giật phắt nó lên không trung. Con mèo đau đớn, bốn chân vùng vẫy điên cuồng, móng vuốt cào loạn xạ vào tay Lan Hương nhưng cô không hề có cảm giác đau đớn.
Trước con mắt kinh hoàng của Ái Phương, Lan Hương há rộng khuôn miệng, hung tợn cắm thẳng hàm răng sắc nhọn của mình vào chiếc cổ của con mèo đen.
Phập! Crắc!
Con mèo đen kêu gào thảm thiết
MÉO... O O...!!!
Lan Hương dùng răng cắn mạng, dứt một cái thật mạnh khiến da thịt cổ con mèo rách toạc, dòng máu đen đặc tóe ra tung tép, bắn cả lên gương mặt trắng bệch của cô. Con vật giãy giụa yếu ớt rồi lịm dần. Lan Hương áp chặt môi vào vết thương trên cổ con mèo, ngấu nghiến hút mạnh, tiếng mút mát ừng ực vang lên rợn người như một kẻ bộ hành sắp chết khát tìm thấy nguồn nước.
Ái Phương chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kinh dị, tanh rưởi ấy ngay trước mắt. Đầu óc nàng tê liệt, mặt mày tái mét không còn một giọt máu. Nỗi sợ hãi tột đỉnh đánh sập hoàn toàn chút lý trí cuối cùng, đôi chân nàng bủn rủn, ngã khuỵu xuống sàn nhà tắm ẩm ướt.
Ái Phương thần trí hoảng loạn, hàm răng va vào nhau lập cập
-Không... không phải người... Cô ấy không phải là người...
Nhấp xong ngụm máu cuối cùng, Lan Hương buông tay. Xác con mèo đen mềm nhũn, đầy máu rơi bộp xuống sàn. Cô chầm chậm xoay đầu lại nhìn Ái Phương. Khắp khuôn mặt, đôi môi và cằm của cô chủ lúc này nhuốm đỏ máu tươi, đôi mắt phượng sáng lên một thứ ánh sáng dã thú đầy thỏa mãn.
Ái Phương kinh hoàng hét lớn
-Á!!! CỨU TÔI VỚI!!! CÓ QUỶ... CÓ QUỶ!!!
Tiếng hét thất thanh của Ái Phương xé toạc sự yên tĩnh của dinh thự. Chỉ chưa đầy hai phút sau, tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang. Bà Lý vội vàng đẩy cửa xông vào phòng tắm, theo sau là hai người hầu cận thân tín.
Khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong Ái Phương ngồi bệt dưới sàn cổ tứa máu; Lan Hương đứng đó với khuôn miệng đỏ ngòm vấy máu, và xác con mèo đen chết thảm dưới đất... hai người hầu đi theo bà Lý sợ hãi thốt lên một tiếng, định quay đầu bỏ chạy.
Thế nhưng, bà Lý lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, dù đôi mắt bà có thoáng qua một sự đau xót và dằn vặt. Dường như, đây không phải là lần đầu tiên bà chứng kiến cảnh tượng quái dị này. Bà quay sang, trừng mắt nhìn hai người hầu, giọng nói đanh thép, lạnh lùng
-Câm miệng hết lại cho ta! Đứa nào dám hé răng nửa lời ra ngoài, ta chặt chân! Hai đứa bay mau gom xác con mèo bỏ vào bao tải đem đi chôn giấu ở góc vườn sau, lau sạch sàn nhà tắm cho ta. Nhanh lên!
Hai người hầu run rẩy vâng lời, lập tức dọn dẹp hiện trường một cách nhanh chóng. Lúc này, bà Lý mới quay sang nhìn Ái Phương bằng một ánh mắt sắc lạnh, không còn sự nhân từ như mọi khi. Bà chỉ tay vào Lan Hương, ra lệnh bằng giọng điệu không thể xoay chuyển:
Bà Lý giọng nghiêm nghị, trừng mắt nhìn Ái Phương
-Phương! Lau nước mắt đi! Đứng dậy đem cô chủ vào bồn tắm rửa sạch sẽ cho ta. Chuyện ngày hôm nay, từ việc con mèo đến việc cô Hương... con nhất quyết phải sống để bụng chết mang theo, không được nói lại với bất kỳ ai, kể cả ông bà chủ. Nếu con hé môi, không chỉ công việc này mất, mà tính mạng của mẹ con ở quê cũng không giữ nổi đâu. Có nghe rõ chưa?!
