Chap 18
Phải Lòng Nàng Phù Thủy
Lê Thy Ngọc sinh ra vào một ngày giông bão trong một ngôi làng nhỏ, nơi những tin đồn và định kiến dễ dàng lan tràn như lửa gặp gió. Từ thuở nhỏ, em đã bị gán cho cái danh "phù thủy" chỉ vì những sự kiện kỳ lạ xảy ra xung quanh mình.
Khi còn là một cô bé, Thy Ngọc luôn có một bà hàng xóm tốt bụng, người thường mang đến cho cô những chiếc bánh tự làm vào mỗi dịp sinh nhật. Nhưng mọi thứ đã thay đổi vào một ngày, khi bà hàng xóm ấy qua đời trong một tai nạn mà mọi người cho rằng không thể nào giải thích được. Cây cầu treo cũ gần làng đã đổ sập dưới trọng lượng của bà, và người ta không thể tìm ra nguyên nhân cụ thể. Thy Ngọc nhìn thấy bà rơi xuống vực sâu, tiếng thét của bà vang lên trong đêm tối. Cảnh tượng đó mãi mãi ám ảnh em, khiến em tin rằng mình là nguyên nhân của cái chết ấy, rằng mình mang trong mình một "lời nguyền" mang lại tai họa cho những ai tiếp xúc với mình.
Sự kiện đó không phải là duy nhất. Những người thân thiết với em , như cô giáo, bà ngoại, hay những người bạn tốt, đều gặp phải tai nạn bất ngờ sau khi tiếp xúc với Thy Ngọc. Những vết thương, có những cái nhỏ, có những cái lớn, nhưng cũng có người không bao giờ trở lại. Và dần dần, dân làng xa lánh em, không ai dám lại gần. Mỗi lần có người gặp tai nạn, Thy Ngọc lại tự hỏi liệu có phải chính mình là nguyên nhân.
Khi những tin đồn càng lan rộng, và những người từng bảo vệ em đều gặp phải những tai họa, em bắt đầu tin rằng mình thực sự mang một "lời nguyền". Vậy là Thy Ngọc quyết định rời bỏ ngôi làng, tự cách ly bản thân, sống một cuộc đời cô đơn trong căn nhà cổ kỹ, xa lánh tất cả những ai muốn đến gần. Thy Ngọc sống trong sự sợ hãi, tự trách mình và không thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi. Cái nhìn lạnh nhạt và những lời xì xào dành cho em đã trở thành một phần quen thuộc của cuộc sống.Nhưng giữa màn đêm định kiến, có một người từng bước tiến vào ánh sáng của Thy Ngọc.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên, một cô gái tốt bụng và kiên định, từ lâu đã không tin vào những lời đồn về Thy Ngọc. Ngay từ thời trung học, Tiên đã có tình cảm với Thy Ngọc, nhưng chỉ có thể đứng từ xa dãi theo bóng hình của em.
Mười năm sau, Lê Thy Ngọc đã trở thành một bóng ma giữa Sài Gòn, sống như một cái bóng, lẩn tránh trong những góc tối của thành phố. Cô biết mình không thể gần gũi với ai, bởi lẽ tình yêu sẽ chỉ mang lại tai họa cho họ. Mỗi khi nhìn thấy những ánh mắt lạ lẫm, những lời xì xào, cô lại càng thêm chắc chắn vào sự cô đơn của mình.
Nhưng định mệnh lại một lần nữa đưa em gặp lại Nguyễn Khoa Tóc Tiên, người mà em đã từng biết từ thuở trung học. Tóc Tiên không giống những người khác. Cô không tin vào những lời đồn thổi, không sợ hãi những tin đồn về Thy Ngọc. Từ lâu, Tóc Tiên đã có một tình cảm thầm lặng dành cho em, nhưng chỉ dám đứng từ xa dõi theo. Hôm nay, khi gặp lại, cô không muốn chỉ là người đứng nhìn nữa. Tóc Tiên quyết tâm bước vào thế giới u tối của Thy Ngọc, tìm ra sự thật về "lời nguyền" và giúp em tháo gỡ xiềng xích tâm lý.
