AquaScor
Của nàng cycopasu
req này xong thì tui xin phép lặn tới khi thi xong
Tiết học cuối cùng kết thúc bằng tiếng chuông kéo dài vang vọng cả dãy hành lang. Trường học vào buổi chiều như khoác lên mình một lớp áo màu mật ong – yên tĩnh mà ấm áp. Gió lùa nhẹ qua các tán cây, hắt lên mặt đất những vệt nắng đung đưa theo từng nhịp lá.
Ở góc xa nhất của sân trường, nơi khu bóng rổ luôn rộn ràng tiếng hò reo mỗi khi câu lạc bộ luyện tập, có một người chẳng bao giờ đứng giữa đám đông – Thiên Yết.
Cô không nổi bật như những cô gái trong đội cổ vũ. Cũng không năng động hay sôi nổi. Chỉ là một cô nàng thuộc ban truyền thông, với chiếc máy ảnh to tướng luôn đeo trước ngực, và ánh mắt bình thản đến khó đoán.
Thiên Yết đứng tựa nhẹ vào lan can khán đài. Tay giữ chặt chiếc máy ảnh như giữ lấy một thế giới riêng. Khi mọi người nhìn thấy những cú ném, cô nhìn thấy từng chuyển động cơ thể, từng biểu cảm thoáng qua trên khuôn mặt ai đó. Khi họ hét lên vì một bàn thắng, cô im lặng ghi lại khoảnh khắc mà ánh sáng chạm đúng vào đôi mắt người kia.
Click.
Ống kính vừa bắt được hình ảnh quen thuộc – một cú ném ba điểm từ người vẫn luôn làm cô ngẩn người những chiều như thế.
Bảo Bình – số 7, gương mặt ướt mồ hôi dưới ánh hoàng hôn, dáng người cao gầy đổ bóng dài trên nền sân xi măng. Cậu không phải kiểu con trai hay cười với tất cả, cũng chẳng ồn ào gây chú ý. Nhưng trong mỗi lần xuất hiện, Bảo Bình luôn khiến người ta phải để mắt – không phải vì cậu cố tình, mà vì chính sự trầm lặng kia lại lôi cuốn đến lạ.
Thiên Yết lia máy ảnh chậm rãi. Cô chẳng bao giờ nói mình thích chụp cậu. Nhưng trong chiếc thẻ nhớ đã đầy gần nửa, thì ảnh của Bảo Bình chiếm phân nửa số đó.
Chụp một người quá nhiều, đôi khi cũng là một dạng quan tâm âm thầm.
Nhưng có những thứ, người ngoài chẳng ai biết. Thiên Yết vẫn giữ vẻ lạnh lùng, và Bảo Bình – vẫn chẳng bao giờ tỏ ra quan tâm quá mức.
Chỉ trừ...
"Lại chụp tôi nữa à?" – Một giọng nói trầm thấp xen giữa nắng gió làm cô giật mình.
Cô ngẩng lên, và cậu đứng đó – tay cầm chai nước, tóc ướt mồ hôi, miệng cười nhẹ.
"Không phải cậu vừa ghi điểm sao? Tôi chụp trận đấu, không phải chụp cậu." – Thiên Yết nói, giọng đều đều, nhưng mắt không rời màn hình máy ảnh.
"Trận đấu à?" – Bảo Bình nghiêng đầu, liếc nhìn khung hình rồi nhướn mày. "Thế sao ảnh trong máy cậu, tôi nhiều thế?"
Thiên Yết hơi khựng lại một giây. "Vì... cậu cứ đứng đúng góc máy tôi."
"Hay là máy cậu tự có thói quen lia về phía tôi nhỉ?" – Cậu cười, không gấp gáp, cũng không nóng vội.
Ánh mắt hai người chạm nhau qua nửa bóng nắng. Gió vẫn thổi, như mang theo một chút gì đó ngọt ngào, khó gọi tên.
Cô không trả lời. Chỉ khẽ chỉnh lại dây máy ảnh, và bước sang một bên.
Bảo Bình gọi với theo. "Xoá mấy tấm đó đi."
"Không."
"Sao không?"
"Vì đẹp." – Cô trả lời, giọng nhỏ nhưng chắc nịch.
Bảo Bình khựng lại một thoáng, rồi cười khẽ. Trong mắt cậu lúc này, không còn là cô gái lạnh lùng nữa. Mà là một ai đó... rất dễ khiến người khác muốn trêu chọc mãi không thôi.
Mặt trời dần nghiêng về tây. Ánh vàng lướt qua vai áo hai người. Không ai nói gì nữa. Nhưng không khí giữa họ, chẳng hề im lặng.
Cảm xúc, đôi khi chẳng cần lời. Chỉ cần vài ánh mắt và một chút nắng.
rận bóng tiếp tục, không khí trên sân ngày một nóng hơn – cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Thiên Yết chọn một góc khác, ngồi xuống bậc thềm sát sân, nơi nắng chiều đổ bóng dài trên mặt sàn gạch thô. Máy ảnh vẫn đeo trước ngực, tay cô xoay bánh lấy nét thành thạo, ánh mắt sắc sảo như thể không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào.
Bảo Bình ở giữa sân, tóc ướt mồ hôi, áo thấm mỏng dính sát cơ thể, từng bước chạy khiến vài bạn nữ phía khán đài phải kêu lên khe khẽ mỗi lần cậu ném bóng hay xoay người. Đám bạn của Thiên Yết ngồi gần đó còn không kiềm được mà thì thầm.
"Chết tui rồi, cái dáng chạy của ảnh nó... kiểu như main manga ấy..."
"Có khi nào ảnh có bạn gái rồi không? Chứ trai đẹp vậy mà sống ẩn thế này... nghi lắm nha."
"Nhìn Thiên Yết kìa, không chừng chụp ảnh chỉ là cái cớ thôi ó~"
Thiên Yết nghe hết, nhưng không phản ứng gì ngoài một nụ cười nhạt rất... "Yết".
Click.
Một cú ném ba điểm dứt khoát. Tiếng bóng chạm rổ rồi xuyên lưới vang lên gọn gàng như tiếng gió lướt qua lá cây. Cậu xoay người, mắt lướt qua khán đài, và đúng như kịch bản cô từng đoán – ánh mắt ấy lại bắt gặp ánh nhìn của cô.
Thiên Yết chớp mắt, giơ tay tạo thành chữ V, nháy mắt một cái trêu trêu, như cách con mèo liếc nhìn con chuột mà vẫn thong thả vẫy đuôi.
Cậu nhướn mày, như muốn nói: "Định trêu tui nữa hả?"
Cô cười khẽ, miệng lẩm bẩm: "Có bao giờ tui không đâu..."
Tiếng cổ vũ rộ lên phía sau khi Bảo Bình hờ hững lau mồ hôi bằng gấu áo. Chiếc khăn trắng cậu quấn hờ trên cổ rơi xuống vai, để lộ đường nét quai hàm rõ ràng, vừa đủ cho máy ảnh của Thiên Yết bắt được một khung ảnh hoàn hảo.
Cô bấm máy một tấm, rồi một tấm nữa – lần này là khoảnh khắc cậu nheo mắt dưới ánh nắng, nụ cười phớt qua môi như không rõ thật hay đùa. Mà với Bảo Bình, chẳng bao giờ người ta biết cậu đang nghĩ gì cả.
"Ôi trời ơi ảnh đẹp quá..."
"Cho tui xin tấm chụp nãy với Yết ơi..."
"Bảo Bình là gu của tui!!!"
Thiên Yết nghe những lời đó, không buồn quay lại. Cô chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt vẫn đặt đúng chỗ: nơi người kia đang đứng, nơi ánh mắt kia thỉnh thoảng vẫn trộm nhìn về phía cô – không nói gì, nhưng cũng chẳng giấu diếm.
Từ giữa sân, Bảo Bình ngẩng mặt lên, vừa lúc ánh nắng chiếu ngang qua. Cậu giơ tay che mắt, rồi mím môi lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Đột nhiên, cậu xoay sang hướng khán đài, nhìn thẳng về phía cô, môi mấp máy: "Chụp đẹp vô đấy."
Thiên Yết trợn mắt, suýt bật cười, giơ máy lên phản ứng lại bằng động tác "rõ rồi rõ rồi".
Giữa âm thanh náo nhiệt của trái bóng đập sàn, tiếng giày va chạm, và tiếng cổ vũ không ngừng, vẫn có một khoảnh khắc nhỏ xíu – riêng tư, trôi qua rất nhanh – nhưng Thiên Yết biết rõ: khoảnh khắc ấy chỉ có hai người họ cảm nhận được.
Trên ảnh, Bảo Bình đang xoay người giữa ánh nắng hoàng hôn nhạt, tóc ướt mồ hôi phản chiếu ánh sáng như sợi chỉ bạc.
