Ghen
Ngày Noel sắp tới, thành phố Tokyo bị phủ lấp bởi những lớp tuyết trắng xóa. Trên đường, các hàng quán được trang trí bằng những bóng đèn màu, những hộp quà và những cây thông rực rỡ. Kise Ryouta vừa đi chụp hình về, anh mệt mỏi day day trán. Lịch làm việc hôm nay của anh khá bận rộn mà Fan girl cứ kéo đến ngùn ngụt khiến anh chẳng biết nên cười hay nên khóc nữa. Thế nhưng điều đó hong có quan trọng a. Quan trọng là khi anh về tới nhà, anh sẽ thấy một khung cảnh ấm cúng, bữa cơm tối ngọt ngào và người mà anh yêu nhất trên đời_ bà xã đại nhân Kuroko Tetsuya sẽ đón anh với một nụ cười thật tươi.
( tưởng tượng phong phú quá Nhọ ơi)
-Ai cha.... nghĩ tới tự dưng nhớ Kuroko-chii quá đi!!!!!
Anh sảy bước nhanh hơn. Thời tiết Tokyo về đêm càng lúc càng lạnh. Anh háo hức mở tung cánh cửa ra và.... A.... có gì đó không đúng....
Kuroko-chii đâu mất tiêu ùi.... đèn trong nhà đều không thấy sáng. Nụ cười trên môi Kise vụt tắt, vẻ mệt mỏi chán chường lại chiếm lấy khuôn mặt điển trai kia. Khẽ thở dài, anh đưa tay lần mò công tắc đèn. Ánh đèn nhấp nháy rồi sáng bừng lên. Kise thả chiếc áo khoác xuống ghế rồi xoắn tay áo đi vào nhà bếp. Anh thẫn thờ nhìn đĩa trứng chiên và ổ bánh mì còn để nguyên trên bàn.
- Kuroko- chii đi đâu mà cả bữa sáng cũng không ăn như thế chứ?
Trong lúc anh còn đang nghĩ vẫn vơ thì cánh cửa mở ra, Kuroko bước vào. Kise nghe tiếng liền từ trong bếp bay ra với tốc độ ánh sáng, đưa tay ôm chầm lấy Kuroko.
Kuroko hơi bất ngờ một chút rồi đưa tay xoa xoa mái tóc màu vàng rực của Kise.
- Sao thế Kise-kun?
Kise nhìn Kuroko với đôi mắt ngân ngấn nước:
- Nhớ~
- Tớ về rồi cơ mà...
Cái tên ngốc này thật là. Cứ bám lấy cậu như bị dính keo 502 mãi không thấy chán sao? Kuroko đẩy cái đầu vàng vàng đang làm loạn ở cổ cậu ra.
Kise mặt ủy khuất bĩu môi. Kuroko "lạnh lùng boy" bỏ lên phòng. Thế là kẻ nào đó liền xụ mặt, lết xuống bếp.
Bà xã của anh thật là phũ phàng đi.... Cứ xa cách người ta như vậy... Nhưng mà nếu bà xã không cho thì anh tuyệt đối không được chộn rộn. Không thể làm bà xã đại nhân giận nha. Bà xã mà giận còn kinh khủng hơn cái câu tập gấp đôi với lưỡi kéo của Akashi- chii hay cú đá thần sầu của Kasamatsu- senpai nữa đó!!!
Kẻ thê nô như anh thật khổ tâm mà...
* Kise gào khóc trong lòng*
( ở nơi nào đó....
Akashi and Kasamatsu:
* hắc xì*)
Kuroko sau khi về phòng, đóng cửa lại thì thở phào nhẹ nhõm, từ trong cái túi giấy nâu nâu lôi ra mấy cuộn len màu vàng. Cậu nhìn quanh phòng rồi quyết định đem túi len giấu trong cái rương để dưới gầm giường. Sau khi chắc chắn chổ len sẽ an toàn, không bị anh phát hiện Kuroko mới trở xuống bếp. Đi cả ngày bụng cậu cũng hơi đói rồi mà tên người mẫu đó nấu ăn ngon phết đấy... à ít ra là ngon hơn món trứng luộc của cậu nha.
Không phụ lòng Kuroko, Kise chỉ cần vào bếp, rất nhiều món ngon đã được chế biến ra.
