Ghen
Không ai tin hai người họ có thể đi xa đến vậy.
Ngày Hira còn đứng nép sau ống kính với đôi tay run run vì nói lắp, cậu chỉ dám mơ một điều rất nhỏ: được chụp Kiyoi, chỉ Kiyoi. Không phải vì thế giới ngoài kia không đủ đẹp mà vì với Hira, mọi ánh sáng đều quy tụ về một người duy nhất - Kiyoi Sou, chàng trai xinh đẹp, vị vua sùng kính của cậu.
Còn Kiyoi, sau khi đóng phim cùng Anna và trải qua những biến cố không hay đã ngày càng được nhiều người quan tâm hơn, không phải vì scandal mà là nhờ thực lực, sự chăm chỉ trau dồi và cố gắng nỗ lực. Dần dà Kiyoi đã dần được mọi người đón nhận và yêu mến mà trở nên nổi tiếng.
Nhưng giữa tất cả những thay đổi ấy, luôn có một ánh nhìn không bao giờ đổi thay.
Hira không còn là cậu trai đứng sau lớp học, ánh mắt như tín đồ sùng bái nhìn về phía "vị vua" của mình. Cậu trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nổi tiếng với những bộ ảnh mang chiều sâu kỳ lạ: ảnh phong cảnh, ảnh kiến trúc, ảnh đời sống, tất cả đều có chất riêng đặc biệt không thể nhầm lẫn với ai khác. Giới chuyên môn gọi đó là "ánh nhìn của kẻ yêu ánh sáng".
Tuy nhiên cậu ấy có một ngoại lệ.
Hira không chụp chân dung cho bất kỳ ai kể cả người đó có là người mẫu, siêu sao hạng A hay gì đó
Người duy nhất cậu chụp... vẫn luôn là Kiyoi.
Và điều đó không phải bí mật.
Mỗi khi một bộ ảnh mới của Kiyoi được tung ra, dù là poster phim điện ảnh, ảnh bìa tạp chí hay chiến dịch quảng cáo cao cấp thì dưới góc phải tấm hình luôn có một dòng chữ nhỏ nhưng rõ ràng: " Photographed by Hira Kazunari".
Dòng chữ ấy dần trở thành biểu tượng.
Công chúng nói về họ như một cặp bài trùng hoàn hảo - nhiếp ảnh gia và diễn viên độc quyền, ánh sáng và người giữ ánh sáng. Nhưng chỉ họ mới biết, tất cả bắt đầu từ một lời xin phép, lời hứa hẹn kiên định đầu tiên của một kẻ tự ti với vị vua trong lòng mình:
"Sau này, mình muốn đứng trong cùng một thế giới với cậu, tỏa sáng cùng cậu. Kiyoi xin hãy cho phép mình."
Và Hira đã làm được.
Không phải đứng sau lưng, không phải cúi đầu nhìn từ xa.
Mà đứng trong cùng một không gian, nơi Kiyoi bước ra trước ống kính với thần thái của một ngôi sao thực thụ còn Hira là người duy nhất biết cách giữ lại khoảnh khắc đẹp nhất ấy, không chỉ là vẻ ngoài mà cả những chuyển động nhỏ nhất của cảm xúc.
Kiyoi ngày càng nổi tiếng, vai diễn khó hơn, áp lực lớn hơn, lịch trình cũng dày đặc hơn. Nhưng mỗi khi đứng trước máy ảnh của Hira, cậu không cần gồng mình, không cần diễn vì cậu biết đây là Hira, người yêu cậu nhiều hơn ai hết, bất giác ánh mắt cậu luôn mềm đi một chút - thứ mềm mại mà công chúng nghĩ đó là kỹ năng diễn xuất đỉnh cao.
Họ thành công không phải vì may mắn mà vì họ tin nhau đến mức dám đặt cả tương lai vào tay đối phương.
Và trong mọi bức ảnh của Kiyoi khi qua tay Hira, ngoài ánh sáng và bóng đổ hoàn hảo luôn có những khuôn bậc khiến người ta không sao lý giải được sự xinh đẹp và cảm xúc mà khó khi nào họ có thể nắm bắt được của Kiyoi.
Hira không chỉ chụp người mình yêu mà là nâng niu, trân trọng muốn lưu giữ lại, nắm chặt lấy để nhưng khuôn bậc ấy có thể tồn tại vĩnh cửu như lời hứa hẹn mà Hira mãi ghi trong tim.