Trên nắng chiều rơi nghiêng, là đôi mắt đang mỉm cười rất khẽ, nhìn về phía người đã bấm máy.
Một lúc sau, Trận đấu kết thúc trong tiếng reo vang rộn rã như sóng tràn qua sân trường. Đội Bảo Bình thắng – không phải nhờ chiến thuật phức tạp hay may mắn vu vơ, mà là nhờ một cú ném ba điểm chuẩn xác đến ngỡ ngàng, vào đúng khoảnh khắc cuối cùng. Khán giả hú hét, cổ động viên ôm nhau, còn cậu – người vừa đưa bóng qua rổ – chỉ khẽ nhếch môi như thể chuyện đó chẳng là gì.
Trong đám đông hò reo ấy, có một cô gái vẫn ngồi yên phía sau ống kính. Ánh nắng chiếu lấp lánh qua mái tóc dài, phản chiếu lên đôi mắt sắc sảo. Thiên Yết không hét, không nhảy cẫng như tụi con gái bên dưới sân, chỉ lặng lẽ giơ máy lên – bắt trọn ánh nhìn nghiêng nghiêng của Bảo Bình lúc cậu quay lưng đi khỏi khung thành.
Cậu không đi vào khu thay đồ như thường lệ mà rẽ hướng, né đám đông đang bu quanh và bước về phía góc khán đài – nơi có cô và chiếc máy ảnh quen thuộc. Giữa sân trường ồn ào, hai người họ như nằm ngoài dòng chảy đó, tự tạo cho mình một nhịp riêng – chậm rãi, dịu dàng.
"Chụp được cú ném cuối chưa đó?" – Cậu hỏi, giọng không lớn, chỉ vừa đủ để cô nghe.
Thiên Yết không ngước nhìn ngay. Cô vẫn kiểm tra ảnh trong máy, ánh mắt lướt qua màn hình như gió thoảng. "Có. Nhưng không chắc là ảnh rõ hay không, do người ném nhìn hơi... ảo tưởng quá."
Bảo Bình nhướng mày, nhếch môi cười khẽ, ngồi xuống bậc thang trước mặt cô. Không ai xung quanh chú ý – bởi vì cậu luôn là kiểu người làm gì cũng im lặng, còn cô, thì luôn xuất hiện như cái bóng dịu dàng phía sau hậu trường.
"Tui tưởng cậu sẽ khen chứ. Dù gì cũng thắng rồi." – Cậu chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn cô qua làn nắng chiều.
"Thắng thì thắng," – Cô đáp, ánh mắt lần đầu đối diện với cậu. "Nhưng thắng phút cuối như thế, thường được gọi là... ăn hên."
"Thế tức là hôm nay, tui hên đủ thứ rồi." – Cậu tựa nhẹ vào lan can sau lưng, giọng như gió xuân thoảng qua.
"Ờ, đủ thứ như gì?"
"Như được cậu chụp hình này. Như cậu vẫn chưa xoá tui ra khỏi ống kính. Như có người ngồi nhìn mình cả trận mà giả vờ không quan tâm vậy đó."
Thiên Yết nhếch môi, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận. Cô nghiêng đầu, ánh mắt cong cong, "Tui ngồi đây là nhiệm vụ. Chụp ảnh là nhiệm vụ."
"Ừ, nhiệm vụ thôi mà." – Bảo Bình gật đầu chậm rãi, rồi hơi rướn người về phía trước. "Nhưng nhiệm vụ gì mà cứ thấy tui là giơ máy lên vậy?"
"Vì cậu dễ chụp." – Cô nói, vẫn giữ giọng đều đều.
"Dễ hả?" – Cậu nghiêng đầu, ánh mắt lóe chút tinh quái. "Tui tưởng cậu phải nói là vì cậu nhìn không chán."
"Vì cậu dễ chụp." – Cô lặp lại, rồi khẽ cười. "Dễ chụp mà khó nắm bắt. Hợp để làm mẫu nhưng không hợp để làm bạn."
Bảo Bình bật cười, cười nhẹ thôi, không vang. Nhưng đủ khiến ai đang nghe cũng thấy một nhịp tim lỡ mất.
Giữa tiếng nắng chiều và nhịp tim chưa kịp đều lại sau trận đấu, hai người vẫn ngồi đó. Không ai chạm vào ai, không ai nói ra điều gì rõ ràng. Nhưng tất cả cảm xúc – từ ánh mắt, từ hơi thở, từ nụ cười giấu nhẹm – đều mập mờ như sương mỏng.
Một khoảng lặng rất nhỏ.
Một khoảnh khắc rất riêng.
Sau khi khán đài đã về hết rồi chỉ còn mình cô và Bảo Bình, Thiên Yết không đứng dậy vội. Cô vẫn ngồi yên trên băng ghế sát rìa sân, máy ảnh còn treo lủng lẳng trước ngực, ngón tay cái khẽ rê qua những tấm ảnh mới chụp. Từng chuyển động của cậu – bước chạy, ánh nhìn, cú bật nhảy – đều được cô bắt lại qua khung hình như một phản xạ tự nhiên.
Chẳng ai yêu cầu cô phải chụp riêng cho Bảo Bình. Nhưng trong hàng trăm tấm ảnh về trận đấu, tấm nào cũng có cậu chen vào ở đâu đó – lúc thì phía xa, khi thì chỉ một góc mặt bị nắng hắt qua mờ mịt.
"Thắng rồi ha." – Cô nói khẽ, không nhìn cậu.
Bảo Bình ngồi bệt ở bậc tam cấp, một tay gác lên đầu gối, còn tay kia cầm chai nước uống dở. Cậu không trả lời ngay, chỉ nhướng mày một cái nhẹ như gió, mắt vẫn lơ đãng nhìn bầu trời đang chuyển màu.
"Chắc do may mắn như cậu nói." – Giọng cậu lười nhác, pha chút trêu chọc cố hữu.
"À, thì... may mắn cũng là một loại thực lực mà." – Thiên Yết mỉm cười, tay vẫn cuộn dây máy ảnh.
"Thế là đang khen hay đang mỉa?"
"Còn tuỳ người nghe có thích suy diễn không."
Ánh mắt hai người giao nhau chưa đến một giây, rồi lại tản đi như không có chuyện gì xảy ra. Không ai chủ động giữ, cũng chẳng ai thực sự rời. Mọi thứ giữa họ luôn nằm trong cái ranh giới mong manh – không quá gần, cũng chẳng đủ xa.
Thiên Yết đứng dậy, phủi nhẹ váy đồng phục. Gió chiều phất qua khiến tà áo lùa qua bắp chân trắng mịn, tấm thẻ "Media Club" đong đưa theo nhịp chân.
"Về nha. Ảnh còn cả đống, nếu muốn có bài đăng tử tế cho đội thì tối nay phải xong."
Bảo Bình chẳng ngước lên, chỉ hơi nghiêng đầu, nửa thật nửa đùa: "Đừng có đăng mấy tấm xấu như mấy lần trước đó nha."
Thiên Yết nghiêng đầu cười, ánh mắt vẫn sắc như mọi khi. "Ờ, vậy chắc mai khỏi đăng luôn."
"Thế hoá ra... không có tấm nào đẹp à?"
"Cũng có vài tấm... nhìn được. Nhưng không chắc là do góc chụp hay do người trong ảnh nhìn... hơi quen."
Bảo Bình bật cười, tiếng cười nhẹ như mây tan. "Vậy thì đăng đi, nhưng đừng gắn tên. Để ai biết thì biết."
"Còn ai mà biết được?" – Thiên Yết khẽ liếc mắt, rồi bước qua cậu.
"Người chụp mà không biết... thì còn ai biết nữa."
Lời nói trôi nhẹ trong không khí, chẳng ai giữ lại, nhưng cả hai đều hiểu nó không hề vô nghĩa.
"Mai có trận nữa không?" – Cô hỏi khi đã bước được vài bước.
"Chắc không. Nhưng chắc có người vẫn đến sân... để tìm ảnh đẹp."
"Ừ, miễn là... mẫu không chạy trốn."
Thiên Yết không quay đầu lại, nhưng cậu biết, cô đang cười. Cái kiểu cười nhẹ nơi khoé môi, không lộ răng, không phát ra tiếng – đúng kiểu Thiên Yết.
Còn cậu, vẫn ngồi đó, để gió hong khô mồ hôi, để dư âm trận đấu lắng dần, và để ánh mắt đọng lại nơi bóng lưng ai đó đang dần khuất sau hành lang ngập nắng.
Thiên Yết về đến nhà, chiếc túi máy ảnh vẫn đung đưa trên vai. Cô cởi giày, bỏ túi xuống bàn, rồi bước ngay vào phòng làm việc. Phòng của cô khá đơn giản, chỉ có một bàn làm việc với chiếc laptop mở sẵn, bên cạnh là chiếc máy tính bàn để chỉnh sửa ảnh. Cô ngồi xuống ghế, thả lỏng người một chút, trước khi bắt đầu công việc.