Thấy Kuroko đi xuống, Kise liền kéo ghế ra rồi đưa tay về phía cậu( đúng chuẩn soái ca). Kuroko không nói gì, im lặng ngồi xuống ghế.
Sau khi thấy Kuroko đã yên vị, Kise lại lon ton đi dọn đồ ăn lên bàn. Gương mặt của anh ngời sáng, mệt mỏi, buồn rầu như biến tan. Gì chứ được nấu ăn cho bã xã đại nhân chính là hạnh phúc nhất trên đời á!!
Cậu nhìn anh không chớp mắt. Trái tim cậu dường như đập nhanh hơn, mặt cậu đỏ lên. Đúng là người mẫu... nấu ăn mà cũng tỏa ra khí chất đến thế. Thật bức chết người!!
Kise quay qua thấy Kuroko mặt đỏ bừng, đơ ra không cử động gì thì chạy ngay tới. Anh đưa tay lên sờ trán cậu, mặt dí sát vào mặt cậu đến nỗi anh dường như cảm nhận được hơi thở có chút hỗn loạn từ đối phương.
- Kuroko- chii... sao thế? Có phải đi lạnh nên bị cảm không?
Kuroko hoàn hồn, cậu đẩy anh ra, đứng dậy và chạy một mạch lên lầu. Kise ngây ngốc nhìn theo, đầu xuất hiện N* dấu chấm hỏi...
....
Buổi tối của họ đã diễn ra một cách cẩu huyết như thế... ahuyhuy...
....
Sáng sớm Kise thức dậy, nhìn quanh phòng không thấy Kuroko đâu, chỉ thấy một mảnh giấy xanh xanh trên đó là những nét chữ hết sức quen thuộc:
" Kise- kun. Tớ có việc đi gấp! Có lẽ đến tối mới về. Cậu hôm nay không cần chờ cơm đâu!
Xin lỗi vì tớ đi vội mà thấy cậu ngủ ngon quá nên không gọi cậu dậy, chỉ viết tờ giấy này thôi.
À mà trưa nay cậu có buổi chụp hình rất quan trọng nhỉ? Chúc cậu may mắn!"
Kèm theo đó là dấu in chân mèo màu xanh xinh xinh. Kise mỉm cười nhẹ nhàng. Người anh yêu thật là dễ thương!
Nhưng mà....
Mấy ngày sau đó...
Kuroko hôm nào cũng đi sớm về khuya. Kise ở nhà rảnh rỗi lại ngồi suy diễn lung tung các thứ...
...
Hôm nay là lễ Noel
.....
Sau bao ngày tự dày vò, nghĩ chẳng thể cứ để trong bụng, Kise hẹn Aomine và Momoi ra quán ngồi tâm sự. Tay xoay xoay cốc cà phê, Kise mặt buồn rầu:
- Gần đây Kuroko- chii cứ đi suốt... lại còn tỏ ra lạnh nhạt với mình... ừ thì... từ đó tới giờ Kuroko- chii vẫn như vậy với mình mà... cho dù cậu ấy đã chấp nhận lời cầu hôn của mình, cũng đã dọn đến ở chung với mình nhưng sao mình thấy vẫn xa cách quá vậy chứ... thật sự... mình chẳng dám tin mình và Kuroko- chii đang là người yêu của nhau luôn a... mình thấy như vậy vẫn không đủ... có phải mình đã quá ích kỷ, quá tham lam không?
Kise tuôn một tràn không ngừng nghỉ. Momoi bước lại ngồi gần Kise, vỗ vỗ vai anh như an ủi:
- Ki- chan à... cậu đã nghĩ ngợi quá nhiều rồi... Tetsu chắc bận việc gì đó thôi. Cậu phải tin ở cậu ấy chứ!
- Không phải tớ không tin... nhưng mà tớ vẫn thấy bất an lắm...
Aho mặt than không hiểu chuyện. Chân bắt chéo lười biếng ngã lưng dựa vào ghế nhàn nhạt đáp:
- Bận với chả việc! Có khi cậu ta bỏ cậu đi theo người khác rồi ấy!
Câu phát ngôn không đúng thời điểm ấy sau khi phát ra, chủ nhân của nó liền bị cái lườm gắt gao từ phía Momoi. Ahomine dường như không để ý cái ánh mắt đó lại luyên thuyên tiếp:
- Chứ không thì cậu nghĩ tại sao Kuroko lại đi từ sáng sớm đến tối mịt như thế? Còn khôg phải do cậu đi làm suốt ngày làm cậu ấy chán hay sao?