______________
Kiyoi nhận được lời mời làm đại sứ thương hiệu cho một hãng nước hoa.
Buổi chụp hôm đó diễn ra trong studio cao cấp ở trung tâm Tokyo. Nhãn hàng nước hoa lần này là thương hiệu quốc tế, yêu cầu hình ảnh phải vừa sang trọng vừa "có câu chuyện". Kiyoi là gương mặt đại diện mới. Còn Hira dĩ nhiên được chọn là nhiếp ảnh gia cho buổi chụp ấy.
Tổ sản xuất khá đông: Stylist, trợ lý ánh sáng, đại diện thương hiệu và một đạo diễn hình ảnh được nhãn hàng cử từ trụ sở chính sang để giám sát concept. Ông ta nổi tiếng trong ngành vì những bộ ảnh mang tính gợi cảm táo bạo, có tài, cũng không ít tiếng.
Hira đứng sau máy điều chỉnh tiêu cự. Trong khung hình, Kiyoi mặc áo sơ mi lụa kem mỏng, cổ áo mở vừa đủ, ánh đèn vàng hắt lên xương quai xanh thanh mảnh. Cậu đứng thẳng, cằm nâng nhẹ, ánh mắt lạnh lùng và xa cách đúng thần thái mà nhãn hàng yêu cầu.
"Good... but softer " vị đạo diễn nói bằng tiếng Anh rồi bước đến gần"Relax your neck".
Ông ta tiến sát hơn mức cần thiết.
Hira vẫn nhìn qua ống kính.
Bàn tay người đàn ông đưa lên, chạm vào cổ Kiyoi như thể đang chỉnh lại nếp áo. Nhưng ngón tay không dừng trên bề mặt vải mà nó trượt nhẹ qua da, chậm dần và ở lại một nhịp lâu hơn bình thường. Đầu ngón tay miết nhẹ dọc theo gáy, như đang cảm nhận.
"Turn a little" ông ta nói,giọng trầm xuống, ánh mắt không rời khỏi làn da dưới ánh đèn.
Kiyoi chỉ nghĩ đó là yêu cầu công việc. Cậu nghiêng đầu theo chỉ dẫn, lộ ra đường cong cổ rõ hơn. Ánh đèn bắt lấy khoảnh khắc ấy, khiến da cậu gần như phát sáng.
Sau ống kính, tay Hira siết chặt hơn quanh thân máy.
Cậu hiểu ánh sáng, hiểu bố cục, hiểu từng chuyển động của Kiyoi và cậu cũng hiểu ánh mắt của một người đàn ông đang nhìn Kiyoi với ý tứ gì chứ không phải bằng chuyên môn.
Ống kính ghi lại mọi thứ, kể cả bàn tay vẫn còn đặt trên gáy Kiyoi.
Một giây.
Hai giây.
Quá lâu...
"Maybe open one more button" vị đạo diễn nói, ngón tay chạm vào nút áo muốn tháo ra tay gần như muốn kéo một đường từ xương quai xanh đến phần ngực, không hỏi ý kiến, không chờ stylist.
Hira hạ máy xuống.
Âm thanh màn trập ngừng hẳn. Cả studio khẽ chững lại vì sự im lặng đột ngột đó.
Hira bước tới. Không nhanh chỉ là từng bước vô cùng vững chắc. Cậu dừng lại phía sau Kiyoi, tay đặt lên eo - vị trí quen thuộc, tự nhiên đến mức không ai cảm thấy kì lạ hay vô lý.
"It's enough" Giọng Hira trầm và bình thản nhưng ánh mắt khi nhìn vị đạo diễn thì không mấy thân thiện.
Bàn tay kia rời khỏi cổ Kiyoi.
Một thoáng khó chịu lướt qua gương mặt người đàn ông nhưng ông ta vẫn cười xã giao "I'm just helping"
" I'll handle the rest" - Hira đáp ngắn gọn.
Không khí trong studio thay đổi. Không ai nói ra nhưng ai cũng cảm nhận được ranh giới vừa được vẽ.
Kiyoi quay đầu nhìn Hira, hơi nhíu mày. Cậu không hiểu hết điều vừa xảy ra, chỉ thấy ánh mắt Hira hôm nay... khác.
