mộc lan
Thế gian ngoài nhân loại còn có thần, tiên, yêu, ma, quỷ.
Cỏ cây nhỏ nhoi cũng có tham vọng, huống hồ là những kẻ mang năng lực lớn.
°
Phe phẩy quạt giấy, Tiêu Chiến ung dung nhàn nhã bước, trên mặt ý cười dường như chưa bao giờ tắt. Hôm nay y rất vui, thắng cờ được lão hổ Thiết Mao quả thực là không dễ dàng. Y bỗng thấy hàng trúc hai bên lối đi tự nhiên đẹp lạ lùng, chiếc quạt mình tự làm cũng sao mà quá thuận mắt, con chim khuyên bay ngang thật là duyên dáng. Y vui đến nỗi cười muốn híp cả mắt lại. Thế nhưng xung quanh biết đâu có vài yêu tinh đang nhòm ngó, y phải nhịn lại.
Ây dà, ai bảo trời sinh hồ tộc y ai cũng đẹp đẽ làm chi. Không nên phô trương, kẻo có kẻ si mê mà mất khống chế, Tiêu Chiến lúc nào cũng phải dặn lòng như vậy.
Đến gần cổng nhà, Tiêu Chiến chợt ngửi thấy hương bạc hà hòa cùng mùi máu. Khoảng cách càng thu hẹp, mùi càng gay gắt. Y vẫn luôn là một càn nguyên có sức chịu đựng tốt, thế mà lúc này đây cổ họng dần khô khốc và gáy thì nóng ran. Còn khôn trạch đang phát ra thứ mùi quái gở lại mê hoặc kia đang ở trong sân nhà y.
Tiêu Chiến lúc này đây cứ như kẻ có nhà mà không thể về. Một khi mở cổng, y không chắc mình còn tỉnh táo hay không. Còn nếu rời đi, khôn trạch đang bị thương kia sẽ phải làm sao. Y rất muốn chạy đi, nhưng khôn trạch kia hình như mất khống chế rồi, hương bạc hà càng ngày càng đậm. Thứ hương thơm mát rượi đó sẽ dễ dàng đánh bay lý trí của bất kỳ càn nguyên nào.
Tiêu Chiến hít một hơi thật dài, lấy trong tay áo ra một ít dược vật nuốt xuống, hy vọng có thể chống đỡ được chính ham muốn của bản thân.
Dưới mái hiên, một khối màu đen tuyền dễ dàng lọt vào mắt Tiêu Chiến. Mà đối nghịch với sắc tối ấy là làn da trắng như phát sáng nơi cổ người đó. Khôn trạch phát tình, thân thể nóng rẫy, vạt áo theo đó mà cũng lỏng lẻo. Thế nhưng nhìn đến bàn tay dính đầy máu đang ôm bụng kia, Tiêu Chiến biết người này cũng không phải tự nhiên mà chạy tới đây.
Y muốn xem hắn rút cuộc bị thương chỗ nào, tay vừa chạm đến vạt áo liền bị hất phăng ra. Hắc y nhân bừng tỉnh, giương mặt lên nhìn kẻ xa lạ, đôi mắt chất đầy sự phòng bị. Mặc kệ đang trong hoàn cảnh chật vật, hắn gằn giọng, "Ngươi là ai?"
Lồng ngực Tiêu Chiến căng lên. Kia tóc dài đen như mực, mắt phượng ướt nước, mày kiếm nghiêm nghị, bờ môi xinh đẹp tứa máu, đôi má đỏ lên một tầng. Dung nhan hơn người vừa nam tính, sắc nét lại có chút yếu ớt vì thương thế này làm y thất thần. Tiêu Chiến chưa từng biết ai đẹp hơn khôn trạch này.
"Đừng sợ, ta giúp ngươi", y nhẫn nại hết sức, có chút khó tin những gì mình nói. Thân là càn nguyên, ở trước mặt khôn trạch đang phát tình, mấy lời này nghe không ổn chút nào.
Người kia gắng chống đỡ thân mình ngồi dậy, kết quả lại không có chút sức lực nào, đổ ập xuống. Tiêu Chiến theo phản xạ vội vàng ôm lấy hắn. Một động tác này khiến y mơ hồ phát ra tin tức tố.
Khôn trạch run rẩy, thoát lực nằm trong lòng Tiêu Chiến.
Y khổ sở kiềm chế, bế ngang người kia đem vào nhà.
Tiêu Chiến lại nuốt vội một lượng lớn ức chế tề, cũng nhét thuốc vào miệng khôn trạch. Thật muốn điên rồi, mùi hương của người kia làm y lâng lâng như đi trên mây, cái đuôi cáo cơ hồ muốn xuất hiện mà vẫy vẫy.
Nén lại xúc động, Tiêu Chiến cởi bỏ đi y phục màu đen nặng nề kia ra. Không ngoài dự đoán, eo hắn có một vết rách dài ghê người. Có lẽ hắn cũng đã tự chữa thương, hoặc nói đúng hơn là có năng lực khôi phục chính mình. Nếu không phải vì y phục đầy máu, khó đoán được hắn bị thương nặng cỡ nào.
Tiêu Chiến lau sạch cơ thể khôn trạch bằng nước ấm, rồi tỉ mỉ lấy dược liệu đắp lên vết thương, quấn băng cẩn thận, còn truyền một chút linh khí hòng làm vết thương nhanh khép miệng hơn. Từ đầu đến cuối người kia vẫn bất tỉnh, chỉ rên khẽ mấy tiếng.
"Cũng may ngươi vào trúng nhà ta đấy", y lẩm bẩm. "Thân hình đẹp đẽ này mà có một vết sẹo thì thật đáng tiếc".
Nói rồi y lại ngắm nhìn khôn trạch đang mê man. Hồ tộc chưa bao giờ thiếu mỹ nhân, vậy mà người này làm Tiêu Chiến ngẩn ngơ. Y khó có thể nói khôn trạch đây khác biệt ở điểm nào, nhưng dường như khí tức ngạo nghễ nơi hắn mới là thứ hấp dẫn y hơn cả.
Dục hỏa trỗi lên, Tiêu Chiến trườn người đến hôn khôn trạch đang mất ý thức. Đôi môi tựa như quả chín mọng, vừa mềm vừa ngọt. Ức chế tề gì đó trở nên vô tác dụng. Tiêu Chiến để tin tức tố lan tràn, chẳng mấy chốc mà mùi trúc xanh dần khắp gian phòng.
Y càng hôn càng mê đắm, từ môi chuyển xuống cổ, lưu luyến hầu kết quyến rũ. Đầu vai, hõm xương cũng làm Tiêu Chiến mê mẩn.
Khôn trạch dưới thân y dần bị tin tức tố của càn nguyên kích thích mà cổ họng ngâm nga rên rỉ, thân thể ngọ nguậy. Vậy nhưng lông mày hắn nhíu chặt, môi bị răng ghìm muốn rách. Hắn không biết bộ dạng cơ khát lại ẩn nhẫn của mình có bao nhiêu mị lực. Bởi vì trong mắt Tiêu Chiến, những gì quật cường là thứ y yêu thích nhất.
Đôi nhũ châu hồng hào đứng thẳng được nước lấp loáng bao lấy tăng lên một tầng diễm sắc khó tả. Khôn trạch bị gặm cắn, gian nan kiềm chế chính mình, từng tiếng kêu nhỏ vụn phát ra. Thế nhưng hắn càng nói "đừng", Tiêu Chiến càng tiến xa hơn. Sự nhẫn nhịn của y cũng có giới hạn, huống hồ hương thơm của người dưới thân mỗi lúc lại làm bụng dạ y cồn cào.
