Truyen3h.Co

one shot 2yul

bf (1)

nogcal

No h, dài, 2shot,vườn trường. OHRY.
................
Mùa đông năm ấy tuyết rơi dày đặc, trắng xóa cả khu phố nhỏ ở thành phố Seoul. Ngôi nhà họ Kwon và họ Kim gần cạnh nhau, hai gia đình thân thiết như ruột thịt, cha mẹ thường qua lại ăn cơm, nói cười suốt ngày. Ngày 15 tháng 1, Kwon Ohyul chào đời, là đứa trẻ trắng trẻo, đôi mắt to tròn đen láy, vừa sinh ra đã oe oe vài tiếng không quấy, chỉ mở mắt nhìn xung quanh một cách bình thản như thể đã hiểu hết mọi thứ trên đời.

Đến ngày 3 tháng 9 cùng năm, Kim Ryul ra đời. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên cất tiếng khóc, cả bệnh viện đều nghe thấy tiếng gào to như sấm sét của cậu bé này. Bà Kim vừa ôm con vừa cười lắc đầu:

- "Đứa trẻ này chắc chắn sau này sẽ là kẻ nghịch ngợm nhất xóm đây!"

Lời nói ấy quả nhiên không sai.

Năm hai đứa trẻ ba tuổi, Ohyul đã biết tự cầm thìa ăn cơm, ngồi ngay ngắn trên ghế, ăn hết bát cơm mà không làm văng ra ngoài một hạt nào. Còn Ryul thì ngồi đối diện, tay cầm thìa như cầm vũ khí, xúc cơm một nhát thìa thì nửa bát cơm bay ra ngoài, mặt mũi, tóc tai đều dính đầy gạo trắng. Thấy Ohyul ăn ngoan, Ryul liền nhăn mũi, trề môi:

- "Chán chết! Ăn cơm mà như con búp bê!"

Nói rồi cậu bé lấy tay bốc một nắm cơm ném thẳng vào mặt Ohyul.

Ohyul không giận, chỉ chớp chớp mắt, để hạt cơm dính trên má, sau đó từ từ đưa tay gỡ ra, mỉm cười nhẹ:

- "Ryul, không được ném cơm."

Nụ cười ấy dịu dàng như nắng xuân, khiến Ryul đang chuẩn bị ném thêm một nắm nữa bỗng khựng lại. Cậu bé đỏ mặt, không biết vì tức hay vì cái gì khác, liền quăng thìa xuống bàn, hét to:

- "Tao thích đấy! Mày có làm gì được tao không?!"

Nói xong liền chạy ra ngoài, còn không quên đạp đổ chiếc ghế nhỏ bên đường. Mẹ Kim thấy vậy chỉ biết xin lỗi liên tục, còn mẹ Kwon thì cười nói:

- "Không sao, trẻ con mà. Hai đứa nó sinh ra là để chơi với nhau rồi."

Thực vậy, dù Ryul lúc nào cũng tỏ vẻ ghét bỏ, hay gây sự với Ohyul, nhưng chỉ cần Ohyul ra ngoài chơi mà không gọi cậu, cậu sẽ lập tức chạy đến trước cổng nhà họ Kwon, gõ cửa ầm ầm, giọng the thé:

- "KWON OHYUL! MÀY ĐANG LÀM GÌ ĐẤY?! RA ĐÂY CHƠI VỚI TAO!"

Nếu Ohyul chậm trễ một chút, cậu sẽ ngồi xuống bệ cửa, ngồi chờ cho đến khi thấy bóng dáng mặc áo len trắng quen thuộc xuất hiện. Mỗi khi Ohyul chạy ra, tay cầm hai que kem, đưa cho cậu một que, Ryul lại ngay lập tức lấy, quay mặt hướng khác, lầm bầm:

- "Tao không muốn chơi với mày đâu, nhưng vì không có ai khác nên tao mới chơi thôi đấy nhé!"

Ohyul chỉ cười nhẹ, gật đầu:

- "Ừ, mình biết rồi."

Những ngày thơ ấu trôi qua trong những trận cãi vả vụn vặt, những lần Ryul nghịch ngợm bị người khác bắt nạt, Ohyul luôn là người đứng ra chắn trước mặt cậu, dù bản thân cũng chỉ là đứa trẻ nhỏ xíu.

Một lần, mấy đứa trẻ lớn hơn trong xóm cướp chiếc xe đồ chơi mới của Ryul. Ryul cố gắng giành lại nhưng bị đẩy ngã xuống đất, đầu gối chảy máu, cậu ngồi dưới đất khóc ầm ĩ, vừa khóc vừa chửi:

- "Bọn khốn nạn! Trả xe cho tao!!"

Đúng lúc đó, Ohyul đi mua bánh ngọt về, thấy cảnh này liền chạy đến. Cậu không khóc, cũng không hét to, chỉ đứng chắn trước Ryul, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mấy đứa trẻ lớn hơn, giọng nói tuy nhỏ nhưng rất vững vàng:

- "Trả xe lại cho cậu ấy."

Mấy đứa trẻ kia cười nhạo:

- "Ồ, lại có anh hùng đến à? Mày là cái gì mà dám ra lệnh cho bọn tao?"

Nói xong một đứa trong số đó định đẩy Ohyul, nhưng Ohyul lại nhanh tay hơn, cầm chặt chiếc bánh ngọt trong tay, nhắm ngay mặt đứa kia ném thẳng. Bánh kem dính đầy mặt, mũi, tóc của đứa trẻ đó, khiến nó kêu lên thảm thiết.

- "Á Á Á!!! MẶT TAO!!!"

Ohyul liền nắm tay Ryul, kéo cậu đứng dậy, chạy như bay về nhà. Hai đứa chạy đến khi không còn nghe thấy tiếng đuổi theo nữa mới dừng lại, dựa lưng vào bức tường gạch thở hổn hển.

Ryul vẫn còn khóc, nước mắt nước mũi chảy dài trên mặt, nhìn Ohyul với ánh mắt ngạc nhiên:

- "Mày... mày vừa ném bánh vào mặt nó à?"

Ohyul gật đầu, lấy khăn tay trong túi ra, nhẹ nhàng lau vết bẩn trên mặt Ryul, giọng nói vẫn bình thản như thường:

- "Ai bảo chúng nó bắt nạt cậu. Đau ở đâu? Để mình xem."

Cậu ngồi xổm xuống, nâng đầu gối bị trầy xước của Ryul lên, lông mày hơi nhíu lại vẻ thương xót. Ngón tay mát lạnh chạm nhẹ vào vết thương, khiến Ryul run lên một cái, tiếng khóc cũng tự động ngừng lại. Cậu nhìn mái tóc đen mềm mại của Ohyul, nhìn dáng vẻ chăm chú của cậu khi băng bó vết thương bằng khăn tay, bỗng nhiên cảm thấy tim mình đập hơi nhanh một chút, cái cảm giác lạ lùng mà cậu ba tuổi còn không biết gọi tên là gì.

Ryul ngậm miệng, chờ Ohyul làm xong, sau đó quay mặt đi, giọng nói nhỏ như muỗi kêu:

- "Cũng... cũng không đến nỗi tệ đâu... mày."

Ohyul ngước lên, mỉm cười:

- "Ừ. Từ nay đừng đánh nhau một mình nữa nhé."

"Tao biết rồi! Đừng nói như người lớn!" - Ryul đỏ mặt gắt, nhưng tay lại lén lút nắm chặt tay Ohyul hơn.

Từ ngày đó, trong trái tim nhỏ bé của Kim Ryul, Kwon Ohyul không còn chỉ là một đứa bạn hay bị cậu bắt nạt nữa. Cậu bắt đầu có một nhận thức mơ hồ: Đây là người của tao, chỉ có tao có thể bắt nạt, ai dám chạm vào thì tao không tha đâu!