Ái Phương run rẩy, nhìn vết máu trên miệng Lan Hương rồi lại nhìn ánh mắt sắc như dao của bà Lý. Nàng biết mình đã lún quá sâu vào vũng bùn quỷ dị này rồi. Vì mẹ, nàng gạt nước mắt, bấu tay vào tường đứng dậy.
Ái Phương khẽ nấc nhẹ
-Dạ... dạ con biết rồi... Con không nói... con không nói đâu...
Bà Lý khẽ thở dài, đóng cửa phòng tắm lại, để lại Ái Phương một mình đối diện với Lan Hương
Ái Phương như một cái xác không hồn, xả nước ấm vào bồn tắm. Nàng lấy khăn sạch, run rẩy tiến lại gần Lan Hương. Cô chủ nhỏ lúc này đã lấy lại vẻ trầm ngâm, ngoan ngoãn đứng im để Ái Phương lau đi những vệt máu tanh rưởi trên mặt, trên môi và thay cho cô một bộ váy ngủ sạch sẽ khác. Trong suốt quá trình đó, Lan Hương không hề phản kháng, đôi mắt cô cứ dịu dàng nhìn Ái Phương, như thể cô vừa lập được một chiến công hiển hách để bảo vệ con búp bê của mình.
Sau khi đỡ Lan Hương lên giường ngồi nghỉ, Ái Phương ôm vết thương trên cổ, lầm lũi đi đến trước gương để tự xử lý. Vết cào của con mèo bắt đầu sưng tấy, rát buốt vô cùng. Nàng vừa cầm lọ cồn sát trùng lên thì phía sau lưng, tiếng của Lan Hương đã vang lên, kéo dài đầy ma mị:
-Phương... lại đây với tao. Đừng đứng đó nữa, lại đây...
Ái Phương sợ hãi không dám cãi lời, nàng chậm rãi bước lại gần mép giường. Bất thình lình, Lan Hương rướn người tới, một tay giữ chặt lấy gáy của Ái Phương, kéo sát cổ nàng về phía môi mình. Ái Phương hoảng sợ định co người lại nhưng không kịp.
Thay vì cắn xé như cách đã làm với con mèo, Lan Hương lại chầm chậm đưa chiếc lưỡi hồng nhuận, mềm mại của mình ra, nhẹ nhàng liếm quanh vết thương đang rỉ máu trên cổ Ái Phương.
Nhột... ấm áp...
Ái Phương toàn thân run lên bần bật, nhắm chặt mắt
-Cô chủ... đừng...
Thế nhưng, một điều kỳ lạ và kỳ diệu thốt nhiên xảy ra. Ngay khi tuyến nước bọt và chiếc lưỡi của Lan Hương lướt qua, cơn đau rát buốt thấu xương từ vết cào của con mèo bỗng nhiên biến mất tột cùng. Vết thương mát rượi, không còn một chút cảm giác đau đớn nào nữa, như thể chưa từng bị tổn thương. Ái Phương kinh ngạc mở to mắt.
Lan Hương buông nàng ra, cô lấy từ dưới gối ra một lọ thuốc bằng sứ nhỏ, tinh xảo, nhét vào tay Ái Phương.
Bùi Lan Hương khẽ mỉm cười, giọng thì thầm
-Thuốc này... rắc lên vài ngày sẽ khỏi, không để lại sẹo đâu. Da của Phương đẹp lắm, tao không muốn nó có sẹo...
Nói xong, Lan Hương xoay người leo lại lên giường. Cô nằm nghiêng trên chiếc nệm ga trải giường màu đỏ sẫm, tà váy trắng xõa tung. Cô ngước đôi mắt phượng ma quái nhìn Ái Phương, bàn tay gầy gộc giơ lên, khẽ ngoắc ngoắc ngón tay, nở một nụ cười quỷ dị đầy vẻ chiếm hữu
- Lên đây nằm với tao đi, Phương. Đêm nay... tao sẽ thưởng cho mày thật nhiều...
Ái Phương nhìn lọ thuốc trong tay, rồi lại nhìn nụ cười của người con gái trên giường. Nàng run rẩy bước lên giường, chầm chậm nằm xuống bên cạnh "chủ nhân" của bóng tối, chuẩn bị đón nhận một đêm dài tăm tối tiếp theo.