Không còn là ánh nhìn lấp lánh tình yêu quen thuộc.
Nó tối hơn... và sâu hơn.
Buổi chụp vẫn tiếp tục nhưng mỗi lần vị đạo diễn kia tiến lại quá gần, Hira đều bước lên trước một nhịp. Không lời giải thích chỉ cần khoảng cách vừa đủ để nhắc nhở: người này đã có người đứng cạnh.
Đến cuối buổi, khi mọi người tản ra Kiyoi vẫn còn cảm giác bàn tay Hira đặt ở eo mình lúc nãy. Không phải vì lực siết mạnh mà vì nó có phần hơi kì lạ so với mọi khi.
Cậu khó hiểu tiến vào phòng thay đồ.
Cửa phòng thay đồ đóng lại, tiếng "cạch" vang lên rất nhỏ nhưng đủ khiến không gian bên trong trở nên kín mít.
Kiyoi quay lưng tháo khuy áo giọng bình thản lên tiếng như chỉ đang hỏi bâng quơ "Cậu hôm nay lạ lắm"
Hira không trả lời ngay. Cậu đứng phía sau, nhìn từng động tác của Kiyoi, cách ngón tay cậu ấy chạm vào cổ áo, cách phần da ở gáy lộ ra khi cúi đầu. Chính chỗ đó - nơi bàn tay kia đã đặt lên.
"Ông ta nhìn cậu không giống như đang làm việc" Hira nói chậm rãi.
Kiyoi khựng lại một chút, rồi bật cười nhẹ "Cậu lại suy nghĩ quá rồi"
Suy nghĩ quá.
Hira bước tới, khoảng cách giữa cả hai thu hẹp lại chỉ còn một hơi thở.
"Mình thấy rõ" Giọng Hira trầm xuống.
"Cách ông ta chạm vào cậu. Cách ông ta nhìn cậu"
Bàn tay Hira đặt lên gáy Kiyoi.
Không phải chạm nhẹ qua mà là giữ lấy.
Ngón tay cái ấn nhẹ vào làn da mịn màng ấm áp, vuốt chậm dọc theo đường cổ. Chỗ đó nhạy cảm hơn Kiyoi tưởng. Một luồng điện mỏng chạy dọc sống lưng khiến cậu hít vào khẽ khàng.
"Hira..."
Giọng Kiyoi kêu lên rất nhỏ như thể đang làm nũng.
Hira cúi xuống, môi chạm vào đúng nơi vừa nãy bị chạm quá. Lần này không dịu dàng mà đặt lên đó một nụ hôn mạnh có tính khẳng định. Tay còn lại siết eo Kiyoi, kéo sát vào ngực mình.
"Chỗ này..." Hira khàn giọng "...không phải để người khác chạm."
Ngón tay Hira trượt xuống dưới cổ áo, luồn vào trong lớp sơ mi mỏng. Da thịt ấm nóng dưới tay khiến nhịp thở Hira lệch hẳn đi. Cậu chưa từng để bản thân đi xa như vậy trước đây, luôn giữ khoảng cách, luôn sợ mình vượt ranh giới xúc phạm vị vua tôn kính này.
Nhưng hôm nay... cậu không muốn lùi.
Bàn tay di chuyển chậm, lướt qua những điểm khiến Kiyoi run lên rõ rệt. Lưng cậu cong nhẹ khi Hira ấn mạnh hơn ở bên sườn rồi thấp hơn một chút - đủ để cảm nhận sự nhạy cảm nơi cơ thể kia.
" a.."
Một tiếng rên rất khẽ thoát ra
Cơ thể Hira cứng lại trong một giây.
Âm thanh đó không phải đau hay phản kháng mà là phản ứng.
Hira ngẩng lên, mắt tối hẳn đi. Trong đầu cậu thoáng qua hình ảnh người đàn ông kia - bàn tay đặt trên gáy Kiyoi, ánh mắt đầy dục vọng. Một cảm giác ghê tởm dâng lên trong lồng ngực.
" Mình không giống hắn" Hira nói, hơi thở nặng hơn " Mình không muốn ép buộc Kiyoi, không muốn chạm vào cậu chỉ vì mình ghen đến mất kiểm soát."
