Truyen3h.Co

one shot DraHar

oneshot

Theluveinboylove

#DraHar

Gửi cho em nhánh hương tình, gửi cho em màu nắng nhạt, gửi cho em chiều tà man mát, gửi cho em vòm trời trong trẻo, gửi cho em đôi ba bản tình ca , gửi cho em mọi thứ của tôi rồi lại chẳng nhận được gì, chỉ thấy chua xót vương lên tận vòm miệng, bản thân đau nhói y hệt nằm trên đống gai của cây xương rồng, mờ mờ ảo ảo đôi mắt lìa nhân gian...

Từ những năm Hogwarts, khi ánh nến còn bập bùng trong đêm tối thô thiệc, nắng lòng tôi vẫn nở rộ giống những đốm lửa đỏ, ban ấy tôi thấy màu mắt xanh ngắt em sở hữu, lướt qua nhẹ mà để tôi say cả đời. Em táo bạo ,luôn hướng về chính nghĩa, vị cứu thể chủ mang hương hoa, là Merlin thứ 2 mà thế giới phù thủy ca tụng, tòan bộ đều mong em giết chết hắn-Voldemort. Còn tôi thì sao, sinh ra đã được đặt trước số phận, con người bao bọc bởi nhung lụa phong túng, tử thần thực tử con dưới chướng chúa tể bóng đêm, nghe sao ta xa vời quá, em nhỉ?

Và khi những bông tuyết rơi trên mái đầu vàng óng, tôi ngồi cạnh em, trông đôi má phiếm hồng cùng gọng kính lệch, dưới tán lá thông, tôi chỉ dám lí nhí vài câu chào hỏi quen thuộc, phút chốc, khoảng cách lại bao trùm lên không gian, em im lặng, bỏ qua tôi, bỏ qua cả một đời. Thế giới phù phiếm luôn được tôi cho là duy nhất bởi nó vô cùng đẹp, nơi đây có hình bóng em hiện hữu, có những nụ cười thơ ngây và mái đầu đen nhấp nhô trong vòng tay ,tuy chỉ là viển vong thế mà ấm áp lại chân thật quá. Kệ suối có ngừng chảy, kệ biển thêm mặn mòi, kệ mây còn lang thang tìm nơi chốn, tôi vẫn muốn yêu em, xem em là bảo vật.

Chiều thả mái tóc, em hướng ra cửa sổ thưởng thức cảnh mặt trời lặn, ngân lên những câu hát trong trẻo, dài như dòng sông Volga bám lấy nhiều đêm mơ xa vời của chính tôi, chính vì vậy có lẽ.. giọng nói em đã mau chóng trở thành mong muốn của kẻ si tình............

Hoa hướng dương nở rộ, báo hiệu mùa hạ đang tới gần, tôi lại thấy em nơi thư viện, em chăm chú  lục lọi toàn bộ các cuốn sách liên quan đến độc dược, hè tới và em muốn qua môn của Snape, về với 3 tháng yên bình không phép thuật.

Tôi ngồi cuối dãy, thò ánh mắt xám lạnh lén nhìn em, lạ thật, tôi từng khinh bỉ bọn rình mò đến mức có thể avada chúng ấy vậy mà bây giờ, tôi lại đeo cái bản tính ấy một cách tự hào. Em chăm chú, đôi tay mảnh liên tục viết lên giấy trắng, bên cạnh em còn có Hermione, nhỏ giúp em một cách tận tình, tôi thấy em cười với nhỏ, tôi ước rằng tôi là nhỏ..........

Hermione rời đi là khi em đã lờ mờ trong giấc hồng, ôi Harry! độc dược đâu phải bản Ballad hả em! Nó không thể du một ai đó ngủ? Ngọai trừ em ra...... Nắng trưa gay gắt, tôi lại gần kéo chiếc rèm cửa sổ khép lại 1 chút nhằm giúp em ngủ ngon hơn, nhìn em đung đưa giấc hồng mà tôi thực muốn bẹo đôi má xinh xắn ấy, tự nhủ là không được, em còn mệt. Tôi lật đật, sắp xếp lại đống sách cũ về vị trí của chúng, khi em tỉnh giấc, tôi không mong gì hơn ngoài việc em sẽ trở về tháp, thoải mái nằm trên chiếc giường mềm mại, thưởng thức bữa tối dưới đại sảnh ồn ào.....

