Chap 22
Hẹn Gặp Em Ở Kiếp Thứ 19
Lê Thy Ngọc là một linh hồn lang thang qua thời gian, mang trong mình khả năng kỳ lạ: nhớ rõ từng chi tiết từ các kiếp sống trước suốt gần một nghìn năm tái sinh. Những giấc mơ không thuộc về cô, những ngọn đồi cô chưa từng đặt chân đến, những vết sẹo từ những kiếp người xa xưa tất cả hiện lên như một cuốn tranh sống động, không bao giờ phai nhạt. Em từng là công chúa trong triều đại rực rỡ, từng là người bán rong trên phố cổ, từng là thợ rèn mạnh mẽ, hay thậm chí là kẻ lưu vong trốn chạy số phận. Qua bao kiếp người, em lặng lẽ chứng kiến lịch sử trôi qua, mang theo ký ức nặng trĩu nhưng cũng đầy sắc màu. Nhưng ở kiếp thứ 18, mọi thứ thay đổi khi em gặp Nguyễn Khoa Tóc Tiên – người đã khắc sâu vào trái tim em một tình yêu không thể nào quên.
Ở kiếp thứ 18, Thy Ngọc là một cô bé sống trong ngôi làng nhỏ ven sông, nơi mùa hè thơm mùi rơm rạ và mùa đông lạnh buốt như lòng người. Cuộc sống của em giản dị, chỉ xoay quanh những ngày thả lưới bắt cá và những đêm thắp đèn lồng ngồi mơ mộng. Ở đó, em gặp Nguyễn Khoa Tóc Tiên một cô bé luôn cúi đầu, đôi mắt xám xịt và lặng lẽ như những buổi chiều không có nắng. Gia đình của Tóc Tiên tan vỡ người cha bỏ đi, người mẹ thường xuyên chìm trong men rượu để lại cô bé nhỏ gầy đối mặt với thế giới lạnh lẽo một mình. Thy Ngọc, với nụ cười sáng như ánh trăng rằm và trái tim ấm áp, bước vào cuộc đời Tóc Tiên như một cơn gió mùa hạ.
Hai cô bé quấn quýt bên nhau, cùng bắt cá dưới sông, cùng nằm trên cỏ xanh kể nhau nghe những câu chuyện ngốc nghếch, trao nhau những ánh mắt vụng về nhưng đầy yêu thương. Buổi chiều bên bờ sông, họ cùng nhau thả đèn lồng xuống sông. "Sao cậu lúc nào cũng vui thế?" Tóc Tiên hỏi, giọng lí nhí. Thy Ngọc cười lớn: "Vì tớ có cậu mà!" . Dần dần, Thy Ngọc trở thành ngọn đèn duy nhất trong thế giới u ám của Tóc Tiên, và Tóc Tiên là lý do để Thy Ngọc tin rằng cuộc sống này đáng sống.
Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Một buổi chiều mưa tầm tã, khi Thy Ngọc chạy ra đường tìm Tóc Tiên giữa cơn bão, một chiếc xe tải bất ngờ lao tới. Cô bé ngã xuống, đèn lồng trong tay vỡ tan, ánh sáng cuối cùng lụi tắt. Tóc Tiên chạy đến, chỉ kịp nhìn thấy Thy Ngọc nằm bất động, để lại cô đứng chết lặng giữa mưa, ôm nỗi đau không thể nguôi ngoai. Từ đó, Tóc Tiên khép chặt lòng mình, sống như một cái bóng vô hồn, mang theo vết thương không bao giờ lành.
