Truyen3h.Co

One Short

#44. Cây đào cổ thụ

ThanhThienNgocTho

Mùa xuân năm Chính Luân 7 tuổi, nó được dẫn về nhà tổ để tham gia buổi họp gia đình thường niên, sẵn tiện để cha mẹ giới thiệu đứa cháu này với cả nhà. Hình như bà không thích nó, ba mẹ thì luôn cúi đầu còn ánh mắt các cậu các dì nhìn cả nhà nó có gì đó rất không thoải mái. Bữa ăn vô cùng bức bối, dù ai cũng cười nói thân thiết nhưng Chính Luân cảm thấy thực khó chịu. Nó ăn nhanh rồi bỏ chạy ra ngoài, thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt của bữa cơm gia đình. Không ai cản lại.

Vốn sẵn tính tò mò, Chính Luân sau khi lang thang trong viện phủ, ngắm đủ kiểu đình đài lầu các ở đây, sờ đủ mấy cây cột chạm trổ công phu (cũng hái đủ các loại hoa cỏ trong viện) rồi thì nó xác định bản thân đã oanh liệt mà lạc đường. Nó đờ đẫn nhìn cái cổng cũ kỹ trước mặt, cố gắng hồi tưởng lại quãng đường mình đã qua để đến đây...10 phút suy ngẫm... 15 phút suy ngẫm... nó bất lực mà chấp nhận sự thật rằng nó không hề chú ý xung quanh mà chỉ lo chơi. Chuyến này xong, về nhà nát đòn với mẹ. Thừa nhận hiện thực phũ phàng, Chính Luân quyết định thực hiện chuyến phiêu lưu cuối cùng mình, nó đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ trước mặt bước vào. Đằng sau cánh cửa là một thế giới lạc lõng với tổng thể cả toà viện phủ hoa lệ. Sân viện tiêu điều, cây cối không được chăm sóc mọc lộn xộn. Mấy nhúm cỏ xanh xanh tươi tốt trồi lên từ kẽ nứt của đá lát sân, vui vẻ rung rinh trong gió; phía trên thì lá khô rụng phủ lên không biết bao nhiêu lớp, đã mục thành một lớp đất mùn ẩm ướt dinh dính nhìn thấy ghê. Còn căn nhà thì quả là một "kỳ quan" của thiên nhiên, nhìn nó như thể bị lượng thực vật bám ở trên đè cho gần sập vậy. Nhưng dựa trên kiến trúc thì tiểu viện này có vẻ cùng thời với nhà chính, mà năm xưa chắc cũng hoa lệ cầu kỳ chẳng kém. Chỉ là nó không thể tự mình chống chọi lại thời gian thôi. Tổng thể cả cái chỗ này chỉ còn mỗi cây hoa đào cổ thụ đang nở rộ ở góc sân là có sức sống. Chỉ là hương hoa ngọt ngào quyện cùng mùi lá mục thật sự rất là...khó tả. Nhưng tựa như bị thôi miên, Chính Luân cứ mơ màng mà đi đến chỗ cái cây, mơ màng mặc kệ mấy tiếng ọp ẹp ghê tởm và cảm giác ẩm ướt nhớp nháp của đám rêu và lá mục dưới gốc cây mà ngồi xuống, mơ màng dựa vào thân cây mà thiếp đi trong tiếng gió lao xao cuốn mùi hoa nồng đậm đi xa, kèm theo là một con mưa màu hồng phủ lên mặt sân. Coi mòi cái lớp mùn trên sân lại dày thêm khúc rồi.

_____oOo_____

Nghe mẹ kể, nhà tổ này khi xưa là tổ tiên mua lại viện phủ của một nhà phú hào nào đó. Nơi này cảnh sắc rất đẹp, người họ Chính đó cố gắng nhiều lần không mua được, đã bắt đầu nản chí. Thế nhưng, khi ông chuẩn bị quay về Kinh thành thì có tên nô tài chạy tới báo chủ nhân đã quyết định xem xét việc bán lại nơi này, mai đến bàn điều kiện. Thật ra điều kiện cũng chẳng có gì, ngoài số tiền so với dự định rẻ hơn nhiều ra, Chính gia chỉ cần hứa không đem nơi này thay đổi là được, tu sửa vẫn có thể nhưng cảnh sắc không thể đổi; nhất là cây đào ở hậu viện, ngàn vạn lần không được đụng vào, dù nó không nở hoa vẫn phải để nguyên, trừ khi là nó chết đi. Chỉ khi đó mới có thể thoải mái muốn sửa sao thì sửa. Điều kiện như thế không có gì khó, còn cây đào ông ấy cũng từng thấy, ra hoa đẹp vô cùng, nên vui vẻ mà chấp nhận.
_____oOo_____

