Truyen3h.Co

one shot 2yul

​Sai Số

nogcal

Tiếng kim đồng hồ tích tắc nhích dần về đêm muộn, căn phòng ký túc xá nhỏ hẹp của hai đứa vào ban đêm bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường. Ryul ngồi bó gối trên giường, mắt dán vào màn hình điện thoại nhưng thực chất chẳng có chữ nào lọt được vào đầu. Cách đó hai bước chân, Kwon Ohyul đang làm bộ lau tóc, nhưng cái khăn cứ đứng yên một chỗ ở đỉnh đầu cả năm phút đồng hồ.
Hai đứa yêu nhau cũng được một thời gian, cái gì cần làm cũng làm rồi, chỉ trừ bước cuối cùng là chưa ai dám ho he tiến tới. Đêm nay, khi các thành viên khác đều đã ngủ say ở phòng bên cạnh, không gian này hoàn toàn thuộc về họ.
Ohyul ném cái khăn tắm sang một bên, hít một hơi thật sâu rồi bước lại gần giường. Anh nhìn Ryul, hắng giọng một cái rõ to để lấy can đảm rồi nói bằng giọng mười phần tự tin:
"Khụ... Ryulie này. Tớ nghĩ là thời cơ chín muồi rồi đấy."
Ryul ngước lên nhìn anh, hai tai đã hơi ửng hồng nhưng vẫn cố giả vờ ngơ ngác:
"Thời cơ gì?"
Ohyul cười gian, nhanh như chớp lao leo lên giường, chống hai tay hai bên người Ryul rồi cúi xuống thì thầm:
"Thì chuyện mà người trưởng thành hay làm khi yêu nhau ấy. Cậu đừng có lo, chiều nay lúc giải lao tớ đã lén lên mạng nghiên cứu tài liệu học tập cực kỳ kỹ lưỡng rồi. Sách giáo khoa gọi bằng cụ luôn. Cứ tin tưởng tuyệt đối vào Kwon Ohyul này!"
Ryul nhìn cái bản mặt tự tin thái quá của tên đồng niên mà vừa buồn cười vừa hồi hộp. Nhưng chưa kịp để cậu phản bác, Ohyul đã cúi xuống ngậm lấy môi cậu. Nụ hôn ban đầu có chút vội vã, mang theo mùi bạc hà thanh mát từ kem đánh răng. Ryul khẽ nhắm mắt, hai tay vô thức bấu chặt lấy vai áo Ohyul, đón nhận sự ngọt ngào đang dần lan tỏa.
Mọi chuyện sẽ rất lãng mạn và đúng chuẩn phim truyền hình nếu như Kwon Ohyul không quyết định thể hiện kỹ năng đọc được từ tài liệu. Anh chàng định bụng sẽ một tay nhấc bổng Ryul lên rồi xoay một vòng áp xuống nệm như mấy anh tổng tài. Kết quả là cái giường đơn quá hẹp, Ohyul thì luống cuống đan chân vào chăn, thế là cả hai mất đà, suýt chút nữa là lăn phăng rắc từ trên giường xuống đất.
"Ối!" Ryul giật mình kêu lên, may mà Ohyul nhanh tay lẹ mắt dùng một tay đỡ lấy eo cậu, tay kia bám chặt vào thành giường.
Bầu không khí lãng mạn bay màu trong một nốt nhạc. Ryul lườm anh cháy mặt:
"Kwon Ohyul! Cậu định mưu sát tớ đấy à?"
Ohyul mặt đỏ tía tai, vội vàng cười huề vốn, vừa ôm cậu vừa ra sức dỗ dành:
"Lỗi kỹ thuật, lỗi kỹ thuật thôi mà! Tại cái giường này nó thiết kế không đúng tiêu chuẩn quốc tế thôi. Lại nhé, lại nhé, lần này tớ làm nghiêm túc!"
Sau sự cố suýt ngã giường, Ohyul không dám bày trò cool ngầu nữa. Anh dịu dàng hẳn đi, cẩn thận cởi bỏ lớp áo phông của cả hai. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, làn da hai chàng trai chạm vào nhau, mang theo hơi nóng hầm hập của tuổi trẻ. Ohyul quỳ giữa hai chân Ryul, ánh mắt nhìn cậu nóng bỏng đến mức làm Ryul phải quay mặt đi chỗ khác vì ngượng.