Thời gian thấm thoát trôi, chớp mắt hai đứa trẻ đã vào lớp một. Hai gia đình đã thống nhất từ trước, luôn cho hai đứa học cùng lớp, cùng bàn, để tiện chăm sóc lẫn nhau.

Vào ngày đầu tiên đến trường, Ryul mặc bộ đồng phục mới tinh, chiếc cặp sách to đùng sau lưng, đứng trước cổng trường với vẻ mặt hùng dũng như sắp ra trận. Cậu ngẩng cao đầu, nói với Ohyul đang đi bên cạnh:

- "Ohyul, vào lớp thì phải nghe lời tao biết chưa? Ai bắt nạt mày thì nói với tao, tao đánh cho nó sợ bợt bọt mép!"

Ohyul gật đầu, tay cầm chặt góc áo của Ryul, ngoan ngoãn trả lời:

- "Được rồi, mình nghe lời Ryul."

Lúc đó là mùa thu, trời trong xanh, gió nhẹ thổi qua tán lá phong đỏ rực. Ryul quay đầu nhìn, thấy gương mặt trắng trẻo của Ohyul dưới ánh nắng ban mai, đôi mắt trong veo như nước suối, bỗng nhiên cậu cảm thấy tai mình nóng bừng, liền quay mặt đi chỗ khác, lầm bầm:

- "Đứng sát tao vào, đừng có lạc đấy nhé, đồ ngốc!"

Vào lớp học, hai đứa được xếp ngồi cùng bàn như mong muốn. Giáo viên chủ nhiệm là một cô giáo trẻ, dịu dàng, nhìn hai đứa trẻ một điềm đạm một ngỗ nghịch ngồi cạnh nhau, không nhịn được mỉm cười.

Không ngoài dự đoán, Kim Ryul là đứa trẻ nghịch ngợm nhất lớp. Cậu hay nói chuyện trong giờ học, hay vẽ bậy vào sách vở, hay trêu chọc các bạn nữ, và hầu như ngày nào cũng bị cô giáo phạt đứng ở góc lớp. Nhưng kỳ lạ là, dù nghịch ngợm đến mấy, cậu chưa bao giờ làm ảnh hưởng đến Ohyul, thậm chí luôn giữ gìn mọi thứ của Ohyul như bảo vật.

Một lần, có bạn nam trong lớp làm đổ hộp bút chì màu mới của Ohyul, bút chì rơi đầy đất, có vài chiếc còn bị gãy ngòi. Ohyul không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi xuống nhặt. Ryul ngồi bên cạnh thấy vậy, mặt lập tức đen lại như đáy nồi, cậu đứng bật dậy, đập bàn cái rầm, khiến cả lớp giật mình quay lại nhìn.

- "NÀY! MÀY MẮC CHỮNG À?! KHÔNG BIẾT NHÌN ĐƯỜNG HẢ?!"

Bạn nam kia sợ hãi nói:

- "Tao... tao không cố ý..."

"KHÔNG CỐ Ý CŨNG KHÔNG ĐƯỢC!" - Ryul gầm lên, mắt tròn xoe như sắp phóng ra lửa - "Đây là bút chì của Ohyul! Mày phải xin lỗi và mua lại cho cậu ấy! Ngay bây giờ!!"

Cô giáo chạy đến can ngăn, hỏi rõ sự tình, sau đó phạt Ryul đứng ngoài lớp vì đã la hét. Ryul đi ra ngoài lớp, mặt vẫn hầm hầm, nhưng trước khi đi, cậu còn quay lại dặn dò Ohyul:

- "Đừng tha cho nó dễ dàng nhé! Nếu nó không mua lại thì nói tao, tao xử nó sau!"

Sau giờ học, Ohyul cầm theo hộp bút chì đã được sắp xếp gọn gàng, đi ra ngoài hành lang, thấy Ryul đang dựa tường đứng, tay khoanh trước ngực, má phồng lên vì tức giận. Nghe tiếng bước chân, Ryul liếc mắt nhìn, giọng vẫn còn cáu:

- "Mày đến làm gì? Đến cười tao bị phạt à?"

Ohyul lắc đầu, lấy trong túi ra một chiếc kẹo dẻo màu hồng, đưa cho cậu, giọng nói ngọt ngào:

- "Không có. Cho Ryul này. Đừng giận nữa."

Ryul nhìn chiếc kẹo trong tay Ohyul, sau đó nhìn gương mặt mong chờ của cậu, cơn giận trong lòng bỗng nhiên tan biến như bọt biển. Cậu ngậm kẹo vào miệng, vị ngọt ngào lan tỏa trong cổ họng, mặt lại đỏ lên một cách vô cớ.

- "Hừ... chỉ vì kẹo ngon thôi đấy nhé. Lần sau nếu nó có làm gì mày, cứ nói tao, tao đánh gãy chân nó!"

"Ừ, mình biết rồi." - Ohyul cười nhẹ, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

Những ngày tháng năm trôi qua, Ohyul luôn là học sinh xuất sắc, đứng đầu lớp về mọi mặt, còn Ryul thì luôn đứng ở vị trí cuối bảng xếp hạng. Nhưng điểm số thấp không làm Ryul cảm thấy xấu hổ, ngược lại, cậu còn lấy đó làm lý do để bám lấy Ohyul.

Mỗi khi đến giờ kiểm tra, Ryul sẽ dùng cùi chỏ huých huých vào người Ohyul, thì thầm:

- "Ohyul... câu này trả lời thế nào? Nói tao nghe với..."

Nếu Ohyul không trả lời ngay, cậu sẽ tiếp tục huých mạnh hơn, cho đến khi Ohyul viết đáp án ra góc giấy đưa cho cậu. Sau khi làm bài xong, Ryul sẽ tự hào như vừa lập được công lớn, vỗ vai Ohyul mạnh đến nỗi Ohyul suýt té ngã:

- "Tốt lắm! Sau này tao bảo vệ mày, mày làm bài cho tao, hai đứa mình hợp tác hoàn hảo nhất thế gian!"

Ohyul chỉ cười, xoa xoa vai, không bao giờ phàn nàn.

Vào sinh nhật 8 tuổi của Ryul, hai gia đình tổ chức tiệc nhỏ tại nhà họ Kim. Ryul nhận được rất nhiều quà, đồ chơi điều khiển từ xa, bộ xếp hình khổng lồ, quần áo mới... nhưng thứ cậu thích nhất lại là món quà nhỏ trong hộp giấy màu xanh nhạt do chính tay Ohyul đưa ra.

- "Đây là gì vậy?" - Ryul nhướn mày hỏi.

"Mình tự làm đấy." - Ohyul trả lời, tai hơi đỏ lên vì ngượng - "Là chiếc vòng tay đan bằng chỉ. Có thể đeo được."

Ryul mở hộp ra, bên trong là chiếc vòng tay đan chéo màu xanh và trắng, đơn giản nhưng rất tinh xảo. Cậu không nói gì, ngay lập tức đeo vào tay, vừa vặn khớp cổ tay. Mẹ Kim thấy vậy liền cười nói:

- "Ồ, Ryul đeo đẹp quá nhỉ! Sao không cảm ơn Ohyul đi con?"

Ryul ngẩng đầu, thấy mọi người đều nhìn mình, mặt lập tức đỏ như gấc chín. Cậu quay mặt sang hướng khác, giọng nói to đến nỗi mọi người đều ngạc nhiên:

- "Tao... tao chỉ đeo tạm thôi vì không muốn lãng phí! Không phải vì thích hay gì đâu nhé!! Đồ xấu xí!"

Nói là vậy, nhưng chiếc vòng đó Ryul đeo suốt ba năm liền, cho đến khi sợi chỉ cũ mòn đứt ra, cậu còn cất cẩn thận vào hộp đồ chơi quý giá nhất, không cho ai chạm vào.

Ohyul đứng bên cạnh nhìn, chỉ mỉm cười dịu dàng, trong lòng nghĩ thầm: Ryul ngốc này, miệng thì nói vậy, nhưng tai lại đỏ hết rồi kìa.