Chính Luân tỉnh giấc, đầu tiên nó nghe thấy tiếng đàn trong vắt gần bên tai, trước mũi là mùi hoa đào thơm ngát. Lúc này, chỉ có mùi hoa đào cùng mùi đất ẩm ngai ngái chứ cái thứ mùi hủ mục của đám lá rụng không còn nồng nặc đến gây mũi như lúc trước nữa, chỉ thoang thoảng cho đúng lẽ thường khi đang ngồi dưới một cái cây thôi. Mà khoan! Không phải nó đang ở trong tiểu viện bị bỏ hoang ở nhà tổ sao? Vậy tại sao mùi lá mục lại mờ nhạt thế? Rồi tiếng đàn ở đâu mà vang lên ngay bên tai? Chính Luân sợ hãi mở to mắt, ngay lập tức phải nhắm lại vì ánh sáng đột ngột chiếu vào, thân thể hơi lung lay, đụng vào cái gì đó bên cạnh làm tiếng đàn ngưng lại. Nhưng sau đó, một giọng nói so với tiếng đàn còn hay hơn cất lên:

-Tỉnh sao? Hiếm khi thấy ngươi ngủ giờ này đấy.

Nó từ từ mở mắt để làm quen dần với ánh sáng, sau đó quay sang hướng phát ra tiếng nói, há miệng ra tính trả lời thì đứng hình. Thề là cái mặt nó lúc này ngu lắm, bằng chứng là người kia bật cười, đôi mắt phượng cong cong, khoé mắt hơi nheo lại lại cùng cái lúm đồng tiền nhỏ ở má trái khiến nó bắt đầu có xu hướng muốn chảy dãi. Ai khiến kẻ kia lại đẹp thế chứ, hoàn toàn là người đẹp nhất mà nó từng gặp. Mắt phượng đen thẳm, khi bình thường thì cho cảm giác cao cao tại thượng, xa vời không thể chạm đến; ngũ quan tinh xảo tựa như được thần linh thương yêu mà vẽ ra; sóng mũi cao thẳng kiêu ngạo và bạc thần hờ hững; đã như thế lại có nước da trắng ngần làm nền khiến khuôn mặt giảm ba phần nam tính mà thêm năm phần diễm lệ. Mái tóc người đó đen óng, thoải mái xoã tung nổi bật trên chiếc áo choàng lông cáo trắng thuần không một tia pha tạp, nhìn lười biếng mà cao quý. Dù đang mặc một thân cổ trang hoa lệ cũng chẳng thấy có gì bất hợp lý. Nhận ra nó nhìn mình đến sắp lọt tròng, nước dãi thì chuẩn bị làm thành vũng trên đất, người đó ra chiều lo lắng thăm hỏi:

-Sao thế? Ta biết ta soái đến mức khiến cho người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, nữ gặp liền mê, nam gặp không hận thì yêu, hận vì không thể yêu, càng yêu lại càng hận,...nhưng ngươi đừng nhìn ta bằng ánh mắt si mê trần trụi thế chứ, người ta sẽ ngượng nha~

Một đại nam nhân mà lại làm cái dáng e lệ ngượng ngùng thì nhìn kiểu chi cũng kỳ kỳ; chỉ là người này nhìn có vẻ gầy nhỏ, khuôn mặt xinh đẹp nên lại thành tăng thêm mấy phần đáng yêu. Chính Luân giờ đã hiểu sâu sắc được cái gọi là sức mạnh của sắc đẹp rồi. Còn vị mỹ nhân kia thấy người không trả lời mà tiếp tục ngơ ra thì ra chiều lo lắm, vươn bàn tay nõn nà xinh đẹp ra quơ trước mặt Chính Luân:

-Ê Này! Tỉnh! Bộ ngủ sai giờ làm trí thông minh sụt giảm à? Hay là thật sự bị sắc đẹp của ta làm mê muội rồi đấy?

Chính Luân đờ đẫn gật đầu, ai ngờ đổi lại là ánh mắt như nhìn dịch bệnh của người kia:

-Đậu xanh! Bị bệnh thật rồi! Không được, phải báo ngay cho sư phụ.