Mở file ảnh, những bức hình trận đấu hôm nay lần lượt hiện lên. Ánh sáng, góc độ, và tất nhiên là sự hiện diện của Bảo Bình trong từng khung hình. Cô mỉm cười một chút, lướt qua những bức ảnh, chọn lọc những tấm mà theo cảm nhận của mình, có chút gì đó lạ lùng và đẹp đẽ.
"Có lẽ... mình sẽ chỉnh một chút thôi." Thiên Yết tự nhủ, đôi tay nhanh chóng di chuyển trên bàn phím và chuột, chỉnh sửa ánh sáng, độ tương phản, làm sắc nét một vài chi tiết. Một bức ảnh trong đó có Bảo Bình, cậu đứng giữa sân bóng, khuôn mặt nghiêm túc và đôi mắt dõi theo trận đấu, đã hoàn toàn thay đổi. Cô kéo một đường cong nhẹ lên phần sáng tối, khiến khuôn mặt cậu bừng lên một chút nhưng lại giữ được vẻ "thẩn thờ" lạ lùng.
Sau một lúc, cô ngừng lại, nhìn chăm chú vào màn hình. Những bức ảnh của Bảo Bình cứ như thể có một sức hút kỳ lạ mà cô không thể giải thích được. Cô không nghĩ rằng mình sẽ dừng lại ở đây, nhưng nhìn vào những tấm ảnh ấy, cô lại có cảm giác như thể mình đang giữ một phần của cậu, dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua.
"Chắc là mình phải dừng thôi." Thiên Yết thở dài, lẩm bẩm với chính mình. Cô tiếp tục chỉnh sửa vài bức ảnh khác trong khi đôi tay vẫn không ngừng thao tác trên bàn phím. Tuy vậy, trong lòng cô, vẫn có cái gì đó bâng khuâng, một cảm giác lạ lùng mà cô không dễ dàng nhận ra.
Một lúc sau, cô đóng laptop lại và lấy tay day trán. Những tấm ảnh giờ đã chỉnh sửa xong, nhưng phần khó nhất vẫn còn lại. Đó là khi cô phải quyết định có nên đăng chúng lên mạng hay không. Mọi thứ đều mập mờ và không rõ ràng, như cái cảm giác trong lòng cô khi nghĩ về Bảo Bình.
"Để ngày mai rồi tính," cô lẩm bẩm, tắt máy tính, rồi đứng dậy, bước ra khỏi phòng.
Nhưng trong đầu cô, hình ảnh của Bảo Bình vẫn cứ hiện lên, như thể đang dõi theo cô trong từng khung ảnh. Cô không thể phủ nhận cảm giác đặc biệt mà cậu mang lại, dù cả hai đều chưa từng thừa nhận điều đó.
Cùng lúc đó, nhóm bạn của Bảo Bình không ngừng bàn tán về màn thể hiện của cậu trong group chat đội bóng. Những tin nhắn chúc mừng, trêu đùa liên tục được gửi đi, nhưng Bảo Bình chỉ im lặng, đôi mắt chăm chú vào màn hình điện thoại, không mấy quan tâm đến những lời xôn xao xung quanh.
Bạch Dương nhanh chóng gửi một tin nhắn đầu tiên, không quên kèm theo một vài biểu tượng cảm xúc thể hiện sự phấn khích:
"Trận đấu hôm nay chắc là cậu may mắn lắm đó Bảo Bình! Mình còn tưởng cậu chỉ có mấy chiêu bóng đơn giản thôi chứ, hóa ra lại chơi hay thế này, kiểu gì cũng có mấy em gái xin info"
Nhân Mã, luôn trêu chọc Bảo Bình, không thể bỏ qua dịp này để gửi lời mỉa mai đầy tinh quái:
"Không ngờ luôn, hôm nay cậu thật sự đánh bại được đội kia. Mà... cậu đã thắng nhờ may mắn hay thật sự có kỹ năng vậy? Mình cứ tưởng cậu chỉ giỏi lắm là ngồi im thôi mà!"
Ma Kết, người ít khi nói nhiều nhưng luôn để ý đến những điều nhỏ nhặt, thêm vào một câu:
"Cậu cứ làm như mình không thấy cậu kiêu ngạo vậy. Thắng trận mà chỉ gửi một câu 'không có gì đặc biệt' thôi à? Cậu chẳng bao giờ khoe khoang mà, người ta còn phải đoán xem thắng thế nào mới đúng chứ!"
Bạch Dương thấy bầu không khí vui vẻ vậy liền rủ mọi người đi ăn
"Các cậu đi ăn không? Trận chiều nay thắng đẹp lắm đó"
Bảo Bình nhìn những tin nhắn liên tiếp xuất hiện trên màn hình, cảm thấy cái sự rộn ràng của nhóm bạn này thật sự làm mình ngột ngạt. Cậu không thích những lời chúc mừng rầm rộ, cũng không có hứng thú với những câu trêu đùa vô nghĩa. Cậu chỉ thở dài rồi gõ một tin nhắn ngắn gọn, không chút cảm xúc, rồi gửi đi.
"Không có gì đặc biệt đâu. Chúc các cậu ăn ngon."
Một vài giây sau, nhóm bạn vẫn không ngừng tranh luận về trận đấu, nhưng Bảo Bình không hứng thú. Cậu chỉ ngồi đó, im lặng, nghe tiếng tin nhắn liên tiếp vang lên. Mọi người trong nhóm không thể không chú ý đến một điều: Bảo Bình lúc nào cũng như vậy, không bao giờ thể hiện ra ngoài. Mỗi khi thắng một trận, không có câu nào để khoe khoang, chẳng có sự phấn khích nào lộ ra, chỉ có cái vẻ ngoài lạnh lùng và kín đáo của cậu.
Cuối cùng, một câu hỏi bất ngờ từ Bạch Dương làm cậu phải chú ý thêm:
"À, Yết có vào nhóm không? Cậu ấy đi đâu rồi? Thấy hôm nay cũng ở gần mà?"
Bảo Bình nhìn qua màn hình điện thoại, nhíu mày một chút rồi đáp lại đơn giản:
"Yết về rồi. Có lẽ cậu ấy đang bận gì đó."
Những lời nói đơn giản của Bảo Bình khiến nhóm bạn lại bắt đầu tò mò. Nhân Mã tiếp tục trêu:
"Cậu với Yết thân lắm hả? Thấy cậu ấy cứ đi đâu cũng không rời cậu. Mà lạ nhỉ, Yết thì chẳng giống mấy đứa khác trong đội bóng, nhưng với cậu thì cứ như hai đứa có sự kết nối đặc biệt vậy."
Ma Kết cũng không bỏ qua cơ hội này:
"Mình thấy Yết cũng ít khi ra ngoài với nhóm mà, cứ đi với cậu hoài. Chắc có chuyện gì rồi nhỉ?"
Bảo Bình không trả lời ngay lập tức, chỉ nhìn vào màn hình điện thoại một cách trống rỗng. Mọi người không hiểu sao cậu lại im lặng lâu như vậy, nhưng Bảo Bình thì chỉ muốn kết thúc cuộc trò chuyện này càng sớm càng tốt. Đôi khi, những câu hỏi này làm cậu cảm thấy như mình là một người lạ trong nhóm bạn, mặc dù họ là những người thân thiết, nhưng có lúc lại khiến cậu cảm thấy không muốn bộc lộ cảm xúc thật.
Cậu lặng lẽ gõ lại một tin nhắn:
"Cậu ấy không thích nói về những chuyện này. Tôi cũng vậy."
Sau đó, Bảo Bình đóng nhóm chat và để điện thoại xuống. Cậu không muốn dính vào những câu hỏi tiếp theo. Để lại những lời trêu chọc trong group, Bảo Bình tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại một chút. Tối nay, cậu chỉ muốn một mình, một nơi yên tĩnh để không phải nghĩ về những điều không cần thiết.
Sau một ngày dài chờ đợi, bộ ảnh chụp đội bóng rổ cuối cùng cũng được CLB truyền thông đăng tải lên trang chính thức của trường. Những tấm ảnh sắc nét, đầy sức sống, với những khoảnh khắc căng thẳng trong trận đấu, những cú bật nhảy đầy mạnh mẽ và những nụ cười tự nhiên của các thành viên đội bóng rổ như Bảo Bình, Nhân Mã và Bạch Dương, đều được trưng bày một cách hoàn hảo.