- Dai- chan! Cậu không thể nói câu nào dễ nghe hơn sao?
Momoi bực bội lên tiếng. Kise ngồi im, tâm trạng cậu vốn không tốt, bây giờ nghe những lời Aomine nói, cậu càng thấy tồi tệ hơn. Momoi nhìn Kise rồi lại quay qua Aomine:
- Ki- chan đang buồn mà. Cậu không thể an ủi cậu ấy thì thôi đừng có thêm dầu vô lửa!
- Ồ... vậy xin lỗi!
Aomine mặt lạnh tanh, giọng ngang tràn... Kise đứng dậy, thều thào đáp:
- Không sao... tớ ổn mà... tớ còn việc phải làm... tớ đi trước...
Nói rồi, cậu rời đi, để lại phía sau Momoi đứng lặng người... liệu họ sẽ ổn chứ?
Kise lầm lũi bước đi trên đường. Xung quanh anh là không khí Giáng Sinh ấm áp thế nhưng anh không còn quan tâm nữa, trái tim anh bây giờ đang nặng trĩu nổi buồn...
Trời mỗi lúc một lạnh, những bông tuyết xốp mịn bay bay trên không trung rồi rơi lên sóng mũi cao cao của anh. Anh đưa tay phủi phủi bông tuyết xuống...
Lạnh quá...
Anh ngước mặt lên nhìn bầu trời tối mù mịt, tối và lạnh như tâm hồn anh vào lúc này...
Rồi một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt anh. Kuroko... đang đi bên cạnh Kagami, hai người họ đang cười nói vui vẻ, thậm chí... Kuroko đang mặc áo khoác của Kagami nữa chứ...
Chẳng lẽ đúng như lời Aomine nói? Không đúng! Kuroko- chii sẽ không bao giờ làm như vậy! Cậu ấy sẽ không phản bội anh đâu!
Kagami cậu mau tránh xa Kuroko của tôi ra! Đừng có mà thân thiết quá với người yêu của người khác như thế! Kuroko- chii sao vậy? Đẩy hắn ra đi! Phản đối hắn đi! Sao cậu lại đứng im như thế?
Tại sao.... tại sao chứ... tại sao lại là Kuroko của anh... tại sao lại đối xử với anh như vậy....
Cả đất trời như sụp đổ, đôi chân anh bủng rủn, anh ngã khụy xuống, từ đôi mắt vô hồn ấy tuôn ra hai hàng nước mắt... đây là lần đầu tiên... anh khóc... không phải vì kĩ xảo... anh đang khóc... thật sự đang khóc...
...
- Kise - kun?
Kuroko chợt giật mình nhìn thấy cái đầu vàng vàng đang quỳ xụp phía bên kia đường. Sao vậy? Hình như anh ấy đang khóc?
Kuroko liền chạy băng qua đường, ôm ghì lấy anh, túi giấy gói màu rực rỡ bị cậu không thương tiếc ném qua một bên. Kuroko lo lắng áp tay mình vào gương mặt lạnh tanh của anh.
- Kise- kun? Sao thế Kise-kun? Cậu sao vậy?
- Kuroko.... tại sao...?- anh nói giọng đứt quãng
- Kise- kun? Cậu đang nói gì vậy?
- Tại sao cậu lại phản bội tôi?
Kise đẩy mạnh Kuroko ra đứng bật dậy. Kuroko nhìn Kise như không thể tin vào mắt mình... từ lúc nào anh lại cư xử mạnh bạo với cậu như vậy?
- Kise- kun! Cậu nói vậy là sao? Tớ phản bội cậu? Tại sao cậu lại nghĩ như vậy chứ?
- Tại sao ư? Cậu có thể hỏi tôi như thế sao? Chẳng phải hơn một tuần nay cậu ngày nào cũng đi sớm về khuya với cái tên Kagami đó sao? Chẳng phải cậu chán ghét tôi nên đi tìm hắn sao? Chẳng phải cả hai người đang cười nói thân mật hay s...
Kagami đứng bên kia đường nhìn thấy Kise nổi điên lên, đối xử không tốt với Kuroko thì vô cùng tức giận. Kagami lao đến và vừa vặn tung một cú đấm vào mặt Kise. Anh thét lên:
- Tên điên này! Cậu bình tĩnh lại có được không? Đừng có chưa phân biệt đúng sai đã nói Kuroko như vậy!
