Chap 20
Tình Yêu Và Đức Tin
Mưa đêm Hà Nội rơi từng hạt lạnh lẽo, kéo theo cả nỗi buồn trĩu nặng trong lòng Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Cô đứng lặng dưới mái hiên nhà thờ, ngước nhìn bức tượng Đức Mẹ đang dang tay che chở. Từ nhỏ, Tiên đã lớn lên trong một gia đình Công giáo nghiêm khắc, nơi những lời răn dạy về tình yêu và tội lỗi khắc sâu vào tâm trí cô.
Nhưng rồi, Lê Thy Ngọc bước vào cuộc đời cô như một cơn gió hoang dại.
Thy Ngọc là tất cả những gì trái ngược với thế giới của Tiên - tự do, bốc đồng, chẳng bao giờ để tâm đến ánh mắt người đời. Em yêu Tiên không chút giấu giếm, như thể đó là một lẽ tự nhiên nhất. Nhưng với Tiên, tình cảm ấy là một thứ cấm kỵ, là một sự đấu tranh giằng xé giữa lý trí và trái tim.
Họ lén lút bên nhau, những cái nắm tay vội vàng trong góc khuất, những ánh mắt trao nhau giữa những dãy ghế trong nhà thờ, và cả những đêm dài đầy nước mắt khi Tiên cầu nguyện, xin Chúa tha thứ cho những cảm xúc mà cô không thể kiểm soát.
Nhưng dù lý trí có ra sao, trái tim vẫn không thể chối bỏ một sự thật: cô yêu Thy Ngọc.
Những ngày đầu, Thy Ngọc chỉ nghĩ rằng Tóc Tiên quá rụt rè, quá sợ hãi. Em kiên nhẫn chờ đợi, trao đi từng cử chỉ dịu dàng, từng ánh mắt đầy hy vọng. Những lần bên nhau, những ánh mắt chạm vào nhau, những lần nắm tay lặng lẽ giữa phố đông người - tất cả đều là thật. Em không thể phủ nhận niềm khao khát ấy. Nhưng thời gian trôi qua, em nhận ra rằng không chỉ là nỗi sợ, mà trong lòng Tiên còn là một bức tường kiên cố mang tên "tội lỗi". Đối với Tiên, yêu em chẳng khác nào phản bội đức tin, phản bội gia đình.
"Tiên, chị có yêu em không?" Một đêm nọ, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Thy Ngọc thì thầm, hơi thở em ấm áp bên tai Tiên.
Tóc Tiên không trả lời. Thay vào đó, cô bước tới, nhẹ nhàng nâng mặt Thy Ngọc lên và đặt lên môi em một nụ hôn run rẩy.
Lần đầu tiên trong đời, cô không còn sợ hãi.
Thy Ngọc không ngạc nhiên, cũng không né tránh. Em ôm lấy Tiên, kéo chị lại gần hơn, như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tim.
Nụ hôn ấy không chỉ là tình yêu, mà còn là sự giải thoát. Là câu trả lời cho mọi dằn vặt bấy lâu nay.
Rồi ngày ấy cũng đến mọi chuyện vỡ lở khi gia đình Tóc Tiên phát hiện. Mẹ cô khóc nức nở, bố cô nhìn cô bằng ánh mắt thất vọng. Trong ngôi nhà vốn tràn ngập tiếng cầu nguyện, giờ đây chỉ còn lại những lời trách móc, những câu nói đay nghiến:
"Con có biết con đang làm gì không?"
"Con gái mà đi yêu một đứa con gái khác? Đó là điều Chúa không chấp nhận!"
"Con xin lỗi..."
Tóc Tiên quỳ gối trước bàn thờ, nước mắt rơi lã chã. Cô cầu nguyện, xin Chúa tha thứ. Nhưng sâu trong lòng, cô tự hỏi: Nếu Chúa là tình yêu, tại sao tình yêu của cô lại là tội lỗi?
Vài ngày sau đó, Tóc Tiên hẹn Thy Ngọc ra công viên. Dưới ánh đèn đường, gương mặt Thy Ngọc ánh lên một sự lo lắng không giấu được.
" Chị có yêu em không ? "
"Yêu..." Tóc Tiên đáp, giọng run rẩy. Nhưng ngay lập tức, cô rút tay lại như thể vừa phạm phải một sai lầm khủng khiếp. "Nhưng tình yêu này... không được phép."
Đôi mắt Thy Ngọc tối lại. "Không được phép? Hay chị không dám?"
Tóc Tiên cắn môi, không thể trả lời. Cô sợ. Sợ Chúa trừng phạt. Sợ gia đình. Sợ cả chính bản thân mình.
Lần đầu tiên, giọng Thy Ngọc không còn sự dịu dàng nữa, mà thay vào đó là một nỗi đau hằn sâu. Em đã chờ đợi, đã hy vọng, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một mình cô chống lại tất cả. Một mình em níu kéo một thứ tình yêu mà người kia không dám giữ.
Thy Ngọc bật cười, nhưng trong đáy mắt là sự vỡ vụn.