Ngay khi những bức ảnh đó xuất hiện, không chỉ nhóm bạn của đội bóng mà cả trường học đều bị cuốn hút. Các cô bạn nữ trong trường lập tức không thể rời mắt khỏi những bức ảnh ấy, đặc biệt là những tấm gần gũi với Bảo Bình. Cái nhìn của anh chàng với ánh mắt lạnh lùng, đôi tay vươn ra trong từng cú ném bóng, lại khiến bao trái tim loạn nhịp. Mặc dù Bảo Bình luôn là một người ít khi để lộ cảm xúc, nhưng trong từng bức ảnh, cái sự lạnh lùng ấy lại vô tình tạo ra sức hút không thể chối từ.
Nhiều bạn nữ, từ các lớp trên đến các lớp dưới, đều bắt đầu thảo luận sôi nổi về những tấm ảnh này. Mạng xã hội của trường ngay lập tức đầy rẫy những bình luận kiểu như:
"OMG! Bảo Bình đẹp trai quá! yêu mất rồi!"
"Nhìn cậu ấy ném bóng mà muốn xỉu luôn! "
"Nhóm bóng rổ năm nay đỉnh thật! "
Thậm chí, có những bạn nữ còn bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình qua những dòng trạng thái đầy "thổn thức":
"Mình sẽ cố gắng tới trận đấu sau để xem Bảo Bình thi đấu! Đã yêu cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên rồi!"
"Lúc nãy nhìn bộ ảnh, mình thấy Bảo Bình thật sự có khí chất như một siêu sao bóng rổ luôn á!"
Cả trường như một mảnh đất nở rộ tình cảm, trong khi Bảo Bình lại không hề biết rằng mình đã trở thành "tâm điểm" của một cơn sốt bất ngờ. Không ai nhận ra rằng trong những bức ảnh đẹp ấy, giữa tất cả ánh đèn và tiếng cổ vũ, vẫn có một Bảo Bình ít khi mở lòng, luôn giữ mình giữa đám đông, kín đáo và lặng lẽ.
Thiên Yết, người đứng sau máy ảnh, đương nhiên là một phần trong sự thành công của bộ ảnh. Cô không thể không mỉm cười khi thấy những bình luận trên mạng xã hội. Nhưng bên cạnh đó, trong lòng cô lại có một cảm giác khác, một chút gì đó không rõ ràng khi nhìn thấy bao nhiêu người để ý đến Bảo Bình như vậy. Cảm xúc của cô lẫn lộn giữa tự hào và một chút ghen tị, mặc dù chính cô cũng biết rằng Bảo Bình chẳng mấy khi để tâm đến những thứ xung quanh.
Tất cả những điều này chẳng qua chỉ là một phần của cuộc sống học đường bình thường, nhưng lại khiến Bảo Bình cảm thấy như mình đang bị lôi vào một sự chú ý mà cậu chẳng hề mong đợi. Cậu không thích được khen ngợi, không thích sự phô trương. Nhưng dù vậy, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhìn lại bộ ảnh mà mình chỉ vô tình có mặt, Bảo Bình không khỏi có chút ngạc nhiên về chính mình.
Lúc ra chơi, khi mọi người đã tản ra hết, Thiên Yết vô tình bắt gặp Bảo Bình ở một góc sân trường vắng vẻ. Trái ngược với không khí náo nhiệt của lớp học, nơi này yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió thổi và vài tiếng bước chân lạ lùng trong khuôn viên trường. Cô nhìn thấy Bảo Bình đang tựa vào lan can, tay cầm bóng rổ, ánh mắt không mấy mặn mà với xung quanh, giống như một người luôn muốn giữ khoảng cách với thế giới.
Thiên Yết mỉm cười khẽ, rồi bước lại gần. Cô nhìn Bảo Bình một cách đầy tinh nghịch, nhướng mày một cách đầy ý đồ. "Thế này mà không nổi tiếng mới lạ. Từ lúc mấy bức ảnh đó được đăng lên, cậu đã là tâm điểm của cả trường rồi, Bảo Bình à." Giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy chọc ngoáy.
Bảo Bình không hề ngẩng lên nhìn cô, chỉ lặng lẽ dribbling bóng trong tay. Cậu không đáp lại ngay lập tức, như thể chẳng hề bận tâm về những lời đùa cợt ấy. Nhưng Thiên Yết đã không bỏ qua.
"Chắc cậu cũng phải quen với cái cảm giác được mọi người ngắm nhìn, phải không? Đến lúc đó có lẽ sẽ có người phải đi tìm cậu để chụp thêm vài bức nữa ấy chứ?" Thiên Yết thêm vào, giọng cô có chút châm chọc, như thể đang muốn xem phản ứng của Bảo Bình.
Bảo Bình khẽ nhếch môi, vẫn tiếp tục lướt bóng trên tay một cách điềm tĩnh. "Cảm ơn, nhưng tôi thích được để yên hơn," cậu nói, giọng không có chút biểu cảm.
Thiên Yết bước lại gần thêm một bước, đứng đối diện với cậu. Cô cười tủm tỉm nhìn Bảo Bình, nhưng đôi mắt lại lộ vẻ kiên nhẫn, như thể chờ đợi một câu trả lời khác. "Thật ra, tôi nghĩ nếu có thêm vài tấm ảnh nữa, chắc chắn sẽ có nhiều cô gái để lại lời khen chứ nhỉ? Họ có vẻ rất thích cậu đấy, Bảo Bình."
Bảo Bình ngừng lại một chút, cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn cô. Đôi mắt của cậu vẫn lạnh lùng như bao lần trước, nhưng lần này có một chút gì đó khiến Thiên Yết phải dừng lại, một ánh mắt đầy bất ngờ pha lẫn nhẹ nhàng. "Cậu nghĩ vậy à?" Cậu không hỏi, mà như thể chỉ để bản thân nhận ra điều gì đó.
Thiên Yết hơi nghiêng đầu, lén nhìn Bảo Bình một chút, rồi khẽ cười. "Cậu không thích người khác chú ý, nhưng lại cứ làm cho họ phải chú ý đến mình." Cô không quên nháy mắt một cái, rồi lại bước lùi lại vài bước.
Bảo Bình chỉ im lặng, ánh mắt dõi theo bóng dáng của cô. Thiên Yết tuy đùa cợt, nhưng có một phần trong lời nói của cô khiến cậu không thể không suy nghĩ. Cậu không thật sự quan tâm đến việc ai đó ngắm nhìn mình, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, hình như Thiên Yết đã khiến cậu bận tâm hơn một chút.
Ngày học trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến giờ tan học. Bầu không khí trong lớp bỗng trở nên náo nhiệt hơn, khi các nhóm bạn bắt đầu dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị ra về. Thiên Yết nhìn đồng hồ, cảm giác thời gian cứ trôi đi vội vàng. Cô nhanh chóng xách balo lên lầu rồi dừng lại một chút, quay sang thì Bảo Bình vẫn đang ngồi yên lặng một góc lớp.
"Bình, tối nay đi ăn không?" Thiên Yết gọi nhẹ, không quá to nhưng đủ để Bảo Bình nghe thấy.
Bảo Bình ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Cậu khẽ nhướn mày, ánh mắt có chút lấp lánh. "Đi ăn á? Tôi tưởng cậu sẽ chọn một nơi ít người hơn, mà không phải là đi ăn với cả đám như mấy lần trước."
Thiên Yết nhếch môi cười, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. "Không phải tôi muốn ăn riêng với cậu đâu, mà là quán mới mở, nghe nói đồ ăn ngon lắm. Nếu có thời gian thì đi cho vui."
Bảo Bình cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt lại vài sợi tóc, mắt dán vào cuốn sách chưa mở, nhưng thực tế là cậu đang trầm tư suy nghĩ một chút. "Tôi không phải kiểu người thích đi ăn với nhóm đông đâu."
Thiên Yết nhìn cậu, sắc mặt vẫn giữ vẻ bình thản như mọi khi. Cô không vội vã, chỉ khẽ cười một cái rồi nói tiếp. "Thế thì tôi sẽ đi một mình thôi. Mà hình như Bình không muốn bỏ qua món ăn ngon đâu nhỉ?"
Bảo Bình im lặng, đôi mắt không nhìn cô, nhưng trái tim như có gì đó chùng lại một chút. Dù là rất kiềm chế, cậu vẫn không thể không chú ý tới cái cách Thiên Yết khéo léo đưa ra lời mời. Một cảm giác kì lạ len lỏi vào trong lòng, như thể có gì đó muốn bộc lộ, nhưng lại chẳng thể nói ra.
"Được rồi." Cuối cùng, Bảo Bình lên tiếng, giọng nói không nhanh không chậm, không quá quan tâm nhưng cũng không hờ hững. "Đi thôi, tôi cũng đang đói."
Thiên Yết mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng như chỉ có mình cô mới nhận ra, đầy ẩn ý và cũng đầy tự tin. "Vậy thì tối gặp nhau nhé, tôi sẽ đợi cậu."
