Truyen3h.Co

one shot 2yul

bida

nogcal

Không gian bên trong phòng VIP của câu lạc bộ bida Club de L'Opéra ngập trong ánh sáng vàng mờ ảo, tách biệt hoàn toàn với sự xô bồ của thành phố Seoul lúc nửa đêm. Tiếng nhạc jazz trầm khàn len lỏi qua từng kẽ không khí, hòa cùng mùi gỗ tuyết tùng và mùi phấn lơ đặc trưng.
Ở trung tâm căn phòng, dưới vòm đèn chiếu thẳng xuống mặt bàn bida bằng nỉ màu xanh forest green, hai bóng người cao lớn đang đứng đối diện nhau.
Kwon Ohyul và Kim Ryul.
Bằng tuổi, chiều cao hơn mét tám vượt trội, và đều sở hữu những gương mặt khiến người khác phải ngoái nhìn. Nhưng điều khiến mối quan hệ giữa hai gã trai này trở nên đặc biệt không phải là sự tương đồng, mà là sự đối địch tàn nhẫn. Từ những năm trung học cho đến khi bước chân vào giới kinh doanh, chưa một giải đấu, một dự án hay thậm chí là một trò tiêu khiển nào mà hai cái tên này không đứng ở vị trí đối đầu trực diện.
Cường giả gặp cường giả, chưa bao giờ có khái niệm nhượng bộ.
Kim Ryul đứng tựa lưng vào thành bàn bida, một tay lười biếng xoay xoay cây cơ carbon cao cấp, tay kia cầm ly whisky đá. Gấu áo sơ mi đen phanh hai cúc đầu, lộ ra xương quai xanh tinh xảo nhưng săn chắc. Cậu nhướng mày, đôi mắt hẹp dài ngập tràn sự khiêu khích nhìn người đàn ông đối diện.

"Hôm nay chơi lớn chút đi, Kwon Ohyul. Mấy cái cược tiền bạc hay chuyển nhượng cổ phần nhàm chán quá rồi."

Kwon Ohyul đứng cách đó vài bước, đang thong thả cúi đầu thoa lơ lên đầu cơ. Gã mặc một chiếc sơ mi trắng được cắt may thủ công, ống tay áo xắn lên đến khuỷu tay, để lộ cánh tay rắn rỏi với những đường gân xanh nam tính. Nghe thấy lời thách thức, Ohyul dừng động tác, ngước mắt lên. Ánh mắt gã sâu hoắm, sắc bén như một con thú săn mồi đã khóa chặt mục tiêu từ lâu.

"Cậu muốn cược cái gì?"

Giọng Ohyul trầm thấp, thản nhiên như thường ngày.
Kim Ryul bật cười, nụ cười ngạo nghễ của một kẻ chưa từng biết mùi thất bại thảm hại là gì. Cậu đặt ly rượu xuống thành bàn, nghiêng người sát về phía Ohyul, khoảng cách gần đến mức gã có thể ngửi thấy mùi cồn nồng đượm trộn lẫn với hương nước hoa cay nồng của cậu.

"Ai thua... thì nằm dưới. Bị người kia chịch một trận. Thế nào? Dám chơi không?"

Không khí trong phòng như đông cứng lại một giây.
Ryul đưa ra cái giá này vì cậu tự tin. Kỹ năng bida của cậu thuộc hàng tuyển thủ, và quan trọng hơn, cậu muốn nhìn thấy gương mặt điềm tĩnh đến phát điên của Kwon Ohyul phải sụp đổ khi bị nhuốm màu nhục dục. Hai gã đàn ông thẳng tắp, ngạo mạn, lấy chuyện giường chiếu ra làm ván cược sinh tử cho cái gọi là 'bản lĩnh đàn ông'.
Kwon Ohyul nhìn chằm chằm vào bờ môi mỏng đang cong lên của Ryul. Ánh mắt gã tối sầm lại, một tia lửa nguy hiểm vụt qua nơi đáy mắt. Gã không từ chối, cũng không cười nhạo. Gã chỉ chậm rãi đặt viên lơ xuống, vươn tay nắm lấy cằm Ryul, ép cậu phải nhìn thẳng vào mình.