Rồi Kagami nắm cổ áo anh lôi lên:
- Cậu! Nghe cho kỹ đây này! Sở dĩ Kuroko giấu cậu đi với tôi chính là muốn nhờ tôi chỉ cậu ấy nấu ăn đấy! Kuroko nói với tôi thấy cậu mỗi ngày làm việc về mệt mỏi như vậy vẫn phải vào bếp nấu ăn khiến cậu ấy rất xót! Nói là dù gì Noel cũng sắp tới, cậu ấy mong có thể tự tay làm một bữa cơm, cùng ăn với cậu! Cậu ấy còn đi học đan len để đan cho cậu cái khăn choàng cổ. Kuroko vì mong muốn tạo cho cậu sự bất ngờ nên đã dặng tôi đừng nói ra. Cậu ấy đã nghĩ cho cậu như thế mà cậu chưa hiểu sự tình đã ra tay với cậu ấy rồi. Cậu là một thằng tồi!
Kise trừng to đôi mắt... những điều anh đang nghe là sự thật sao? Kuroko thật sự....
Anh quay qua nhìn Kuroko. Đến bây giờ anh mới để ý thấy những ngón tay Kuroko đều bị băng kín. Đó là những vết thương khi cậu học nấu ăn...
Kise quỳ xuống trước mặt Kuroko, khẽ nâng bàn tay đầy thương tích của cậu lên và đặt lên đấy một nụ hôn.
- Kuroko- chii... anh xin lỗi... anh... anh đã quá nóng tính... không chịu nghe em nói đã nặng tay với em như vậy...
- Không sao đâu Kise- kun! Tớ không giận đâu! Dù gì... có yêu mới có ghen mà... nhỉ?
Kuroko nở nụ cười thật tươi. Kise nhìn cậu chăm chú... người yêu của anh đúng là người tuyệt nhất trên đời mà!
Kuroko thấy Kise ngồi như trời trồng thì kéo kéo tay áo anh.
- Thế cậu không định kéo tớ dậy sao? Ngồi như vậy không dễ chịu chút nào...
Kise giật mình thoát khỏi mộng cảnh, đưa tay kéo Kuroko dậy rồi ôm chặt lấy cậu không buôn. Kuroko đỏ mặt, đánh yêu vào lưng Kise:
- Kagami - kun còn đứng đó đấy. Cậu đừng nó náo loạn! Buôn tớ ra!
- Tại sao phải buôn? Vợ tôi mà! Vợ tôi tôi có quyền ôm! Ai ý kiến nào?
Kise giọng nũng nịu cứ như một đứa trẻ khư khư bảo vệ món đồ mà nó yêu nhất vậy. Kagami chỉ lắc đầu cười khổ trước độ hường phấn của cặp đôi này.
- Chuyện cũng đâu vào đó rồi! Tớ về nhà đây! Không ở đây làm bóng đèn cho hai cậu nữa!
Kagami chạy đi, vẫy vẫy tay với cặp đôi trẻ. Chẳng mấy chút đã biến mất sau màn tuyết trắng.
- Kuroko- chii~ về nhà nào! Em chẳng phải đã đi học nấu ăn sao? Anh rất muốn thưởng thức tay nghề của em đấy nha~
Kuroko cuối người nhặt gói giấy bị bỏ mặc dưới đất từ nãy giờ lên:
- Được rồi! Nhưng nói trước là ... ừm... em không nấu ngon như Kagami đâu đó...
- Chỉ cần là đồ Kuroko- chii nấu thì điều là cao lương mĩ vị a~
- A... anh nịn vừa thôi... mà... cái này...- đưa gói giấy cho Kise- không được đẹp lắm đâu... nhưng... chúc anh giáng sinh vui vẻ...
- Cảm ơn bã xã yêu~~ Mỗi ngày ở bên cạnh em chính là ngày vui vẻ nhất~
Rồi Kise lại ôm chầm lấy Kuroko, hôn lên môi cậu.
- Yêu bà xã nhất á~
Kuroko cười nhẹ nhàng, lí nhí:
- Em cũng thế... ông xã ngốc à...
~~~~ THE END~~~~
Chời móa
Viết xong cái fic muốn rụng tay hà
Cái này là quà sinh nhật cho chị NinaRyota
Chúc chị sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Và chúc chị BỚT NHỌ NHƯ KISE chị nhé :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co