Đêm xuống, cả hai cùng nhau đến quán ăn mới mở. Bầu không khí giữa họ vẫn không có gì thay đổi, nhẹ nhàng như cái cách mà họ tương tác từ trước đến giờ. Không có quá nhiều lời nói, nhưng ánh mắt của cả hai vẫn thoáng dừng lại.
Quán ăn mới mở không quá đông, ánh đèn vàng dịu dàng chiếu sáng khắp không gian nhỏ xinh. Thiên Yết đến trước, không quên chọn một góc khuất trong quán, nơi có thể nhìn thấy hết nhưng không quá nổi bật. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, ống tay xắn lên nhẹ nhàng, kết hợp với chiếc quần jean đen ôm vừa vặn, trông thoải mái nhưng không kém phần tinh tế. Những sợi tóc dài của cô hơi xòa xuống, tự nhiên nhưng không kém phần chỉnh chu. Cả vẻ ngoài lẫn sự điềm tĩnh trong ánh mắt khiến cô như một cô gái lowkey, không cần phải cố gắng mà vẫn thu hút mọi ánh nhìn.
Bảo Bình đến sau, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng hôm nay cậu mặc áo hoodie đen tối màu, quần thể thao giản dị, không có gì nổi bật nhưng lại cực kỳ phù hợp với dáng người và phong cách của cậu. Đôi giày trắng sạch sẽ không chút bụi, dù có chút nổi bật nhưng không thể làm lu mờ sự đơn giản trong trang phục. Cậu nhìn quanh quán một vòng, rồi bước tới chỗ Thiên Yết, không vội vã, cũng không quá thân thiện, nhưng ánh mắt của cậu không hề lạnh lẽo khi nhìn cô.
Khi cậu ngồi xuống đối diện Thiên Yết, cả hai nhìn nhau một lúc, không có lời nào nói ra nhưng sự im lặng như một cách để họ cảm nhận sự có mặt của nhau trong không gian này. Hai con người, một cách rất tự nhiên, đã tìm thấy sự an yên trong cái gọi là "mập mờ" mà họ đang trải qua. Không ai cần phải tỏ ra quá nổi bật, cũng chẳng cần phải diễn trò gì.
Bảo Bình nhìn về phía Thiên Yết, đôi mắt nhẹ nhàng lướt qua cô. Anh nở nụ cười nhỏ, chẳng biết có phải vì không khí lúc này hay chỉ đơn giản vì đã quen với việc trò chuyện cùng cô.
"Cậu muốn ăn gì?" Anh hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng lại có chút lạ lùng trong đó, như thể đang đùa nhưng lại không muốn thể hiện quá rõ.
Thiên Yết ngước mắt lên, nhìn xung quanh quán, hơi mỉm cười rồi đáp lại: "Cậu chọn đi, tớ không có khẩu vị gì đặc biệt đâu."
Bảo Bình nhún vai, nụ cười vẫn hiện hữu trên môi. "Vậy tớ lấy món này nhé." Anh chỉ tay vào thực đơn, rồi thêm vào: "Nhưng cậu sẽ phải trả tiền phần nước uống đó."
Thiên Yết bật cười, nhẹ nhàng lắc đầu. "Hội bạn của cậu không bao giờ thiếu trò đùa. Cũng đâu phải tớ không biết cách kiếm tiền."
"Ừ, tớ đâu có bảo cậu không có tiền," Bảo Bình đáp lại, đôi mắt vẫn dán vào menu, giọng nói không nhanh không chậm. "Tớ chỉ muốn cậu nhớ điều này thôi."
Thiên Yết làm mặt nghiêm túc nhưng trong lòng lại không thể không bật cười. Cả hai lúc này như thể đang chơi trò chơi của chính mình. Họ luôn là vậy—thỉnh thoảng là bạn bè, đôi khi là đối thủ, và có lúc lại mập mờ, chẳng ai thật sự biết được họ đang nghĩ gì.
"Vậy đợi tớ đi trả tiền rồi mới được ăn nhé," Thiên Yết tiếp tục trêu chọc, rồi nhanh chóng lùi lại, giả bộ đi lấy tiền.
Bảo Bình chỉ nhìn theo, nhưng ánh mắt của anh không hề rời khỏi cô, như thể đã quen với từng cử chỉ của Thiên Yết. Dù sao thì, một chút mập mờ, một chút nghịch ngợm cũng làm cho mọi thứ trở nên thú vị hơn.
Thiên Yết nhướn mày, nhìn vào món ăn trên bàn rồi lại liếc mắt về phía Bảo Bình, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. "Hóa ra nam thần bóng rổ mà tớ hay thấy trên sân lại có khẩu vị bình thường như vậy," cô trêu, giọng đầy tinh nghịch nhưng không hề thiếu sự châm biếm nhẹ nhàng.
Bảo Bình quay sang nhìn cô, ánh mắt có chút bất ngờ nhưng rồi lại nhanh chóng trở lại vẻ bình thản. Anh cười khẩy, không hề chịu thua: "Thế cậu nghĩ tớ phải ăn như thế nào? Ăn đồ ăn sang chảnh kiểu mấy tay đầu bếp 5 sao sao?" Anh nhướn mày, rõ ràng là cố tình trêu lại cô.
Thiên Yết cố tình giả bộ suy nghĩ một lúc, rồi mới mỉm cười đáp: "Ừ, có thể, nếu cậu là một người cuồng bóng rổ thì ít nhất cũng phải biết đến những món ăn xa hoa. Nhưng ai mà ngờ cậu lại thích mấy món bình dân thế này." Cô không quên liếc mắt về phía anh một cách đầy thách thức.
Bảo Bình bật cười, lắc đầu, nhưng không thể nào giữ vẻ nghiêm túc được nữa. "Cậu nghĩ tớ phải ăn kiểu gì? Người ta nói ăn là phải ngon chứ không phải để khoe mẽ. Tớ ăn gì cũng được miễn là hợp khẩu vị."
Thiên Yết chớp mắt, rồi lại nở nụ cười nhẹ. "Nhưng chẳng phải 'nam thần bóng rổ' phải có chút gì đó khác biệt sao? Tớ cứ tưởng cậu phải ăn những món sang trọng, khó tìm hoặc những món ăn 'lạ', kiểu như những người nổi tiếng ấy."
Bảo Bình ngồi dựa lưng vào ghế, đưa tay vốc một muỗng đồ ăn lên. "Không cần phải 'sang chảnh' đâu. Đồ ăn ngon là được. Còn việc gì phải làm màu cho mệt. Cậu nghĩ tớ là ai mà phải ngồi ăn món lạ chỉ để thể hiện cái tôi?" Anh nháy mắt, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt của anh lại đầy ẩn ý.
Thiên Yết lại một lần nữa nheo mắt, xem xét Bảo Bình một lượt. "Thật kỳ lạ, tưởng cậu lúc nào cũng lạnh lùng, chỉ có mình cậu mới biết cách ăn uống nghiêm túc như thế."
"Vậy sao? Cậu thì sao?" Bảo Bình trả lời lại, trêu chọc. "Cậu là người chuyên chụp ảnh đồ ăn, lại còn đăng lên làm như mấy món ăn là cả một tác phẩm nghệ thuật. Cứ như thể chỉ cậu mới biết thưởng thức đồ ăn vậy."
Thiên Yết giả vờ quay mặt đi, ra vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng lại cảm thấy thích thú với cuộc trò chuyện này. "Cậu nói đúng, ai bảo tớ không thể vừa ăn vừa sáng tạo cơ chứ?" Cô nở nụ cười như một chiến thắng nhỏ, rồi quay lại nhìn Bảo Bình.
Bảo Bình nhìn cô, một chút tán thưởng hiện lên trong mắt. "Cậu thật là... khó đỡ." Anh cười nhẹ, nhưng giọng nói có chút ấm áp, một chút gì đó thấu hiểu giữa những câu chuyện đùa giỡn không ngừng. Nhưng dù sao, những cuộc nói chuyện này chỉ là những mảnh ghép nhỏ trong một bức tranh lớn hơn mà cả hai đều chưa dám nhìn rõ ràng.
Thiên Yết không nói gì thêm, chỉ nhìn anh với nụ cười vẫn còn nguyên trên môi. Cô lặng lẽ quan sát anh trong một khoảnh khắc, rồi mới lên tiếng với giọng nhẹ nhàng: "Mà chẳng phải cậu có thể sống mà không cần khoe mẽ, đơn giản là thích vậy thôi sao?"
Bảo Bình nhìn cô một lúc, không nói gì, chỉ nở một nụ cười lạ lùng, có chút mơ hồ. "Cậu cứ nghĩ vậy đi." Anh dừng lại, rồi tiếp tục ăn mà không hề vội vã, nhưng cả hai đều biết, trong những lời nói này, có lẽ đã có một sự thật mà cả hai chưa sẵn sàng thừa nhận.