Kiyoi sững lại đôi chút rồi khẽ xoay người lại, lưng tựa vào bàn, nhìn thẳng vào mắt Hira. Má cậu đỏ lên vì những cái chạm vừa rồi nhưng ánh mắt không hề né tránh hay ghét bỏ.
Bàn tay Kiyoi đặt lên cổ tay Hira - nơi vẫn còn đặt dưới lớp áo mình. Mặt áp vào đó, nhẹ nhàng dụi khẽ một cái.
Cậu không đẩy ra.. mà giữ lại.
"Cậu có thể chạm vào mình."
Giọng Kiyoi nhỏ hơn thường ngày, có chút ngại ngùng rất hiếm khi lộ ra, nhưng trong đó không có sự miễn cưỡng. Chỉ có tin tưởng và một chút hạnh phúc vì cuối cùng Hira cũng để lộ ra ham muốn thật sự của mình, sự trân trọng của Hira đã chứng mình cậu ấy vô cùng yêu và tôn trọng Kiyoi.
" Mình có thể chạm vào Kiyoi " Hira thì thầm lặp lại.
Lần này khi cuối xuống hôn Kiyoi môi chạm môi sâu hơn, tay siết mạnh hơn, kéo cơ thể kia sát lại đến mức không còn khoảng trống. Ngón tay lướt qua làn da nóng rực, chạm vào những nơi nhạy cảm hơn trước khiến Kiyoi thở dốc, bàn tay vô thức bám chặt vào vai Hira.
Tiếng thở gấp hòa vào nhau trong căn phòng nhỏ.
Không còn là ghen đơn thuần mà là khao khát, là chiếm hữu.
Nhưng mỗi khi Hira siết mạnh hơn, cậu vẫn ngẩng lên nhìn Kiyoi một nhịp như xác nhận. Và mỗi lần như vậy, Kiyoi đều kéo cậu lại gần hơn, môi khẽ chạm vào tai Hira, thì thầm giữa những nhịp thở đứt quãng:
"Cậu là người yêu mình. Cậu có quyền đó."
Câu nói ấy như tháo bỏ xiềng xích cuối cùng trong lòng Hira.
Không phải có quyền vì ghen.
Không phải có quyền vì muốn thắng ai đó.
Mà là có quyền vì được yêu.
Bàn tay Hira tiếp tục di chuyển, mạnh mẽ hơn, tự tin hơn nhưng chưa từng vượt qua sự đồng ý đang hiện rõ trong từng cái run nhẹ của Kiyoi. Và lần đầu tiên, ham muốn của Hira không còn làm cậu sợ hãi.
Cậu không giống những kẻ đó. Cậu yêu Kiyoi và Kiyoi cũng vậy. Cả hai là người yêu của nhau, những mong muốn đụng chạm ấy nó không làm cậu trở thành kẻ kia - những kẻ thèm muốn vẻ ngoài của Kiyoi mà nó chỉ chứng minh một điều duy nhất - Kiyoi không chỉ là vị vua trên bệ cao mà còn là Kiyoi của cậu, của một mình cậu.
" Hira... khoan đã...cửa chưa khóa " Kiyoi giả vờ bình tĩnh nhắc nhở nhưng giọng đã mềm đi
Hira rời ra bấm khóa cửa
Như vậy không còn sợ ai làm phiền nữa
Hơi thở giữa hai người vì thế mà càng dồn dập hơn
Hira không dừng ở nụ hôn nữa. Môi cậu trượt khỏi môi Kiyoi, hạ xuống cổ - nơi làn da vẫn còn nóng vì ánh đèn và vì những cái chạm trước đó. Lần này không phải một nụ hôn khẳng định nữa mà là đánh dấu.
Môi Hira ép mạnh xuống vùng da dưới tai, mút chậm, giữ lâu đến mức Kiyoi phải ngửa đầu ra sau. Một tiếng rên khẽ bật ra, không kìm lại được.
" a..Hira..."
Giọng Kiyoi không còn giữ được bình tĩnh mà mềm mỏng và ướt át hơn, run nhẹ nơi cuối âm.
Nghe thấy vậy, Hira càng siết eo cậu chặt hơn. Môi tiếp tục di chuyển, chậm rãi mà mơn trớn. Từ gáy xuống cổ, từ cổ xuống xương quai xanh. Mỗi chỗ đi qua đều tô điểm lên một dấu hoa đỏ sẫm.
"Đừng..." Kiyoi thở dốc.
