Truyen3h.Co

One shot Love Live

NozoEli

LoveRubychan

Giáng Sinh buồn

"Elicchi này"

"Sao thế Nozomi?"

"Cậu có yêu tớ không?"

"Cậu ngốc thật, đương nhiên là có rồi."

Những lời nói ngốc nghếch của Nozomi khiến tôi không thể nhịn cười được. Hiện tại đang mùa đông, trời cũng rét lắm, tôi vẫn như mọi ngày, cùng Nozomi đi quanh phố Akiba. Chúng tôi năm nào cũng đón Giáng Sinh cùng nhau, nên cứ đến mùa đông thì tôi lại háo hức. Nhưng có lẽ, năm nay sẽ khác.

"..."

Điện thoại tôi reo lên, tôi không chần chừ mà lấy nó ra.

"Eli"

Tiếng một người phụ nữ thốt lên từ đầu bên kia điện thoại, hình như là mẹ tôi.

"Sao thế mẹ?"

"Mẹ muốn nói con chuyện này."

Mẹ tôi vẫn nói tiếp, nhưng nghe xong, tôi bỗng trở nên hoảng hốt, tâm trí bỗng rối loạn lạ thường.

"Eli, con ổn chứ?"

Tôi tỉnh táo trở lại.

"V...Vâng"

Tôi liền tắt điện thoại, Nozomi thấy thế, liền hỏi nhưng tôi không muốn trả lời. Tôi không muốn Nozomi biết tôi sắp phải xa cậu ấy...ngay sau Giáng Sinh năm nay.

"Elicchi, cậu sao thế? Tớ hỏi cậu mà cậu không trả lời."

Nozomi bỗng trở nên lo lắng. 

"Thôi nào Eli, đừng nói cho cậu ấy biết chuyện này"

Tôi nhủ thầm, tôi quay qua Nozomi mà đáp lại cậu ấy

"Thôi nào Nozomi, tớ ổn mà."

Nhưng tôi cũng chả thể giấu cậu ấy mãi đến thế. Dù sao mai cũng là Giáng Sinh rồi. Cuối cùng tôi quyết định.

Sau khi chơi Giáng Sinh, mình sẽ nói với cậu ấy.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy khá sớm, dù thế, tinh thần vẫn không thoải mái chút nào.

"Chẳng lẽ, đây là năm cuối cùng mình đón Giáng Sinh với Nozomi?"

Từ hôm qua đến giờ vẫn cứ nhủ mãi câu đó, đến mức Arisa cũng than phiền rất nhiều.

"Kính koong"

Tiếng chuông cửa reo lên, tôi liền một mạch chạy ra mở cửa.

"Chào buổi sáng, Elicchi."

Là Nozomi, cậu ấy cũng dậy sớm như tôi, hay cậu ấy lại háo hức đón Giáng Sinh, làm sao biết được.

"Bọn mình ra ngoài nhé!"

Nozomi mỉm cười, nụ cười cậu ấy thật ngọt ngào, có chút nét ngây thơ.

"Được thôi, cậu chờ tớ chút nhé!"

Một lúc sau, tôi cùng Nozomi bước đến phố Akiba. Giáng Sinh năm nay rộn ràng lạ thường, xung quanh dù phủ đầy tuyết, nhưng vẫn đầy những đèn trang trí rực rỡ. Nhưng hình như có gì đó hơi buồn, hay tâm trạng tôi đang buồn rầu?

"Elicchi, cậu muốn ăn gì không?"

Nozomi luôn là người bắt chuyện trước, cậu ấy luôn lo cho tôi. Nhắc thế mới nhớ là mình vẫn chưa ăn gì cả.

"Được thôi, sáng giờ tớ cũng chưa ăn gì cả"

[Lười quá thôi tua thời gian:)))))]

"Nè, tối nay cậu đừng muộn đấy!"

Cậu ấy luôn nhắc tôi, có chuyện đó thôi mà cứ nhắc mãi.