Ăn xong, họ rời quán với những bước chân nhẹ tênh, như thể chỉ là hai người bạn bình thường vừa kết thúc một bữa tối vô thưởng vô phạt. Không ồn ào, không náo nhiệt, chỉ có ánh đèn vàng hắt lên những bóng lưng im lặng. Thiên Yết khẽ rút chiếc khẩu trang từ túi áo, đeo lên, tay còn giữ hờ cọng tóc bị gió làm rối.
Cô nghiêng đầu nhìn Bảo Bình, nụ cười nửa miệng thấp thoáng sau lớp vải. "Cậu về cẩn thận nhé."
Bảo Bình không đáp, chỉ hơi gật đầu, mắt vẫn dõi theo cô. Thiên Yết xoay người bước đi, bước chân đều đặn vang vọng trên nền gạch vỉa hè, xa dần, rồi mất hút sau khúc quanh của dãy nhà cũ.
Còn lại mình cậu giữa ánh đèn đường hắt bóng. Không lạnh, nhưng trong lòng lại có cái cảm giác gợn gợn. Là dư âm của bữa tối? Hay là cảm giác hụt hẫng vì điều gì đó chưa thành lời? Cậu không nghĩ nhiều nữa mà về nhà làm một giấc ngon lành.
Mấy tuần trôi qua, thời tiết thay đổi chầm chậm, và cả hai người họ... vẫn giữ nguyên thói quen cũ.
Bảo Bình vẫn xuất hiện đều đặn trên sân bóng sau giờ học, áo hoodie sẫm màu, tai đeo tai nghe, ánh mắt sắc lạnh mỗi lần đưa bóng lên rổ. Cậu không bao giờ ồn ào, cũng chẳng có ý định làm thân với bất kỳ ai, chỉ cặm cụi luyện tập như thể nơi đó là thế giới duy nhất tồn tại. Nhưng dù có cố giữ mình trong im lặng, sự nổi bật của cậu vẫn vô tình thu hút những ánh mắt, đặc biệt là từ phía các nữ sinh.
Còn Thiên Yết vẫn giữ nhịp sống quen thuộc—máy ảnh luôn đeo trên vai, một tay chỉnh tiêu cự, một tay lướt điện thoại, cập nhật bài đăng cho câu lạc bộ truyền thông. Những bức ảnh bóng rổ vẫn được cô cập nhật đều, nhưng không phải ai cũng biết rằng phần lớn trong số đó là ảnh của một người. Cô không nói ra, chỉ lặng lẽ lưu lại những khoảnh khắc Bảo Bình đang lặng lẽ đắm chìm trong trận đấu, mỗi bức ảnh như mang theo một nhịp tim không ai thấu.
Dẫu chẳng ai nói với ai điều gì rõ ràng, những lần ánh mắt va phải nhau vẫn đều đặn xảy ra. Thiên Yết đôi lúc giơ máy ảnh lên như muốn trêu chọc, Bảo Bình bắt gặp, nhếch môi một cái nhưng không quay đi. Cứ thế, họ tồn tại song song—mập mờ như một đoạn phim slow motion, giữa khung cảnh học đường tấp nập nhưng chẳng ai nhận ra điều gì đang dần nảy nở.
Bạn bè xung quanh có đôi lần tò mò hỏi Yết sao dạo này đăng nhiều ảnh đội bóng thế, cô chỉ cười nhạt: "Thì... ánh sáng trên sân đẹp mà."
Còn Bảo Bình, khi bị đám bạn bóng rổ ghẹo chuyện hay nhìn về phía máy ảnh, cậu chỉ nhún vai, đút tay vào túi áo rồi nói lửng lơ: "Chắc là vô tình thôi."
Sau khi thi cuối kì, trường ra thông báo: cuối tuần này, các CLB sẽ có chuyến dã ngoại chung đến sở thú thành phố. Từ sớm, sân trường đã rộn ràng tiếng nói cười. Thành viên CLB bóng rổ tụ tập bên xe bus, ai nấy đều mặc áo thun trắng đồng phục, quần thể thao và đeo balo đơn giản. Bảo Bình vẫn như thường lệ, hoodie xám trùm đầu, tai nghe đeo một bên, đứng dựa gốc cây gần đó, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cổng.
Nhóm bạn của cậu – Bạch Dương, Kim Ngưu, Nhân Mã và Ma Kết – ríu rít bàn nhau nên đi khu nào trước. Bạch Dương vỗ vai Bảo Bình:
"Cậu mà cũng đi mấy chỗ đông người như vầy hả? Lạ nha."
Bảo Bình nhếch môi cười nhạt. "Tớ tới xem sư tử. Nghe nói dữ dằn như một vài người quen."
Cùng lúc đó, CLB truyền thông cũng có mặt. Thiên Yết bước xuống xe, áo sơ mi trắng đơn giản, quần jeans đen và một máy ảnh đeo trước ngực. Gương mặt cô lạnh nhạt như thường, nhưng ánh mắt đảo quanh sân trường lại vô thức tìm một bóng dáng quen thuộc.
Lên xe, Thiên Yết ngồi gần cửa sổ, tay chỉnh máy ảnh, ánh mắt vẫn lén lút nhìn về chiếc xe phía trước – nơi có ai đó đang tựa đầu vào cửa kính, tay đút túi, nhắm mắt như đang ngủ nhưng khóe môi lại khẽ cong như biết rõ bản thân bị theo dõi.
Cả hai chẳng ai nói ra điều gì rõ ràng, nhưng đều vô thức sắp đặt bản thân đi chung một hướng.
Sau một hồi, Bảo Bình cũng chịu xuống xe. Cậu lững thững bước xuống, dáng đi vẫn thong thả với tay đút túi áo khoác mỏng. Gió sáng sớm phả nhẹ qua mái tóc rối tự nhiên, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi lên chiếc mũ lưỡi trai màu đen đơn giản cậu hay đội khi ra ngoài.
Cả nhóm bóng rổ đã tản ra từng tốp, cười đùa rộn ràng quanh khu chuồng khỉ. Bình không nhập hội. Cậu rẽ sang một lối đi vắng hơn, nơi tiếng động vật chỉ còn là âm vọng xa xa. Trước mắt cậu là hàng cây xanh phủ bóng mát, bên kia là khu chuồng chim nhiệt đới với những chú vẹt sặc sỡ đậu im lìm.
Bảo Bình dừng lại khi thấy một chú hổ trắng đang nằm lười biếng trên phiến đá. Cậu đứng nhìn một lúc lâu, không vì tò mò, cũng không vì thích thú. Chỉ là... con hổ trông có vẻ lười giống cậu.
Từ xa, vài bạn nữ cùng trường đi ngang qua, khúc khích nói nhỏ với nhau khi nhận ra "nam thần bóng rổ". Bảo Bình chẳng phản ứng gì, mắt vẫn dán vào chú hổ. Một con vẹt gần đó bỗng hót to khiến cậu quay đầu lại. Đúng lúc ấy, ánh mắt cậu bắt gặp ống kính máy ảnh vừa hạ xuống từ phía sau hàng rào cây.
Là Thiên Yết.
Cô không lên tiếng, chỉ hơi cong môi. Còn Bảo Bình... khẽ nhướn mày, ánh mắt như muốn nói: "Cậu cũng đi lạc tới đây à?"
Thiên Yết không trả lời, chỉ lặng lẽ đưa máy ảnh lên, lần này không chụp hổ, mà là chụp một người...
Thiên Yết đi trước một bước, hơi nghiêng người để ngắm chú hổ trắng đang nằm thảnh thơi trong chuồng. Cô chậm rãi giơ máy ảnh lên, chuẩn bị ghi lại một khoảnh khắc đẹp. Bảo Bình theo sau, tay đút túi áo, bước đi lặng lẽ nhưng đôi mắt không rời khỏi bóng lưng của cô, mặc dù có vẻ như không muốn lộ ra. Cảnh vật xung quanh rất đẹp, nhưng tất cả như mờ nhạt đi khi ở gần cô.
Chợt, Thiên Yết quay đầu lại, miệng nhếch lên một nụ cười mờ ám, như thể đã có điều gì muốn nói. Cô dừng lại, lặng lẽ quan sát Bảo Bình một chút rồi mới lên tiếng.
"Cậu đi nhầm chỗ rồi đấy, Bảo Bình."
Bảo Bình dừng lại, ánh mắt không giấu nổi sự khó hiểu. Hắn đứng thẳng người, cúi nhẹ đầu nhìn cô.
"Chuồng con lười ở phía bên kia cơ, không phải chỗ này." Thiên Yết nói một cách nhẹ nhàng, giọng điệu có chút đùa cợt. "Mà tớ nhớ, con lười mới chính là linh vật hợp với cậu đấy. Còn hổ thì... nhìn dữ quá."