Tái sinh ở kiếp thứ 19, Thy Ngọc mang tên mới Misthy. Em giờ là một cô gái trẻ trung, hoạt bát, nổi tiếng khắp mạng xã hội với vai trò streamer. Với tính cách hài hước và sự lém lỉnh, Misthy khiến hàng nghìn người xem cười nghiêng ngả quên đi muộn phiền mỗi ngày. Nhưng đằng sau nụ cười trên livestream, Misthy luôn mang trong lòng ký ức về Tóc Tiên người giờ đã trưởng thành, trở thành một nhà thiết kế thời trang lạnh lùng, sắc sảo nhưng xa cách với mọi người. Tóc Tiên giờ sống trong một thế giới của riêng mình, nơi cô dùng công việc để che giấu nỗi trống rỗng từ thuở nhỏ. Trong căn phòng nhỏ chỉ còn cô và những kí ức từ quá khứ. Những giấc mơ vẫn quay lại cô bé bên bờ sông, tiếng gọi trong mưa, và ánh mắt tan vỡ. Misthy biết cô phải tìm lại Tóc Tiên dù chỉ một lần.
Misthy không mất nhiều thời gian để tìm ra Tóc Tiên. Với ký ức rõ ràng từ kiếp thứ 18, cô nhanh chóng "vô tình" xuất hiện trong cuộc sống của Tóc Tiên từ việc giả làm shipper giao nhầm đồ, đến lẻn vào hậu trường show thời trang của Tóc Tiên với lý do "em là phóng viên tự do". Lần đầu gặp lại, Tóc Tiên không nhận ra cô, chỉ khẽ cau mày lạnh lùng hỏi: "Cô là ai mà cứ lảng vảng quanh tôi thế?" Misthy cười toe toét đáp: " Em là fan cuồng của chị, không được à?" Sự vô tư của Misthy khiến Tóc Tiên bối rối, nhưng cũng từ đó, cô bắt đầu để ý đến cô gái kỳ lạ này.
Dần dần, Misthy dùng sự hài hước và chân thành của mình để phá vỡ lớp băng trong lòng Tóc Tiên. Cô kể những câu chuyện "tưởng tượng" về hai cô bé bên dòng sông, những chi tiết mà chỉ Tóc Tiên mới hiểu là thật. Trong một buổi tối mưa, Misthy kéo Tóc Tiên ra đường nhảy múa dưới trời, vừa cười vừa nói: "Đời ngắn lắm, chị đừng sống như cái tủ lạnh thế chứ ra đây nhảy với em cho nóng người nào!" Tóc Tiên gắt gỏng: "Em điên à?" Nhưng rồi, nhìn Misthy nhảy nhót dưới mưa, cô bất giác bật cười nụ cười đầu tiên sau bao năm đóng kín.
Nhưng hành trình của Misthy không chỉ có tiếng cười. Một ngày, khi lục lại ký ức sâu thẳm, Em phát hiện ra bí mật từ kiếp đầu tiên nơi em từng là một phù thủy trẻ tuổi, yêu tha thiết một con người phàm tục. Khi người ấy qua đời, vì tình yêu mà ước nguyện "sẽ không bao giờ quên người mình yêu, dù có trải qua bao kiếp sống". Lời ước ấy hóa thành gánh nặng nghìn năm. Em nhớ tất cả, nhưng người kia thì không, khiến em không thể sống trọn vẹn như một con người bình thường. Mỗi khi trái tim em rung động, ký ức lại kéo về như những cơn sóng dữ. Em nhớ tất cả , cả những lần bị phản bội, cả những lần ôm người mình yêu trong vòng tay chỉ để nhìn họ lìa đời. Misthy chợt nhận ra em chưa từng thực sự sống cho chính mình, mà chỉ chạy theo bóng hình của quá khứ.
Em quyết định nói thật với Tóc Tiên. Trong một đêm yên tĩnh, Misthy kể hết sự thật về kiếp trước,về những ngày bên dòng sông, về chiếc đèn lồng vỡ tan. Tóc Tiên ban đầu không tin, nhưng những ký ức mà Misthy kể ra từng câu nói, từng ánh mắt khiến cô không thể phủ nhận. Tóc Tiên ôm lấy Misthy, khóc nức nở: "Nếu em đã khổ vì chị nhiều kiếp như vậy, sao còn quay lại?" Misthy nhẹ nhàng nắm lấy tay cô mĩm cười : "Vì chị xứng đáng được hạnh phúc, không phải vì ký ức, mà vì chính chị của bây giờ."