-------
Thấm thoắt một tháng dài đằng đẵng như một thế kỷ trong ngục tối cũng trôi qua. Sáng hôm đó, sau khi dọn dẹp xong phòng cho cô chủ, Ái Phương được quản gia gọi xuống phòng khách chính. Trên chiếc bàn gỗ mun sang trọng, bà Bùi đã ngồi sẵn ở đó. Khác với vẻ u sầu, mệt mỏi của một tháng trước, gương mặt bà chủ giờ đây rạng rỡ, nhẹ nhõm hơn hẳn. Bà đẩy về phía Ái Phương một phong thư dày cộp.
Bà Bùi ánh mắt đầy vẻ biết ơn, giọng nói nhẹ nhàng
-Phương này, một tháng qua con vất vả nhiều rồi. Ta thật sự không ngờ con lại có thể ở lại lâu đến thế, lại còn chăm sóc con Hương ngoan ngoãn như vậy. Đây là 40 triệu tiền lương như đã hứa, và ta thưởng thêm cho con 10 triệu vì đã làm cho con bé vui vẻ trở lại. Tổng cộng là 50 triệu. Con cầm lấy đi.
Ái Phương run rẩy đón lấy phong thư. Năm mươi triệu đồng. Những tờ tiền polymer mới cáu, nặng trịch trên tay nàng. Đối với một cô gái quê, đây là một số tiền khổng lồ, dư sức để chi trả cho ca phẫu thuật ghép thận và tiền thuốc thang hậu phẫu cho người mẹ già đang thoi thóp dưới quê. Mạng sống của mẹ nàng đã được cứu rồi.
Thế nhưng, khi những ngón tay chạm vào xấp tiền, trong đầu Ái Phương lại lập tức dội về những ký ức kinh hoàng của ba mươi đêm qua. Hình ảnh Bùi Lan Hương điên cuồng lao vào cắn xé, hút máu con mèo đen đến chết; cảnh tượng mỗi đêm nàng phải cởi bỏ xiêm y, cắn răng chịu đựng sự dày vò thể xác, những cú cắn mút lệch lạc, bầm dập và những cái chạm sờ nhục nhã của cô. Rồi cả nụ cười quỷ dị, tiếng cười khúc khích vang vọng lúc 4 giờ sáng trên nóc tủ quần áo... Tất cả như một cuốn phim kinh dị bóp nghẹt lấy dưỡng khí của nàng.
Bà Bùi thấy Ái Phương đờ người ra, ánh mắt chất chứa nỗi sợ hãi tột cùng thì khẽ thở dài, nắm lấy tay nàng gặng hỏi
-Sao vậy con? Tiền bạc có gì không đúng sao? Hay là... con muốn xin nghỉ việc?
Ái Phương giật mình, vội vàng giấu xấp tiền vào túi áo, cố gượng ra một nụ cười, hai chiếc đồng điếu hiện lên méo mó:
Ái Phương giọng run rẩy, cúi đầu
-Dạ... dạ không có ạ. Con cám ơn bà chủ nhiều lắm. Số tiền này đủ cứu mẹ con rồi... Con... con xin phép lên phòng chăm sóc cô chủ tiếp ạ.
Bước từng bước nặng nề trở lại tầng ba, Ái Phương nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng sơn đen mun. Nàng không thể chịu đựng thêm được nữa. Mỗi đêm ở đây là một đêm nàng sống cùng nỗi sợ phát điên. Nếu còn tiếp tục ở lại, trước khi mẹ nàng khỏe lại, có lẽ nàng đã biến thành một cái xác không hồn trong mật thất này. Nàng phải đi. Phải trốn khỏi nơi này ngay trong đêm nay.
Đêm hôm đó, không gian trong căn phòng ngủ của Lan Hương vẫn ngập tràn thứ ánh sáng đỏ mờ ảo, quỷ dị. Ái Phương bước ra khỏi nhà tắm sau khi đã gột rửa cơ thể. Nàng hít một hơi thật sâu, bàn tay giấu trong túi áo nắm chặt một viên kẹo màu hồng mà nàng đã chuẩn bị sẵn từ ban chiều bên trong lõi viên kẹo là ba viên thuốc ngủ liều mạnh được nghiền nát, ép chặt lại.
Nàng chầm chậm bước lên giường. Nhìn thấy đôi mắt phượng sắc sảo của Lan Hương đang nhìn mình chằm chằm đầy thèm khát, Ái Phương không đợi cô chủ ra lệnh. Nàng chủ động đưa tay lên, cởi bỏ chiếc váy ngủ, phơi bày bộ ngực trắng mịn, có chút gầy gò nhưng căng tràn thanh xuân dưới ánh đèn đỏ.