Nhưng tay cậu lại kéo áo Hira lên.
Không phải ngăn cản mà như thúc giục.
Hira hiểu điều đó.
Cậu mở hết nút, kéo áo sơ mi của Kiyoi xuống qua vai để lộ nhiều da thịt hơn. Môi theo đó mà trượt xuống thấp hơn nữa, cắn nhẹ rồi mút mạnh vào vùng da nhạy cảm dưới xương quai xanh, ngay nơi nhịp tim Kiyoi đập nhanh đến mức có thể cảm nhận rõ bằng môi.
Một tiếng rên bật ra, lần này rõ ràng hơn, kéo dài hơn.
Cơ thể Kiyoi run lên trong tay Hira.
"Chỉ có mình..." Hira lặp lại, giọng khàn đặc vì kiềm nén. "Chỉ có mình mới được làm thế này"
Kiyoi không đáp bằng lời.
Cậu kéo tóc Hira, buộc cậu ngẩng lên. Ánh mắt ướt và tối lại vì dục cảm, nhưng vẫn có nét kiêu hãnh quen thuộc "Mình nói rồi mà cậu còn phải hỏi lại sao? "
Câu đó như đổ thêm dầu vào lửa.
Hira đẩy Kiyoi sát vào bàn hơn, một tay nâng đùi cậu lên để kéo gần lại, không còn giữ khoảng cách. Nụ hôn trở nên sâu và gấp gáp hơn, lưỡi cuốn lấy hơi thở đối phương, nuốt trọn những tiếng rên vỡ vụn giữa môi.
Bàn tay Hira không còn dừng ở eo mà chậm rãi lướt qua sườn, xuống hông, rồi siết chặt hơn ở nơi khiến Kiyoi phải cong lưng lên vì cảm giác kích thích quá đổi.
"Đừng dừng..." Kiyoi thở gấp, trán chạm vào vai Hira.
Hira không dừng.
Cậu kéo Kiyoi rời khỏi bàn, dẫn cậu ấy lùi về phía ghế dài trong phòng thay đồ. Môi vẫn không rời khỏi làn da nóng rực kia. Những dấu đỏ loang dần từ cổ xuống ngực, rải rác như minh chứng của một sự chiếm hữu mạnh mẽ không che giấu.
Khi Kiyoi bị ép ngã xuống ghế, Hira phủ lên trên, ánh mắt lần này sáng lên kiên định.
"Cậu thật sự cho phép mình" Hira nói rất khẽ, như nhắc lại để chắc chắn.
Kiyoi nhìn thẳng vào cậu, tay vòng qua cổ kéo sát xuống. " Cậu nói nhiều quá. Mình bảo cậu có quyền đó."
Hira không chần chừ.
Mọi cái chạm sau đó đều nóng và sâu hơn, không còn thử dò nữa. Họ biết cơ thể nhau. Biết nơi nào khiến đối phương run rẩy, biết cách làm tiếng thở của người kia vỡ vụn. Tiếng vải cọ xát, tiếng hít vào gấp gáp, tiếng rên bị chặn lại trong những nụ hôn - tất cả hòa vào nhau trong căn phòng nhỏ.
Và khi Hira cuối cùng cũng hoàn toàn chiếm lấy Kiyoi, đó không phải là sự mất kiểm soát mù quáng.
Là lựa chọn.
Là yêu.
Là cả hai cùng bước qua ranh giới đã quen thuộc từ lâu nhưng lần này dữ dội hơn, rõ ràng hơn, không còn chút dè chừng nào sót lại.
Sau cùng, Kiyoi nằm thở dốc dưới thân Hira, cổ và ngực phủ đầy những dấu đỏ vô cùng đẹp mắt. Hira cuối đầu mân mê thành quả của mình " Kiyoi cậu đẹp quá, Kiyoi là của mình, mình là người duy nhất có thể làm Kiyoi trở nên xinh đẹp như này, Kiyoi của mình là đẹp nhất, cậu thật xinh đẹp, mình thật may mắn khi có được Kiyoi" Kiyoi đưa tay chạm vào má Hira, nửa cười nửa trách:
"Đồ kinh tởm"
Nhưng giọng mềm đến mức không che giấu được hạnh phúc.
Hira cúi xuống hôn lên một dấu hickey vừa để lại, khẽ đáp:
"Chỉ với cậu thôi"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co