Năm hai đứa bước vào cấp hai, cả hai đều đã thay đổi rất nhiều.

Kwon Ohyul, sinh vào mùa đông, lớn lên như một cây thông xanh cao lớn, dáng người thon gọn, làn da trắng sứ, mái tóc đen mềm mượt luôn được chải chuốt gọn gàng. Tính cách cậu vẫn điềm đạm, trầm tĩnh như xưa, học giỏi, thể thao cũng tốt, lại còn chơi đàn piano rất hay, trở thành "thần tượng" trong lòng rất nhiều nữ sinh toàn trường.

Còn Kim Ryul, sinh vào mùa thu, lớn lên như một cơn gió mạnh, cao hơn hầu hết các bạn cùng tuổi, vai rộng, dáng vẻ rắn rỏi, gương mặt góc cạnh rõ nét, đôi mắt to tròn sáng rực. Tính cách cậu vẫn thẳng thắng, ngỗ nghịch, nóng tính như cũ, thậm chí còn dữ dằn hơn, là người đứng đầu nhóm học sinh nghịch ngợm trong trường, ai nghe tên cũng phải kiêng nể ba phần.

Dù tính cách đối lập, hai người vẫn luôn dính chặt lấy nhau như hình với bóng. Mọi người trong trường đều biết, nếu muốn tìm Kim Ryul, chỉ cần tìm thấy Kwon Ohyul là xong, và ngược lại. Nếu có ai đó dám trêu chọc Ohyul, chắc chắn sẽ nhận được một cú đấm trời giáng từ Kim Ryul ngay sau đó. Còn nếu Ryul bị giáo viên phạt hay mắc lỗi, chỉ có Ohyul mới có thể làm cậu bình tĩnh lại và xin tha cho cậu.

Năm lớp 8, có một chuyện khiến cả trường xôn xao. Một nữ sinh lớp 9 xinh đẹp, học giỏi, đã gửi thư tỏ tình cho Ohyul. Ngày đó, Ohyul vừa tan học, cầm thư trong tay đứng ngơ ngác trước cổng trường, chưa biết phải làm sao.

Chưa đầy hai phút sau, từ phía hành lang câu lạc bộ thể thao, một bóng dáng cao lớn bước ra. Kim Ryul vừa khoác chiếc áo khoác đồng phục vừa cười nói oang oang với đám bạn đá bóng cùng. Nhưng tầm mắt của cậu nhanh chóng quét qua cổng trường và dừng lại ngay tại chỗ Kwon Ohyul đang đứng ngơ ngác.
Nụ cười trên môi Ryul lập tức đông cứng khi ánh mắt cậu va phải chiếc phong bì màu hồng phấn thắt nơ bướm trên tay Ohyul.
Né tránh đám bạn, Ryul ba bước gộp làm một, hùng hổ lao tới như một chú báo săn mồi. Cậu giật phắt lấy bức thư trước sự ngỡ ngàng của Ohyul, mặt mày đen kịt:
"Cái gì đây? Đứa nào đưa cho mày? Lại là mấy trò đùa tai quái của bọn lớp bên cạnh đúng không?!"
Ohyul chớp mắt, nhìn bàn tay Ryul đang siết chặt làm góc bức thư hơi nhăn lại, khẽ thở dài:
"Không phải trò đùa đâu. Là thư tỏ tình của một chị tiền bối lớp 9 đưa mình đó"

Nghe đến hai chữ "tỏ tình", Ryul như bị điện giật. Cậu nhìn trân trân vào bức thư, rồi lại nhìn gương mặt bình thản đến đáng ghét của Ohyul. Lồng ngực cậu nghẹn lại, một cảm giác khó chịu, bứt rứt vô cớ dâng lên khiến cậu thấy nghẹt thở.
Kim Ryul lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
*Cái gì mà tiền bối với hậu bối? Ohyul là của mình, từ nhỏ đến lớn đều ngồi cùng bàn với mình, ăn kẹo của mình, tại sao tự dưng lại có người xen vào chứ?*

Ryul lập tức nhét tọt bức thư vào túi quần của mình, khoanh tay trước ngực, hất cằm nói lớn:
"Không được! Tao cấm mày đọc!"
"Tại sao chứ?" Ohyul nghiêng đầu, trong mắt thoáng qua một tia ý cười tinh nghịch hiếm hoi.
"Tại vì... tại vì mày học giỏi nhất trường! Năm nay là năm bản lề của cấp hai, yêu đương cái gì mà yêu đương? Sẽ bị sút hạng đấy biết chưa?!" Ryul lắp bắp tìm lý do, tai đã đỏ ửng lên từ lúc nào "Với lại... với lại mắt nhìn người của mày kém lắm, để tao giữ, tao phải kiểm tra xem chị ta có âm mưu gì không!"

Ohyul không đòi lại bức thư, cũng không tức giận. Cậu chỉ đứng đó, ngắm nhìn vành tai đỏ rực của Ryul dưới ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả góc sân trường.
Cậu tiến lên một bước, tự nhiên nắm lấy chóp tay áo của Ryul như thói quen từ những ngày học lớp một, khẽ giọng:
"Được rồi, nghe lời Ryul hết. Vậy bây giờ mình đi ăn bánh gạo cay nhé? Mình bao."
Ryul đang định tiếp tục cằn nhằn để giấu đi sự bối rối, nghe thấy thế liền nuốt nước bọt, quay mặt đi chỗ khác lầm bầm:
"Hừ... nể tình mày biết điều đấy nhé. Phải ăn gấp đôi suất hôm qua tao mới hạ hỏa được!"
Nói rồi, cậu vô thức đổi tư thế, từ tay áo chuyển sang nắm chặt lấy bàn tay thon dài của Ohyul, kéo cậu bước đi thật nhanh, như thể chỉ cần chậm một chút thôi là sẽ có ai đó đến cướp mất báu vật của mình.

Để có thể tiếp tục danh chính ngôn thuận ngồi cùng bàn với Kwon Ohyul ở trường cấp 3, Kim Ryul đã phải trải qua một "địa ngục trần gian" đúng nghĩa vào năm cuối cấp 2.
Với học lực luôn đứng rải rác ở nửa dưới bảng xếp hạng, việc thi đỗ vào ngôi trường trung học phổ thông trọng điểm của quận , nơi mà thủ khoa đầu vào gần như chắc chắn thuộc về Ohyul là một điều không tưởng đối với Ryul. Mẹ Kim thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần nộp hồ sơ vào một trường dân lập gần nhà, nhưng Ryul thì không chịu.
Cậu thà chết chứ không muốn nhìn thấy cảnh Kwon Ohyul đi học một mình, mặc bộ đồng phục khác mình, và kinh khủng nhất là: ngồi cạnh một đứa chết tiệt nào đó không phải là cậu.
Con đường duy nhất là học. Và người kéo cậu qua "vũng bùn" ấy không ai khác ngoài Ohyul.