"Kim Ryul, lời đã nói ra thì không rút lại được đâu. Cậu chuẩn bị sẵn eo chưa?"

Ryul hất tay gã ra, hừ lạnh một tiếng: "Lo cho bản thân cậu trước đi."

Ván đấu chính thức bắt đầu. Thể thức là bida lỗ 9 bóng (9-ball). Ai chạm 7 trước là thắng.
Thông thường, những trận đấu giữa hai người luôn kéo dài dai dẳng với tỉ số bám đuổi sát nút. Nhưng hôm nay, bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Sợi dây lý trí của cả hai đều căng ra như dây đàn, chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn.
Ryul giành quyền phá bóng trước. Tiếng "bốp" khô khốc vang lên dữ dội, các viên bi văng ra tung tóe. Bóng số 1 lăn thẳng vào lỗ góc. Một khởi đầu hoàn hảo.
Ryul nhếch môi, tư thế cúi người dứt khoát, tấm lưng rộng căng lên dưới lớp áo sơ mi. Cậu liên tiếp dọn các thanh bóng số 2, số 3, số 4 một cách mượt mà. Khí chất cường thế, tự tin tỏa ra từ mỗi đường cơ của Ryul khiến người ta không thể rời mắt. Cậu giống như một con báo đen kiêu hãnh trên lãnh địa của mình.
Tuy nhiên, đến bóng số 5, một góc nghiêng khó chịu xuất hiện. Ryul nheo mắt, tính toán đường băng. Cậu quyết định thực hiện một cú đánh mạo hiểm.
*Cạch.*
Bóng số 5 đập băng, lăn từ từ về phía lỗ mười nhưng lại dừng lại ngay sát mép. Thất bại.
Ryul tặc lưỡi một tiếng, đứng thẳng người dậy, nhường bàn cho Ohyul. Cậu đinh ninh Ohyul cũng sẽ gặp khó khăn với thế bi rối rắm này.
Nhưng Kim Ryul đã lầm. Và đó là sai lầm chết người nhất cuộc đời cậu.
Kwon Ohyul bước lên bàn. Gã không vội đánh ngay mà đi một vòng quanh bàn, ánh mắt điềm tĩnh đến đáng sợ. Khi gã cúi xuống, toàn bộ cơ thể gã toát ra một áp lực áp đảo tuyệt đối. Tay trái làm tâm vững chắc như bàn thạch, tay phải đẩy cơ.
*Cạch.* Bóng số 5 vào lỗ gọn gàng.
Và kể từ khoảnh khắc đó, sàn diễn hoàn toàn thuộc về Kwon Ohyul.
Gã không chỉ đơn thuần là ăn điểm, gã đang điều bi một cách hoàn mỹ đến mức cực đoan. Mỗi một cú đánh của Ohyul đều tính toán trước ba, bốn bước đi tiếp theo. Bi cái luôn dừng lại ở vị trí thuận lợi nhất cho quả bóng kế tiếp.
1-0.
2-0.
3-0.
Ryul bắt đầu cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu đứng bên cạnh, chứng kiến Ohyul dọn bàn một cách tàn nhẫn mà không cho cậu thêm bất kỳ một cơ hội chạm vào gậy nào nữa. Sự tự tin ban đầu của Ryul bắt đầu lung lay. Cậu chưa bao giờ thấy một Kwon Ohyul đáng sợ như thế này. Gã như một cỗ máy được lập trình sẵn để hủy diệt cậu.
Tỉ số nhanh chóng nhảy lên 6-0. Ván đấu quyết định.
Mồ hôi rịn ra trên trán Ryul. Cậu nắm chặt cây cơ trong tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Trên bàn bida lúc này chỉ còn lại bóng số 9 mục tiêu và bi cái. Một đường thẳng tắp, không có bất kỳ chướng ngại vật nào. Kwon Ohyul đứng ở đầu bàn, ánh mắt gã không nhìn vào quả bóng, mà nhìn thẳng vào Kim Ryul.
Một ánh nhìn đầy tính chiếm hữu và định đoạt.
*Cạch.*
Tiếng bóng số 9 rơi xuống lỗ vang lên ròn rã, giống như tiếng búa tòa án gõ xuống, tuyên án tử cho sự kiêu ngạo của Kim Ryul.
Thua tơi tả. 7-0. Một ván thua trắng bụng, không một chút thể diện.