Lan Hương cười khẽ một tiếng khúc khích rợn người, lập tức lao vào lòng nàng, ngậm chặt lấy bầu ngực mà bú mút, chơi đùa một cách ngon lành. Ái Phương cắn chặt môi chịu đựng, một tay nhẹ nhàng xoa lưng cho cô chủ, tay còn lại lén lấy viên kẹo ra.
Sau một lúc, khi cảm thấy Lan Hương đã vơi bớt cơn khát, Ái Phương khẽ đẩy vai cô ra một chút, ghé sát tai cô thì thầm bằng chất giọng ngọt ngào, giả vờ như đang dỗ dành
Ái Phương cố nói giọng ngọt ngào, ánh mắt long lanh
-Cô Hương ơi... Hôm nay em có mua một viên kẹo dâu ngọt lắm nè. Cô chủ ăn thử một viên nha, ăn xong rồi ngủ cho ngon.
Lan Hương nhíu mày, nhìn viên kẹo màu hồng trong tay Ái Phương với vẻ nghi ngờ, cọc cằn gạt tay nàng ra
Bùi Lan Hương giọng ngái ngủ, hằn học
-Không ăn! Đắng lắm! Tao không thích ăn kẹo, tao chỉ thích bú vú mày thôi! Vú mày còn ngon hơn kẹo nhiều. Nằm xuống cho tao bú tiếp!
Thấy Lan Hương phản kháng, tim Ái Phương đập loạn nhịp, nhưng nàng lập tức lấy lại bình tĩnh. Nàng biết đây là cơ hội duy nhất. Ái Phương bất ngờ rướn người tới, chủ động áp đôi môi mềm mại, ấm áp của mình vào môi Lan Hương.
Đó là một nụ hôn tha thiết, nồng cháy và chủ động lần đầu tiên của Ái Phương. Nàng dùng đầu lưỡi mơn trớn, quấn quýt lấy môi Bùi Lan Hương,mang theo tất cả sự dịu dàng giả tạo để đánh lừa cảm giác của đối phương. Lan Hương khựng lại một nhịp vì bất ngờ, nhưng rồi rất nhanh, cô chìm đắm trong sự hoan lạc và mật ngọt của nụ hôn ấy. Đôi tay gầy gộc của cô ôm chặt lấy eo Ái Phương, ra sức đáp lại.
Trong lúc Lan Hương đang mê man, thần trí lơ mơ vì nụ hôn cuồng nhiệt, Ái Phương khéo léo dùng ngón tay cậy nhẹ khóe miệng cô , nhanh như cắt nhét viên kẹo ngủ vào sâu bên trong khoang miệng Lan Hương.
Ái Phương thì thầm giữa nụ hôn, giọng dịu dàng
-Ngoan... ngậm lấy nó đi cô ... Ngọt lắm...
Lan Hương lúc này đang đắm chìm trong sự sung sướng, nghe lời dụ dỗ ngọt ngào của nàng liền ngoan ngoãn ngậm chặt lấy viên kẹo, từ từ nuốt dòng nước ngọt lẫn vị thuốc ngủ hơi chát vào bụng.
Cả hai từ từ nằm xuống nệm. Ái Phương vòng tay ôm chặt lấy thân hình gầy guộc của Lan Hương vào lòng, bàn tay đều đặn vỗ nhẹ lên lưng cô. Thuốc ngủ bắt đầu ngấm dần, mí mắt của Lan Hương nặng trĩu, đôi mắt phượng ma quái từ từ nhắm lại. Tiếng thở của cô nhỏ dần, rồi chìm hẳn vào giấc ngủ mê mệt, sâu hoắm.
Chờ thêm đúng ba mươi phút, Ái Phương mới dám cử động. Nàng nhẹ nhàng tách người ra, nhìn Lan Hương lần cuối dưới ánh đèn đỏ. Nàng vội vàng ngồi dậy, bận lại quần áo thun chỉnh tề, dọn chiếc vali nhỏ và túi đồ đã chuẩn bị sẵn từ trước. Nàng rón rén vặn chốt cửa, bước nhanh ra ngoài hành lang rồi lầm lũi rời khỏi dinh thự họ Bùi ngay trong đêm tối tĩnh mịch, không một tiếng động. Cơn ác mộng của nàng, cuối cùng cũng kết thúc rồi.