Từ lúc nhìn thấy thương thế của khôn trạch này, Tiêu Chiến đã biết hắn bị cưỡng ép phát tình. Hắn dù có chịu đựng thế nào cũng sẽ không bao giờ tự dịu lại được. Y bây giờ chỉ giúp hắn mà thôi.
Tiêu Chiến nâng thân dưới hắn lên. Không ngoài dự đoán, một mảnh ướt đẫm hiển lộ trước mắt, lỗ nhỏ mấp máy mời gọi người tiến nhập.
Khôn trạch nửa tỉnh nửa mê, chỉ mơ hồ biết có người chạm vào thân thể mình lại không thể chống cự. Thời điểm cảm nhận được dị vật thâm nhập, hắn nấc nghẹn rồi nức nở từng hồi. Lưỡi hắn như cứng lại, lời gì cũng không thể nói ra.
"Đừng sợ, ta giúp ngươi", hắn nghe được tiếng dỗ dành êm tai lặp đi lặp lại. Xương sống hắn co rụt, liền có một đôi bàn tay vuốt ve vỗ về. Thứ hương vị tươi xanh quẩn quanh chóp mũi, hắn hít hà rồi mê đắm vào đó. Loại mùi của sáng sủa, vui vẻ ấy quá đỗi thú vị với khôn trạch.
Tiêu Chiến cảm nhận được người dưới thân thả lỏng, y thoải mái thúc đẩy, cũng cẩn trọng tránh đụng đến vết thương của hắn. Thân thể khôn trạch mềm mại dễ dàng tiếp nhận thứ thô to nóng rẫy của y, cũng tham lam cắn mút, giữ chặt. Hắn giờ đây hoàn toàn bỏ mặc tất thảy, chìm vào khoái lạc nguyên sơ nhất.
Tin tức tố nồng nàn quấn quýt, hai kẻ xa lạ một tấc cũng không rời. Ở bên dưới, âm thanh phành phạch, nhóp nhép thay phiên nhau len lỏi vào tai. Khôn trạch bị chơi đến run rẩy, hai tay quờ quạng rồi níu chặt tấm chăn. Hắn hổn hển thở dốc, lại bị Tiêu Chiến tiến tới nút lưỡi hồi lâu. Tất cả những gì còn sót lại đều là một mảnh khoái cảm điên rồ.
Càn nguyên trời sinh đã là kẻ ưa xâm chiếm. Tiêu Chiến đụng đến một khôn trạch tuyệt mỹ nhường này, hạ thân chơi mỗi lúc một hăng. Y lật người bên dưới cho nằm sấp, tư thế càng khiến dương vật cắm vào sâu hơn. Hắn càng nức nở y càng mê mải nắc. Thanh âm xác thịt va chạm giòn đến đỏ mặt.
Từ trên cao nhìn xuống, Tiêu Chiến bị cái gáy trắng ngần mê hoặc. Nơi đó có tuyến thể non yếu, nếu cắn đến khôn trạch này sẽ mãi mãi thuộc về y. Tiêu Chiến cúi người, liếm láp thịt mềm đó, đôi môi ve vãn như lướt trên môi người tình. Y hé răng đáp xuống.
"Đừng...", tiếng rên yếu ớt phát ra. Tiêu Chiến thảng thốt. Y rời môi, nhìn khuôn mặt nhăn nhó của khôn trạch.
Là thiếu chủ hồ tộc, y tuyệt không nên đánh dấu ai. Huống hồ người này có thân thế ra sao y cũng không biết. Tiêu Chiến cúi đầu, hôn môi hắn. Dương vật thô to tiếp tục hãm hiếp bên trong khôn trạch. Nơi đó quá mê người, thật muốn ngày ngày được ra vào.
Cao trào qua đi, khôn trạch giảm thả ra tin tức tố, Tiêu Chiến cũng bình ổn tâm tình. Y vẫn đủ tỉnh táo để không xuất bên trong hắn, xem như mọi chuyện đều trong vòng an toàn.
Trời trút mưa nặng hạt. Hơi lạnh tràn vào nhà, khôn trạch mệt mỏi co người. Tiêu Chiến nhìn mà hơi đau lòng. Hắn vừa bị thương vừa phát tình trong điều kiện bị cưỡng chế, không biết vướng phải sự cố gì mà nhận lấy kết quả thê thảm nhường này.
Qua một ngày khôn trạch mới tỉnh dậy. Hắn dù mơ màng vẫn biết được mình đã làm ra chuyện gì. Hơn nữa trên người vẫn còn lưu vết tích hoan ái, hắn cũng chẳng quá đần để hiểu.
Đường đường là ma vương mà lại sa cơ đến độ để càn nguyên ăn sạch, nghe mới nực cười làm sao. Hắn nghiến răng, hắn phải băm vằm bọn chúng ra mới thỏa.
Tiêu Chiến vào phòng, thấy một màn giận dữ mà giật mình. Hắn biết có người đến cũng vội vã thu hồi biểu cảm. Y dợm bước lại gần, mỉm cười.
"Tỉnh rồi sao. Có thấy chỗ nào không khỏe không?"
Khôn trạch ngay thẳng nhìn Tiêu Chiến, nghe giọng nói liền nhận ra đây là càn nguyên cùng mình dây dưa. Hắn cố gắng thu hết buồn bực, chân thật nói, "Đa tạ ơn cứu giúp. Ta nhất định đền đáp".
Đôi con ngươi đã từng ướt át nhìn Tiêu Chiến nay lại cực kỳ kiên định, y có chút không thích ứng, cũng hơi tiếc nuối. Thế nhưng càng nhìn càng thấy hắn xinh đẹp, Tiêu Chiến cũng không biết mình thích loại ánh mắt nào hơn.
Nhận ra mình im lặng hơi lâu, y cũng liền chỉnh đốn tinh thần, quay trở lại làm một quân tử.
"Cái đó không vội. Bây giờ ngươi thấy trong người thế nào rồi?"
Khôn trạch nghĩ nghĩ, cảm thấy vô cùng chán nản.
"Vô lực, uể oải".
"Khôn trạch phát tình vốn đã là thế. Huống hồ nếu ta đoán không lầm, ngươi cũng không phải tự nhiên trải qua chuyển biến như vậy".
Mắt hắn tối sầm. Lời y nói không sai chút nào. Thế nhưng hắn lúc này không thể quá tin người mà nói hết nguyên cớ.
Tiêu Chiến biết hắn không vui, chưa vội tiếp tục chủ đề này. Tâm tình không tốt, sức khỏe sẽ lâu ổn định hơn.
"Ta tên Tiêu Chiến, còn ngươi?"
"Vương... Điềm Điềm".
Tiêu Chiến nghe, đần ra trong chốc lát rồi phì cười.
"Làm sao?", hắn cáu bẳn.
"Không sao không sao. Quả thực rất ngọt ngào. Nhất là đôi môi".
Vương Điềm Điềm đỏ mặt tía tai. Ma vương mất thể diện hết cả rồi.
Tiêu Chiến thôi trêu chọc, lấy quần áo cho hắn thay rồi đi chuẩn bị một ít thức ăn và thuốc.
"Cứ an tâm tĩnh dưỡng, ta bảo hộ được ngươi. Có gì cần thì nói, không phải khách sáo", Tiêu Chiến vừa nói vừa ân cần cho hắn uống thuốc. "Đi đâu lúc nào nhớ bảo một tiếng, để ta khỏi phải chờ cơm".
Vương Điềm Điềm bật cười một cái. Lý do nghe cũng thuyết phục thật.