"Thy Ngọc?" Tóc Tiên gọi tên, ánh mắt kiên định nhưng đầy dịu dàng.
Thy Ngọc ngẩng lên, và trước mặt em là Nguyễn Khoa Tóc Tiên – cô gái mà em đã từng để lạc mất trong những năm tháng vô hình. Ánh mắt của Tóc Tiên không chứa đựng sự sợ hãi, không có một chút dè chừng nào. Chỉ có một cảm giác sâu xa, như thể cô ấy đã đợi giây phút này từ rất lâu.
Tóc Tiên nhớ rất rõ Thy Ngọc của ngày xưa. Cô bé trầm lặng, luôn đứng một mình trong sân trường. Những vết thương vô hình mà thế giới khắc lên người con gái ấy, Tóc Tiên thấy tất cả. Nhưng khi ấy, cô còn quá trẻ, quá nhút nhát để làm gì hơn ngoài việc đứng từ xa mà dõi theo.
Bây giờ, cô không còn muốn làm người đứng ngoài nữa.
Thy Ngọc tìm cách né tránh.
"Đừng đến gần tôi," Thy Ngọc lùi lại một bước, nhưng Tóc Tiên vẫn tiến gần hơn.
"Vì sao?" Tóc Tiên không bỏ cuộc.
"Vì tôi sẽ mang lại tai họa cho cậu," Thy Ngọc nói, ánh mắt đầy lo sợ.
Tóc Tiên bật cười. "Nếu tôi không tin thì sao?"
Nhưng ngay sau đó, tai nạn xảy ra. Tóc Tiên bị xe đâm khi băng qua đường, chỉ vài phút sau khi chạm vào tay Thy Ngọc.
Lần này, đến lượt Thy Ngọc hoảng sợ.
Em ngồi lặng bên giường bệnh, bàn tay nắm chặt lấy váy áo, tim đập mạnh trong lồng ngực. Em hoảng sợ, không thể tin rằng mình lại gây ra điều này, một lần nữa.
Nhưng khi Tóc Tiên tỉnh dậy, điều đầu tiên cô làm là vươn tay ra, nắm lấy tay em.
"Cậu thấy chưa? Tôi vẫn ở đây."
Ban đầu, Thy Ngọc không dám tin. Đôi mắt em vẫn đọng lại những tia sợ hãi, những năm tháng dài em tự nhủ rằng mình là điềm xấu. Nhưng bàn tay của Tóc Tiên vẫn nằm đó, ấm áp, kiên định.
Lần đầu tiên sau mười năm, Thy Ngọc bật khóc.
Lần đầu tiên, có người không buông tay em ra.
Mỗi lần Tóc Tiên đến gần, sự mâu thuẫn trong tâm trí Thy Ngọc lại bùng lên. Một phần trong em muốn tin vào tình cảm của Tóc Tiên, muốn mở lòng và chấp nhận tình yêu ấy, nhưng nỗi sợ hãi cũ lại kéo em về bóng tối, nhắc nhở cô về những tai họa mà mình đã chứng kiến. Những lần như vậy, Thy Ngọc cảm thấy mình như đang đứng giữa hai thế giới: một thế giới của tình yêu và sự an ủi, và một thế giới đầy sự cô đơn và ám ảnh.
Tóc Tiên, từ lâu, đã nhận thấy sự kỳ lạ và tủi hổ trong cuộc sống của Thy Ngọc. Nhưng cô không yêu Thy Ngọc vì vẻ ngoài hay tính cách, mà vì cô nhìn thấy sự tổn thương sâu thẳm trong mắt Thy Ngọc. Tóc Tiên cũng từng trải qua những vết thương trong quá khứ, như cuộc chia tay đau đớn khi phải rời quê lên thành phố. Điều này khiến cô hiểu rõ hơn về cảm giác mất mát và cô độc. Chính vì thế, khi Tóc Tiên gặp lại Thy Ngọc, cô không chỉ muốn yêu, mà còn muốn giúp đỡ, chữa lành những vết thương mà cô ấy đã gánh chịu.