Kim Ryul đứng chết trân tại chỗ, cây cơ trong tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Gương mặt cậu tái nhợt, đôi mắt mở to nhìn trân trân vào chiếc bàn trống rỗng. Thua rồi. Cậu thực sự thua rồi, lại còn thua một cách thảm hại chưa từng có.
Kwon Ohyul chậm rãi đặt cây cơ của mình sang một bên. Gã bước từng bước dài về phía Ryul. Tiếng giày da nện xuống sàn gỗ nghe như tiếng đếm ngược của tử thần.

"Kim Ryul." Ohyul dừng lại trước mặt cậu, khoảng cách gần đến mức Ryul có thể cảm nhận được hơi ấm rực lửa tỏa ra từ cơ thể gã.

"Chấp nhận cá cược thì phải chịu phạt chứ?"

Ryul nghiến chặt răng, lòng tự tôn của một kẻ cường giả khiến cậu không cho phép mình quay lưng bỏ chạy. Cậu ngẩng cao đầu, ánh mắt dù có chút dao động nhưng vẫn gầm gừ như một con thú bị dồn vào đường cùng:

"Mẹ kiếp... Kwon Ohyul, hôm nay anh cắn thuốc à? Đánh cái kiểu gì thế?"

"Tôi không cần dùng cái trò hạ đẳng đấy vẫn đánh bahid,ㅇㅇㅌㅌㅌㅌㅌㅌㅌㅇㅌđdd,dx,dr" Ohyul cúi người, ghé sát vào tai Ryul, chất giọng trầm khàn mang theo sự nguy hiểm tột cùng. "Tôi chỉ là đã chờ đợi cái ngày này quá lâu rồi. Ngày mà cậu tự tay dâng mình đến miệng tôi."
Nói rồi, không để Ryul kịp phản ứng, Ohyul vươn tay tóm chặt lấy thắt lưng của cậu, nhấc bổng cả cơ thể mét tám mươi lăm lên và ấn mạnh xuống mặt bàn bida.
"A... buông ra!" Ryul giật mình, theo bản năng co chân đá về phía bụng Ohyul.
Nhưng Ohyul đã đề phòng từ trước. Gã dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể áp sát xuống, hai đầu gối chen vào giữa hai chân của Ryul, tách rộng chúng ra, khóa chặt mọi sự kháng cự. Tay gã tóm lấy hai cổ tay của Ryul, ghim chặt chúng lên đỉnh đầu cậu, ép sát xuống mặt nỉ xanh.
"Kwon Ohyul! Anh điên rồi à? Bỏ ra!" Ryul gầm lên, cơ thể săn chắc ra sức vặn vẹo. Nhưng thể lực của Ohyul vào lúc này như một bức tường thành kiên cố, không hề dịch chuyển một phân.
"Tôi đã nói rồi, lời nói ra không rút lại được." Ohyul nhìn xuống gương mặt đang đỏ bừng vì tức giận và thở dốc của Ryul. Chiếc sơ mi đen của cậu xộc xệch, để lộ khuôn ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp. Cảnh tượng này khiến thú tính ẩn giấu trong lòng Ohyul hoàn toàn bùng nổ.
Gã cúi xuống, hung hăng ngậm lấy môi Ryul.
Đó không phải là một nụ hôn dịu dàng, mà là một cuộc xâm lược. Ohyul cắn mút điên cuồng, lưỡi gã cạy mở hàm răng của Ryul, tiến sâu vào bên trong để càn quét, hút hết dưỡng khí của cậu. Ryul trợn mắt, cố gắng cắn trả, vị máu tanh nồng nhanh chóng lan tỏa trong khoang miệng của cả hai, càng kích thích sự điên cuồng của cuộc làm nhục đầy hoang dại này.
"Ưm... ha..."
Khi Ohyul rời môi, một sợi chỉ bạc mờ ám kéo dài giữa hai người. Ryul thở hắt ra, đôi mắt hẹp dài giờ đây ngập tràn một tầng sương nước vì thiếu oxy, nhưng ánh nhìn vẫn sắc bén và bướng bỉnh như cũ.
"Chết tiệt... Kwon Ohyul... có giỏi thì thả tôi ra, chúng ta đánh một trận bằng tay không!"