Tiêu Chiến hắng giọng. Y vờ đoan chính, thật ra trong lòng đang khắc chế nỗi cồn cào. Khôn trạch trước mặt y cười lên sao mà đẹp quá, trông đơn thuần, non trẻ không ngờ. Quả nhiên, tên Điềm Điềm cha mẹ đặt cho hắn cấm có sai.
Lại nói, hắn dường như không để tâm lắm đến chuyện gần gũi với y hôm đó. Vương Điềm Điềm không quá ngại ngùng đối mặt, cũng không màng hỏi đến, còn có thể vô tư để y nhìn thân thể trần trụi rồi thay quần áo cho mình. Mà lòng Tiêu Chiến thì có chút buồn bực. Y đã nhẫn nại như thế, từ tốn như thế, hắn lại chẳng có chút lưu tâm. Dẫu gì y cũng là hồ ly được ngưỡng mộ bậc nhất trong yêu giới mà.
Thôi được rồi, Tiêu Chiến thừa nhận hắn hơi tự mãn về bản thân cũng như gia tộc của mình. Nhưng rõ ràng khi đó Vương Điềm Điềm đã rất thỏa mãn, cớ gì lúc này lại không bày tỏ chút yêu thích nào dành cho y?
Chắc là do vết thương vẫn còn đau đi. Tiêu Chiến chậc lưỡi, tự thấy mình không ra dáng thiếu chủ hồ tộc gì cả. Ai đó mà biết được hắn hơn thua với một khôn trạch gặp nạn thì cười cho thối mũi mất.
Vương Điềm Điềm ngoan ngoãn để cho Tiêu Chiến đỡ người nằm xuống, đắp chăn cẩn thận. Hắn có cảm giác y đang chăm trẻ con nhưng không dám bày ra vẻ ghét bỏ. Muốn thoát khỏi tình cảnh này thì phải nhanh chóng khôi phục cơ thể mới được.
Đang miên man nghĩ ngợi, hắn bị Tiêu Chiến lay một cái.
"Có... chuyện gì?", hắn ngập ngừng.
"Vương Điềm Điềm, ngươi có món gì không ăn được không?"
"Ta không ăn cay".
"Được. Nhưng tạm thời chỉ có thể ăn món thanh đạm thôi. Khỏe hơn ta sẽ nấu nhiều món ngon hơn cho ngươi".
"Cảm ơn".
Tiêu Chiến híp mắt cười, còn tiện tay xoa xoa đầu hắn.
Chờ cho Vương Điềm Điềm ngủ yên ổn, Tiêu Chiến đi nghiên cứu một số thứ. Đối với khôn trạch này, Tiêu Chiến vẫn chưa tra được thân phận thật sự của hắn. Hắn không mang ngọc bội, không có vũ khí hộ thân, y phục tuy làm từ chất liệu thượng hạng song lại không có dấu hiệu đặc biệt, tóc cũng là dùng dây vải tùy ý buộc lên.
Y phái vài tiểu yêu đi dò la về cái tên "Vương Điềm Điềm". Một khôn trạch đẹp như vậy hẳn là có ít nhiều sự quan tâm mới phải.
Tiêu Chiến cũng không dám chắc vết thương của hắn đã ổn chưa. Tuy không thấy dấu hiệu của trúng độc, nhưng nội lực của Vương Điềm Điềm lại khá yếu, chưa rõ nguyên nhân là vì đâu. Y hơi phân vân việc tìm lão hổ Thiết Mộc đến xem tình hình. Nhưng ngẫm lại, Vương Điềm Điềm có vẻ không thích tiếp xúc với người khác, nhỡ hắn cáu gắt lên thì ai nấy cũng đều khó xử.
Y xoa xoa cằm, hình như mình để ý hắn hơi nhiều rồi.
Đêm xuống, vạn vật an giấc, không gian chỉ có tiếng lá xào xạc và dế kêu. Trúc viện cũng rơi vào một mảnh yên tĩnh, bình lặng. Vậy mà không hiểu sao Tiêu Chiến cứ trằn trọc không tài nào ngủ được. Trong lòng y cứ lo lắng mà chẳng rõ lý do.
Đôi tai thính của hồ ly chợt bắt được tiếng thở nặng nhọc không ổn định. Đồng thời trong không khí có mùi bạc hà thoang thoảng. Tiêu Chiến choàng tỉnh. Y không nghĩ ngợi gì, một mạch tiến đến phòng của Vương Điềm Điềm. Khôn trạch khả ái đó đang mời gọi y.
Vương Điềm Điềm loạng choạng lục lọi kiếm thuốc. Tiêu Chiến đã để lại ức chế tề, nhưng hắn lúc này không xác định chính xác được vị trí chính xác sau khi lỡ tay làm văng thuốc. Cơn phát tình ập đến làm tim y nhảy thình thịch, tai ù đi và mắt mờ nhòe. Hắn không thể bộc phát ma lực được lúc này, chỉ sợ là chính mình tự tìm chết. Vương Điềm Điềm không chắc thứ độc dược mà mình bị chuốc có thể gây ra phản ứng gì ngoài việc hủy hoại thành vách mà hắn đã dựng lên để che đi thân phận khôn trạch.
Vấp phải chân của chính mình, Vương Điềm Điềm đổ ập xuống. Thế nhưng thân thể hắn lại không phải tiếp xúc sàn nhà thô sần, mà là một vòng tay ấm áp. Ngay lập tức, hắn được người kia bế ngang lên đưa về giường. Mùi trúc xanh mỏng manh làm tâm tình hắn dịu lại.
Vắt tay lên trán, Vương Điềm Điềm thầm than, hỏng rồi.
"Ức chế tề lúc này thực sự không có hiệu quả nữa đâu", Tiêu Chiến bình thản nói. Hắn cũng chỉ có thể gật đầu. Chẳng qua nãy giờ là hắn đang tự ám thị bản thân rằng sẽ ổn thôi. Nhưng sự vụng về ngớ ngẩn của hắn khiến mọi chuyện đi trật quỹ đạo.
Hoặc, quỹ đạo thường thấy vẫn luôn là một càn nguyên chăm sóc cho khôn trạch.
Biết Vương Điềm Điềm căng thẳng, Tiêu Chiến khẽ khàng hôn hắn. Hiện tại đối với y mà nói, loại hành vi âu yếm này có lần một sẽ có lần hai. Mà người dưới thân xác thực quá đẹp, xem như y đang tận hưởng cũng không sai. Vừa hôn vừa thoát đi y phục của Vương Điềm Điềm, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được hắn run lên. Dường như vì lúc này vẫn còn tỉnh táo, hắn không tránh khỏi cảm giác bối rối.
Tiêu Chiến vẫn duy trì yên lặng, chăm chú hôn liếm, vuốt ve thân thể động tình của khôn trạch. Mà Vương Điềm Điềm thời khắc này đã tan rã, buông xuôi trong nỗi thất vọng tràn trề.
Kẻ đứng đầu ma giới bao năm qua che giấu phân tính khôn trạch, mang trên mình dáng vẻ xứng với năng lực cường đại, cuối cùng tại nơi xa lạ chấp nhận giao mình cho kẻ khác. Và, không chỉ có một lần. Hắn chưa từng chán ghét đặc tính của khôn trạch, nhưng nguyên nhân dẫn đến tình thế bây giờ làm Vương Điềm Điềm tủi hờn cùng bất mãn. Mẹ nó, vì cái gì khôn trạch trong mắt kẻ khác không thể nào làm đại nhân?