Suốt sáu tháng trước kỳ thi, cứ năm giờ chiều, Ryul lại vác chiếc cặp sách nặng trĩu sang phòng Ohyul. Căn phòng của Ohyul luôn thoang thoảng mùi gỗ đàn hương và ngăn nắp đến phát điên, hoàn toàn trái ngược với "bãi chiến trường" đầy bóng rổ và truyện tranh của Ryul.
"Kwon Ohyul! Tao không làm nổi câu này! Tại sao x lại bằng y chứ? Hai chữ cái khác nhau rõ ràng mà!"
Ryul vò đầu bứt tai, cây bút bi trong tay suýt chút nữa thì bị bẻ làm đôi. Cậu nằm ườn ra bàn học, mặt áp xuống cuốn sách toán, rên rỉ như một chú chó bự bị bỏ đói.
Ohyul đang ngồi bên cạnh lật xem một cuốn tài liệu tiếng Anh, nghe vậy liền buông bút. Cậu nghiêng người sang, mái tóc đen mềm khẽ rủ xuống, mang theo hơi ấm nhẹ nhàng bao bọc lấy không gian xung quanh Ryul. Ohyul gõ nhẹ ngón tay lên trán Ryul:
"Ngồi dậy chỉnh tề nào. Ryul đã hứa gì với mình rồi?"
"Hứa cái gì mà hứa... Tao sắp nổ não rồi đây này!" Ryul lầm bầm, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy, hai má phồng lên vì hờn dỗi.
Ohyul mỉm cười, kéo cuốn vở bài tập về phía mình, kiên nhẫn giảng lại từ đầu:
"Nhìn vào đây. Nếu Ryul không giải được bài này, điểm số sẽ không đủ để vào trường trung học A đâu. Đến lúc đó, chỗ ngồi bên cạnh mình sẽ thuộc về người khác. Nghe nói năm nay có rất nhiều bạn học sinh giỏi trường khác cũng thi vào đó..."
"Mày dám?!"
Ryul trợn mắt, đập tay xuống bàn, cả người bật dậy như thể bị chạm vào vảy ngược. Đôi mắt to tròn rực lửa lườm Ohyul:
"Đứa nào dám ngồi chỗ của tao? Tao đấm cho gãy răng! Mày cũng thế, không được cho đứa nào ngồi cạnh hết, nghe chưa?!"
Ohyul không sợ hãi trước sự hung dữ của cậu, ngược lại nụ cười trên môi càng thêm sâu, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt:
"Vậy thì làm bài đi. Mình đợi Ryul."
Nhật ký ôn thi của Kim Ryul:
* Căm thù môn Toán: 100% * Căm thù môn Tiếng Anh: 120%
* Động lực chiến đấu: 1000% (Quyết không để đứa nào cướp mất Kwon Ohyul!)

Dưới sự "giám sát" dịu dàng nhưng vô cùng nghiêm khắc của Ohyul, Ryul đã làm được điều kỳ diệu. Ngày công bố kết quả, Kim Ryul vừa vặn lọt vào danh sách trúng tuyển ở những chỉ tiêu cuối cùng. Đêm đó, cậu đã chạy sang nhà Ohyul, lao thẳng vào phòng và ôm chầm lấy cậu bạn thân, xoay vòng vòng giữa phòng như một kẻ điên, miệng hét lớn: "Tao làm được rồi! Ohyul ơi tao làm được rồi!"
Ohyul bị ôm chặt đến mức suýt nghẹt thở, nhưng hai tay vẫn vòng ra sau lưng Ryul, vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng lớn đang ngày một vững chãi của cậu, khẽ thì thầm: "Ừ, mình biết Ryul sẽ làm được mà."

Mùa thu năm mười sáu tuổi, hai đứa trẻ năm nào chính thức bước qua cánh cổng trường cấp 3.
Thời gian là một thứ phép thuật diệu kỳ. Nó biến những đứa trẻ mũm mĩm thành những chàng thiếu niên rực rỡ. Và sự thay đổi của hai người họ, một lần nữa, lại nằm ở hai thái cực hoàn toàn đối lập nhưng lại hút nhau như hai cực của nam châm.

Ngày đầu tiên nhận lớp, họ bước đi bên nhau tạo nên một khung cảnh chấn động cả hành lang tầng hai. Một bên là vẻ đẹp thanh tao, thoát tục của vị "nam thần học đường" chuẩn mực; một bên là sự ngổ ngáo, nam tính đầy mị lực của một tay chơi chính hiệu.
Họ vẫn ngồi cùng bàn, ở dãy bàn thứ ba cạnh cửa sổ nhìn ra sân trường.
"Này, xem kìa..." - Tiếng xì xào của đám nữ sinh khóa dưới lọt vào tai Ryul.
"Cái cậu tóc đen, gọn gàng kia là thủ khoa khối mình đấy, Kwon Ohyul. Đẹp trai quá đúng không? Nhìn như hoàng tử ấy!"
"Còn cậu bên cạnh là ai thế? Nhìn dữ dằn nhưng mà... trời ơi, ngầu quá đi mất! Cái vai kia rộng thật đấy!"
Ryul nghe thấy mấy lời bàn tán về Ohyul, chân mày lập tức nhíu chặt lại. Cậu chống cằm, quay sang nhìn Ohyul đang lật mở cuốn sách giáo khoa mới tinh. Dưới ánh nắng vàng rực của mùa thu chiếu qua cửa sổ, những sợi tóc tơ của Ohyul như phát sáng, làn da trắng đến độ gần như trong suốt.
Cơn bực bội vô cớ từ thời cấp hai lại trỗi dậy trong lòng Ryul. Cậu vươn tay, thô bạo kéo chiếc rèm cửa sổ lại, che khuất hoàn toàn ánh nắng và cả những ánh mắt đang dòm ngó từ bên ngoài.
"Ủa? Sao lại kéo rèm? Trông tối lắm." Ohyul ngẩng đầu lên hỏi.
"Chói mắt tao!" Ryul hầm hầm trả lời, giật lấy cuốn sách của Ohyul đóng sầm lại "Mới ngày đầu tiên, đọc cái gì mà đọc. Quay sang đây nói chuyện với tao!"
Ohyul nhìn chiếc rèm che kín, rồi nhìn khuôn mặt đang xị ra của Ryul, trong lòng lập tức hiểu rõ. Cậu không vạch trần, chỉ đẩy hộp sữa chuối mình vừa mua ở căn-tin sang trước mặt Ryul, dịu dàng bảo:
"Được rồi, không đọc nữa. Cho Ryul này, cắm ống hút sẵn rồi đấy."
Ryul liếc nhìn hộp sữa chuối, cơn giận chẳng hiểu sao lại bay biến đi đâu mất sạch. Cậu giật lấy hộp sữa, hút một hơi hết sạch, miệng lầm bầm: "Biết thế là tốt."

Lên cấp 3, hoạt động câu lạc bộ là bắt buộc. Ohyul với năng khiếu thiên bẩm đã tham gia vào Câu lạc bộ Âm nhạc (mảng Piano), còn Ryul dĩ nhiên trở thành át chủ bài của Đội bóng rổ trường.
Hai địa điểm này nằm ở hai đầu đối diện của khuôn viên trường, và đó cũng là lúc những rắc rối thực sự bắt đầu.

Vào các buổi chiều thứ Ba và thứ Năm, Ryul sẽ có buổi tập huấn luyện ở nhà thi đấu. Với chiều cao vượt trội và những cú úp rổ đầy uy lực, khán đài nhà thi đấu lúc nào cũng chật kín nữ sinh đến cổ vũ cho cậu.
"Đàn anh Kim Ryul! Cố lên!"
"Kim Ryul! Em có mua nước cho anh này!"
Sau mỗi trận đấu tập, Ryul mồ hôi đầm đìa, bước xuống sân với chiếc áo thun ướt đẫm dán chặt vào cơ bắp săn chắc. Đám đông nữ sinh ùa xuống, vây quanh cậu với đủ loại nước tăng lực và khăn lau. Nhưng khuôn mặt Ryul lúc nào cũng lạnh tanh, ánh mắt sắc lẹm quét qua một lượt như đang tìm kiếm điều gì đó.
Khi thấy bóng dáng quen thuộc mặc chiếc áo khoác len mỏng màu xám đứng ở góc cửa nhà thi đấu, đôi mắt Ryul mới lập tức sáng bừng lên. Cậu gạt đám đông ra, chẳng nể nang gì ai, thẳng thừng bước qua những chai nước đắt tiền để đi về phía Ohyul.
"Đến muộn năm phút!" Ryul khoanh tay, hất hàm trách móc, nhưng cái đuôi tưởng tượng sau lưng cậu chắc đang vẫy đến tít mù.
Ohyul mỉm cười, giơ chai nước khoáng bình thường và chiếc khăn bông trắng tinh do chính tay mình mang từ nhà đi:
"Hôm nay phòng nhạc có chút việc. Lau mồ hôi đi, kẻo cảm lạnh."
Ryul ngoan ngoãn đứng im một hành động mà chưa ai trong đội bóng rổ từng thấy ở một Kim Ryul ngạo mạn - để Ohyul dễ dàng dùng khăn lau đi những giọt mồ hôi trên trán và cổ mình. Cậu vừa tận hưởng sự chăm sóc của Ohyul, vừa liếc mắt nhìn đám đông xung quanh như thể đang tuyên bố chủ quyền:
*"Thấy chưa? Đứa nào đưa nước cũng vô ích thôi. Chỉ có nước của Kwon Ohyul là tao uống thôi!"*