"Ryulie ơi, nhìn tớ này." Ohyul thì thầm, giọng điệu có chút làm nũng, hai tay đan chặt lấy những ngón tay của Ryul rồi áp xuống đệm.
Khi sự đụng chạm tiến vào sâu hơn, sự lóng ngóng của lần đầu tiên khiến cả hai đều căng thẳng. Ohyul dù có lý thuyết đầy mình nhưng khi đối diện với người mình yêu bằng xương bằng thịt, đại não anh hoàn toàn trống rỗng. Anh vừa lo Ryul đau, vừa bị sự ngọt ngào của cậu làm cho mê muội.
Trong một khoảnh khắc khi Ryul rên lên một tiếng vì đau và lạ lẫm, Ohyul vì quá phấn khích lẫn cuống cuồng đã vô thức cúi xuống cắn một phát vào bả vai cậu.
"Ah! Đau nha! Cậu là cún à?" Ryul nước mắt lưng tròng, cáu kỉnh đập bạt tai vào vai anh.
"Tớ xin lỗi, tại cậu đáng yêu quá tớ chịu không nổi..." Ohyul vừa rên rỉ vừa ra sức hôn lấy hôn để lên chỗ vừa cắn để tạ tội, nhưng động tác phía dưới thì vẫn không dừng lại, càng lúc càng phối hợp nhịp nhàng hơn.
Căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc trầm thấp hòa cùng những lời thì thầm dỗ dành vừa ngọt ngào vừa có chút trẻ con của Ohyul. Dù có chút vụng về và hỗn loạn, nhưng sự ấm áp và tình cảm chân thành của họ đã biến đêm đầu tiên thành một ký ức vừa buồn cười vừa đáng nhớ.

Khi cơn bão đi qua, căn phòng trả lại sự tĩnh lặng vốn có của nó. Ryul nằm nghiêng, đầu tựa lên lồng ngực vẫn còn phập phồng của Ohyul, những sợi tóc đẫm mồ hôi dính bết vào trán. Ohyul một tay vòng qua vai ôm chặt lấy cậu, tay còn lại lười biếng luồn vào tóc Ryul, nhẹ nhàng vuốt ve.
Ohyul lười biếng dùng ngón tay chọc chọc vào cái má đang phồng lên vì hờn dỗi của Ryul. Thanh âm trầm khàn sau trận vận động vừa rồi vang lên, vừa có chút thỏa mãn vừa đầy mùi trêu chọc:
"Thoải mái không Ryulie?"
Ryul không thèm nhìn anh, kéo chăn trùm kín qua đầu, phát ra một tiếng rên rỉ nghẹt thở từ trong chăn:
"Ừm."
Ohyul bật cười, chống tay nhổm người dậy, túm lấy mép chăn kéo nhẹ xuống để lộ ra quả đầu bù xù và đôi mắt đang lườm nguýt của đối phương:
" Cậu giận tớ gì hả, lên giường cứ mất tập trung ấy."
Bị vạch trần, Ryul dứt khoát quay phắt người lại, quấn chặt cái chăn quanh người như một con kén bảo vệ, phụng phịu ra mặt. Cậu nhích ra xa một chút, để lại cho Ohyul một cái lưng gầy hằn rõ những đường cong thanh xuân dưới ánh đèn mờ.
"Tớ mà thèm giận cậu chắc? Tại ai hả? Ai lúc chiều vỗ ngực bảo là 'cứ tin tớ, tớ nghiên cứu tài liệu kỹ lắm rồi' hả?"
Ohyul đơ ra một giây, rồi phụt cười thành tiếng. Cái điệu bộ vừa thẹn thùng vừa đúng lý hợp tình này của Ryul làm anh chịu không nổi. Anh liền mặt dày bò dịch lại gần, mặc kệ cái bọc kén kia có cố tình nhích ra xa bao nhiêu lần đi chăng nữa.