Càn nguyên nhận thấy hắn lại cứng người mà phụt cười. "Vì cái gì đang phát tình còn suy nghĩ lung tung?". Nói xong, Tiêu Chiến cũng thấy là lạ. Tuy rằng lúc này đây y rất muốn thân mật cùng Vương Điềm Điềm, nhưng không hề có chút gấp gáp, trái lại còn muốn từ tốn vỗ về hắn. Tiêu Chiến xốc người lên, hắn hốt hoảng bám hai tay lên vai y.
"Tin tưởng ta". Giọng nói trầm thấp mà mềm mại quẩn quanh bên tai Vương Điềm Điềm, ba chữ ngắn ngủi vậy mà làm hắn rũ người. Y lại còn hôn lên gáy hắn, giống như muốn cắn xuống, nhưng cuối cùng chỉ có vờn môi.
Tiêu Chiến là kẻ dịu dàng nhất mà hắn từng biết.
Thân thể khôn trạch sinh ra phù hợp với chuyện ân ái, Vương Điềm Điềm dễ dàng tiếp nhận Tiêu Chiến tiến nhập. Chỉ là, âm thanh giao hợp quá mức sống động làm hắn không tránh khỏi bối rối. Hắn có thể cảm nhận được bên dưới mình ướt át ra sao. Thử nghĩ một ma vương uy quyền lại có lúc biến thành một mảnh hỗn độn bị người khác biết được sẽ trở nên xấu hổ cỡ nào. Hắn một mực chôn đầu trên vai Tiêu Chiến, nhất quyết không chịu buông.
Y càng là tiến công mãnh liệt, mà trong lòng lại dâng lên một chút yêu thương khôn trạch này. Vương Điềm Điềm bây giờ thật giống vật nhỏ ương bướng mà yếu ớt, chọc cho kẻ khác muốn trêu đùa lại không nỡ.
"Điềm Điềm...", y khẽ gọi, lặp đi lặp lại tới khi hắn tức tối mà ngẩng đầu lên. Tiêu Chiến mỉm cười, rồi ghì cổ hắn hôn tới. Môi lưỡi dây dưa triền miên như suối nhỏ chảy dài không dứt. Đôi tay trên vai y càng bám chặt hơn, cấu loạn như muốn bấm cả vào trong da thịt.
Tiêu Chiến hôn lên xương hồ điệp đẹp đẽ của người dưới thân, ở bên tai hắn thủ thỉ, "Thoải mái không?". Vương Điềm Điềm gật đầu, rồi lại ngẩng mặt lên nhìn y. Nước mắt giàn giụa làm hắn nhìn cái gì cũng mờ ảo, càn nguyên dưới ánh trăng bàng bạc lại làm hắn có cảm giác y đang cười với mình. Vương Điềm Điềm vô thức rướn lên, một tay choàng lên cổ y, môi hôn hôn.
Sự dâng hiến này làm Tiêu Chiến sững sờ trong chốc lát trước khi điên cuồng tàn phá môi hắn. Quá ngọt, quá mềm, muốn ngấu nghiến, muốn nuốt sạch.
Vương Điềm Điềm sau cùng hoàn toàn mất đi ý thức, phó mặc càn nguyên khuấy đảo thân thể mình.
Lúc thức dậy, hắn thấy Tiêu Chiến vẫn nằm bên cạnh, nhưng hắn lại có cảm giác thời gian đã trôi qua rất lâu rồi. Khi Vương Điềm Điềm cố nhẩm đếm mình đã ngủ bao lâu thì người kia cũng mở mắt.
"Tỉnh rồi. Cứ nghĩ sẽ ngủ đủ ba ngày", Tiêu Chiến mới ban sáng đã mở giọng trêu chọc. Thế nhưng mặt mũi Vương Điềm Điềm không có vẻ gì là thấy vui cả.
"Có phải rất phiền phức hay không?"
Tiêu Chiến đảo mắt, nghĩ nghĩ một hồi cũng hiểu ý hắn. Y nhoài người qua, hôn lên chóp mũi ửng đỏ của hắn.
"Không. Ta biết ngươi có nỗi khổ. Có cần ta lặp lại những gì đã nói không?", y dịu dàng vuốt tóc hắn.
Ta bảo hộ được ngươi. Vương Điềm Điềm lắc đầu thay cho lời đáp với Tiêu Chiến. Mà trong lòng hắn loại cảm xúc nửa là thỏa mãn nửa là ấm áp vô pháp vô thiên tràn ứ lúc nào không hay.
Thời gian sau đó khôn trạch cũng không còn phát tình nữa. Tiêu Chiến thì lại chẳng thu được thông tin gì từ đám tiểu yêu.
Vương Điềm Điềm chống tay nhìn Tiêu Chiến đọc sách, nhìn tới chăm chú. Người này cũng quá mức ưa nhìn rồi. Trong trí nhớ của mình, hắn không nghĩ được ra ai trong yêu giới có thể đẹp hơn người này. Lại nói, vốn là hắn muốn di chuyển tới nơi vắng vẻ tự mình hồi phục. Nhưng khi đó vết thương quá tệ, mà hắn còn buộc phải phong bế ma lực, cuối cùng lầm đường lạc tới yêu giới. Quả thực gặp được Tiêu Chiến vẫn là chuyện tốt. Chợt hắn nhớ ra một vấn đề.
"Tiêu Chiến, nguyên hình của ngươi là gì thế?"
Y ngẩng đầu, nhướng nhướng mày. Đột nhiên hắn muốn biết chuyện này là sao nhỉ. Mấy hôm nay còn rất ngoan ngoãn, không có tò mò cái gì cả. Tuy vậy thì y cũng chẳng tiếc chi mấy chữ.
"Hồ ly".
"Thảo nào đẹp mắt như vậy", hắn chậc lưỡi.
"Thế còn ngươi đến từ đâu?", y nheo nheo mắt, bày ra vẻ tra vấn nghiêm trọng.
"Ma giới".
"Ngươi cũng đẹp lắm". Nói rồi y lại hôn lên một lọn tóc của Vương Điềm Điềm.
Ma vương của ma giới từ trước đến giờ nghe bao lời ca tụng về sức mạnh tuyệt nhiên không biến sắc, vẻ mặt chân chính lạnh lùng, thế nhưng được khen ngợi về nhan sắc lại là cái gì đó quá đỗi kỳ lạ với hắn. Vương Điềm Điềm vô thức bày ra vẻ mặt ngơ ngẩn nhìn Tiêu Chiến.
"Thật sao?"
"Ừ. Hồ ly không dễ khen người khác đẹp đâu". Y híp híp mắt cười, che đi lời nói dối của chính mình. Làm gì có chuyện hồ ly khó tính. Chẳng qua người trước mặt làm y buồn cười quá.
"Xùy", hắn bĩu môi. "Lừa trẻ con chắc".
Tiêu Chiến đảo mắt, ô, không mắc bẫy rồi, xấu hổ ghê. Y hắng giọng, "Đùa một chút thôi. Còn bây giờ có thể nói ta nghe ngươi đã gặp phải chuyện gì không?"
Vương Điềm Điềm bỗng cười. Thời gian ngắn ngủi hắn ở đây, y không ít lần thấy hắn nhấc khóe môi, ví như khi được ăn ngon, hoặc là lúc nhặt được bông hoa mộc lan xinh đẹp. Nụ cười luôn là chân thực, hồn nhiên. Mà hiện tại lúc này, vẻ mặt hắn lại mang một tầng lạnh lẽo, còn có chút âm hiểm.
"Hiện tại không thể nói", hắn nhả ra mấy chữ.
Tiêu Chiến nhìn hắn thêm một chút mới lên tiếng, "Được. Có điều ta cũng không ngại giúp ngươi".