Ngược lại với sự ồn ào của nhà thi đấu, phòng nhạc ở tầng năm tòa nhà phía Tây lại là một thế giới hoàn toàn khác. Nơi đó yên tĩnh, cổ kính và luôn vang lên những giai điệu du dương.
Kwon Ohyul khi ngồi bên cây đại cầm piano giống như một bức tranh nghệ thuật không thể chạm tới. Ngón tay thon dài, trắng trẻo lướt trên những phím đàn đen trắng, tạo nên bản Sonate ánh trăng đầy mê hoặc. Và dĩ nhiên, lượng người "hâm mộ thầm lặng" của cậu cũng nhiều không kém gì Ryul, thậm chí họ còn tinh tế và dai dẳng hơn.
Một chiều thứ Sáu, Ryul trốn buổi tập thể lực để lên phòng nhạc tìm Ohyul. Khi vừa đến trước cửa, cậu thấy một nữ sinh lớp bên cạnh đang ngập ngừng đứng trước cửa phòng, trên tay cầm một chiếc hộp quà thắt nơ rất đẹp, mắt nhìn chăm chú vào Ohyul đang ngồi bên trong.
Máu trong người Ryul lập tức sôi lên. Cậu bước tới, bước chân cố tình nện thật mạnh xuống sàn hành lang gỗ.
"Làm cái gì đấy?!" Giọng nói trầm thấp, đầy tính đe dọa của Ryul vang lên ngay sau lưng cô gái.
Nữ sinh kia giật bắn mình, quay lại thấy gương mặt hầm hầm sát khí của "hung thần" đội bóng rổ thì mặt cắt không còn một giọt máu:
"Em... em muốn tặng quà cho đàn anh Ohyul..."
"Không nhận! Cậu ấy bị dị ứng với tất cả các loại quà!" Ryul nói dối không chớp mắt, giật lấy chiếc hộp quà, nhét ngược lại vào tay cô gái "Biến lẹ trước khi tôi quăng cái này vào thùng rác!"
Cô gái sợ phát khóc, ôm hộp quà chạy trối chết.
Ryul hừ một tiếng, đẩy mạnh cửa phòng nhạc bước vào. Tiếng đàn piano đột ngột dừng lại. Ohyul ngước lên, nhìn Ryul đang đi tới với vẻ mặt bực dọc, bất giác thở dài:
"Ryul lại dọa người ta chạy mất rồi."
"Tao không dọa! Tao đang bảo vệ mày khỏi mấy cái đồ ăn không rõ nguồn gốc!" Ryul bước tới, chống hai tay lên nắp cây đàn piano, cúi người nhìn thẳng vào mắt Ohyul "Kwon Ohyul, mày là đồ ngốc à? Ai đưa cái gì cũng định nhận đúng không? Có biết trong đó có gì không hả?"
"Mình đâu có nhận." Ohyul bình thản đứng dậy, thu dọn bản nhạc "Mình biết Ryul sẽ đến, nên lúc nào cũng đợi Ryul xử lý mà."
Câu nói này của Ohyul như một dòng nước mát dội thẳng vào ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng Ryul. Cậu khựng lại, tai bắt đầu đỏ lên, quay mặt đi chỗ khác lầm bầm:
"Biết... biết thế là tốt. Từ giờ trở đi, bất kể là thư từ hay quà cáp của đứa nào, mày đều phải đưa cho tao duyệt trước! Nghe chưa?!"
"Được rồi, nghe lời Ryul." Ohyul cười khẽ, ánh mắt chứa đựng sự dung túng vô bờ bến.

Năm lớp 11, một biến cố nhỏ xảy ra đã khiến ranh giới mơ hồ giữa "tình bạn thân thiết" của hai người bắt đầu có sự rạn nứt mạnh mẽ.
Đó là một ngày tháng 6, trời đổ cơn mưa rào mùa hạ đột ngột và dữ dội. Ryul vì mải đá bóng dưới mưa cùng đám bạn nên khi về đến nhà thì toàn thân đã ướt sũng. Tối hôm đó, cậu bắt đầu lên cơn sốt cao.
Cha mẹ Ryul đi công tác đột xuất ở Busan chưa về kịp. Khi Ohyul mang cháo sang nhà thì thấy Ryul đang nằm co quắp trên giường, tấm chăn dày đắp kín người nhưng cả cơ thể vẫn run lên bần bật, gương mặt góc cạnh đỏ bừng vì nhiệt độ cao.
Ohyul hốt hoảng, vội vàng đặt tô cháo xuống, chạy lại bên giường. Cậu đưa bàn tay mát lạnh của mình áp lên trán Ryul:
"Nóng quá... Chắc phải hơn 39 độ rồi."
Cảm nhận được hơi mát dễ chịu từ tay Ohyul, Ryul trong cơn mê man khẽ rên rỉ một tiếng, vô thức vươn tay ra, nắm chặt lấy cổ tay của Ohyul rồi kéo mạnh một cái.
"Ohyul... đừng đi..." Giọng Ryul khàn đặc, yếu ớt đến đáng thương, hoàn toàn biến mất vẻ kiêu ngạo thường ngày.
Ohyul mất đà, ngã nhoài người lên lồng ngực vững chãi và nóng hổi của Ryul. Khoảng cách giữa hai gương mặt lúc này chỉ còn tính bằng centimet. Ohyul có thể ngửi thấy mùi hương nam tính pha lẫn mùi mồ hôi nhạt và hơi thở nóng rực của Ryul phả vào mặt mình.
Tim Ohyul bỗng nhiên lỡ mất một nhịp. Đôi mắt đen láy của cậu nhìn chăm chú vào bờ môi đang khô khốc của người dưới thân. Bản năng của một người luôn tự chủ bỗng chốc bị lung lay.
Cậu khẽ cử động, định ngồi dậy để lấy khăn chườm đá, nhưng vòng tay của Ryul lúc này như một gọng kìm bằng sắt, ôm chặt lấy thắt lưng Ohyul, kéo cậu áp sát vào người mình hơn nữa.
"Tao khó chịu lắm... Ohyul... ở lại đây với tao..." Ryul lầm bầm, đầu rúc vào hõm cổ của Ohyul, tham lam hít hà mùi hương gỗ đàn hương dịu mát trên người cậu.
Sự tiếp xúc da thịt thân mật này khiến toàn thân Ohyul cứng đờ. Cậu thở hắt ra một hơi, ánh mắt thâm trầm nhìn trần nhà, cuối cùng đành thỏa hiệp. Cậu buông lỏng cơ thể, để mặc cho Ryul ôm chặt lấy mình như một đứa trẻ ôm búp bê ôm khư khư không buông.
*Suy nghĩ thầm kín của Kwon Ohyul:*
*Cậu ấy chỉ coi mình là bạn thân thôi sao? Sự chiếm hữu này, sự ỷ lại này... Kim Ryul, rốt cuộc cậu ngốc thật, hay là cậu đang giả vờ không biết?*

