SEONGHYEON
Giờ đã là 10 giờ đêm rồi, tiếng tivi đang phát một bộ phim nhẹ nhàng, ánh đèn vàng mờ ảo tạo cảm giác cực kỳ thư giãn. Bạn đang ngồi khoanh chân trên ghế sofa, tay ôm khư khư chiếc gối, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào màn hình, cố gắng phớt lờ cái bụng đang khẽ kêu biểu tình. Bạn vừa mới tuyên bố "thiết quân luật" hồi chiều: Tuyệt đối không ăn đêm để giảm cân.
Trong khi đó, Seonghyeon lững thững từ trong bếp bước ra. Cậu không đi tay không, mà trên tay là một đĩa bánh quy bơ mới nướng, mùi thơm ngào ngạt của bơ và vani bắt đầu lan tỏa, len lỏi vào từng kẽ tóc, cánh mũi của bạn.
Seonghyeon thản nhiên ngồi xuống cạnh bạn, khoảng cách gần đến mức bạn có thể nghe thấy tiếng giòn tan khi cậu cắn một miếng bánh.
"Này, Seonghyeon! Anh làm cái gì thế hả?" Bạn không nhịn được nữa, quay sang nhìn cậu đầy "uất hận".
Seonghyeon chầm chậm nhai, gương mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Cậu giơ miếng bánh quy hình trái tim lên, soi dưới ánh đèn:
"Anh có làm gì đâu? Anh đói thì anh ăn thôi. Bánh này tiệm mới giao, hình như họ cho thêm nhiều bơ hơn mọi khi thì phải, thơm dã man."
"Anh biết thừa là em đang giảm cân mà! Anh cố tình mang ra đây đúng không?"
"Này, anh đâu có ép em ăn." Seonghyeon khẽ nhếch môi, cái má lúm đồng tiền hiện rõ vẻ đắc ý. "Anh chỉ ngồi đây thưởng thức thành quả lao động của người ta thôi. Em cứ tiếp tục hành trình 'tu luyện' của mình đi, đừng để tâm đến anh."
Nói rồi, cậu lại cầm một chiếc bánh khác, đưa lên sát mũi bạn, vờ như đang ngửi mùi thơm nhưng thực chất là để hơi nóng và hương bơ xộc thẳng vào khứu giác của bạn.
"Ngửi xem, thơm không? Anh thề là vị này nó tan ngay trên đầu lưỡi luôn ấy. Không quá ngọt, lại còn giòn rụm nữa."
"Eom Seonghyeon! Anh có thôi đi không?" Bạn nghiến răng, tay siết chặt chiếc gối. "Em đã nói là quyết tâm rồi! Anh mà còn trêu nữa là em giận thật đấy."
Seonghyeon bật cười khẽ, giọng nói trầm thấp và đầy sự trêu chọc:
"Giận anh thì bụng em cũng đâu có no được? Này, nhìn kỹ đi, miếng bánh này có chút xíu hà. Ăn một cái chắc không tăng đến nửa lạng đâu. Em tập thể dục năm phút là hết ngay mà."
"Không là không! Một cái sẽ có cái thứ hai, rồi cả đĩa! Anh đừng có dùng lời đường mật dụ dỗ em."
"Tiếc thật đấy..." Seonghyeon tặc lưỡi, cậu thong thả đặt đĩa bánh xuống bàn trà, ngay tầm mắt của bạn. "Anh định là hai đứa cùng ăn rồi xem nốt bộ phim, ai dè em lại quyết tâm sắt đá thế. Thôi thì để anh hy sinh cái bụng này, ăn hộ phần của em luôn vậy."
Cậu lại cầm một chiếc bánh lên, lần này cậu không ăn ngay mà cứ xoay xoay nó trên đầu ngón tay, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn biểu cảm "đau khổ" của bạn. Lúc này bạn đã bắt đầu mất cảnh giác, ánh mắt vô thức di chuyển theo chiếc bánh quy trên tay cậu.
"Này... nó thực sự giòn lắm à?" Bạn lí nhí hỏi, ý chí bắt đầu lung lay.
"Cực kỳ giòn. Em nghe nhé." Seonghyeon cắn một miếng nhỏ, tiếng rắc giòn tan vang lên trong không gian yên tĩnh.
"Thôi được rồi! Đưa đây! Em chỉ ăn đúng một cái thôi nhé! Chỉ một cái duy nhất để kiểm tra xem anh có nói dối không thôi!" Bạn vồ lấy đĩa bánh như sợ anh đổi ý.
Seonghyeon không đưa đĩa, cậu nhanh tay rụt lại, khiến bạn nhào vào lòng cậu. Seonghyeon vòng tay ôm lấy eo bạn, giữ chặt lại trong tư thế đối diện sát sàn sạt.
"Muốn ăn à? Phải có điều kiện chứ?" Ánh mắt Seonghyeon lúc này không còn vẻ trêu chọc ban nãy, mà trở nên thâm trầm và tình tứ hơn hẳn. "Em bảo em không ăn đêm vì sợ béo, nhưng anh thấy em thế này là đẹp nhất rồi. Cần gì phải khổ sở thế?"
"Anh thì lúc nào chẳng nói thế... Đưa bánh đây cho em!"
"Hôn anh một cái, anh cho em ăn cả đĩa luôn. Thề không trêu nữa." Seonghyeon ghé sát mặt lại, cái má lúm mời gọi ngay trước mắt bạn.
Bạn nhìn miếng bánh, nhìn cái má lúm, rồi nhìn vào đôi mắt đang cười của cậu. Bạn biết mình đã thua toàn tập trước "kẻ tội đồ" này. Bạn nhón người lên, đặt một nụ hôn thật nhanh lên má cậu, nhưng Seonghyeon đã kịp xoay mặt lại để nụ hôn rơi đúng vào môi mình.
"Thế này mới đúng chuẩn 'phí bảo trì' cân nặng chứ." Seonghyeon cười mãn nguyện, anh cầm một chiếc bánh đút vào miệng bạn. "Ăn đi, đừng có lo mấy chuyện vớ vẩn đó nữa. Có béo lên thì anh vẫn bế được em mà, lo gì?"
"Anh đúng là cái đồ đáng ghét nhất thế giới..." Bạn vừa nhai miếng bánh thơm phức, vừa lầm bầm mắng, nhưng tay thì đã tự động với thêm chiếc thứ hai.
Seonghyeon tựa lưng vào sofa, để bạn ngồi lọt thỏm trong lòng mình, tay cậu thong thả vuốt ve mái tóc. Dưới ánh đèn đêm, tiếng tivi vẫn rầm rì, mùi bánh quy bơ vẫn thơm nồng, và sự "giảm cân" của bạn chính thức phá sản một cách ngọt ngào nhất có thể. Với Seonghyeon, trêu bạn một chút cho vui thôi, chứ nhìn bạn nhịn đói mà mặt mày ủ rũ thì cậu mới là người xót nhất.
"Ngày mai em sẽ chạy bộ mười cây số!"
"Được, anh sẽ đạp xe theo cổ vũ em. Còn giờ thì ăn nốt chỗ này đi, anh đặt thêm một phần nữa nhé."
"Eom Seonghyeon!!! Anh muốn em biến thành con heo thật à?"
"Heo của anh thì có sao đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co