Hai giới yêu ma gần một ngàn năm nay vẫn giữ được hòa khí, y không cho rằng Vương Điềm Điềm có âm mưu sâu xa gì tại nơi này. Lại nói, thân thể hắn bị giày vò đến vậy, nếu nói hy sinh vì đại cục thì e là làm hơi quá. Khôn trạch nhạy cảm cỡ nào, không cần nói ai cũng rõ. Huống hồ y không ngại đoán, Vương Điềm Điềm đã từng có tác động gì đó để che giấu đi phân tính của mình.
Có lẽ vị trí của hắn tại ma giới cũng không thấp.
°
Quanh đi quẩn lại mà Vương Điềm Điềm yên ổn trú tai trúc viện được hơn một tháng trời. Tiêu Chiến vẫn luôn đối đãi với hắn thật tốt từ lời ăn tiếng nói đến cử chỉ. So với việc làm một ma vương cao cao tại thượng thì hoàn cảnh bây giờ kể ra cũng là vô cùng tốt. Trừ chuyện báo thù còn đang vướng bận, hắn luôn thấy thoải mái. Lần phát tình gần nhất, hắn cũng nguyện ý để mình phụ thuộc vào Tiêu Chiến.
Ma vương hắn sinh ra là khôn trạch, nhưng suốt trăm năm qua chưa từng có lần nào bộc phát đặc tính. Kết quả này là cả một đánh đổi lớn lao đến từ thân mẫu hắn. Chấp nhận ma lực và tuổi thọ suy giảm, tất cả là vì vị trí mà hắn sẽ kế thừa.
Thế nhưng cũng có ngày hắn bị hạ dược, để rồi tại yêu giới trao thân cho một hồ ly. Quả thực vừa quái dị vừa nực cười.
Hôm nay, Tiêu Chiến quyết định về gặp phụ mẫu một chuyến. Sau vài tuần được chăm sóc cẩn thận, Vương Điềm Điềm có thể coi là hồi phục tốt. Nếu hắn không ra ngoài vô cớ gây sự thì sẽ không có ai muốn vào trúc viện đã được y giăng kết giới.
Tiêu Chiến căn dặn hắn rất nhiều thứ, tỷ như đói thì ăn gì, muốn chơi cờ thì gọi ai, ức chế tề phải luôn mang theo bên người.
Trước khi rời đi, y lưu luyến hôn Vương Điềm Điềm. Sau thời điểm gần gũi mới đây, y bỗng có thói quen chạm môi khôn trạch này. Người kia đôi chút thảng thốt, rồi bị âu yếm của y dẫn dụ, cuối cùng là đáp trả mê say.
Vương Điềm Điềm nhìn bóng lưng thẳng tắp của y thật lâu đến khi hoàn toàn biến mất mới quay vào trong.
"Chậc. Thật tử tế".
Hắn lấy quyển sách yêu thích của Tiêu Chiến ra xem. Hắn không thường đọc sách, lần này sẽ thử có đọc được tới cùng hay không.
Đó là câu chuyện về nhân giới, nơi có cô nương nọ vì yêu mà bỏ mạng, cứu tình lang một kiếp. Nam nhân tu tiên, sau khi phi thăng lại tự cố tình phạm lỗi để chuyển về xác phàm, tất cả vì muốn quên đi ký ức xa xưa. Trải qua đường đời dài đằng đẵng, lúc gần đất xa trời lại gặp cố nhân, cuối cùng ôm một nỗi bi thương mà từ biệt.
Vương Điềm Điềm xoa xoa thái dương. Tiêu Chiến đọc cái gì thế này không biết, thật là rầu rĩ làm sao. Đóng lại quyển sách, hắn ra khỏi phòng, đi dạo loanh quanh.
Đứng thật lâu dưới gốc mộc lan nở đầy hoa trắng tinh khôi, Vương Điềm Điềm cười cười, "Sau này có lẽ phải làm ra một góc nào đó nhạt nhẽo thế này trong ma điện mới được".
Mặt trời lặn, trúc viện im lìm.
°
Tiêu vương mẫu cảm thấy có chút hiếu kỳ với thắc mắc của con trai. Hồ tộc bản tính khá thờ ơ, đối với chuyện ngoài giới thường xem như xem gió thoảng mây bay. Tiêu Chiến cũng không khác là mấy. Y mặt ngoài vui vẻ, dễ gần, thực chất đó cũng chỉ là một dạng lãnh đạm. Hôm nay y đột nhiên về nhà, muốn tìm hiểu về một kẻ đến từ ma giới không khỏi làm bà suy nghĩ.
Tiêu vương mẫu nhấp một ngụm trà rồi nói, "Đại khái gần đây nghe nói ma giới có tranh đoạt vương vị, lại dựa theo cách tiểu tử kia giấu giếm, đoán chừng hắn có liên quan gì đó".
Tiêu Chiến xoa xoa cằm. Không phải y chưa từng nghĩ đến khả năng này, thậm chí còn cho rằng khôn trạch kia nắm giữ điều gì đó quan trọng nên mới bị cưỡng ép phát tình lẫn trọng thương. Nhưng cái tên Vương Điềm Điềm lại làm y khó xác định thân phận hắn.
"Bỗng dưng con lại có hứng thú với ma giới như vậy?", Tiêu vương mẫu trực tiếp hỏi.
"Hắn có vẻ không thích con lắm, khiến con không cam lòng. Phải là kẻ như thế nào mà không để ý đến con. Vả lại, con không quan tâm ma giới, con chỉ muốn biết hắn đến cùng là ai".
Tiêu vương mẫu thảng thốt. Tại sao câu chuyện lại chuyển sang hướng này rồi? Con trai mình từ khi nào lại mắc chứng tự luyến theo chiều hướng ấu trĩ như vậy? Có điều cái tâm lý này cũng hơi giống bà ngày trước, không trách được.
Bà hắng giọng một cái, Tiêu Chiến bèn đi lấy trà mới cho mẫu thân.
"Vậy tên của tiểu tử đó là gì?"
"Vương Điềm Điềm".
Tiêu vương mẫu nhíu nhíu mày, bà có cảm giác tên này quen quen. Bà nghĩ một hồi lại vẫn không nhớ ra chính xác. Tiêu Chiến đương nhiên bắt được biểu cảm của mẫu thân, trong lòng khấp khởi mừng thầm. Ấy thế mà bà mãi vẫn chẳng đưa ra đáp án nào.
"Để ta cố nhớ xem sao. Cũng tại dạo này tiểu muội con làm ta đau hết cả đầu".
Hắn biết đứa em gái của mình nghịch ngợm, ưa chạy đông chạy tây, nhưng phụ mẫu hiếm khi tỏ ra phiền lo. Vậy mà hôm nay bà phải than thở, khéo tiểu muội gây họa lớn thật rồi.
"Vậy tình hình nghiêm trọng cỡ nào rồi?"
"Cũng không phải có chuyện gì xáo trộn. Mà là Tiểu Linh thích một người quá không giống nó. Thiếu chủ lang tộc nho nhã, điềm đạm, tiểu muội con thì còn bộp chộp, nóng nảy. Muốn người ta thích thì cũng phải làm sao để người ta vừa mắt chứ".
"Vậy là mẫu thân đang rèn lại tính nết nó sao?"
"Ừ, nhọc lắm".
Tiêu Chiến bỗng phụt cười.
"Thật ra con nghĩ nếu để Tiểu Linh tự nhiên tiếp xúc vị kia, nó sẽ tự biết thay đổi thôi. Lớn rồi, còn muốn yêu đương, không lẽ lại có thể ở trước mặt một người nhã nhặn làm trò thất thố sao?"
