Chạm đáy nỗi đau
Cô là một streamer mới nổi, lượng fan cũng không nhỏ. Nhưng chưa một ai biết mặt cô trừ một người. Người con trai đặc biệt ấy vốn cũng chỉ là một fan nhỏ của cô, anh yêu cô ngay từ khi cô cất câu hát đầu tiên trên mạng xã hội, anh chưa từng mơ tưởng được gặp mặt cô. Nhưng định mệnh đã đưa cô đến, quán cafe của anh mở cửa đón một thiên thần. Anh nhận ra cô ngay từ khi cô cất giọng nói ngọt ngào của mình, anh đã cố ý vạch trần nhẹ bộ mặt của cô bằng một tờ giấy
" Anh là fan của em đấy "
Cô nhìn anh chỉ cười cười rồi gãi đầu, anh nở nụ cười nhẹ nhìn cô. Hóa ra thiên thần của anh có khuôn mặt và nụ cười dễ thương đến vậy. Cô thường xuyên lui đến đây hơn, anh cũng chưa từng làm khó cô, hai người cũng thường xuyên nói chuyện khi anh rảnh rỗi. Điều gì rồi cũng tới, tơ duyên nối liền hai người
________________________________________________________________________________Tơ duyên nối em và anh lại gần nhau, nhưng hai ta chỉ có duyên nhưng không có nợ. Thiên thần của anh bỗng chốc vụt đi ánh hào quang, anh chuyển ánh nhìn ấy sang một nàng công chúa cạnh nhà. Em vốn không mất đi ánh hào quang, chỉ là điểm nhìn của anh không còn là em nữa, vậy nên anh không còn thấy em trong u tối thôi. Ngày mà anh nói chia tay, em đã chỉ cười, nụ cười từng làm anh say đắm, bây giờ nó chua chát lạ thường. Em không cần lý do chia tay của hai ta, em chỉ biết lý do duy nhất rằng : Lỗi là ở em .
Và rồi ngày hôm ấy em đã nhìn thấy anh vui cười bên cạnh nàng công chúa của anh. Chỉ vội lướt qua anh như một cơn gió.
Anh ơi, anh còn nhớ ngày anh muốn chia tay em là ngày gì không? Là ngày kỷ niệm 1 năm ta quen nhau đấy
Em trở về bật mic và máy quay, em vội vàng tới mức không biết mình đang live stream và càng không biết mình đã để lộ khuôn mặt dễ thương trước ống kính.
Luôn bên em là tôi... lâu nay không chút thay đổi..
Thế nhưng bây giờ em muốn chia tay vì: Tôi vẫn còn trẻ con
Babe! Kajima! Stay here with me! Kajima!
Hụt hẫng...
Gạt nước mắt nhớ ngày buồn nhất...
Không muốn ai thay mình chăm sóc em những ngày tới!
Thoáng nghĩ đã đau lòng nhưng trách ai đây ngoài tôi...
Em bước đi nhẹ nhàng...
Nhưng trong anh bão tố!
Nghẹn câu: "Em đừng đi nữa..."
Nhưng tại môi mím chặt chẳng thể một lần nói ra...
Chẳng ai có thể chỉ một ngày mà tốt hơn
Chẳng lầm lỗi nào chỉ một giây mà xóa mờ
Mình không thể lâu dài, chỉ vì tôi ngây ngô!
Thời gian sẽ minh chứng tất cả
Và cũng có thể ngoảnh đi bỏ mặc chúng ta..
Ngón tay ấy buông xuôi vì chẳng cần tôi ở bên
Đã từ chối cơ hội để đợi tôi vững vàng
Ngồi khóc giữa cơn mưa, mới thấu đâu là..
Chạm Đáy của Nỗi Đau...
Ngày cuối ở bên
Môi tôi không thể nuôi can đảm để thốt lên
Rời xa vòng tay
Em cho tôi cảm giác nhung nhớ đến thế nào
Từ biệt chưa nói câu chào mà sao muốn bước đi vội?
Mới có nhau thôi lại xóa hết những yêu thương rồi?
Bàn tay tôi nắm chặt
Ngước lên bầu Trời để nước mắt không tuôn rơi
Người là ánh sáng dẫn tôi tìm những giấc mơ
Giờ phía trước mịt mù trong bóng tối
Nỗi sợ I'm losing you...
Babe! Kajima! Stay here with me! Kajima!
Hụt hẫng...
Gạt nước mắt nhớ ngày buồn nhất...
Từ sâu trong lòng
Không muốn ai thay mình chăm sóc em những ngày tới!
Thoáng nghĩ đã đau lòng nhưng trách ai đây ngoài tôi...
Em bước đi nhẹ nhàng... (Em đang xa tôi nhẹ nhàng)
Nhưng trong anh bão tố! (Giấu hết bão tố trong tim)
Babe! Babe! Kajima!
Babe! Kajima!
Mình không thể lâu dài, chỉ vì tôi ngây ngô!
Thời gian sẽ minh chứng tất cả
Và cũng có thể ngoảnh đi bỏ mặc chúng ta..
Ngón tay ấy buông xuôi vì chẳng cần tôi ở bên
Đã từ chối cơ hội để đợi tôi vững vàng
Ngồi khóc giữa cơn mưa, mới thấu đâu là..
Chạm Đáy của Nỗi Đau...
Không muốn ai thay mình chăm sóc em những ngày tới!
Thoáng nghĩ đã đau lòng nhưng trách ai đây ngoài tôi...
Anh nhận được tin nhắn từ youtube rằng kênh của em đang quay trực tiếp, anh vội vàng vào xem , khuôn mặt em ướt đẫm lệ. Giọng em không còn thướt tha nữa, nó như kìm nén sự giận dữ vậy, những nốt nhạc nhanh lại mang cảm giác cực kỳ mạnh, em khóc nấc lên khi hát khiến người ta có cảm giác thương xót. Mọi người cũng đã vào bình luận nhưng em chẳng mảy may, khen có, chê có, hỏi thăm có, an ủi có, trách móc có, chửi bới có. Nốt nhạc dừng lại, cảm giác vẫn đó. Em ngồi xuống chiếc ghế trông thật mệt mỏi. Anh đã cố liên lạc với em nhưng không thể. Ngày hôm sau, trên mạng tràn lan những tin về em, và kể từ ngày đó, không còn ai thấy em nữa, kênh của em đã ngừng hoạt động. Cả anh cũng không còn biết em ở đâu nữa, cứ như thiên thần TỪNG là của anh bỗng chốc cất cánh bay đi về phía chân trời vậy.
Ngồi khóc giữa cơn mưa, mới thấu đâu là..
Chạm Đáy của Nỗi Đau...
Tạm biệt, người từng là của em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co