Suốt đêm đó, Ohyul không ngủ. Cậu vừa làm gối ôm cho Ryul, vừa thỉnh thoảng dùng tay lau mồ hôi rỉ ra trên thái dương cậu. Đến gần sáng, khi cơn sốt cuối cùng cũng lui dần, Ryul mới nới lỏng vòng tay, chìm vào giấc ngủ sâu bình yên.
Sáng hôm sau, khi Ryul tỉnh dậy, cậu thấy Ohyul đã gục đầu ngủ thiếp đi bên cạnh giường, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu. Ryul nhìn khuôn mặt thanh tú của Ohyul dưới ánh nắng sớm, ký ức mơ hồ về cái ôm ấm áp và mùi hương đêm qua ùa về.
Ryul đưa tay lên che mặt, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài. Cậu không ngốc đến mức không nhận ra điều gì nữa. Cái cảm giác bứt rứt, muốn giấu Ohyul đi, muốn đẩy tất cả mọi người tránh xa Ohyul... hóa ra không phải là tình bạn.
*Đó là tình yêu. Một tình yêu độc chiếm và điên cuồng.*

Cơn bão mùa hạ đi qua để lại một bầu không khí dịu mát, sương sớm đọng thành những giọt nước long lanh trên nhành lá phong non ngoài cửa sổ. Ánh nắng ban mai lọt qua khe rèm, rọi những vệt sáng vàng nhạt lên chiếc giường đơn trong phòng ngủ của Kim Ryul.
Ryul mở mắt, cảm giác đau nhức, quay cuồng đêm qua đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự nhẹ nhõm đến lạ kỳ. Thế nhưng, điều đầu tiên khiến cậu chú ý không phải là thể trạng đã hồi phục, mà là một sức nặng ấm áp đang đè lên bên cánh tay trái của mình.
Cậu khẽ nghiêng đầu. Kwon Ohyul đang gục đầu bên mép giường ngủ thiếp đi.
Mái tóc đen mềm mại của Ohyul khẽ rủ xuống, che bớt một phần vầng trán thanh tú. Làn da cậu trắng sứ, dưới ánh nắng sớm trông gần như trong suốt, hàng lông mi dài và dày đổ bóng xuống gò má. Đôi môi mỏng thường ngày luôn mím chặt, lúc này lại khẽ hé mở, phát ra những tiếng thở đều đặn, nhẹ nhàng. Và điều quan trọng nhất: mười ngón tay của Ohyul vẫn đang đan chặt lấy bàn tay thô ráp đầy vết chai của Ryul, không hề buông lơi suốt cả một đêm dài.
Ryul nằm bất động trên giường, lồng ngực phập phồng dữ dội. Ký ức về đêm qua,cái ôm siết, mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng, và hơi ấm mềm mại rúc vào hõm cổ cậu bỗng chốc ùa về rõ mồn một như một thước phim quay chậm.
Trái tim trong lồng ngực Ryul đập liên hồi, những tiếng "thình thịch" vang lên rộn ràng đến mức cậu sợ rằng nó sẽ đánh thức người bên cạnh. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi môi của Ohyul, một xung động nguyên thủy và mãnh liệt trỗi dậy trong lòng, khiến cậu muốn cúi xuống, chạm nhẹ vào phiến môi mềm mại ấy.
*Mày điên rồi, Kim Ryul.* Cậu tự mắng thầm trong đầu, gương mặt góc cạnh phút chốc đỏ bừng lên như gấc chín.
Cậu đã nhận ra. Cái cảm giác bứt rứt khó chịu mỗi khi có ai đó nhìn Ohyul, sự tức giận điên cuồng khi thấy ai đó tặng quà cho cậu, và nỗi khát khao muốn giấu kín chàng trai này vào một góc riêng để chỉ một mình mình nhìn thấy... tất cả những điều đó chưa bao giờ là tình bạn. Đó là tình yêu. Một thứ tình yêu mang tính độc chiếm, mãnh liệt và đầy hoang dã của tuổi trẻ.
Như cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang nhìn mình, lông mi của Ohyul khẽ rung động. Cậu chớp chớp mắt vài lần rồi từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen láy, trong veo như nước suối mùa thu nhìn thẳng vào Ryul. Thấy Ryul đã tỉnh, ánh mắt Ohyul lập tức tràn ngập sự nhẹ nhõm, cậu vội vàng đưa bàn tay còn lại lên áp vào trán Ryul.
"Đỡ sốt rồi. Ryul thấy trong người thế nào? Có còn đau đầu không?" Giọng nói của Ohyul sau một đêm thức trắng có chút khàn, nhưng vẫn dịu dàng vô cùng.
Sự tiếp xúc đột ngột từ lòng bàn tay mát lạnh của Ohyul khiến Ryul giật mình, cậu vô thức rụt cổ lại, lúng túng gạt tay Ohyul ra, quay mặt đi hướng khác để giấu đi vành tai đang đỏ rực:
"Tao... tao hết rồi! Khỏe như trâu ấy! Mày... sao mày không về phòng mà ngủ? Ngồi đây làm gì cả đêm, nhìn như con ma ấy!"
Giọng điệu của Ryul vẫn thô lỗ và cộc lốc như thường ngày, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy hai tay cậu đang túm chặt lấy mép chăn, ánh mắt đảo liên tục không dám nhìn thẳng vào Ohyul.
Ohyul nhìn bàn tay mình vừa bị gạt ra, rồi lại nhìn bờ vai đang run nhẹ vì bối rối của Ryul, trong mắt thoáng qua một tia ý cười thâm trầm. Cậu không hề giận, chỉ đứng dậy, sửa lại chiếc chăn cho vuông vắn rồi bảo:
"Hết sốt là tốt rồi. Hôm qua có người cứ ôm chặt lấy mình không chịu buông, vừa khóc vừa bắt mình ở lại. Giờ tỉnh dậy liền lật lọng sao?"
"Ai... ai khóc?! Ai ôm mày?! Mày đừng có mà ngậm máu phun người!" Ryul như bị giẫm phải đuôi, bật dậy khỏi giường, mặt đỏ tai hồng hét lớn.
Ohyul chỉ cười nhẹ, nụ cười cong cong như vầng trăng khuyết quen thuộc, cậu quay người đi về phía cửa:
"Được rồi, Ryul không ôm, là mình tự nguyện ôm Ryul. Mình xuống bếp hâm lại cháo, Ryul vào nhà vệ sinh rửa mặt đi rồi ra ăn."
Nhìn bóng lưng thon gầy của Ohyul biến mất sau cánh cửa, Ryul mới thở hắt ra một hơi, ngã phịch xuống giường. Cậu đưa tay lên che mắt, môi lầm bầm: "Đáng chết thật... Sao tự dưng lại thấy cậu ta đẹp trai thế không biết."