Ohyul cười thấp một tiếng, nụ cười đầy tà mị. Gã một tay giữ chặt hai cổ tay Ryul, tay còn lại thò xuống, thô bạo giật phăng những chiếc cúc áo sơ mi của cậu. Tiếng vải rách vang lên gai người trong không gian yên tĩnh. Gồng ngực săn chắc, cơ bụng tám múi hoàn mỹ của Ryul phơi bày hoàn toàn dưới ánh đèn trần.
"Chúng ta đang đánh nhau mà, Ryul." Ohyul cúi xuống cắn mạnh vào xương quai xanh của cậu, để lại một dấu răng rớm máu. "Chỉ là đổi chiến trường thôi."
"Á... mẹ kiếp!" Ryul đau đớn chửi thề.
Ohyul không dừng lại, gã di chuyển xuống phía dưới, tháo chiếc thắt lưng da của Ryul ra. Tiếng khóa kim loại va chạm với mặt bàn bida phát ra những âm thanh chát chúa. Gã dứt khoát kéo tuột chiếc quần tây và đồ lót của Ryul xuống đến đầu gối, khiến đôi chân dài, thẳng tắp và tràn đầy sức mạnh nam tính của cậu hoàn toàn trần trụi.
Cái lạnh của điều hòa và mặt bàn nỉ xanh tiếp xúc trực tiếp với làn da nhạy cảm khiến Ryul rùng mình một cái. Sự nhục nhã và kích thích đan xen khiến phân thân của cậu đã có dấu hiệu ngẩng đầu.
Ohyul nhìn lướt qua nơi tư mật của Ryul, ánh mắt gã tối đi vài phần. Gã nhanh chóng giải phóng bản thân mình. Vật to lớn của gã đã trướng to đến mức đáng sợ, gân xanh nổi lên cuồn cuộn.
Ryul liếc mắt nhìn thấy, đồng tử co rút lại: "Này... Kwon Ohyul... không chuẩn bị gì sao? Anh muốn giết tôi à?" Cường cường thì cường cường, nhưng cậu không phải kẻ ngốc, không có bôi trơn mà ăn cái thứ to lớn đó thì chỉ có nước rách nát.
Ohyul nhướng mày, gã với tay lấy ly rượu whisky còn dở của Ryul trên thành bàn, đổ thẳng chất lỏng màu hổ phách lên rãnh mông và nơi tư mật của cậu.
"Aaa! Chết tiệt! Đau... nóng quá!"
Chất cồn kích thích trực tiếp vào vùng da nhạy cảm khiến Ryul cong người lên, những thớ cơ bụng co rút bần bật. Tiếng chửi thề của cậu chưa kịp dứt thì ngón tay dài của Ohyul đã mang theo chất lỏng lạnh ngắt chen vào bên trong.
"Ngoan nào, whisky làm chất bôi trơn cũng không tồi đâu."
Ohyul tàn nhẫn chen một lúc hai ngón tay vào. Nơi đó của Ryul vì chưa từng có ai chạm vào nên vô cùng khít chặt, điên cuồng co bóp như muốn đẩy vật thể lạ ra ngoài. Cơ thể Ryul căng cứng như một cây cung, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Cậu bặm chặt môi đến mức bật máu để không phát ra tiếng rên rỉ thảm hại.
"Kim Ryul, thả lỏng ra. Cậu muốn bị rách sao?" Ohyul khàn giọng ra lệnh, ngón tay bên trong thô bạo xoay chuyển, nong rộng lối vào nhỏ hẹp.
"Câm mồm... vào đi... nói nhiều quá..." Ryul nghiến răng, ánh mắt đầy rẫy sự khiêu khích nhìn thẳng vào Ohyul. Ngay cả khi ở thế yếu, gã kiêu hùng này vẫn không chịu cúi đầu cầu xin.
Sự bướng bỉnh của Ryul chính là liều thuốc kích dục mạnh nhất đối với Ohyul. Gã rút ngón tay ra, mang theo một vệt nước trong suốt hòa lẫn với rượu. Không một chút chần chừ, gã tiến vào giữa hai chân Ryul, nhắm thẳng nơi tư mật đỏ hồng đang khép mở mà đâm mạnh vào.
"Hộc...!"
Ryul trợn tròn mắt, một tiếng thét nghẹn ứ nơi cổ họng. Cảm giác đau đớn như bị xé làm đôi khiến toàn thân cậu run rẩy dữ dội. Toàn bộ chiều dài khổng lồ của Ohyul lấp đầy bên trong cậu, căng tới mức tưởng chừng như các thớ cơ có thể rách ra bất cứ lúc nào.