"Này nhé!" Ryul xoay đầu lại, ấm ức kể tội, giọng nói vừa có chút hờn dỗi vừa như đang làm nũng. "Lý thuyết của cậu kiểu gì mà ban nãy suýt chút nữa hai đứa mình lăn phăng rắc xuống đất? Cái giường ký túc xá này vốn dĩ đã bé, cậu còn bày đặt học theo mấy tư thế trên mạng làm gì không biết. Lúc cái giường kêu lên một tiếng 'rắc', tớ còn tưởng đêm nay hai đứa mình phải dắt nhau xuống phòng y tế vì sập giường đấy!"
Ohyul gãi gãi mũi, gương mặt điển trai thường ngày hay làm bộ lạnh lùng giờ đây đỏ lựng lên vì quê độ. Anh đưa tay ra, luồn vào trong chăn để tìm kiếm bàn tay của Ryul, khẽ siết nhẹ rồi lay lay như đang năn nỉ:
"Thì... thì lý thuyết với thực hành nó phải có sai số chứ bộ. Tại lúc đó cậu đáng yêu quá, tớ nhìn cậu mà tim đập thình thịch, đại não trống rỗng luôn nên mới run tay một chút thôi mà~ Đừng có ghim tớ chuyện đó nữa mà Ryulie."
"Chưa hết đâu!" Ryul được nước lấn tới, hất cằm chỉ vào bả vai trái của mình, nơi có một vết răng đỏ hồng còn hơi rướm nước da. "Đã vậy... đã vậy lúc nãy cậu còn cắn tớ đau chết đi được. Cậu là cún đấy à? Tớ là đồ ăn của cậu chắc?"
Nhìn vết cắn do chính mình để lại, lòng Ohyul vừa dâng lên một cảm giác chiếm hữu ngọt ngào, vừa thấy có lỗi xót xa. Anh dứt khoát dùng cả thân hình to lớn của mình đè áp lên cái bọc kén, ôm trọn lấy Ryul vào lòng. Anh dụi dụi đầu vào hõm cổ cậu, mái tóc mềm cọ vào da thịt nhạy cảm làm Ryul khẽ rụt cổ lại vì nhột. Giọng điệu của Ohyul hoàn toàn chuyển sang chế độ mè nheo nịnh bợ của một chú cún bự:
"Tớ sai rồi, tớ xin lỗi mà~ Tại lúc đó cậu rên rỉ nghe quyến rũ quá, tớ chịu không nổi nên mới... mới lỡ miệng một tí thôi. Đâu có cố ý làm cậu đau đâu. Cho tớ thổi phù phù nhé, thổi là hết đau ngay liền."
Nói xong, Ohyul ghé môi sát vào vết cắn trên vai Ryul, dịu dàng thổi nhẹ một hơi, rồi lại liếm liếm như muốn xóa nhòa đi cảm giác đau rát lúc nãy. Luồng hơi ấm áp hắt vào da thịt làm tai Ryul đỏ chín như quả cà chua chín. Cậu vừa xấu hổ vừa bực mình, giơ tay đấm nhẹ vào lưng anh một cái:
"Tránh ra, nhột chết đi được! Ohyul, cậu bớt mặt dày lại đi."
"Không tránh, ôm người yêu tớ chứ có ôm ai đâu mà bảo tớ mặt dày." Ohyul càng siết chặt vòng tay hơn, đem toàn bộ sức nặng của mình giao phó cho người bên dưới. "Ngoan nào, lần sau tớ hứa sẽ nâng cao tay nghề, thực hành chăm chỉ hơn để phục vụ cậu chu đáo. Nha? Đừng giận tớ nữa mà~ Cậu mà giận là đêm nay tớ không ngủ được đâu, ngày mai vào phòng tập nhảy lại làm bia đỡ đạn cho thầy giáo mắng đấy."
Ryul lườm anh một cái cháy mặt, nhưng khoé môi đã chịu không nổi mà khẽ cong lên. Đúng là không thể nghiêm túc nổi với cái tên đồng niên này mà! Ngày thường ở trước mặt các thực tập sinh khác thì ra vẻ cool ngầu, lạnh lùng, ít nói, ai mà ngờ được khi chỉ có hai đứa trên giường thì anh lại biến thành cái bộ dạng dính người, dẻo miệng như thế này cơ chứ.