Kì thi diễn ra, em qua môn và tôi thấy nụ cười được vẽ lên đôi môi, xung quanh em hệt có ánh hào quang, em vui lắm, dù vậy nhưng em vẫn dùng ám mắt cau có với tôi, hỡi em! có phải đây là sự ghét bỏ mà Malfoy phải nhận đến mãi mãi....... Lên tàu trở về phủ , cảm giác thiếu thốn đến tận cùng, những tháng hè sẽ chẳng còn nên thơ nếu thiếu em, thay vào đó là nỗ nhớ nhung. Chưa đêm nào tôi ngủ ngon giấc tuy đang ở chính căn phòng của bản thân, tôi muốn gặp em, nhớ em đến đau lòng........

-

Mùa thu như những nốt nhạc thăng trầm hôn lên đôi má, tôi gặp lại em với trạng Thái hoàn tòan tươi tỉnh. Nhìn em chạy quanh Hogwarts mà lòng thấy đầy đủ lạ thường! Mang theo hương gió phảng phất, tôi thấy em trở mình trên chiếc chổi có phần cũ nhiều, Quidditch diễn ra và giờ em thật nghiêm túc, trông em thực hiện các pha mạo mà lòng tôi không khỏi lo lắng, dù cùng em bay lượn trên sân Quidditch nhưng tôi vẫn luôn nhường em một bước bởi tôi biết nếu Gryffindor thua, em sẽ tự đổ lỗi cho bản thân mất, ôi con mèo nhỏ! Hãy quay đầu lại để nhận ra sự chiều chuộng độc nhất này là dành cho em.

Quidditch kết thúc, em cầm cán chổi ngồi một góc thở hổn hển, sự giao tranh giữa hai nhà quả sẽ gây mệt mỏi nhiều cho em, tôi hiểu điều ấy nên đã tận tâm, chuẩn bị một chai nước khóang trên hàng ghế, mong rằng khi em uống dòng nước man mát ấy, em cũng thấy tình yêu này đang chảy trong lồng ngực một cách hoang dại, cháy bỏng.....

Lại là đầu mùa, nàng tiên kiều diễm Thu qua đi và để lại hàng tá những chiếc lá vàng xơ xác thì đông lại mang sự rét buốt đến,  quả là rất lạnh giá, kể từ khi em và Ginny công khai chuyện tình cảm, thâm tâm tôi đã đớn đau nhường nào, lần này.. tôi hòan tòan mất em rồi! Tôi thua rồi Harry. Rồi một mai pháo nổ trước hiên nhà, bụi hoa óng Ả bám lấy tóc cô dâu, nâng ly chúc em hạnh phúc mới, khi ấy nắng trong lòng sẽ tắt hẳng, chỉ riêng tôi một nỗi lòng đơn phương ,con ngươi chờ đợi. Cái vị chua chát vương thẳng lên vòm miệng, đắng cay muôn phần che lấp đi sự thanh tao của một Malfoy. Em và cô ấy, tôi và em, mối tình tay ba oan nghiệt , giờ đây... Tôi chấp nhận buông đôi tay, rũ bỏ tất cả.............

Hoa đào nở báo hiệu mùa xuân tới, chẳng còn bóng Harry tại Hogwarts. Chúng ta đã tốt nghiệp, em chiến thằng Voldemort , chiến công lẫy lừng nhất trong lịch sử Potter, tôi thầm biểu dương và tự hào, người tôi yêu đấy! Em ấy giỏi giang quá!

Cán chổi ngừng bay vù vù trên không trung, nao đã là mùa tết thứ mấy rồi em nhỉ? Tôi cũng chẳng nhớ nổi nữa, điều tôi quan tâm chính là chúng ta đã trưởng, mỗi người một công việc riêng nhưng tình cảm và lá thư tình tôi muốn gửi đi vẫn không thay đổi, vẫn mãi đặt tình yêu lên Harry dù có oan trái, khốc lịêt...

"Oa oa Oa"

Tiếng trẻ em khóc vang cả bệnh thất, chúc mừng Harry! Em và Ginny đã hạ sinh đứa con đầu tiên , tôi xuất hiện hôm nay với tư cách người thăm hỏi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co