Vậy là Tiêu Chiến cùng mẫu thân bàn bạc làm cách nào để Tiêu Linh có cơ hội gặp gỡ ý trung quân.
Khi chỉ còn một mình, y lại nghĩ tới Vương Điềm Điềm. Thật khó lòng để không nhớ tới hắn. Và rồi hắn bắt đầu tưởng tượng hắn sẽ mang dáng vẻ thế nào bên cạnh người trong lòng. Vẫn là khuôn mặt lạnh lẽo, hời hợt hay là nũng nịu, bám dính? Thời khắc mà kẻ kia chạm tới nơi yếu mềm nhất, hắn sẽ nức nở nghẹn ngào hay vui sướng tột độ? Và cái gáy của hắn có thể ngọt ngào cỡ nào?
Tiêu Chiến muốn tìm hiểu nhiều hơn về hắn, thế nhưng người kia dường như chẳng cho y chút cơ hội nào.
Thật ra, bản chất Tiêu Chiến cũng có một chút bốc đồng và ương bướng. Việc càng khó y càng muốn làm cho bằng được, dù nó có thể rất vớ vẩn và kết quả chẳng biết sẽ trông như thế nào. Bây giờ chính y cũng không chắc một khi biết về Vương Điềm Điềm rõ hơn rồi thì sẽ làm gì. Thời gian biết nhau quá ngắn mà chuyện trải qua thì lại có nhiều chút phức tạp, sự xuất hiện của hắn làm cuộc sống khá bình lặng và giản đơn của Tiêu Chiến nổi lên sóng nhỏ. Mỗi ngày, nếu không phải là nghĩ đến tìm thuốc gì giải độc và trị thương cho y thì cũng là suy đoán thân phận của khôn trạch đó. Mọi hoạt động trong trúc viện ngay tức khắc đều có bóng dáng Vương Điềm Điềm.
Vào thời điểm hắn nói muốn Tiêu Chiến ở bên mình khi kỳ phát tình đến, y đột nhiên thấy vui vẻ nhiều hơn là khó hiểu hay ngạc nhiên. Cả y lẫn hắn đều hiểu ức chế tề không có tác dụng ở lần trước là vì trong người y còn độc dược. Một tháng đã qua, dược hiệu chắc chắn đã hết, khôn trạch thực chất không còn phải lệ thuộc vào càn nguyên nữa. Vậy mà Vương Điềm Điềm lại muốn Tiêu Chiến. Y không phản đối, nhiều phần vì bản năng càn nguyên, phần khác vì lúc đó lòng y chợt dâng lên một nỗi vui sướng khó diễn tả hết thành lời. Và rồi sau những đêm quấn quýt lấy nhau, Vương Điềm Điềm thản nhiên nói, "Hiện tại ta chỉ có thể báo đáp ngươi bằng cách này trước".
Tiêu Chiến đảo mắt. Hiếm khi y để người khác nhìn ra những diễn biến cảm xúc chân thực của bản thân. Hôm nay khôn trạch dưới thân lại có thể làm y chao đảo. Y vẫn luôn nói mình sẽ bảo hộ hắn, càng chưa nhắc chuyện ơn nghĩa. Y là ai, là thiếu chủ hồ tộc, y cần gì từ một thành phần bé nhỏ đến từ ma giới?
Y không nhận ra bàn tay mình bóp vai Vương Điềm Điềm chặt hơn cho tới khi hắn rên khẽ vì đau. Vùng người ra, y cũng về lại phòng của mình. Nỗi khó chịu nghẹn ứ trong lòng, y trằn trọc tới sáng.
Lúc tỉnh dậy, nhìn qua cửa sổ, Tiêu Chiến dễ dàng thấy hắn bên gốc mộc lan. Vương Điềm Điềm thường xuýt xoa khen hoa nở đẹp, những lúc ấy còn trưng ra bộ dạng vui vẻ như trẻ nhỏ khám phá ra thế giới mới.
"So với trúc xanh, ta thấy ngươi giống mộc lan trắng hơn", hắn cảm thán. Tiêu Chiến ngạc nhiên nhướng mày. Rồi hắn nói tiếp, "Thân cây cứng cáp, vững chãi, hoa lại tinh khôi, xinh đẹp". Nói xong hắn cười hì hì.
Tiêu Chiến ra sân, chẳng chào một câu, lại bình thản hỏi, "Đã đói bụng chưa?".
Vương Điềm Điềm vừa gật đầu vừa mỉm cười.
"Hôm nay muốn ăn cá chua ngọt".
"Được".
Tiêu Chiến nhìn ý cười còn treo trên mặt người nọ, lòng bỗng xốn xang. Y tiến vài bước, cúi đầu hôn xuống môi hồng. Ngươi cũng giống mộc lan lắm, Vương Điềm Điềm.
Tạm gác bỏ suy tư về hắn, Tiêu Chiến dành thời gian đi cùng phụ thân nghiên cứu y thuật. Hồ vương sành sõi lĩnh vực này hơn y rất nhiều, có thể sẽ có cách khôi phục lại ma lực cho Vương Điềm Điềm.
"Tại sao không mang tiểu tử đó đến đây?", hồ vương càm ràm.
"Hắn hình như không thích gặp người khác".
"Thế là oắt con nhà ngươi lặn lội về đây hử?"
Tiêu Chiến gãi gãi cổ, một hồi mới chịu đáp, "Đại khái vậy đi".
Hồ vương chậc lưỡi mấy cái, lười cằn nhằn, chuyển trọng tâm chú ý sang y thư. Dù sao đứa con trai này cũng không gây loạn hoặc làm mẫu thân lo lắng như tiểu muội, mặc y muốn làm gì thì làm.
°
Trúc hai bên lối vào nhà vẫn xanh um. Thân cây cao vút ngỡ như kéo dài lên tận mây trời. Tiêu Chiến chưa bao giờ hết tự hào vì khung cảnh giản đơn mà làm tâm hồn trở nên mát rượi này. Tâm trạng của y lại tốt lên thêm một chút. Y tăng tốc, muốn gặp Vương Điềm Điềm sớm hơn. Trên đường về y tạt qua chỗ của lão hổ Thiết Mao, được tặng mấy chùm nho trông cực kỳ ngon miệng, hẳn là hắn cũng sẽ thích.
Đến gần cổng nhà rồi mà Tiêu Chiến vẫn không cảm nhận được chút khí tức nào của hắn. Y hốt hoảng xô cửa vào nhà, nhìn quanh bốn phía.
Tiêu Chiến thở ra một hơi dài, rầu rĩ buông đồ vật trên tay lên bàn, rồi ngẩn ngơ nhìn cây mộc lan cả một buổi chiều. Thật là trống trải làm sao.
Nếu có chuyện không lành xảy ra, đám tiểu yêu đã sớm báo tin cho Tiêu Chiến rồi. Y chỉ có thể nói, Vương Điềm Điềm là tự ý rời đi, hoàn toàn không muốn y biết gì. Cái gì hắn cũng không lưu lại, giống như sợ y có manh mối mà lần tìm.
Nhưng rồi Tiêu Chiến nhớ lại lời hắn nói hôm nọ sau ân ái dai dẳng, tim y chợt nảy lên một cái. Phải chăng đó không chỉ là viện lý do cho hành vi, mà còn là lời hứa hẹn sẽ gặp lại y đến từ Vương Điềm Điềm?