"Cậu còn dám nói đến chuyện ngày mai đi tập nhảy?" Ryul sực nhớ ra điều gì đó, hốt hoảng đẩy đầu Ohyul ra. "Cái vết cắn này rõ như thế, ngày mai mặc áo cổ rộng kiểu gì cũng bị lộ cho xem. Nếu các thành viên khác nhìn thấy rồi hỏi, tớ biết trả lời sao hả?"
Ohyul chớp chớp mắt, tỏ vẻ vô tội vô số tội:
"Thì cậu cứ bảo là bị muỗi đốt đi."
"Muỗi nào mà mọc răng to như răng cậu hả Kwon Ohyul?!" Ryul cạn lời, cốc mạnh vào đầu anh một cái. "Có con muỗi nào mà vết đốt to bằng cả cái miệng người không? Cậu bớt lý sự cùn đi."
"Ui da..." Ohyul ôm đầu, giả vờ đau đớn kêu lên một tiếng thật tội nghiệp. Anh xụ mặt xuống, đôi mắt cún con nhìn Ryul chằm chằm đầy ai oán. "Cậu đánh tớ đau quá hà. Hết bị mắng rồi lại bị đánh, tớ tổn thương lòng tự trọng của một người đàn ông rồi."
Ryul nhìn cái bản mặt diễn sâu của anh mà vừa buồn cười vừa bất lực. Cậu biết thừa anh chẳng đau đớn gì đâu, cơ bắp cuồn cuộn thế kia cơ mà, nhưng nhìn cái điệu bộ làm nũng đó, lòng cậu lại mềm nhũn ra. Cậu thở dài, chủ động nới lỏng cái chăn ra một chút, chừa ra một khoảng trống bên cạnh rồi vỗ vỗ xuống đệm:
"Thôi được rồi, không thèm chấp cậu nữa. Nằm xuống đây tử tế xem nào, đè thế này tớ gãy xương mất."
Nghe thấy thế, mắt Ohyul sáng lên như đèn pha. Anh nhanh nhẹn chui tọt vào trong chăn cùng Ryul, nằm nghiêng người sang một bên để ngắm nhìn khuôn mặt của cậu ở khoảng cách gần nhất. Hai cơ thể lại một lần nữa dính chặt vào nhau dưới lớp chăn mỏng, hơi ấm từ da thịt lan tỏa khiến cái lạnh của máy điều hòa ban đêm hoàn toàn bị đẩy lùi.
Ohyul đưa một tay lên, nhẹ nhàng luồn những ngón tay thon dài vào tóc Ryul, vuốt ve một cách dịu dàng. Ánh mắt anh lúc này không còn vẻ cợt nhả, trêu đùa nữa, mà ngập tràn sự trân trọng và tình yêu thương sâu sắc.
"Ryul này." Ohyul khẽ gọi, giọng trầm xuống đầy nam tính.
"Hửm?" Ryul nhắm hờ mắt, tận hưởng sự vuốt ve dễ chịu từ bàn tay anh.
"Cảm ơn cậu nhé." Ohyul thì thầm, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu một cái thật lâu. "Vì đã tin tưởng tớ, và vì đã đồng ý ở bên cạnh một đứa còn nhiều thiếu sót như tớ."
Lời nói chân thành đột ngột của Ohyul làm tim Ryul lỡ một nhịp. Cậu mở mắt ra, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đang phản chiếu hình bóng mình của đối phương. Sự giận dỗi, hờn mát ban nãy hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại sự xúc động ngập tràn trong lồng ngực. Ryul khẽ mỉm cười, chủ động rúc sâu vào vòm ngực vững chãi của Ohyul, hai tay vòng qua ôm lấy eo anh.
"Tớ cũng vậy. Sau này... phải dựa vào cậu nhiều rồi, leader ạ."
"Tất nhiên rồi, cứ giao cho tớ." Ohyul mỉm cười mãn nguyện, siết chặt vòng tay ôm lấy báu vật của đời mình.
Căn phòng ký túc xá lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng, nhưng không còn sự căng thẳng hay ngượng ngùng của lúc ban đầu. Chỉ còn lại nhịp đập đồng điệu của hai trái tim trẻ tuổi hòa vào nhau, cùng nhau đón chào một chặng đường mới đầy hứa hẹn phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co