Sau trận sốt mùa hạ năm ấy, mối quan hệ giữa hai người dường như đã có một sự thay đổi ngầm mà chỉ có Kim Ryul mới cảm nhận được. Sự ngổ ngáo, ngông cuồng thường ngày của cậu khi đối diện với Ohyul bỗng chốc pha lẫn một sự ngượng ngùng, lúng túng của một kẻ mới biết yêu.
Trở lại trường học, Ryul càng trở nên bám người hơn trước, nhưng là một kiểu bám người đầy cảnh giác.
"Này, Kim Ryul, hôm nay cậu không đi tập bóng rổ à?" Người đội trưởng đội bóng rổ vỗ vai Ryul khi thấy cậu vẫn ngồi lỳ ở bàn học vào giờ tan trường.
"Lát nữa đi. Mấy cậu đi trước đi." Ryul trả lời qua loa, ánh mắt vẫn dính chặt vào Ohyul đang đứng trên bục giảng lau bảng giúp cô giáo.
Cậu ngồi đó, chống cằm nhìn theo từng chuyển động của Ohyul. Chiếc áo sơ mi đồng phục trắng tinh khôi được Ohyul sơ vin gọn gàng, tôn lên vòng eo thon nhỏ và đôi chân dài thẳng tắp. Khi Ohyul nhón chân lên để lau phần đỉnh bảng, vạt áo khẽ kéo cao, lộ ra một khoảng da thịt trắng ngần ở thắt lưng.
*Bộp.*
Ryul lập tức ném cây bút trong tay xuống bàn, đứng bật dậy, sầm sập bước lên bục giảng. Trước sự ngơ ngác của Ohyul, Ryul giật phắt chiếc giẻ lau bảng từ tay cậu, hầm hầm nói:
"Để tao lau! Mày thấp tịt ra, nhón chân nhìn ngứa cả mắt!"
Ohyul nhìn bàn tay mình trống trơn, rồi nhìn Ryul đang dùng sức lau bảng như thể muốn phá sập nó, khóe môi khẽ nhếch lên. Cậu lùi lại một bước, khoanh tay trước ngực, chậm rãi nói:
"Ryul cao 1m85, mình cao 1m80. Năm cen-ti-mét đó đủ để gọi là thấp tịt sao?"
"Năm phân cũng là thấp! Nói chung là sau này mấy việc chân tay này cứ để tao làm, mày ngồi yên một chỗ cho tao nhờ!" Ryul vừa lau vừa gầm gừ, cố tình đứng chắn trước mặt Ohyul để che đi khoảng lưng áo của cậu khỏi tầm mắt của vài học sinh còn sót lại trong lớp.
Sau khi lau xong, Ryul ném giẻ vào xô nước, giật lấy chiếc cặp sách của Ohyul khoác lên một bên vai mình, tay kia nắm lấy cổ tay Ohyul kéo đi: "Đi, xuống nhà thi đấu xem tao tập bóng."
"Nhưng hôm nay mình có tiết luyện đàn..."
"Hủy! Hôm nay tao muốn mày xem tao đá bóng, à không, đánh bóng!" Ryul bá đạo ngắt lời, bàn tay siết chặt cổ tay Ohyul hơn, như thể sợ chỉ cần nới lỏng một giây thôi là người này sẽ chạy mất.
Ohyul không phản kháng, ngoan ngoãn bước đi theo sau cậu. Nhìn từ phía sau, bóng lưng của Ryul rộng lớn, vững chãi như một ngọn núi, còn bàn tay đang nắm lấy cổ tay cậu lại vô cùng ấm áp. Ohyul nhìn xuống cổ tay mình, đôi mắt đen láy lóe lên một tia sáng thâm trầm, sâu thẳm.
Tại nhà thi đấu, tiếng giày thể thao ma sát với sàn gỗ vang lên kin kít, tiếng hò hét của đám đông cổ vũ làm náo động cả một góc trường. Ryul hôm nay như một con mãnh thú xổng chuồng, cậu liên tục thực hiện những cú đột phá dũng mãnh, đi bóng qua ba bốn người rồi nhảy lên úp rổ đầy uy lực. Mỗi lần ghi điểm, cậu đều quay đầu về phía hàng ghế khán giả đầu tiên nơi Ohyul đang ngồi lặng lẽ ôm hai chiếc cặp sách.
Khi thấy Ohyul mỉm cười và gật đầu với mình, Ryul lại càng như được tiếp thêm sức mạnh, chơi hăng máu hơn gấp bội.
"Anh Ryul! Anh uống nước đi ạ!" Trận đấu tập kết thúc, một nữ sinh lớp dưới rụt rè tiến lại gần, hai tay dâng lên một chai nước khoáng ướp lạnh, mặt đỏ bừng.
Ryul đứng thở dốc, mồ hôi chảy ròng ròng từ mái tóc xuống khuôn mặt góc cạnh, ngực phập phồng. Cậu liếc nhìn chai nước, rồi nhìn cô gái, khuôn mặt lập tức lạnh tanh không một chút cảm xúc:
"Không uống. Tránh ra."
Nói xong, cậu thẳng thừng bước qua cô gái đang sững sờ, đi thẳng về phía góc sân nơi Ohyul đang đứng đợi.
"Nước của Ryul đây." Ohyul đưa chai nước khoáng quen thuộc và chiếc khăn bông trắng ra.
Ryul giật lấy chai nước, vặn nắp uống một hơi hết nửa chai, sau đó tự nhiên cúi thấp người xuống trước mặt Ohyul, càu nhàu: "Lau mồ hôi cho tao. Mỏi tay quá không nhấc lên nổi."
Mấy thành viên trong đội bóng rổ nhìn thấy cảnh đó thì đều há hốc mồm kinh ngạc. Kim Ryul kẻ nóng nảy, ngạo mạn, sẵn sàng đấm nhau với bất kỳ ai dám nhìn đểu mình , lúc này lại ngoan ngoãn như một chú cún bự, cúi đầu để một chàng trai khác lau mồ hôi cho mình.
Ohyul kiên nhẫn dùng khăn bông nhẹ nhàng lau sạch những giọt mồ hôi trên trán, trên gò má và vùng cổ đẫm mồ hôi của Ryul. Ngón tay của Ohyul vô tình lướt qua vành tai Ryul, khiến người kia run lên một cái.
"Ryul này." Ohyul vừa lau vừa khẽ nói.
"Cái gì?"
"Dạo này Ryul lạ lắm nhé." Đôi mắt đen của Ohyul nhìn thẳng vào mắt Ryul, khoảng cách quá gần khiến Ryul có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong mắt đối phương "Ryul hay nhìn lén mình, lại còn hay nổi giận vô cớ. Có chuyện gì giấu mình sao?"
Tim Ryul nảy lên một cái trống ngực. Cậu vội vàng giật lấy chiếc khăn từ tay Ohyul, quay mặt đi, giọng nói lắp bắp: "Lạ... lạ cái con khỉ! Tao vẫn thế! Mày lo mà học đi, chuẩn bị vào lớp 12 rồi đấy, đừng có mà quản chuyện của tao!"
Nói rồi, cậu vác cặp sách chạy biến vào phòng thay đồ, bỏ lại Ohyul đứng đó nhìn theo với một nụ cười ẩn ý đầy thâm sâu.