Cô nhấn mạnh vào từ "dữ", như thể muốn ám chỉ điều gì đó về tính cách của cậu, một cái gì đó vừa mạnh mẽ nhưng lại cũng có phần thô lỗ. Bảo Bình nhướng mày, đôi mắt lấp lánh vẻ nghi hoặc, nhưng không tỏ ra bực bội.
"Con lười cũng đâu đến nỗi lười bằng người đi loanh quanh rồi chụp người ta không báo trước."
Lần này, Thiên Yết bật cười, tay cô vung nhẹ lên không trung, cười mà không nhìn cậu. Cô bước đi về phía trước, đôi mắt vẫn hồn nhiên nhìn về phía con vật đang nằm trong chuồng.
"Tớ chụp thiên nhiên hoang dã thôi mà. Ai bảo cậu cứ lang thang như thể hòa vào môi trường vậy."
Bảo Bình không nói gì nữa, nhưng cũng không buồn quay lại. Anh ta chậm rãi đi theo, đôi chân bước vững vàng nhưng lòng lại có chút lắng lại. Thiên Yết lại có cái kiểu đáng ghét đó – luôn khiến người khác cảm thấy vừa bực mình vừa khó lòng mà rời mắt khỏi cô.
Khi cả hai bước ngang qua một khu chuồng thú khác, ánh sáng tự nhiên lọt qua các tán cây, chiếu vào từng sợi tóc của Thiên Yết. Bảo Bình cảm thấy một điều gì đó thật dịu dàng trong khoảnh khắc đó, nhưng lại không thể gọi tên cảm xúc của mình. Mọi thứ cứ vờn quanh, và anh chỉ muốn chìm vào im lặng để suy nghĩ. Còn Thiên Yết, dường như không để ý đến điều đó, vẫn tỏ ra vui vẻ, tựa như một làn gió nhẹ nhàng cuốn đi mọi căng thẳng.
Bảo Bình đút tay vào túi, khẽ hít một hơi thật sâu. Thật kỳ lạ, vì ngay cả khi cô không cố tình làm gì, cô vẫn có thể làm anh cảm thấy một cách nào đó – cảm thấy gần gũi mà xa lạ. Họ như một cặp đôi ở thế giới riêng biệt, một bức tranh vẽ chưa bao giờ hoàn chỉnh, nhưng lại đầy mê hoặc.
"Thật ra," Bảo Bình lên tiếng, giọng có chút chậm rãi và thấp. "Con lười có gì đặc biệt à?"
Thiên Yết dừng bước, quay đầu lại nhìn anh, rồi mỉm cười một cách hóm hỉnh.
"Đương nhiên rồi, nó giống như một lời nhắc nhở về việc đôi khi chúng ta cần dừng lại và thư giãn." Cô nghiêng đầu, ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng như lướt qua mặt nước, ẩn chứa một ý nghĩa nào đó mà Bảo Bình khó có thể nắm bắt.
Anh không trả lời ngay lập tức, chỉ lặng lẽ nhìn cô, trong khi Thiên Yết lại nhanh chóng quay lại với những chú hổ. Họ lại rơi vào khoảng im lặng quen thuộc, như thế này đã thành thói quen của cả hai, chưa bao giờ có ai thật sự muốn phá vỡ.
Bước chân của họ tiếp tục cùng nhau đi qua những chuồng thú, chỉ có sự lặng yên và những cuộc trò chuyện mơ hồ thỉnh thoảng vang lên. Nhưng có một điều Bảo Bình cảm nhận rõ ràng – cái mối quan hệ giữa họ, dù vẫn chưa rõ ràng, nhưng lại mang một sức mạnh rất kỳ lạ, như thể vừa mới bắt đầu nhưng lại cũng đã tồn tại rất lâu rồi.
Cả hai không nói nhiều, chỉ là đi dạo quanh các khu chuồng thú, đôi khi đùa giỡn với nhau, nhưng không khí lại ấm áp và nhẹ nhàng đến lạ.
Bảo Bình bước đi bên Thiên Yết, vừa ngắm nhìn những con thú hoang dã trong khu vực, đôi mắt luôn hướng về phía cô, dù không hề để lộ. Thiên Yết thì không ngừng rút máy ảnh ra, chăm chú chụp những bức ảnh đẹp về những con vật xung quanh, từ chú sư tử đang uể oải nằm phơi nắng đến những chú hươu cao cổ kiêu hãnh.
"Chụp cảnh đẹp thật đấy," Bảo Bình bất ngờ lên tiếng, nhìn về phía Thiên Yết, cô đang cúi xuống, lấy góc chụp của những chú linh dương.
"Ừ, không phải ai cũng có mắt để nhìn đâu." Thiên Yết nháy mắt với Bảo Bình, một nụ cười bí ẩn nở trên môi cô.
Sau một lúc lang thang quanh các khu chuồng thú, Thiên Yết dừng lại ở khu vực chim muông, nơi có những loài chim nhiệt đới với màu sắc rực rỡ. Cô đứng đó, chụp một bức ảnh tuyệt đẹp của những con vẹt đang đậu trên cây.
"Chụp cho tớ một tấm đi." Bảo Bình lên tiếng, dù là không thích đứng trước máy ảnh, nhưng lần này lại có một cảm giác kỳ lạ. Hình như trong khoảnh khắc này, anh không còn ngại ngùng nữa.
Thiên Yết nhìn anh một chút, rồi nở một nụ cười khẽ. "Được thôi, nhưng phải tạo dáng nha."
Bảo Bình khẽ nhướng mày, không nói gì, chỉ đứng im, để cô tự do chụp. Anh chẳng quan tâm lắm đến việc mình có đẹp hay không trong ảnh, mà chỉ cảm nhận được một sự thoải mái lạ kỳ khi ở gần Thiên Yết như thế này.
Sau khi chụp ảnh xong, Thiên Yết kiểm tra lại máy ảnh, rồi quay sang nói với Bảo Bình. "Có thể cậu sẽ phải học cách cười tự nhiên hơn đó." Giọng cô đầy sự tinh nghịch, nhưng cũng có chút dịu dàng, như thể đang dõi theo anh với ánh mắt chăm chú.
Bảo Bình không nói gì, chỉ mỉm cười khẽ. Cả hai lại tiếp tục đi lang thang trong sở thú, nói chuyện về đủ thứ, nhưng tất cả đều nhẹ nhàng, như thể đang tránh né việc thảo luận về những cảm xúc thật sự trong lòng.
Khi đến khu vực hồ cá, Bảo Bình đứng lại, chăm chú nhìn những chú cá đang bơi lội dưới nước, những màu sắc nhảy múa trong làn nước xanh mát. Thiên Yết đứng cạnh, mắt cô vẫn không rời khỏi máy ảnh.
"Có khi nào cậu mơ thấy mình là một con cá không?" Bảo Bình đột ngột hỏi, đôi mắt vẫn chăm chú vào những con cá.
Thiên Yết ngẩng lên nhìn anh, rồi bật cười. "Không, nhưng nếu là cậu, chắc cậu sẽ là một con cá lười." Cô nói, rồi tiếp tục bấm máy chụp.
Bảo Bình chỉ mỉm cười, cảm nhận được sự thoải mái trong không khí, nhưng cũng có một chút gì đó ấm áp lạ lùng. Tình bạn của họ như những bức tranh vẽ trong sở thú này, cứ thế dần dần hoàn thiện, không cần vội vã, không cần ép buộc, mà chỉ là những khoảnh khắc giản dị, đầy màu sắc.
Rồi, họ lại tiếp tục bước đi, đôi khi nói chuyện, đôi khi chỉ là im lặng, nhưng chẳng ai cảm thấy chán. Sự im lặng này đối với cả hai giống như một ngôn ngữ riêng biệt, một thứ kết nối không cần lời nói.
Sau một ngày dài tham quan sở thú, bầu trời bắt đầu chuyển sang tối, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả không gian. Các nhóm bạn trong các câu lạc bộ đều bắt đầu di chuyển về trạm xe buýt đã được nhà trường chuẩn bị sẵn. Bảo Bình và Thiên Yết cùng nhóm bạn trong CLB bóng rổ và CLB truyền thông cùng nhau bước lên chiếc xe buýt, vừa trò chuyện, vừa cười đùa. Tuy nhiên, không khí lại có chút im lặng giữa hai người họ.
"Bây giờ mà có cái ghế êm thì tốt nhỉ?" Thiên Yết bỗng lên tiếng, vừa bước lên xe, vừa liếc mắt nhìn về phía Bảo Bình.
Bảo Bình nhìn cô, mắt lướt qua vài chiếc ghế trống. "Chắc không có đâu, chỗ này chỉ có ghế cứng thôi."
