Truyen3h.Co

One shot [allwooin]

1

odayduallwooin01


Tôi nhớ anh quá

Ừ, nhớ quá

Đứng dưới thảm, ướt nhẹp. Tôi đánh mắt về phía xa, thầm cầu mong người ấy sẽ ghé nơi đây lần nữa.

Đầu và thân ướt như chuột lột, tôi đã đứng đây 3 tiếng rồi, mưa dần lớn nhưng bóng dáng nhỏ nhắn còn chưa cả thấy đâu. Mưa phả vào mặt, lòng tan vỡ.

_Jay____________

Tôi cô đơn lắm, anh ơi.

Ngồi giữa đống tiền, tôi thổn thức.

Tch!

Anh đâu rồi, nếu là giờ này. Anh đã tới đây chọc ghẹo tôi rồi. Anh sẽ tới đây đúng không?

Ngổn ra một lúc, mặt tôi xị xuống. Anh phiền quá. Nhưng tôi nhớ anh chết đi được. Tôi không giỏi nói dối nhỉ?

_Vinny___________

Chuối đâu rồi em?

Đợi mãi mà không thấy tiếng hồi đáp, tôi mới ngẩn người ra. Lại nữa...sao em vẫn chưa biến đi? Biến khuất khỏi tâm trí tôi?

Tôi gào lên đau đớn, đạp tan những lọ thuỷ tinh.

Máu?

Tôi run rẩy khuỵu xuống. Em ơi, tôi lại bị thương rồi, em mau tới đây đi...

_Hyuk___________

Gâu!

Tiếng con chó kêu điếc hết cả tai. Tôi nằm ôm đầu nhìn con chó trắng quẫy đuôi mạnh.

"Hôm nay không có cái gì ăn đâu"

Tôi nói rồi ngớ người, nếu là em thì em đã đấm tôi một cái rồi. Em lúc nào cũng ví tôi như chó mà, sao giờ lại im hơi lặng tiếng thế? Em đâu phải là người chê nghèo ghê bẩn đâu?

_Joker____________

Anh ơi, hôm nay có đứa đấm em...

Tôi giả vờ bị thương chạy về nhà nũng nịu với anh.

Trống...

Phải, nhà cửa trống trơn, đến cả con chuột còn không ở lại nhà của tôi cơ mà. Anh ơi...em xin lỗi vì đã nói dối.

_Dom_____________

Tôi đã trải qua hai lần đơn phương, tệ vãi
Cô ấy...không thích tôi. Nhưng người cô ấy thích, cũng không thích cô ấy.

Cho đến khi đó...tôi lại gặp anh. Tên này thì có cái đéo gì cơ chứ? Tôi cứ thế chửi, cho đến khi

Tôi đã thực sự huỷ lịch chỉ để xem anh ta chạy ngang qua một quãng đường.

Đơn phương tệ vãi

_Owen_____________

Tôi ngồi giữa công viên, như một phép màu. Tôi lại đứng đợi anh. Chết tiệt, anh đâu rồi.

Ngồi đó cho đến khi mặt trời lặn xuống, hai vai mỏi nhừ. Tôi nhớ anh thường đi qua khung đoạn này?

Cho đến khi tối khuya, tôi lại về nhà với bàn tay trắng, thật bõ công vô ích.

_Minu______________

Bé yêu~

Tôi mệt mỏi đi về nhà, miệng quen thuộc nũng nịu. Chẳng có ai trả lời tôi cả, ỏhh, bé đâu rồi?

Cho đến khi tấm ảnh rơi xuống sàn kính vỡ tan, tôi mới tỉnh người.

Cái đéo- thằng khốn!

Tôi không tin là tôi yêu nó.

_Juwon______________

Bộp!

Lại cái gì nữa?

Tôi đang làm nốt đống giấy tờ do thằng Juwon phá đám thì tự nhiên lại có tiếng chén vỡ, em lại muốn lấy cái gì đây mà. Tôi mỉm cười nghĩ bụng sẽ la em một trận, cho đến khi con em tôi run rẩy ở đó.

Hoá ra là con bé...vậy mà tôi cứ tưởng...

Chết tiệt, tưởng tượng cái quái gì?!!

_Sangho______________

Tôi...cô đơn

Đứng giữa biển, tôi nức nở. Tại sao không ai hiểu cho tôi chứ? Họ không yêu tôi...họ yêu thứ trên cơ thể tôi.

Bước đi trên cát, để mặc nó dính trên chiếc dép đắt tiền, để mặc sự khó chịu chạm vào tất trắng lan qua da, tôi muốn có một người bế tôi lên, một người quan tâm tới những thứ cảm giác nhỏ nhặt nhất.

A~ ấm quá...

Không ngờ đại dương lại ấm như vậy...

Hức...tôi chỉ biết khóc thôi sao? Tôi yếu đuối đến vậy  sao? Tôi luôn là vậy sao, tôi chỉ là một thằng nhóc thôi sao...

_Yoo Wooin, hưởng dương 20 tuổi_________

Bọn tôi yêu em, em là của bọn tôi.

Luôn luôn là vậy....

                                           •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co