Truyen3h.Co

[ ONE SHOT ] CORTIS x READER

KEONHO

QunhNh864

Keonho bước ra khỏi thang máy với chiếc túi tập đeo chéo một bên vai, mái tóc vừa mới gội xong còn hơi ẩm, rủ xuống che bớt đôi mắt sắc lẹm thường ngày. Cậu vừa đi vừa lướt điện thoại, đôi lông mày khẽ nhíu lại vì một đoạn clip nhảy của chính mình chưa thực sự ưng ý. Dáng vẻ "Trùm Bully" của Cortis lúc này trông lạnh lùng và khó gần đến mức nhân viên trong tòa nhà cũng chẳng dám lại gần bắt chuyện.

Thế nhưng, ngay khi vừa bước tới bộ sofa ở sảnh, bước chân của Keonho khựng lại. Một cô gái đang ngồi vắt vẻo trên thành ghế, đôi chân đung đưa theo nhịp, trên tay cầm một chiếc kẹo mút vị nho và nở một nụ cười không thể... "đáng ghét" hơn.

"Chào anh Keonho, hôm nay anh tập mệt không mà cái mặt trông như mới bị ai mượn nợ thế?" Bạn lên tiếng, giọng đầy vẻ châm chọc.

Keonho thở hắt ra một hơi, tiến lại gần rồi tự nhiên đặt chiếc túi tập nặng trịch lên đùi bạn:

"Này, em đừng có mà dùng cái giọng đó với anh. Hôm nay anh không có tâm trạng để tiếp chiêu em đâu nhé, nhỏ trêu dai."

Bạn không hề sợ hãi, ngược lại còn đưa chiếc kẹo mút đang ăn dở lên trước mặt cậu:

"Ăn kẹo không? Ăn vào cho ngọt giọng, chứ nói năng gì mà gắt gỏng thế, mất hết hình tượng 'em út thiên thần' rồi."

Keonho liếc nhìn chiếc kẹo, rồi đột ngột cúi xuống, mặt cậu áp sát gần lại đến mức bạn có thể ngửi thấy mùi hương xà phòng thanh mát từ người cậu. Cậu nhếch môi, ánh mắt đầy sự thách thức:

"Muốn anh ăn thật không? Nhưng anh không thích kẹo, anh thích 'xử lý' cái đứa suốt ngày trêu anh cơ."

Nói rồi, Keonho đưa tay lên, không phải để làm gì hung dữ mà là để bóp nhẹ hai cái má của bạn, khiến môi chú lại như một chú cá vàng.

"Đừng có mà thách thức giới hạn của anh." Cậu buông ra, miệng thì nói vậy nhưng tay lại tự nhiên nắm lấy cổ tay bạn, kéo đi. "Đi thôi, ở đây điều hòa lạnh quá, em mà cảm thì anh lại phải nghe mấy ông anh kia cằn nhằn."

Sau đó cả hai đến một hiệu sách cũ nhỏ nằm sâu trong một con hẻm yên tĩnh. Đây là nơi bí mật của hai đứa, nơi mà Keonho có thể trút bỏ cái mác idol để chỉ là một chàng trai 17 tuổi bình thường.

Trong không gian nồng đượm mùi giấy cũ, Keonho đi dạo qua các kệ sách, thỉnh thoảng lại lôi một cuốn ra lật lật. Bạn đi sau lưng, vẫn không ngừng kế hoạch "bully ngược" của mình.

"Này, em nghe nói anh Keonho nhà mình sợ ma lắm đúng không? Hôm trước thấy anh James kể..."

Keonho dừng khựng lại, xoay người lại với một vẻ mặt "tổng tài bá đạo" phiên bản lỗi:

"Em nghe ai nói? Anh James á? Anh ấy mà nói thật thì anh đã không phải là Keonho. Anh chỉ là... không thích những thứ xuất hiện đột ngột thôi."

"Thế à? Thế nếu em biến mất đột ngột thì sao?" Bạn lanh chanh chạy lên trước, định trốn vào sau một kệ sách thì bất ngờ bị một cánh tay rắn chắc kéo ngược lại.

Keonho ép bạn vào sát kệ sách gỗ, hai tay cậu chống lên hai bên, khóa chặt bạn vào giữa. Ánh sáng vàng mờ ảo của hiệu sách khiến không khí bỗng chốc trở nên đặc quánh. "Trùm Bully" lúc này không còn cái vẻ trêu đùa nữa, ánh mắt cậu trở nên thâm trầm và có chút gì đó... chiếm hữu.

"Thử biến mất xem." Giọng Keonho trầm xuống, mang theo một chút uy lực. "Em mà biến mất, anh sẽ lục tung cái Seoul này lên để xách tai em về. Hiểu chưa?"

Bạn bỗng chốc trở nên nhỏ bé trước sự tấn công dồn dập của cậu bạn cùng tuổi. Lắp bắp:

"Thì... em chỉ đùa tí thôi mà. Anh làm gì mà căng thế."

Keonho nhìn vào đôi mắt đang dao động của bạn, rồi đột ngột bật cười. Cái nụ cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng đều và đôi mắt cong tít khiến cái không khí căng thẳng ban nãy tan biến trong tích tắc. Cậu cúi đầu xuống, thật chậm, thật chậm, cho đến khi trán hai người chạm vào nhau.

"Sợ rồi à? Nhỏ trêu dai mà cũng biết sợ cơ đấy."

Keonho nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của bạn, đan mười ngón tay của mình vào giữa những ngón tay nhỏ bé kia.

"Y/N này."

"Sao thế?"

"Em biết là anh chỉ cho phép mình em trêu anh như thế thôi đúng không?" Keonho nhìn thẳng vào mắt bạn, giọng điệu vừa có chút ngạo kiều vừa cực kỳ chân thành. "Nên là, đừng có đi trêu ai khác ngoài anh đấy."

Nói rồi, Keonho đột ngột hôn lên môi bạn. Nụ hôn chỉ thoáng qua như một cơn gió nhẹ, nhanh đến mức bạn chưa kịp định thần nhưng đủ để khiến trái tim nổ tung như pháo hoa.

"Cái này là tiền phạt vì tội nói nhiều. Giờ thì đi ăn thôi, anh đói rồi."

Cậu dắt tay bạn ra khỏi hiệu sách, sải bước dài đầy tự tin. Bạn đi sau, nhìn cái bóng lưng vững chãi kia, thầm nghĩ hóa ra "Trùm Bully" khi yêu vào lại lãng mạn và bá đạo đến mức khiến người ta không thể nào không đổ gục.

Dưới ánh đèn đường, Keonho thỉnh thoảng lại quay sang liếc nhìn bạn một cái, rồi siết chặt tay cô hơn như thể sợ cô sẽ "biến mất đột ngột" thật. Có lẽ với Keonho, việc làm một idol có thể rất ngầu, nhưng việc làm một "anh người yêu" được bạn trêu mỗi ngày mới là điều tuyệt vời nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co