Nói đoạn hắn hít sâu một hơi, sau đó hóp bụng rống lên (nhìn người ngợm nhỏ nhắn tinh xảo thế mà ai ngờ tiếng thét lại có sức công phá vô cùng):

-SƯ PHỤ! DI CHỨNG CỦA LẦN BỊ THƯƠNG NÀY LÀ CHỨNG LOẠN ÓC, LẠI CÒN RẤT NẶNG NỮA. NGƯỜI MAU ĐẾN XEM A!!!!!!

Sau khi mở một cuộc công phá bằng âm thanh, hắn quay lại nhìn Chính Luân bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng đầy ý trấn an:

-Đừng lo lắng Tiểu Vũ, sư phụ sẽ có cách chữa cho ngươi mà. Nếu không, sư huynh sẽ chăm sóc ngươi cả đời.

Nó còn ngơ ra không hiểu chuyện gì thì nghe cơ thể mình phát ra một giọng nói lạnh lùng cao ngạo:

-Ta hoàn toàn khỏe mạnh. Tạ ơn sư huynh đã quan tâm, nhưng ta mạo muội nghĩ ngươi mới là người cần sư phụ kiểm tra đấy!

Vị mỹ nhân sư huynh lại kinh dị trừng nó (đừng làm thế, có phải nó nói đâu mà) rồi khí tụ đan điền hét lên:

-SƯ PHỤ ƠI! KHÔNG CHỈ LOẠN ÓC, TIỂU VŨ CÒN BỊ PHÂN LIỆT NỮA! NGƯỜI MAU ĐẾN XEM NGAY A!!!!!

Chính Luân vẫn đang tiếp tục down load thì cái thân thể phản chủ này lại lại phát biểu:

-Ngưng giùm cái, có mà huynh phân liệt ấy. Muốn ngủ cũng không được yên nữa.

Này này, sao lại nói thế với người lớn cơ chứ, thật hư. Ể, khoan! Hình như cái giọng này có phải của nó đâu. Rõ ràng là giọng người lớn mà. Chẳng lẽ nó đã lớn chỉ sau một giấc ngủ? Thật là bối rối mà. Nhưng vị mỹ nam cổ trang kia là ai thế nhỉ? (À mà lại xù lông rồi, dễ thương quá, giống con mèo nhà nó nuôi ghê).

Trong khi Chính Luân bận tự kỷ với những suy nghĩ, mỹ nhân lại đang tràn đầy sức sống đốp lại "sư đệ" của mình:

-Ăn nói cho đàng hoàng, rõ ràng là ta luôn ngồi đây đánh đàn. Ngươi ngủ bên cạnh ta không nói, thức dậy cắt ngang thủ khúc ta cũng không trách mà giờ cắn ngược lại à?

-Cái gì! Đây rõ ràng là nhà của ta!

-Thì sao nào? Nếu không phải vì ngươi bị thương, phụ mẫu ngươi ép về nhà dưỡng bệnh thì ta với sư phụ phải ở đây à?

-Bỏ qua vấn đề đó đi. Rõ ràng cái chỗ này ta ở trước mà. Ngươi đến sau còn lớn lối gì!

-Nhưng ta có phiền ngươi ngủ không?

-Ờ thì...không! Nhưng ta không thích có người ở gần khi ngủ.

-Sợ ta làm gì ngươi, khuôn mặt còn chẳng đẹp bằng ta.

-Cái gì? Ngươi nói ta không bằng cái bản mặt đàn bà non choẹt này?

-Ta lớn tuổi hơn ngươi đấy, còn là sư huynh ngươi. Tôn trọng tý đi.

-Không phải chỉ sinh trước 2 tháng thôi sao? Cũng chỉ gia nhập sư môn trước có 3 ngày. Ta gọi hai tiếng "sư huynh" là nể mặt lắm rồi.

-Có một khắc cũng là lớn hơn, huống hồ là 2 tháng. Mà theo lời ngươi thì đáng lẽ thực lực ngươi không khác ta bao nhiêu chứ, sao đằng này lại kém thế hả Tiểu Vũ~

Mấy chữ cuối được ngân dài ra ngọt đến mức làm người khác lạnh người, Tiểu Vũ cũng không ngoại lệ, chỉ là hắn có sức thừa nhận cao cường hơn thường nhân rất nhiều. Sau khi rùng mình một cái, hắn cũng đầu đổi giọng điệu:

-A~ còn chẳng phải do Đông Phương sư huynh thiên tư trác tuyệt, tài hoa hơn người sao? Sư đệ tự nhận mình không thể đuổi kịp a~Không những tài năng hơn người mà nhan sắc còn nhất thế khuynh thành a~ Thật sự là kỳ nhân.