"Em đã nghĩ chị khác họ. Nhưng hóa ra, chị cũng giống như tất cả mọi người ngoài kia – sợ hãi chính con người mình."
Lời ấy cũng là lời cuối cùng Thy Ngọc nói với cô.
Năm năm sau, Hà Nội vẫn thế, chỉ có lòng người đổi thay.
Tiên gặp lại Thy Ngọc trong một quán cà phê cũ, nhưng cô gái năm ấy đã không còn nhìn Tiên bằng ánh mắt dịu dàng nữa.
"Em ổn không?" Tóc Tiên khẽ hỏi.
Thy Ngọc bật cười, nhấp một ngụm cà phê, giọng nhẹ bẫng nhưng lạnh lùng:
"Em đã ổn từ cái ngày chị chọn Chúa thay vì em."
Và rồi em quay lưng bước đi, để lại Tóc Tiên ngồi đó, lòng quặn thắt.
Bên ngoài, mưa lại rơi.Nhưng Tóc Tiên không còn muốn trốn chạy nữa.
Những năm qua, cô đã cố gắng dập tắt tình yêu trong lòng mình, đã cầu nguyện mỗi ngày để có thể quên đi một người, nhưng càng cầu nguyện lại càng đau. Đến một ngày, cô nhận ra rằng tình yêu và đức tin không nhất thiết phải đối lập nhau.
Trong nhà thờ, Tóc Tiên ngồi một mình trên băng ghế gỗ cũ kỹ, ánh nến lập lòe hắt lên bức tượng Chúa phía trước. Không gian vắng lặng đến mức cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập từng nhịp chậm rãi.
Cô quỳ xuống, chậm rãi làm dấu thánh giá, hít sâu một hơi rồi cất giọng yếu ớt:
"Con biết bản thân con thật đắc tội với Chúa và với Cha. Con xin thú nhận mọi tội lỗi con đã phạm ra, kể cả tội mà hiện giờ con mắc phải. Xin Chúa thương xót tấm thân bé nhỏ của con, xin Chúa thứ tha tội lỗi cho con đã làm điều trái với luật Chúa..."
Cô ngừng lại, siết chặt hai bàn tay.
"Nhưng Chúa ơi... con có thể sống một đời ngay thẳng, hiền lành để bù đắp mọi lỗi lầm mà con gây ra không? Con chỉ là một con người bình thường, con không cho phép mình làm trái với lý trí và trái tim của con. Chúa ơi, con là con gái... nhưng chính con cũng mang trong mình một cảm xúc yêu một người con gái khác."
Một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay cô.
"Con mong Chúa tha thứ cho con... và cho phép con được sống thật với con người của mình. Dù đó có là tội, thì con xin nhận trọn."
Không gian im lặng đến nghẹt thở. Chẳng có tiếng đáp lại, chỉ có ánh nến vẫn cháy âm thầm. Tóc Tiên nhắm mắt, nhưng trong lòng cô, một nỗi đau đang len lỏi, như thể Chúa đã lắng nghe cô, nhưng Ngài để cô tự tìm câu trả lời cho chính mình.
Và ngay khi cô quyết định phá bỏ mọi rào cản để tìm lại người mình yêu, thì suýt nữa đã quá muộn.
Thy Ngọc sắp rời khỏi Việt Nam.
Tóc Tiên lao đến sân bay, tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Lần đầu tiên trong đời, cô không còn sợ hãi, không còn do dự. Nếu không níu kéo, cô sẽ mất Ngọc mãi mãi.
Tóc Tiên tìm thấy em ở cổng kiểm tra an ninh, chiếc vali nặng trĩu trong tay, đôi mắt đã không còn mong đợi. Nhưng khi thấy Tiên chạy đến, thở hổn hển, mọi thứ trong Ngọc như sụp đổ.
"Tiên?"
"Đừng đi." Tóc Tiên hổn hển, nước mắt hòa vào nụ cười. "Lần này, chị sẽ không bỏ chạy nữa."
Thy Ngọc đứng lặng người.
"Chị không sợ nữa sao?"
"Chị sợ." Tiên cười, nhưng trong mắt cô là sự kiên định chưa từng có. "Nhưng chị sợ mất em hơn."
Một giây. Hai giây.
Và rồi, Thy Ngọc ném vali xuống, lao đến ôm chặt lấy cô.
Tóc Tiên biết, đây không phải là kết thúc, mà là một khởi đầu mới. Một hành trình mà cô và Thy Ngọc sẽ đi cùng nhau, dẫu cho phía trước có bao nhiêu thử thách.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi, nhưng lần này, trong lòng họ chỉ còn lại hơi ấm của nhau.
—————————————————————
Toy ko có theo đạo Chúa nhưng mà toy lướt tóp tóp thấy có một bạn tâm sự về việc theo đạo Chúa nên toy đã có cảm hứng viết ra chap này. Hi vọng là các bạn theo đạo Chúa và là LGBT sẽ luôn hạnh phúc với lựa chọn của mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co