Truyen3h.Co

[ One short ] Muộn

Muộn

ThuTrangNguyn917369

- Won Ami, em nói đi ! Chuyện này là như thế nào? Sao em... em lại...

Jung Kook sững sờ nhìn hai người trước mắt. Một người là bạn gái anh một người lại là người bạn tri kỉ thân thiết bấy lâu khiến lòng anh thật hoang mang. Ami cười khinh nhìn Jung Kook , đè nén cảm xúc đau khổ trong lòng, hóc mắt đỏ ửng

- Joen Jung Kook, phải trách anh quá ngu ngốc hay là tôi quá thông minh đây ? Anh thật sự không hiểu sao ? Tôi và Lee Taemin - bạn thân của anh yêu nhau , anh có phải nên chúc phúc cho bọn tôi hay không ?

Jung Kook cả người lạnh ngắt, máu trong cơ thể như ngừng hoạt động tiếp nhận từng lời Ami nói. Nó như lưỡi dao khắc sâu vào tim anh, đau , rất đau. Jung Kook căm phẫn nhìn Ami, bàn tay run rẩy chỉ thẳng vào cô

- Won Ami, cô hãy nhớ lấy, từ ngày hôm nay tôi và cô không đội trời chung. Trên thế giới này, có cô sẽ không có tôi, có tôi sẽ không có cô.

Nói xong liền quay người bước đi, anh sợ nếu nhìn cô thêm một giây anh sẽ không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Anh không thể rơi nước mắt vì một người đê tiện như vậy. Không thể. Bóng lưng Jung Kook khuất dần sau cánh cửa, thân hình Ami lảo đảo gục xuống, đôi mắt vô hồn không có tiêu cự. Giọt tinh cầu trong suốt nơi khóe mắt dường như đã kìm nén quá lâu mà tuôn ra từng giọt, từng giọt. Taemin nhìn cô đau khổ như vậy cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài

- Nếu đã đau lòng như vậy, sao không tìm cậu ấy mà nói sự thật ? Có lẽ em và Jung Kook còn có thể ở bên nhau cho tới khi em kết thúc cuộc đời. Ami chỉ im lặng, không đáp lại. Một lúc lâu mới cất tiếng

- Em biết rằng sẽ rất đau, nhưng lại không ngờ nó sẽ đau đến mức này. Trái tim em như bị cắt ra từng mảnh vậy, nó đang rỉ máu từng chút một. Nhưng mà không lâu nữa trái tim em sẽ không đập nữa, nó cũng không đau nữa. Vậy nên làm ơn, đừng nói với Jung Kook, anh ấy sẽ không chịu nổi. Căn bệnh của em, chỉ có hai chúng ta biết là được

Nói xong nước mắt vốn tưởng đã cạn kiệt lại trực tào ra, không kìm được mà khóc nấc lên từng tiếng. Trong căn phòng là một mảng im lặng, chỉ có tiếng khóc ai oán, tê tâm liệt phế vang vọng. Thật thê lương, bi ai biết mấy.
----- Một tháng sau -----

Ami nằm trên giường bệnh, đôi mắt thờ thẫn nhìn lên bầu trong xanh qua khung cửa sổ. Ánh nắng ban mai chiếu lên làn da trắng bệch, tái nhợt của cô. Cô sẽ thuộc về bầu trời kia, không lâu nữa đâu. Cảm giác tức ngực, khó chịu khiến Ami thở dốc. Hơi thở mỏng manh lụi dần, lụi dần rồi tắt lịm
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Taemin yên vị tại quán cà phê Bloog, sweet & tears chờ Jung Kook tới. ' Reng reng ' cánh cửa mở ra, Jung Kook bước vào với bộ vest đen khiến cho khí chất băng lãnh của anh càng thêm lạnh lẽo. Jung Kook khinh miệt nhìn Taemin, nhếch mép

- Nói đi, anh tìm tôi có việc gì ?
Tôi rất bận, không có thời gian chơi đùa với anh
- Jung Kook, Ami cô ấy rất nhớ cậu. Cậu có thể tới gặp cô ấy không? Nếu như nhìn thấy cô ấy, cậu có lẽ sẽ hiểu được vì sao Ami cô ấy làm như vậy
- Được thôi ! Tôi đây cũng đang muốn xem các người hạnh phúc như thế nào.

Taemin dẫn Jung Kook tới bệnh viện DNA- nơi Ami đang điều trị. Còn Jung Kook thì đang vô cùng bối rối, hắn ta dẫn anh tới này làm gì? Không phải đi gặp Ami sao? Hay là cô ấy có chuyện ? Nhận thấy tia hoang mang trong mắt anh, Taemin cười nhẹ : Đến cuối cùng cậu vẫn không thể hận cô ấy, chắc chắn Ami sẽ rất vui đây.

Nghĩ tới điều này, Taemin bước chân càng nhanh hơn. Cũng không thể trách anh,anh luôn coi Ami là em gái và đương nhiên người anh sẽ luon làm cho em mình vui vẻ. Chỉ là trong thâm tâm anh luôn có một nỗi bất an dấy lên. Lắc lắc đầu, Taemin thoát khỏi suy nghĩ của chính mình mở cửa cho Jung Kook bước vào.

Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Ami đang ngắm nhìn bầu trời xanh quay lại, khuôn mạt tuyệt mỹ đầy ý cười. Chỉ là đón tiếp anh không phải là lời nói : Anh tới rồi à của cô mà lại là khuôn mạt lạnh như băng không một hơi thở, ánh mắt nhắm chặt, trên môi vẫn treo một nụ cười nhẹ nhõm. Khuôn mặt Taemin cứng đờ, ánh mắt bàng hoàng nhìn về phía giường bệnh.

Jung Kook thấy anh dừng lại thì hơi giật mình rồi cũng nghiêng đầu sang một bên để xem. Ánh mắt Jung Kook kinh hãi, đó... đó không phải là Ami hay sao ? Nhưng là lúc này cô chỉ là một cơ thể lạnh ngắt, không sức sống. Trực tiếp đẩy Taemin ra ngoài, Jung Kook nhanh chóng chạy tới giường bệnh, hốt hoảng gọi

-Ami, Ami, em có nghe thấy anh nói gì không ? Ami, em tỉnh dậy ngay cho anh. Ami, AMI !

- Vốn dĩ tôi đưa cậu tới đây là vì muốn hai người giải quyết ân oán lúc trước. Xem ra... đã không kịp nữa rồi. Ami cô ấy mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên mới nhờ tôi chia cắt tình cảm của hai người. Đáng lẽ tôi nên nói chuyện này với cậu sớm hơn. Haha.. không kịp nữa rồi.. haha

Taemin thê lương cười bước ra khỏi phòng bệnh để mặc Jung Kook đang hối hận, dằn vặt. Từ khóe mắt anh chảy ra một giọt lệ, gục đầu bên giường bệnh trắng muốt, môi mấp máy vài tiếng

- Ami, xin lỗi. Anh tới muộn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co