Một khoảnh khắc đầy cảm xúc là khi Tóc Tiên nhìn vào gương, tự hỏi liệu tình yêu của mình có đủ mạnh mẽ để giúp Thy Ngọc vượt qua bóng tối đó hay không. Cô tự hoài nghi, không biết liệu mình có đủ sức mạnh để chịu đựng những thử thách mà cuộc đời sẽ mang lại khi bước vào thế giới của Thy Ngọc. Nhưng tình yêu của cô không phải là một thứ dễ dàng bỏ cuộc. Cô biết rằng chỉ có thể thông qua sự kiên nhẫn và chấp nhận mới có thể giúp Thy Ngọc thoát khỏi bóng tối.
Thời gian trôi qua, cô bắt đầu tìm hiểu về tất cả những gì từng xảy ra trong quá khứ của Thy Ngọc. Cô về lại ngôi làng cũ, lật tìm những hồ sơ báo cáo, hỏi chuyện những người từng chứng kiến tai nạn.
Và rồi, một sự thật dần hé lộ.
Không có lời nguyền nào cả.
Chỉ có một sự trùng hợp đau đớn và nỗi ám ảnh được truyền từ người này sang người khác.
Những tai nạn xảy ra xung quanh Thy Ngọc phần lớn đều có nguyên nhân rõ ràng - một cây cầu cũ bị sập, một chiếc xe mất phanh, một người bị bệnh tim mà không ai hay biết. Nhưng bởi vì nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào tâm trí mọi người, họ luôn quy kết tất cả về em. Và thế là, chính Thy Ngọc cũng tin rằng mình thực sự nguyền rủa mọi người.
Khi Tóc Tiên nói ra sự thật ấy, Thy Ngọc không biết phải làm gì. Em đã sống quá lâu trong bóng tối của nỗi sợ, quá lâu để nghĩ rằng mình có thể được giải thoát.
Nhưng rồi Tóc Tiên lại nắm lấy tay em.
"Cậu đã chịu đựng quá nhiều rồi, Thy Ngọc."
Em nhìn vào đôi mắt người con gái ấy, và lần đầu tiên, em cảm thấy có thể tin vào điều gì đó ngoài bóng tối.
Hôm ấy, Sài Gòn mưa rơi nặng hạt.
Thy Ngọc và Tóc Tiên đứng dưới mái hiên, tiếng nước rơi tí tách trên nền đường.
Tóc Tiên nhìn em, ánh mắt dịu dàng. "Cậu có muốn thử tin vào điều gì khác không?"
Thy Ngọc không trả lời. Em chỉ nhìn vào đôi mắt ấy - đôi mắt chưa từng rời bỏ em.
Và rồi, lần đầu tiên, em bước lên trước khẽ ngước lên nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô.
Nụ hôn đầu tiên của họ diễn ra trong cơn mưa lạnh, nhưng trái tim của Thy Ngọc ấm áp hơn bao giờ hết.
Đêm hôm ấy, khi Thy Ngọc ngủ, em mơ về bà hàng xóm – người mà em đã luôn cảm thấy có lỗi. Trong giấc mơ, bà không nhìn em với ánh mắt giận dữ, không trách móc, mà là một nụ cười hiền hòa, bước tới ôm lấy em như thửo nhỏ. Bà mỉm cười, như thể nói với em rằng em không phải là nguyên nhân của những tai nạn, rằng không ai có thể mang "lời nguyền" mà chỉ là những sự trùng hợp đau đớn.
Giây phút đó, Thy Ngọc thức dậy với một cảm giác nhẹ nhõm, như thể gánh nặng trong lòng đã được trút bỏ. em không phải là nguyên nhân của những điều xui xẻo ấy. Thy Ngọc có quyền được sống hạnh phúc, được yêu thương mà không phải chịu trách nhiệm cho những điều không thể kiểm soát.
Thy Ngọc quyết định bước ra khỏi bóng tối của sự sợ hãi. Em nhìn vào Tóc Tiên, người đã không rời bỏ mình suốt những ngày tháng này.
"Cảm ơn cậu... vì đã không bỏ cuộc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co