Truyen3h.Co

[ONE SHOT] [ĐOẢN VĂN] [COMIC]UNDERTALE

GENOCIDE

Poki-ko

     Frisk từ từ bước vào hành lang phán xét, nơi mà cô nghĩ là cái chết mình đã được định sẵn
     "Hôm nay là một ngày đẹp trời" một giọng nói vang lên. Đó chính là Sans, người làm cô phải reset happy ending của mình.
      Không phải cô reset vì ghét bỏ anh mà là vì cô quá yêu anh. Frisk đã lay động từ lần đầu tiên thấy anh, càng ngày cô càng yêu anh nhất là sau những lần Sans "bảo vệ" cô. Frisk không thể chịu nổi khi thấy mẹ Toriel và Sans cứ nói chuyện thân mật ngay cả lần "hẹn hò" đầu tiên Sans cũng chỉ kể về Toriel. Khi đang tuyệt vọng thì Chara, linh hồn luôn đi theo cô đã xúi cô reset và giết mọi người khi đó chỉ còn cô và Sans sống hạnh phúc.
     "Tại sao nhóc lại giết họ?" "Chẳng phải chúng ta đã có một happy ending sao?"-Sans hỏi với giọng mệt mỏi. Frisk không thể trả lời. Làm sao cô có thể nói đó là do Sans cơ chứ. Cả hai im lặng tiếp tục chiến đấu. Frisk đâu biết rằng Sans đang rất đau đớn. Đau vì tất cả bạn bè anh đã chết, đau vì anh phải đánh với người anh yêu. Đánh một lúc Sans bắt đầu nhắm mắt lại, anh đã quá mệt mỏi rồi. Sans không ngủ anh chỉ giả vờ để kết thúc cuộc chiến vô vị này mà thôi.
     "Mau giết hắn đi và xóa sổ cái thế giới chán chết để kết thúc câu chuyện này"-Chara hét lên với giọng bực bội. Đáng lẽ Frisk đã có thể thắng Sans từ lâu nhưng cô cứ sử dụng lòng nhân từ với tên hề ấy và liên tục bị mắc bẫy của hắn điều đó làm Chara rất bực mình.
     Từ từ bước tới chỗ Sans, cô ngắm nhìn khuôn mặt yêu quý đó lần cuối. Con dao đã giơ lên cao từ bao giờ. "Phập". Dòng máu đỏ tượng trưng cho  sự quyết tâm chảy dài trên ngực Frisk. Cả Sans lẫn Chara đều bất ngờ. Sans lao tới chỗ Frisk đỡ cô. "Này nhóc, tại sao nhóc lại làm thế, tại sao nhóc không giết anh?"-Sans vừa khóc vừa nói. Frisk cố gắng vươn tay lau những giọt nước mắt của Sans, mỉm một nụ cười, cô thì thầm nói:"Em không thể... Làm sao mà em có thể giết người em yêu nhất được cơ chứ..." nói xong cánh tay cô từ từ hạ xuống.
     Những giọt nước mắt tang thương trào ra từ hai hốc mắt Sans. Anh lại cô đơn lần nữa vì người con gái anh yêu.

P/S đây là lần đầu mình viết nên hơi ngán


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co