Misthy hiểu rằng, tình yêu thực sự không phải là giữ mãi quá khứ, mà là để cả hai được tự do sống cho hiện tại. Em sẽ không thể yêu ai trọn vẹn nếu vẫn mãi ôm lấy quá khứ. Và quan trọng hơn Tóc Tiên xứng đáng có một tình yêu không mang theo bóng ma của những kiếp sống cũ.
Với sự giúp đỡ của một người bạn kỳ lạ một ông cụ bán chè kiêm "người gác cổng luân hồi" .Ông xuất hiện trước Misthy với đôi mắt sâu thẳm. Ông từng là một linh hồn như em, cũng mang lời nguyền nghìn năm vì tình yêu. "Ta đã chọn giữ ký ức, và giờ ta bị mắc kẹt giữa hai thế giới," ông nói, giọng trầm buồn. Ông cảnh báo Misthy: "Xóa lời nguyền không đơn giản. Cháu sẽ phải đối mặt với chính mình nỗi sợ lớn nhất trong nghìn năm ký ức."
Dưới ánh trăng, ông dẫn Misthy vào một nghi lễ kịch tính. Em bước vào không gian hư ảo, nơi những kiếp sống cũ hiện về như những bóng ma. Em thấy mình là thợ rèn đang ôm xác người chiến binh, là kẻ lưu vong bị phản bội, và cuối cùng là cô bé bên dòng sông nhìn Tóc Tiên khóc trong mưa. Một giọng nói vang lên: "Nếu từ bỏ ký ức, ngươi sẽ mất tất cả kể cả tình yêu này." Misthy run rẩy, đối mặt với nỗi sợ: nếu quên Tóc Tiên, em sẽ không còn là chính mình. Nhưng rồi em hét lên: "Cháu không cần ký ức để yêu! Cháu chọn hiện tại!"
Nghi lễ đạt đến đỉnh điểm khi ông cụ giơ tay, một luồng sáng trắng xóa bao trùm Misthy. Em ngã xuống, nước mắt chảy dài, ôm Tóc Tiên lần cuối. Em đặt lên môi Tóc Tiên một nụ hôn mãnh liệt, thì thầm: "Nếu chúng ta thực sự có duyên, em sẽ yêu chị một lần nữa, kể cả khi chẳng nhớ gì." Khi tỉnh dậy, Misthy trở thành một cô gái bình thường, quên hết nghìn năm quá khứ, quên cả Tóc Tiên.
Sau nghi lễ, Tóc Tiên rơi vào tuyệt vọng. Cô không chấp nhận việc Misthy quên mình, lao vào cơn mưa tìm cô, gào lên: "Em không được quên tôi!" Nhưng Misthy đã biến mất khỏi cuộc đời cô. Thời gian trôi qua, Tóc Tiên sống trong nỗi nhớ mơ hồ, tay luôn nắm chặt một chiếc đèn lồng cũ kỷ vật từ thưở nhỏ mà cô không hiểu sao mình giữ lại.
Nhưng số phận vốn kỳ diệu, Tóc Tiên vô tình đi ngang qua một quán cà phê nhỏ. Trong cơn gió thoảng, cô nghe thấy tiếng cười quen thuộc. Đó là Misthy, giờ là một cô gái bình thường, đang pha trà cho khách. Tóc Tiên bước đến, tay cầm chiếc đèn lồng, tim đập thình thịch. Cô mỉm cười, giọng run run: "Chị không biết vì sao, nhưng chị phải gặp em." Misthy ngẩng lên, ngơ ngác: "Chị nhìn quen lắm... như đã gặp ở đâu rồi." Rồi em cười tươi: "Vào đi, em pha trà cho chị!"
Hai người ngồi bên dòng sông trong một chiều đầy gió. Hai người ngồi cạnh nhau. Tóc Tiên thả chiếc đèn lồng xuống nước, ánh sáng lấp lánh như thưở nhỏ. Misthy vô thức nắm tay cô, thì thầm: "Hình như em từng hứa sẽ tìm chị." Không còn ký ức, không còn lời nguyền, nhưng duyên phận vẫn kéo họ về bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co