Mặt bàn bida cứng nhắc phía dưới lưng, thảm nỉ ma sát với làn da nhạy cảm, cùng sự xâm nhập tàn bạo phía trước tạo nên một sự kích thích điên cuồng.
Ohyul cho cậu thời gian thích nghi. Gã nắm lấy hai chân Ryul, gác lên vai mình, mở rộng cơ thể cậu đến mức tối đa, rồi bắt đầu điên cuồng nắc xuống.
*Bạch! Bạch! Bạch!*
Tiếng thịt da va chạm thô bạo vang dội khắp căn phòng yên tĩnh. Chiếc bàn bida bằng gỗ nặng trịch chân bám sàn chắc chắn là thế, vậy mà dưới những cú thúc kinh hoàng của Ohyul cũng bắt đầu phát ra những tiếng "két, két" run rẩy.
"Ư... ha... Kwon... Ohyul... chậm..." Ryul không nhịn được nữa, tiếng rên rỉ vỡ vụn thoát ra khỏi kẽ răng. Cậu giơ hai tay tự do lên, không phải để đẩy gã ra, mà là ôm chặt lấy cổ Ohyul, những móng tay cắm sâu vào da thịt trên lưng gã, để lại những vệt cào dài rớm máu.
Cường cường đối đầu, ngay cả trên giường cũng giống như một trận chiến sinh tử. Ryul không chịu khuất phục, cậu cố gắng cử động thắt lưng để phối hợp, thậm chí là tìm cách vặn ngược thế chủ động, nhưng mỗi lần cậu định lật người, Ohyul lại càng thúc mạnh và sâu hơn, như muốn đem toàn bộ sản nghiệp của gã khảm sâu vào trong bụng cậu.
"Kim Ryul... nhìn tôi!" Ohyul gầm lên một tiếng, mắt đỏ ngầu. Gã cúi xuống, một tay bóp chặt cằm cậu, ép cậu phải nhìn vào sự điên cuồng của gã. "Cậu là của tôi. Ván cược này, cậu thua rồi!"
"Mơ... mơ đi... ưm... nhẹ... nhẹ chút... chết tiệt...con mẹ nó..từ từ.."
Mỗi một cú thúc của Ohyul đều chuẩn xác đập trúng vào điểm nhạy cảm sâu bên trong của Ryul. Cơn đau ban đầu dần bị thay thế bởi một luồng điện tê dại, mãnh liệt chạy thẳng lên đại não. Phân thân của Ryul run rẩy, không cần ai chạm vào cũng bắt đầu rỉ ra những giọt tinh dịch trong suốt, cọ xát vào cơ bụng của Ohyul.
Ohyul như một con thú say máu, tốc độ ngày càng nhanh, mỗi một cú đâm đều mang theo sức mạnh nghìn cân, đem Ryul đóng đinh trên bàn bida. Mặt nỉ xanh forest green giờ đây đã bị mồ hôi của cả hai và những giọt rượu whisky đổ vương vãi làm cho loang lổ, tạo nên một khung cảnh cực kỳ dâm mỹ và hỗn loạn.
"A... ha... Ohyul... chậm... sâu quá... điên rồi..." Ryul ngửa cổ ra sau, đôi mắt mất đi tiêu cự, tiếng thở dốc dồn dập hòa cùng tiếng va chạm thể xác tạo nên một bản nhạc đầy hoang dại.
Ohyul nhìn ngắm biểu cảm vỡ vụn của kẻ đối đầu kiêu ngạo dưới thân mình, sự thỏa mãn trong lòng đạt đến đỉnh điểm. Gã tăng tốc, thắt lưng chuyển động như một con lắc cuồng điên, đem tất cả những gì tinh túy nhất dồn dập nện vào nơi sâu nhất của Ryul.
"Ryul..."
Ohyul gầm lên một tiếng trầm đục, cú thúc cuối cùng mạnh đến mức suýt chút nữa đẩy cả cơ thể Ryul trượt khỏi bàn bida. Gã bắn tất cả dòng tinh dịch nóng hổi vào sâu bên trong khoang trĩu nặng của cậu. Cùng lúc đó, Ryul cũng co giật mạnh, bắn ra những luồng tinh dịch trắng đục lên khắp cơ bụng của cả hai.