"Đừng lo, tớ không đến trễ đâu."

"Nhớ nha."

Nozomi mỉm cười với tôi, trông cậu ấy như có vẻ không biết gì về chuyện này. Tôi không muốn cậu ấy cảm thấy buồn, muốn cậu ấy có một mùa Giáng Sinh thật vui vẻ. Nhưng không, nếu không nói, tôi cũng không tài nào nhịn được.


Tối hôm đó cũng là buổi tối cuối cùng với Nozomi. Tôi chuẩn bị đồ, tối nay phải chắc chắn là buổi tối tuyệt vời nhất. Mới nghĩ thôi mà háo hức, nhưng lại có một chút đau buồn. Không, không để Nozomi biết được.

"Elicchi"

Tiếng Nozomi vọng ra từ cánh cửa nhà tôi. Có lẽ cậu ấy đã đến.

"Mình ra ngay"

Bước đi trên khu phố Akiba, đường phố rộn ràng thật. Đâu đó cũng có những chiếc đèn led trang trí nhấp nháy, trông đẹp làm sao. Ngay giữa khu phố, một cây thông lớn hiện trước mắt tôi. Nó đẹp lắm, không thể miêu tả một cách rõ ràng. Dù đường phố rộn ràng, song vẫn thấy buồn trong lòng.

"Elicchi, cậu sao thế?"

Nozomi cất tiếng khiến tôi giật cả mình.

"Sao thế Nozomi?"

"Nhìn cậu không ổn cho lắm, có chuyện gì à?"

Nghe đến đấy thì lại nhớ đến cuộc gọi hôm trước, nó khiến tôi càng buồn thêm. Nhưng vẫn phải cho cậu ấy biết, bí mật này không thể giữ được lâu.

"Nozomi này..."

"Hử?"

"T...Tớ có chuyện muốn nói."

Thôi nào Eli, nói thẳng ra đi, sao lại ngập ngừng đến thế?

"Elicchi không cần nói đâu."

Nghe câu nói đó mà ngạc nhiên.

"Sao cậu lại nói thế? Chẳng lẽ cậu biết tớ sẽ nói gì sao?"

"Ngày mai cậu sẽ về Nga đúng không?"

Nozomi vừa nói, vừa tuôn nước mắt.

"S...Sao cậu biết?"

Tôi ngạc nhiên lắm, tôi đã giấu cậu ấy cả ngày nay, làm sao cậu ấy biết được?

"Elicchi, tớ hiểu cậu hơn ai hết, tớ chỉ cần nhìn vẻ mặt cậu là tớ biết ngay."

Đúng là Nozomi, không thể giấu được cậu ấy chuyện gì cả. Chỉ cần nhìn một chút là biết có chuyện ngay.

Đúng lúc đó, Nozomi ôm lấy tôi.

"Elicchi, đừng buồn nữa."

Nozomi bật khóc, khiến tôi cũng khó lòng mà kiềm được. Cậu ấy ngưng một hồi lại nói tiếp.

"Hãy cùng nhau vui vẻ đến cuối ngày nhé"

Tôi ôm lại Nozomi, tôi cảm nhận được, một hơi ấm lạ lùng xoá tan cơn lạnh mùa đông ngoài kia. Có lẽ là Nozomi, hay lòng tôi đang ấm lên, không ai biết được. Dù là mùa Giáng Sinh cuối cùng với cậu, nhưng cũng là mùa Giáng Sinh hạnh phúc nhất đời tôi.






Chào mọi người, kì thi vừa qua thật mệt mỏi nhưng tui đã được giải toả sau thi.

Sắp đến Noel rồi đúng không? Vì thế mới làm 1 chap về Giáng Sinh nè. Đây là request của em tui(là một NozoEli shipper), cũng nhân dịp Noel nên làm luôn hẳn 1 chap.

Cám ơn đã đọc nha ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co