Tối đó, Tiêu Chiến có một giấc mộng. Y ở trên người khôn trạch hung ác thúc đẩy vào bên trong người y. Quy đầu thô to điên cuồng hãm hiếp nơi non yếu của hắn, làm hắn khóc đến sưng cả mắt. Vậy mà Vương Điềm Điềm không có một lần cầu xin ngừng lại, tựa như tự nguyện chịu đựng trừng phạt của càn nguyên mất khống chế. Hắn hết lần này đến lần khác dạng chân cho Tiêu Chiến chen vào, tự mình vạch ra cánh mông làm lộ huyệt nhỏ ướt dầm dề đầy mê hoặc. Vương Điềm Điềm ngồi trên người y, cầm lấy dương vật nóng rẫy nhét vào trong mình không chút trúc trắc rồi say sưa nhấp. Miệng dâm trên dưới kêu lãng từng hồi từng hồi.
Bờ vai Tiêu Chiến và Vương Điềm Điềm đều đầy dấu vết đỏ tấy. Y nhìn đến lại càng muốn chiếm hữu khôn trạch này, để hắn hoàn toàn thuộc về mình. Tiêu Chiến chẳng chần chừ, ghim ngập răng vào cái gáy trắng mềm như hoa mộc lan, thưởng thức máu nồng.
°
Ba tháng sau, ma giới đại loạn.
Tân ma vương nắm quyền chưa được bao lâu, ma điện bị tấn công một trận long trời lở đất. Hai bên đối đầu dai dẳng, xung quanh bốn phía ma chướng chất chồng. Tân ma vương điên cuồng tàn sát, hận không thể đem đối phương bóp nát, nghiền từng mảnh ma tức cuối cùng thành tro bụi.
Kẻ đối đầu càng không kém khủng bố. Mỗi bước hắn đi qua, thi thể nháy mắt bốc cháy thành lửa xanh. Quân số của hắn không kém cạnh, trước hình ảnh kinh hãi ấy lại càng tăng thêm hung ác mà hành động.
Chẳng cần màng đến kết cục rằng ma giới tan nát, hai kẻ đứng đầu quyết sống chết tới cùng.
Ma điện lung lay, lõi ma khí chực chờ vỡ vụn.
Người ngoài giới không tài nào biết ma giới rút cục diễn ra chuyện gì, chỉ có thể cảm nhận được dư chấn và thấy một khoảng trời mờ mịt.
Những kẻ thuộc về ma giới chưa bao giờ ngại bị chú ý, hành động ngang tàn ngạo nghễ không đứng nhất cũng đứng nhì. Thế mà lần này lại như muốn che giấu đi diễn biến.
Tiêu Chiến thấp thỏm, Vương Điềm Điềm liệu có an toàn? Đại loạn ma giới đã kéo dài bảy ngày, y ở yêu giới không tài nào đoán được chuyện gì đang diễn ra.
Đương khi nhấp nhổm không yên, một tiểu yêu của phụ thân y mang đến một túi đồ. Y mở xem từng cái, không khắc chến nổi kích động trong lồng ngực.
Tiêu Chiến vơ vét tất cả những gì có thể, lập tức lên đường.
Y tiến sâu vào ma giới, cảm nhận lệ khí mỗi lúc một ứ đầy. Thứ kết giới này quả thực làm người ta khiếp sợ. Có yêu lực, thần lực cao cường cỡ nào, kẻ đó cũng phải đắn đo suy nghĩ việc bước qua. Bị mài mòn, cắn xé, đâm xuyên, bất cứ nguy cơ nào cũng có thể xảy đến.
Tiêu Chiến lấy ra áo choàng màu vàng kim phụ thân gửi tới, khoác lên người. Y hít một hơi thật sâu, rồi kiên định bước qua kết giới.
Giống như đi trong lốc xoáy, Tiêu Chiến có thể nghe được tiếng gào rít của không khí quanh mình. Âm thanh bén nhọn không khác nào tiếng tiếng thét thê lương, làm cho xương sống không khỏi co rụt vì ớn lạnh. Tấm áo choàng dần bị cào xé, mài mòn. Y phát lực, tạo thêm một tầng khí hỗ trợ tấm áo, đồng thời đẩy nhanh cước bộ.
Tiêu Chiến không còn nhận biết thời gian đã trôi bao lâu, tới khi vượt qua kết giới hung hiểm, toàn thân y là máu, áo choàng cũng rách lỗ chỗ. Vất vả bước tới một tảng đá, y lục lọi các thứ thuốc mang theo, cầm máu, bình khí.
Thời gian gấp rút, Tiêu Chiến không thể đợi tới lúc bình phục hoàn toàn mới tìm Vương Điềm Điềm. Y lấy ra một mẩu giấy hình con chim, truyền cho nó yêu lực cùng hình ảnh về hắn, sau đó tung lên trời. Mẩu giấy hóa thành con chim nhỏ, chao liệng trong không trung vài vòng rồi bay xa dần.
Trời bỗng đổ mưa lớn. Tiêu Chiến may mắn tìm được một hang động ẩn nấp trước khi bị ướt. Sắc trời vốn đã không sáng sủa, qua màn mưa tăng thêm một tầng ảm đạm. Từ khi bước qua kết giới tới giờ, Tiêu Chiến không cảm nhận được dư chấn hay ma chướng tranh đoạt, y hy vọng là Vương Điềm Điềm không gặp trắc trở. Cố nuốt xuống tâm tình phức tạp, y thiếp mắt ngủ.
Gần sáng, không khí lại thét gào. Một cú nổ lớn làm rung chuyển cả đất trời. Tiêu Chiến gấp rút chạy ra khỏi hang động, cũng vừa hay con chim tìm người trở về. Ở trên cao nó kêu rít từng hồi, thúc giục chủ nhân theo chân mình. Tiêu Chiến đã hồi phục yêu lực được bảy tám phần, có thể lăng không đuổi theo con chim.
Yêu vật lúc này trông đã xơ xác, đoán chừng nơi nó đi qua cũng không dễ chịu gì. Vừa dứt suy nghĩ, Tiêu Chiến liền thấy một vùng khói đen mịt mờ. Càng tiến sâu, âm thanh vũ khí va chạm cùng tiến hô hào càng rõ ràng. Mà nhìn giữa đám đông rối rắm đó, Tiêu Chiến dễ dàng bắt lấy bóng dáng của Vương Điềm Điềm.
Hắn lại khoác lên mình trường bào đen tuyền như ngày đầu xuất hiện ở trúc viện. Tiêu Chiến dường như đã quên bẵng đi thứ màu sắc ấy. Hắn trong mắt y luôn đẹp đẽ biết bao trong màu trắng như hoa mộc lan.
Có điều, hắc y cũng thật dễ nhìn.
Vương Điềm Điềm từng bước từng bước tiến lên, phát ra ma lực kinh người làm cho quân lính kẻ thù hóa thành tro. Nụ cười quỷ dị nở trên môi, mắt quắc chất đầy hung tàn, hắn không hề bận tâm chướng khi đang bủa vây chính mình.
Phía bên kia, kẻ đứng đầu gầm một tiếng đinh tai nhức óc, đẩy đòn ác liệt xé rách không khí, lao thẳng về Vương Điềm Điềm.
Y kinh hãi thét tên hắn, lao vào trong vùng hỗn loạn. Chiếc áo choàng hộ thân xơ xác tung lên, bao bọc lấy Vương Điềm Điềm. Y đứng lên phía trước, dùng yêu lực cản lại đòn hiểm, không hề biết người ở sau lưng có bao nhiêu sợ hãi.
"Tiêu Chiến!!!", Vương Điềm hét thất thanh nhìn y văng ra.
Rồi ngoảnh mặt lại, hắn thấy bóng dáng kẻ thù đổ xuống. Không thể chần chừ, ma vương phát động toàn lực, tung ra ma chưởng cuối cùng.