--------
Sáng hôm sau, khi ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu rọi khắp thành phố, trong căn phòng tối của tầng ba, tác dụng của thuốc ngủ cuối cùng cũng hết. Bùi Lan Hương chầm chậm mở mắt ra. Theo thói quen, cô quờ tay sang bên cạnh để tìm kiếm hơi ấm quen thuộc của con búp bê độc quyền.
Thế nhưng, khoảng nệm bên cạnh lạnh ngắt, trống trơn.
Lan Hương giật mình ngồi bật dậy. Cô nhìn quanh căn phòng đỏ mờ, chiếc vali của Ái Phương đã biến mất, quần áo của nàng cũng không còn bộ nào. Cô hoảng loạn, tim đập liên hồi, cô lao xuống giường, chạy đến vỗ cửa phòng tắm gào lớn
Bùi Lan Hương giọng run rẩy, lo sợ
-Phương ơi! Mày trong nhà tắm đúng không? Mày ra đây đi! Tao không cho mày đi đâu hết! Ái Phương!
Không có tiếng trả lời. Lan Hương chạy ra cửa chính, xoay chốt cửa cánh cửa không hề khóa. Lúc này, ký ức về viên kẹo ngọt và nụ hôn tha thiết tối qua chợt ùa về trong tâm trí cô. Cô hiểu ra rồi. Mình đã bị lừa. Con búp bê xinh đẹp của cô đã bỏ trốn khỏi bóng tối này, bỏ rơi cô một mình rồi.
Xoảng! Bùm!
Như một con thú bị thương phát điên, Bùi Lan Hương hoàn toàn mất đi lý trí. Cô bắt đầu gào thét lên những tiếng kinh hoàng, điên dại. Cô vơ lấy chiếc đèn ngủ màu đỏ đập mạnh vào tường, xé toạc những tấm ga trải giường, đập nát tất cả tủ kính, gương soi trong phòng. Tiếng đổ vỡ loảng xoảng vang lên dữ dội kèm theo tiếng gào khóc thảm thiết gọi tên Ái Phương
Bùi Lan Hương gào thét, khóc lóc điên cuồng
-ÁI PHƯƠNG!!! MÀY TRỐN ĐÂU RỒI?! SAO MÀY DÁM BỎ TAO?! TRẢ ÁI PHƯƠNG LẠI ĐÂY CHO TAO!!! TAO SẼ GIẾT MÀY... TAO NÓI SẼ BẺ GÃY CHÂN MÀY CƠ MÀ... PHƯƠNG ƠI... HỨC HỨC...
Ông bà Bùi và bà Lý nghe tiếng động kinh hoàng liền vội vã chạy lên tầng ba. Khi đẩy cửa vào, họ kinh hãi thấy Lan Hương đang dùng móng tay tự cào cấu vào mặt, vào cổ mình đến chảy máu, người ngợm điên cuồng như một con quỷ nhập tràng.
Bà Bùi khóc ngất
-Trời đất ơi! Hương ơi, con làm cái gì vậy con? Buông tay ra! Mau... mau gọi người hầu giữ nó lại!
Ông Bùi mặt mày xám xịt, hét lớn
-Gia nhân đâu! Mau lấy dây thừng cột tay chân nó lại! Nó đang tự sát kìa! Mau lên!
Bốn năm người hầu nam lực lưỡng lao vào, vất vả lắm mới đè được thân hình gầy guộc nhưng đang mang sức mạnh điên cuồng của Lan Hương xuống giường. Họ dùng những sợi dây thừng bản lớn, cột chặt hai tay và hai chân cô vào bốn góc giường lớn.
Lan Hương bị trói chặt, không thể cử động, nhưng cái đầu vẫn lắc điên cuồng, đôi mắt phượng trợn ngược lên đầy tia máu, nhìn ông bà Bùi mà gào thét trong tuyệt vọng
Nước mắt cô rơi xuống hoà cùng máu lẫn trên mặt, giọng khản đặc
-BỐ MẸ! TÌM ÁI PHƯƠNG VỀ ĐÂY CHO CON! CON CẦN CÔ ẤY! KHÔNG CÓ CÔ ẤY CON SẼ CHẾT... CON SẼ GIẾT TẤT CẢ CÁC NGƯỜI! TÌM PHƯƠNG VỀ ĐÂY...