"Cũng được," Thiên Yết nhún vai, nhưng ánh mắt cô không giấu được chút thờ ơ. "Vậy chắc phải chịu đựng một chút thôi."
Bảo Bình nhìn cô, mỉm cười một chút. "Cậu làm như tớ chưa từng thấy cậu ngồi xe buýt bao giờ vậy."
Thiên Yết hơi ngớ ra rồi bật cười. "Thì cậu nhìn đi, không phải ai cũng thích ngồi xe buýt như cậu đâu. Cái này là ngoại lệ đấy."
Bảo Bình chỉ cười khẽ, không đáp lại. Cả hai người đều lựa chọn những chiếc ghế gần nhau nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ để không khiến ai cảm thấy khó xử. Trong khi mọi người đang bắt đầu chọn chỗ ngồi, Thiên Yết lại ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng vàng nhạt của hoàng hôn đang chiếu xuyên qua kính, tạo thành những tia sáng lung linh.
"Nhìn ngoài kia, thật yên bình," Thiên Yết thì thầm, không nói với ai đặc biệt. Nhưng Bảo Bình, dù không trực tiếp trả lời, lại khẽ liếc nhìn cô từ phía bên cạnh.
Cả hai ngồi im lặng một lúc, cảm giác như thế giới bên ngoài đang dần tĩnh lại, chỉ còn lại âm thanh lạ thường của bánh xe và những tiếng nói nhỏ từ các nhóm bạn xung quanh. Thiên Yết bỗng quay sang nhìn Bảo Bình, ánh mắt nhẹ nhàng hơn bình thường.
"Ngày mai sẽ lại bắt đầu một tuần học bình thường," cô nói, giọng có chút lười biếng, như đang chán nản về những ngày dài phía trước. "Tớ sẽ lại phải ngồi hàng giờ trong lớp với đống bài vở."
"Ừ," Bảo Bình đáp, giọng khẽ. "Nhưng hôm nay vui mà, đúng không? Cũng có chút thay đổi so với mọi khi."
Thiên Yết gật nhẹ đầu. "Ừ, chắc vậy."
Cả hai không nói gì thêm, chỉ im lặng trong chiếc xe buýt đang lăn bánh qua những con phố vắng. Mặc dù không ai nói ra, nhưng trong lòng họ có một cảm giác rất lạ. Một sự kết nối không lời, một sự hiểu ý đến kỳ lạ, như thể họ đã dần nhận ra rằng khoảng cách giữa hai người không còn xa như trước nữa.
Khi xe buýt dừng lại ở cổng trường, cô đứng dậy và quay sang Bảo Bình, khẽ nói, "Tạm biệt, ngày mai gặp lại."
Bảo Bình cũng đứng dậy, khẽ gật đầu. "Ừ, gặp lại."
Thiên Yết bước ra khỏi xe, và Bảo Bình cũng vậy, cậu nhanh chóng tách khỏi đám đông tìm một nơi yên tĩnh, nhìn theo bóng cô cho đến khi bóng hình ấy không còn trong tầm mắt nữa. Không gian lại trở nên trống vắng, nhưng trong lòng anh, có một cảm giác ấm áp, như một sợi dây vô hình đang dần kéo hai người lại gần hơn.
Ngày tổng kết cuối năm đến, không khí trong trường náo nhiệt hơn bao giờ hết. Các câu lạc bộ, học sinh đều đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, chuẩn bị cho lễ tổng kết với đầy đủ các hoạt động. Các nhóm nhạc, nhóm múa, những phần thi tài năng, tất cả đều đã sẵn sàng để chứng minh thành quả của một năm dài chăm chỉ. Còn Bảo Bình và Thiên Yết, dù không phải là những người tham gia trực tiếp vào các hoạt động trình diễn, nhưng sự hiện diện của họ trong năm qua cũng đã để lại dấu ấn riêng.
Bảo Bình đứng một mình ngoài sân trường, khuôn mặt anh lạnh lùng như mọi khi, nhưng ánh mắt thì dường như mất đi chút gì đó lạc lõng. Anh luôn là người ít nói, ít giao tiếp, nhưng hôm nay lại có chút gì đó khác lạ. Ngôi trường này, với những bức tường quen thuộc và những người bạn thân thuộc, giờ đây như một không gian không còn quá quen thuộc nữa. Những ngày tháng cuối năm học này khiến anh cảm thấy mọi thứ cứ trôi đi quá nhanh, như thể những kỷ niệm về những ngày cùng bạn bè đi học, chơi thể thao, cười đùa, giờ chỉ còn lại những khoảnh khắc mơ hồ.
Thiên Yết, như thường lệ, vẫn không giấu được vẻ ngoài lạnh lùng và có phần xa cách. Cô đứng từ xa nhìn mọi người, rồi ánh mắt bất chợt dừng lại khi thấy Bảo Bình vẫn đứng một mình ngoài sân trường. Cô biết Bảo Bình vốn dĩ không thích những nơi đông đúc như thế này, nhưng cũng không khỏi tò mò tại sao anh vẫn chọn đứng lại trong khi mọi người đang vui vẻ.
Cô tiến lại gần, mắt lướt qua anh một chút rồi nhẹ nhàng lên tiếng. "Cậu đứng đây làm gì vậy? Năm học kết thúc rồi đấy, sao không vào tham gia cùng mọi người?"
Bảo Bình quay lại, nhìn Thiên Yết một cách chậm rãi. "Không thích đám đông," anh trả lời ngắn gọn, giọng điệu lạnh lùng nhưng không hề cứng nhắc. Thiên Yết nghe vậy, khẽ nhướng mày, đôi môi hơi nhếch lên một chút.
"Lại là cậu nữa, lúc nào cũng kiểu lowkey, không bao giờ thích hòa vào đám đông cả." Thiên Yết mỉm cười, nhưng trong đó là một chút sự trêu đùa, một chút gì đó khó đoán. "Mà thôi, tớ cũng không thích ồn ào như cậu đâu, nhưng chẳng phải đang có một đám đông đang chờ cậu tham gia sao?"
Bảo Bình không trả lời ngay, mà chỉ nhìn cô với đôi mắt đầy vẻ kiên định. Anh không muốn tham gia, nhưng cũng không có lý do gì để từ chối lời mời của cô. Dù sao thì, cô cũng đã nói đúng, năm học này đã sắp kết thúc, một chút gì đó vui vẻ, một chút gì đó nhẹ nhàng cũng không phải là điều quá tệ.
Thiên Yết ngập ngừng một chút, rồi quay đi. "Cậu tự ở đây đi. Tớ đi một chút rồi quay lại." Cô không quay lại nhìn anh, nhưng trong lòng có một cảm giác kỳ lạ. Một cảm giác nhẹ nhàng nhưng cũng rất nặng nề, như thể thời gian trôi qua, và mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn.
Ngày tổng kết kết thúc, Bảo Bình vẫn đứng đó, không tham gia vào những hoạt động như những học sinh khác. Nhưng Thiên Yết, dù đã tham gia chụp ảnh, quay video cho trường, vẫn không thể không để ý đến anh. Cô nhìn thấy anh đứng đó, vẫn là cái dáng vẻ không thay đổi gì so với những ngày trước.
Bảo Bình nhìn thấy cô từ xa, cũng không vội vàng bước lại. Nhưng ánh mắt của anh không thể che giấu được cảm xúc đang dâng lên trong lòng. Có lẽ, cuối cùng thì cả hai cũng đã nhận ra điều gì đó giữa mình, dù chưa nói ra nhưng cũng không cần phải nói thêm nữa.
Vì trong những khoảnh khắc như thế này, không lời nói nào có thể diễn tả được hết những gì họ cảm nhận. Họ đã ở bên nhau lâu đến vậy, dù chỉ là những lần vô tình gặp gỡ, những buổi trêu chọc nhẹ nhàng, nhưng lại chính là thứ đã gắn kết họ lại với nhau.
Mặc dù chưa nói ra, nhưng cuối cùng cả hai đều nhận ra một điều. Đó là cảm giác ấm áp khi ở bên nhau, cảm giác bình yên khi không phải che giấu, không phải đắn đo suy nghĩ. Họ không cần phải nói rõ, chỉ cần đứng bên nhau như thế này, là đủ.
Kết thúc năm học, Bảo Bình và Thiên Yết vẫn vậy, vẫn là những người bạn mập mờ, vẫn là những khoảnh khắc vui vẻ, trêu đùa, nhưng chính những thứ đơn giản đó lại làm cho tình cảm giữa họ thêm đậm sâu.
Và có lẽ, vào một ngày không xa, họ sẽ không cần phải giấu diếm nữa.
"Giữa biển người mênh mông, ta tìm thấy nhau"
Góp ý thoải mái
Hẹn các mom sau khi tui thi xong
Mãi iuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co