Thời gian không chờ đợi một ai, mùa thu lại đến, mang theo những cơn gió heo may se lạnh và cả bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt của năm học cuối cấp. Học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông trọng điểm A giống như những chiến sĩ chuẩn bị ra trận, ai nấy đều vùi đầu vào sách vở, những bài kiểm tra thử dày đặc.
Kwon Ohyul vẫn giữ vững phong độ là thủ khoa toàn khối, là niềm tự hào của nhà trường. Trong khi đó, Kim Ryul dưới sự "kèm cặp" mang tính chất bóc lột sức lao động của Ohyul cũng đã leo lên được vị trí trung bình khá, đủ điều kiện để nộp hồ sơ vào khoa Giáo dục Thể chất của các trường đại học hàng đầu.
Thế nhưng, áp lực học hành không làm giảm đi tính chiếm hữu của Ryul, ngược lại, nó càng khiến cậu trở nên nhạy cảm hơn. Bởi vì lên lớp 12, sự nổi tiếng của Ohyul đã vượt ra khỏi phạm vi của trường học. Có không ít nữ sinh, thậm chí cả nam sinh từ các trường lân cận cũng biết đến danh tiếng của "nam thần piano" trường A.
Vào một buổi chiều thứ Tư, khi tiếng chuông tan học vừa vang lên, lớp học nhanh chóng trống trải vì học sinh đều đổ xô ra các lò luyện thi. Ohyul phải ở lại họp ban cán sự lớp nên Ryul xuống sân trường lấy xe trước.
Khi đang dắt xe ra cổng, Ryul bỗng thấy một nam sinh mặc đồng phục của trường trung học B ngôi trường dân lập nổi tiếng với giới nhà giàu ngỗ ngược đang đứng thập thò trước cửa lớp của Ohyul. Tên nhóc đó dáng người khá cao ráo, tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ, trên tay cầm một bó hoa hồng nhỏ cùng một chiếc hộp quà thắt nơ tinh xảo.
Máu trong người Ryul lập tức sôi lên sùng sục. Cậu dựng chân chống xe cái rầm, sầm sập bước ngược trở lại hành lang tầng ba.
"Này! Tìm ai đấy?!" Giọng nói trầm thấp, đầy sát khí của Ryul vang lên từ sau lưng nam sinh kia.
Tên nhóc trường B giật mình quay lại, nhìn thấy Ryul với chiều cao áp đảo và khuôn mặt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác thì có chút e dè, nhưng cậy thế mình cũng là dân chơi, cậu ta vênh mặt lên hỏi:
"Tôi tìm Kwon Ohyul. Cậu là ai mà quản?"
"Tao là ai à?" Ryul cười gằn một tiếng, bước tới một bước, khoảng cách gần đến mức tên nhóc kia phải ngửa cổ lên mới nhìn thấy mặt cậu "Tao là bố mày đây! Khôn hồn thì cầm đống rác này cút ngay lập tức, trước khi tao dùng cái bó hoa này nhét vào họng mày!"
"Cậu... cậu thô lỗ vừa thôi nhé! Tôi đến tặng quà cho Ohyul một cách lịch sự, cậu có quyền gì mà cấm?!" Tên nhóc kia đỏ mặt tía tai cố cãi.
Đúng lúc đó, cửa lớp mở ra, Ohyul bước ra ngoài sau cuộc họp. Thấy cảnh tượng căng thẳng ngoài hành lang, chân mày cậu khẽ nhíu lại: "Có chuyện gì thế?"
Tên nhóc trường B thấy chính chủ xuất hiện, lập tức gạt Ryul sang một bên, bước lên phía trước, chìa bó hoa và hộp quà ra, giọng điệu trở nên ngọt ngào đến mức Ryul nghe mà muốn nôn mửa:
"Ohyul học trưởng! Em là Lee Minjun ở trường B. Em đã nghe danh anh từ lâu, hôm nay đặc biệt đến đây để... để bày tỏ lòng ngưỡng mộ. Mong anh nhận lấy món quà này và cho em xin số điện thoại được không ạ?"
Ryul đứng bên cạnh, hai nắm đấm siết chặt đến mức kêu răng rắc. Cậu chăm chú nhìn Ohyul, tim đập thình thịch vì lo sợ. Cậu sợ Ohyul sẽ nhận, sợ Ohyul sẽ mỉm cười với tên nhóc kia như đã từng mỉm cười với cậu. Nỗi sợ hãi mất đi Ohyul lần đầu tiên lấn át cả sự tức giận, khiến lồng ngực cậu nghẹn thắt lại.
Ohyul nhìn bó hoa hồng đỏ rực, rồi nhìn gương mặt đang tái đi vì kiềm chế của Ryul. Đôi mắt đen láy của cậu không một chút gợn sóng, cậu lạnh lùng lùi lại một bước, giữ khoảng cách với Lee Minjun:
"Xin lỗi, tôi không nhận quà của người lạ. Và tôi cũng không có thói quen cho người khác số điện thoại. Cậu về đi."
Lee Minjun ngây người, không ngờ mình lại bị từ chối một cách phũ phàng như vậy: "Ohyul học trưởng, em thực sự rất chân thành..."
"Cậu ấy bảo mày cút, mày điếc à?!"
Ryul không nhịn được nữa, cậu lao lên, thô bạo giật lấy bó hoa từ tay Lee Minjun ném thẳng xuống sọt rác ở góc hành lang, sau đó túm lấy cổ áo cậu ta, đẩy mạnh một cái khiến cậu ta loạng choạng suýt ngã:
"Cút ngay lập tức! Đừng để tao thấy mặt mày ở trường A một lần nữa, nếu không tao không bảo đảm mày còn lành lặn để về nhà đâu!"
Sát khí kinh hoàng từ tay bóng rổ khét tiếng khiến Lee Minjun sợ mất mật. Cậu ta lồm cồm bò dậy, ôm lấy chiếc hộp quà rồi chạy trối chết xuống cầu thang.
Hành lang tầng ba trở nên im ắng lạ thường. Chỉ còn lại tiếng thở hồng hộc vì tức giận của Ryul. Cậu quay lưng lại với Ohyul, đứng bất động, hai vai run nhẹ. Cậu đang hối hận, cậu sợ Ohyul sẽ trách mình bạo lực, sợ Ohyul sẽ ghét bỏ cái tính cách thô lỗ này của mình.
"Ryul à." Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần.
Ryul nhắm mắt lại, giọng nói khàn đặc đầy vẻ cam chịu: "Mày muốn mắng tao thì mắng đi. Tao thô lỗ đấy, tao hung dữ đấy, nhưng tao không chịu nổi khi thấy đứa khác đến gần mày..."
Chưa nói hết câu, Ryul đã sững sờ khi một vòng tay ấm áp từ phía sau bất ngờ vòng qua eo cậu, ôm chặt lấy.
Ohyul áp mặt vào tấm lưng rộng lớn của Ryul, cảm nhận được nhịp tim đang đập loạn xạ của người kia. Giọng nói của cậu vang lên, trầm thấp nhưng chứa đựng một sức mạnh xoa dịu vô bờ bến:
"Tại sao mình phải mắng Ryul chứ? Mình còn đang định cảm ơn Ryul vì đã đuổi ruồi bọ giúp mình đây này."
Ryul hoàn toàn đứng hình. Cậu từ từ xoay người lại trong vòng tay của Ohyul, cúi đầu nhìn gương mặt đang ngước lên nhìn mình đầy dịu dàng. Đôi mắt Ohyul cong lên, lấp lánh như chứa cả một bầu trời sao:
"Ryul ngốc này, từ nhỏ đến lớn, mắt mình chỉ nhìn thấy một mình Kim Ryul thôi. Mấy người đó có là gì đâu chứ?"
Câu nói này giống như một mồi lửa châm vào kho thuốc súng vốn đã chất chứa quá nhiều cảm xúc của Ryul suốt mấy năm qua. Sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu cậu chính thức đứt đoạn.
Cậu vươn tay, giữ chặt lấy gáy của Ohyul, đẩy cậu dựa vào bức tường gạch của hành lang, rồi cúi đầu chiếm lấy bờ môi ấy bằng một nụ hôn mãnh liệt, dồn dập và đầy tính chiếm hữu.

Nụ hôn đầu tiên của họ diễn ra ở một góc hành lang vắng người của tầng ba trường trung học, dưới ánh hoàng hôn màu đỏ tía rực rỡ của buổi chiều tà.
Nó không hề nhẹ nhàng, lãng mạn như trong những bộ phim ngôn tình mà đám nữ sinh hay đọc, mà nó mang đậm phong cách của Kim Ryul: *hoang dã, thô bạo và đầy khát vọng nuốt chửng.*
Ryul cắn nhẹ vào môi dưới của Ohyul, ép cậu phải mở miệng ra, sau đó chiếc lưỡi tinh ranh của cậu lập tức tiến vào, càn quét khắp khoang miệng, tham lam hút hết toàn bộ mật ngọt và cả dưỡng khí của Ohyul. Một tay cậu giữ chặt gáy Ohyul không cho cậu né tránh, tay kia luồn vào eo cậu, siết chặt đến mức tưởng như muốn khảm sâu cơ thể mảnh khảnh của Ohyul vào trong xương tủy của mình.
Ohyul bị hôn đến mức đầu óc choáng váng, hai tay vô thức bám chặt vào bả vai rộng lớn của Ryul để giữ thăng bằng. Cậu không hề đẩy ra, ngược lại còn khẽ hé môi phối hợp với sự càn quét của Ryul, tiếng rên rỉ khẽ khàng bị nuốt chửng giữa môi lưỡi quấn quýt.
Sau một hồi lâu, khi cảm thấy Ohyul đã bắt đầu hết hơi, Ryul mới luyến tiếc rời khỏi bờ môi đã sưng đỏ của cậu. Giữa hai người kéo ra một sợi chỉ bạc mờ ảo dưới ánh hoàng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co