MARTIN
Ánh đèn trần trong phòng khách đã tắt, chỉ còn ánh sáng hắt ra từ gian bếp tạo nên những mảng sáng tối nhập nhằng. Không khí đặc quánh sự căng thẳng sau một cuộc tranh cãi về việc cả hai dạo này thiếu sự thấu hiểu dành cho nhau.
Martin đứng tựa lưng vào kệ bếp, hai tay khoanh trước ngực, đôi lông mày rậm hơi nhíu lại. Anh đang cố giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể, nhưng cái nết bướng bỉnh của một người đàn ông đôi khi khiến lời nói trở nên sắc lẹm hơn mức cần thiết.
"Anh không hiểu em đang giận vì cái gì nữa. Anh đã giải thích rồi, mọi chuyện không như em nghĩ đâu." Martin thở hắt ra một hơi, ánh mắt nhìn xoáy vào bạn.
"Phải, anh lúc nào cũng có lý do cả! Nhưng anh có bao giờ tự hỏi em cảm thấy thế nào không? Hay anh chỉ quan tâm đến việc anh đúng?" Bạn đáp trả, giọng bắt đầu run lên, không phải vì giận mà vì sự uất ức đang dâng cao.
"Anh không nói anh luôn đúng. Nhưng em cũng đâu có chịu lắng nghe..."
Martin định nói tiếp, nhưng anh đột ngột khựng lại. Anh nhận ra bờ vai bạn đang khẽ run lên. Bạn cúi gầm mặt, đôi bàn tay nắm chặt gấu áo đến trắng bệch. Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của cả hai. Khi bạn ngước lên, đôi mắt đã nhòe đi, ánh nhìn đầy vẻ tổn thương và mệt mỏi khiến tim Martin như bị ai đó bóp nghẹt.
Cơn giận của anh, sự bướng bỉnh muốn phân định đúng sai của anh... tất cả tan biến trong chớp mắt.
"Y/N..." Martin thốt lên một cách vô thức.
Anh không đợi thêm một giây nào, sải bước dài tiến lại gần. Trước khi bạn kịp lùi lại hay nói thêm bất cứ lời cay nghiệt nào, Martin đã dang rộng đôi tay, bao trọn lấy bạn vào lòng mình. Anh kéo đầu bạn áp vào lồng ngực vững chãi, một bàn tay to lớn đặt sau gáy, bàn tay còn lại siết chặt eo bạn như sợ rằng nếu buông ra, bạn sẽ vỡ vụn mất.
"Thả em ra... em đang giận anh mà." Bạn lí nhí, cố đẩy nhẹ vào ngực anh nhưng sức lực yếu ớt đó chẳng thấm thía gì với "người khổng lồ" 1m92.
"Ngoan, để anh ôm một tí. Anh sai rồi, anh không nói nữa." Giọng Martin lúc này trầm xuống, chứa đầy sự xót xa và hối lỗi. "Anh xin lỗi vì đã làm em thấy tồi tệ đến mức này."
"Anh lúc nào cũng vậy... cứ cãi thắng cho bằng được rồi mới xin lỗi."
"Anh biết, anh tệ thật mà." Martin cúi xuống, tựa cằm lên đỉnh đầu bạn, khẽ xoa nhẹ tấm lưng đang run rẩy. "Lúc nãy anh chỉ mải bảo vệ cái tôi của mình mà quên mất là em đang đau. Anh không muốn thắng em, anh chỉ muốn chúng ta hiểu nhau thôi. Đừng khóc nữa, em khóc làm anh thấy mình như một thằng tồi vậy."
Bạn không đẩy anh ra nữa. Hơi ấm từ cơ thể Martin và nhịp tim đập nhanh của anh dần dần làm dịu đi cơn bão trong lòng bạn. Bạn vòng tay ôm lại thắt lưng anh, vùi mặt sâu hơn vào lớp áo phông của Martin, thút thít:
"Anh mà còn nạt em một câu nữa là em dọn đồ về nhà mẹ thật đấy."
Martin khẽ bật cười, một nụ cười nhẹ nhõm vì biết bạn đã bắt đầu mềm lòng:
"Về nhà mẹ thì xa quá, hay là em 'dọn' hẳn vào tim anh luôn đi cho nó gần? Anh thề là từ giờ sẽ học cách im lặng đúng lúc. Em muốn mắng anh cũng được, muốn phạt anh mua trà sữa cả tháng cũng được, miễn là đừng nhìn anh bằng ánh mắt đau lòng như lúc nãy nữa."
Anh hơi lùi lại một chút, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn vương trên má bạn. Martin nhìn sâu vào mắt bạn, sự dịu dàng trong ánh mắt anh lúc này đủ để xóa tan mọi tàn dư của cuộc tranh cãi.
"Hết buồn chưa 'nóc nhà'?"
"Chưa, vẫn còn giận 50%."
"Thế thì để anh 'hóa giải' 50% còn lại nhé."
Martin cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ nhàng lên trán bạn, rồi đến hai mắt, và cuối cùng là một nụ hôn sâu, đầy sự vỗ về lên môi. Nụ hôn của anh không có vẻ chiếm hữu thường ngày, mà nó như một lời cam kết rằng dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ luôn ở đây để bảo vệ bạn, kể cả là bảo vệ bạn khỏi chính cơn giận của anh.
Khi hai người tách ra, Martin vẫn không buông bạn khỏi vòng tay. Anh dắt bạn lại sofa, để bạn ngồi lọt thỏm trong lòng mình.
"Này, em có biết là lúc nãy em mắng anh trông giống hệt con mèo đang xù lông không?" Martin bắt đầu giở giọng trêu chọc để không khí bớt nặng nề.
"Anh thôi đi nhé... "
"Thì anh thấy đáng yêu thật mà. Nhưng sau này có gì cứ nói nhỏ thôi nhé, anh cao quá, tai anh ở trên cao nên em hét to quá nó bị... vang."
Bạn bật cười, đánh nhẹ vào vai anh:
"Đúng là cái đồ ngốc!"
Martin cười tít mắt, siết chặt vòng tay hơn:
"Ngốc này, nhưng thương em nhất đấy nhé. Ngủ thôi nào, mai anh đền cho một bữa lẩu cay nhất Seoul luôn, chịu không?"
Trong căn phòng tĩnh lặng, hơi ấm lan tỏa từ cái ôm của Martin khiến mọi hờn dỗi đều trở nên nhỏ bé. Với Martin, việc đúng hay sai chưa bao giờ quan trọng bằng việc giữ được nụ cười trên môi người con gái mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co