Ông Bùi lập tức sai quản gia và giai nhân đi khắp các bến xe, lục tìm địa chỉ quê quán của Ái Phương để bắt nàng quay lại. Thế nhưng, Ái Phương là một cô gái thông minh, nàng biết mình sẽ bị lùng sục nên ngay khi về đến quê, nàng đã lập tức thu xếp, không để lại bất kỳ một dấu vết nào cho người nhà họ Bùi tìm kiếm.
--------
Ba tuần sau, tại một bệnh viện lớn, hiện đại ở thành phố.
Ái Phương trong bộ quần áo giản dị, ngồi bên cạnh giường bệnh của mẹ. Nhìn gương mặt mẹ nàng giờ đây đã lấy lại được huyết sắc, hơi thở đều đặn và khỏe mạnh sau ca mổ ghép thận thành công tốt đẹp nhờ số tiền 50 triệu kia, Ái Phương cảm thấy mọi tủi nhục, đớn đau mình phải gánh chịu đều hoàn toàn xứng đáng. Mẹ nàng đã được cứu sống. Từ nay, hai mẹ con có thể làm lại cuộc đời mới dưới ánh mặt trời rực rỡ.
Nàng đứng dậy, cầm chiếc ấm giữ nhiệt bước ra ngoài hành lang bệnh viện để đi lấy nước nóng cho mẹ. Khi đang đứng chờ ở cây nước, bên tai nàng bỗng loáng thoáng nghe thấy tiếng bàn tán gẫu của hai cô y tá trực ca bên cạnh.
Y tá thì thầm, vẻ mặt đầy hóng hớt
-Nè, bà nghe tin gì chưa? Cái phòng đặc biệt ở khu điều trị tâm thần cấp độ nặng hôm qua mới tiếp nhận một bệnh nhân VIP lắm đó. Nghe nói là tiểu thư con gái duy nhất của ông bà chủ tập đoàn vận tải biển họ Bùi ở quận 2 á.
Người y tá kế bên hốt hoảng, ghé tai vào
-Ủa, nhà giàu nứt vách vậy sao lại bị điên hả? Tội nghiệp vậy.
-Ai mà biết được. Nghe mấy người đưa đến kể lại, cô con gái đó tên Bùi Lan Hương gì đó, bị loạn trí nặng lắm. Suốt ngày suốt đêm bị nhốt trong phòng tối, cứ gào thét, đập phá đòi tìm một người tên Phương nào đó. Cô ta điên cuồng đến mức tự cào rách cả da thịt mình, ai vào gần cũng bị cô ta cắn xé như dã thú. Ông bà Bùi hết cách rồi, dù đau lòng đứt từng khúc ruột nhưng vẫn phải cắn răng đưa cô ta vào bệnh viện tâm thần của mình, xích chặt trên giường bệnh, ra lệnh khi nào hết bệnh, thần trí bình thường trở lại mới được xuất viện. Mà nhìn kiểu đó... chắc cả đời này cũng chẳng khỏi được đâu.
Bộp.
Chiếc ấm giữ nhiệt trên tay Ái Phương rơi xuống sàn, nước đổ lênh láng. Hai tai nàng ù đi, toàn thân lạnh toát khi nghe thấy cái tên "Bùi Lan Hương".
Hình ảnh cô với đôi mắt phượng sắc sảo, nụ cười khúc khích ma quái và nụ hôn nồng cháy cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ ngủ lại hiện lên mồn một trong tâm trí nàng. Lan Hương đã hoàn toàn hóa điên, và giờ đây phải chôn vùi phần đời còn lại trong bốn bức tường trắng toát, lạnh lẽo của viện tâm thần. Đó là cái giá phải trả cho một linh hồn quỷ dị, một tình cảm chiếm hữu lệch lạc sinh ra từ bóng tối.
Mẹ Ái Phương nói vọng ra từ phòng bệnh
-Phương ơi? Con lấy nước xong chưa con? Sao lâu vậy con?
Tiếng gọi của mẹ kéo Ái Phương trở về với thực tại. Nàng nhìn ra cửa sổ hành lang, nơi ánh nắng vàng rực rỡ của ngày mới đang nhảy mót trên những tán lá xanh. Nàng hít một hơi thật sâu, cúi xuống nhặt chiếc ấm lên, lau sạch vệt nước rồi quay người bước đi.
Bóng tối của nhà họ Bùi, bí mật kinh hoàng của Bùi Lan Hương... từ nay về sau, sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong quá khứ. Nàng, Ái Phương, cuối cùng đã được sống một cuộc đời bình yên dưới ánh mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co