Không gian rơi vào sự im lặng tịch mịch, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của hai gã đàn ông.
Ohyul đổ gục người xuống, áp lồng ngực rắn rỏi lên tấm lưng đầy mồ hôi của Ryul, gã vẫn duy trì tư thế chôn sâu bên trong cậu, không chịu rút ra. Gã luồn tay vào những sợi tóc ướt đẫm của Ryul, hôn nhẹ lên gáy cậu.
Kim Ryul nằm sấp trên thảm nỉ bida, một tay buông thõng xuống thành bàn, các ngón tay khẽ run rẩy. Gương mặt cậu chôn vào cánh tay, hơi thở vẫn chưa ổn định. Toàn thân cậu rã rời, vùng hông đau nhức đến mức tê dại, và nơi nhạy cảm phía sau thì tràn ngập sự trướng ních dữ dội từ chất lỏng của Ohyul.
Một lúc lâu sau, Ryul mới nghiêng đầu, đôi mắt hẹp dài liếc nhìn kẻ vừa mới "hành hạ" mình xong. Dù thua trận, khí chất ngạo mạn của cậu vẫn không hề giảm bớt.
"Này... Kwon Ohyul." Giọng Ryul khàn đặc.
"Ừ?" Ohyul khẽ đáp, tay vuốt ve vòng eo thon gọn nhưng săn chắc của cậu.
"Rút cái thứ chết tiệt của cậu ra." Ryul nghiến răng. "Và chuẩn bị tinh thần đi."
Ohyul nhướng mày, khẽ động đậy thắt lưng một chút khiến Ryul khẽ rùng mình, gã cười khẽ: "Chuẩn bị cái gì?"
Ryul xoay người lại, bất chấp sự đau nhức, cậu túm lấy cổ áo sơ mi rách rưới của Ohyul, kéo gã xuống sát mặt mình, ánh mắt rực lửa chiến ý:
"Ván sau, tôi sẽ thắng. Và tôi sẽ đóng đinh anh trên cái bàn này, gấp đôi chỗ này!"
Kwon Ohyul nhìn chiến thư đầy kiêu hãnh của Kim Ryul, nụ cười trên môi gã càng rộng hơn. Gã cúi xuống, ngậm lấy bờ môi sưng đỏ của cậu, thì thầm:
"Được thôi, tôi chờ cậu. Nhưng trước đó... chúng ta làm hiệp hai đã. Ván cược chưa có thời gian kết thúc mà, đúng không?"
"Mẹ kiếp... Kwon Oh... ưm..."
Tiếng chửi thề của Kim Ryul lại một lần nữa bị nuốt chửng vào trong bóng đêm, và chiếc bàn bida tội nghiệp lại bắt đầu chuỗi âm thanh run rẩy của nó dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Trên thảm nỉ xanh, cuộc đối đầu giữa hai cường giả chưa bao giờ kết thúc, nó chỉ chuyển sang một hình thái nồng nhiệt và nguyên thủy hơn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co