-Cái chữ "kỳ" đó của ngươi là ý gì thế? Mà ngươi đang bỉ ta là đồ đàn bà hả? Cái gì mà "nhan sắc nhất thế khuynh thành" chớ? Bộ đang tán gái sao? Xuất chiêu đi, ta phải lấy lại danh dự cho khuôn mặt mỹ nam người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở này của mình!

-Hảo! Muốn chơi thì ta chiều. Lại đây nào bảo bối!

-Cái gì hả? Ta lớn tuổi hơn ngươi.

-Ờ, vậy thì sao?

-Biết cái gọi là kính lão đắc thọ không?

-À há! Ngươi tự nhận mình là người già rồi nhá!

-Trần Tuấn Vũ ngươi...

-Ta sao hả?

-Tiếp chiêu!

Tình thế giương cung bạt kiếm vô cùng căng thẳng (tính chất cuộc chiến đã từ võ mồm chuyển sang vũ trang), ngó ai cũng như sắp đồ sát người kia thì bị một tiếng đằng hắng ở cửa viện làm cho giật mình, gần như đồng thời mà quay sang hướng phát ra âm thanh. Chính Luân thấy một ông già đứng đó, khuôn mặt từ ái, chòm râu dài sắp quét đất, mặc một bộ đồ trắng phiêu dật nhìn rất có dáng cao nhân. Từ khi cả "3 người" phát hiện có ông lão ở đó, không khí căng thẳng giữa cặp sư huynh đệ kia lập tức rút sạch không còn một mảnh, Trần Tuấn Vũ lợi dụng chiều cao cách biệt đã khoác vai Đông Phương sư huynh kéo sát vào người (ách, hình như trên người mỹ nhân có mùi gì đó thơm thơm), làm người kia nghiến răng trợn mắt một phen. Nhưng nhìn tổng thể bên ngoài chính là huynh hữu đệ cung, hoà hợp đến loá mắt. Nhưng sư phụ bọn họ không hề bị lừa (chẳng những thế ông cũng đã đứng một lúc coi hai người đấu khẩu rồi), cười hiền từ:

-Tiếp đi chớ, cứ coi như ta không tồn tại.

Tiểu Vũ và Đông Phương sư huynh tội nghiệp nhìn (thật ra là nó nghĩ thế, chứ ở cái vị trí này làm sao thấy được biểu cảm của chính mình với đương sự đang bị mình ôm chớ), đồng thanh hai tiếng:

-Sư phụ~

-Ài... Được rồi, lần này ai là người khơi mào?

Đồng loạt chỉ về đối phương, dù vị trí có chút bất tiện. Lão nhân tiếp tục cười:

-Có ai nói hai đứa hành động với nhau rất ăn ý không. Chỉ cần thái độ thay đổi một chút là có thể phối hợp vô cùng tốt đấy!

Cả hai lại đồng thanh:

-Không thể nào!/ Tụi con đang rất thân thiết mà!

-Ngươi nói cái gì đấy?

-Ta nói chúng ta đang rất "thân thiết"

-Buông tay, hôm nay với ngươi phải làm một trận đàng hoàng.

-Ai nha sư huynh a. Ta đã nói người đừng chỉ lo luyện nội công mà phải rèn cả thể lực nữa. Xem này, cơ thể còn mảnh mai vô lực hơn cả hoa khôi Mẫu Đơn của Di Hồng Viện nữa.

-Hỗn đản, bỏ móng heo của ngươi ra khỏi người ta. Mà ngươi có từng thấy một tên cơ bắp cuồn cuộn ngồi đánh đàn không? Đó là mỹ cảnh chỉ bậc kỳ nhân như ngươi mới tưởng tượng ra nổi.

-Ừm...mùi thật thơm, ngươi dùng hương gì thế?

-Đồ khốn khiếp, kéo cái đầu heo của ngươi cút khỏi cổ ta, ghê hết cả người.

-Sư huynh, ngươi không nên tiếp tục cựa quậy, sẽ nguy hiểm đó.

-Vương Bát Đản, ta thề không đánh ngươi thành đầu heo ta sẽ đổi thành họ Trần.

-Ừ, cứ đổi đi. Phụ mẫu ta thích lắm.

-Ngươi...

Lão sư phụ bi thương nhìn cảnh tượng trước mắt, không ngờ bọn nó thật sự đem ông thành không tồn tại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co