Không gian nghiêng ngả, khói bụi lan tràn. Lõi ma giới trở thành một vùng đen đặc.
°
Hoa mộc lan trắng muốt đung đưa trong gió. Nếu nó có nhân dạng, hẳn là đang cười rất duyên.
Vương Điềm Điềm sờ sờ thân cây, buồn chán mà nói chuyện cùng nó.
"Ngươi cũng sắp thành yêu mộc tới nơi rồi mà chủ nhân của ngươi vẫn chỉ nằm một chỗ. Tiểu muội thành thiếu chủ phu nhân lang tộc, ca ca nàng lại không ngồi dậy chúc mừng. Nghĩ xem có đáng giận không?"
Hắn hít hà mấy cái, lại tiếp tục, "Lần nào ta ghé thăm y cũng im lìm. Chẳng như ngươi suốt ngày rung rinh, dễ thương biết bao. Y muốn ta dâng cả ma giới cho phụ mẫu y mới vừa lòng đúng không? Tên nông nổi đó, nhắc là muốn đánh cho một trận. Hồ vương đã nhắc y dù thế nào cũng không được quên thân phận thiếu chủ hồ tộc. Vậy mà ngươi thấy đó, bất tỉnh lâu như thế, tất cả vì liều vào ma giới".
Hắn bần thần một đỗi. Không khi nào hắn quên được thời khắc Tiêu Chiến bị đánh văng, miệng y phun ra một búng máu đỏ lừ ghê người. Ma vương hắn nào có sợ gì đao thương, xương máu. Vậy mà giây phút ấy y kinh hãi tột độ. Vương Điềm Điềm run rẩy trong gấp gáp mà nhét vào miệng Tiêu Chiến viên minh châu luôn mang bên người, hòng giúp y giữ lại chút khí lực mỏng manh trước khi đối đầu kẻ địch lần cuối.
Nhìn phụ mẫu y một phen vất vả, Vương Điềm Điềm càng thấy có lỗi. Hồ vương đã nhượng bộ mà cho Tiêu Chiến vật phòng thân để có thể tiến vào ma giới, lúc y trở về lại chỉ còn một thân suy tàn. Từ lúc y nói tên cùng nguyên hình của mình, lại thường xuyên dùng yêu lực chữa trị, hắn đã biết người này là thiếu chủ hồ tộc. Tiêu Chiến đáng lẽ phải ung dung trên chức trách của mình, nào lại đi hy sinh vì ma vương.
Hắn lại không biết làm thế nào, đành quỳ ba ngày ba đêm xem như tạ tội. Có lẽ nếu không vì thân là ma vương cần tái dựng ma giới, hắn sẽ quỳ tới lúc đi không nổi. Sau đó, mỗi tháng Vương Điềm Điềm đều tới thăm Tiêu Chiến một lần, còn truyền thêm nội lực cho y, chỉ mong người sớm tỉnh lại.
Rồi cứ thế mà thời gian vụt bay, bao nhiêu tháng ngày trôi hắn chẳng đếm nổi nữa. Vương Điềm Điềm đi đi về về từ ma điện đến hồ tộc rồi trúc viện, cảm thấy thật nhớ hơn một tháng ngắn ngủi kia.
Hắn vịn một cành hoa xuống, mân mê cánh trắng tinh khôi, vẫn cứ là độc thoại, "Ngươi chưa biết nhỉ, trong ma điện cũng có một gốc mộc lan rồi. Nếu ngươi tu luyện thành yêu, ta sẽ đặc cách cho ngươi đến ngắm nó".
"Ta ngắm thì có được không?", một giọng nói trầm ấm bỗng cất lên.
Vương Điềm Điềm giật mình xoay mình, sững sờ nhìn người trước mặt.
Một thân bạch y phiêu dật, quạt giấy phe phẩy, khóe môi nhấc cao, ý cười hiện rõ tới tận đuôi mắt, y đẹp đến nao lòng như thuở nào.
Vương Điềm Điềm ngẩn ngơ nhìn Tiêu Chiến từng bước lại gần mình. Trong lòng hắn đã từng tưởng tượng vô số lần khung cảnh mình gặp lại một Tiêu Chiến khỏe mạnh. Thế nhưng thực không giống mơ, tim hắn giờ đây đập điên cuồng, bàn tay run rẩy.
Khi nhận ra hốc mắt mình nóng rực, hắn đã được Tiêu Chiến ôm vào lòng.
"Để ngươi chờ lâu rồi, tiểu ma vương".
Tiêu Chiến tách người ra, nhìn thật lâu vào đôi mắt đỏ hoe đáng thương. Cuối cùng, y cúi đầu hôn lên cánh môi đỏ au vì bị chính chủ nhân nó cắn lấy vì kiềm khóc.
Vương Điềm Điềm chợt nhớ về lần Tiêu Chiến hôn mình dưới tán mộc lan. Hắn đã thảng thốt, rồi lại để mặc cho y tiếp tục mân mê đôi môi mình. Một sự dễ chịu thêm chút hài lòng ngoài dự định của hắn xuất hiện. Hắn khi ấy chợt thấy lòng chênh vênh.
Hắn đã quyết định rời đi, không để Tiêu Chiến bị liên lụy, thế nhưng tâm tư vẫn là tràn đầy luyến lưu.
Ma vương dốc lực dựng nên kết giới giăng đầy lệ khí, vừa là chặn đường thoát của kẻ thù, cũng là cản chân y. Bởi vì hắn biết, Tiêu Chiến đặt mình trong lòng.
Ôm y lúc này, Vương Điềm Điềm đột nhiên có chút thảng thốt. Tiêu Chiến đã thực sự trở lại rồi sao?
Tiêu Chiến nâng mặt hắn lên, cười cười nói, "Đều đã ổn rồi, Nhất Bác".
Hắn đảo mắt, rồi cũng bật cười. Có gì mà khó hiểu nữa, y đương nhiên phải biết hắn là ai rồi.
Ngày đó từ hồ tộc trở về trúc viện được vài ngày, Tiêu Chiến nhận được tin từ mẫu thân. Đọc xong lá thư, y vừa bực bội vừa buồn cười. Vương Điềm Điềm cái gì, hóa ra lấy tên lúc bé chỉ có phụ mẫu gọi đem thành tên cho y gọi. Nếu không phải mẫu thân y từng có giao tình với ma hậu năm đó, chắc có lẽ vĩnh viễn y cũng chẳng biết hắn là ma vương, là Vương Nhất Bác.
Ma giới chấn động, đương nhiên kẻ liên quan nhiều nhất là ma vương. Hồ vương hiểu rõ tâm tư con trai mình, quyết định tìm kiếm vật hộ thân cho y, chỉ cần y an ổn trở về.
Lúc tỉnh lại, Tiêu Chiến thầm cảm ơn rằng may mắn làm sao khi Vương Nhất Bác là kẻ đứng đầu ma giới. Nếu chỉ là một kẻ tầm thường, y có lẽ đã mất người này vĩnh viễn, chính mình cũng chẳng nguyên vẹn nữa.
Tiêu Chiến cầm một lọn tóc của Vương Nhất Bác lên, như năm xưa mà thành kính hôn xuống.
"Vất vả cho ngươi rồi", Tiêu Chiên thủ thỉ. Y vẫn biết chuyện gì diễn ra từng ấy năm, chỉ là không tài nào tỉnh sớm được. Mỗi tháng gặp hắn một lần, lòng y nhớ nhung muốn đau. Vương Nhất Bác hẳn phải khổ tâm, mệt nhọc nhiều đến cỡ nào.
Vương Nhất Bác mỉm cười, rồi gác cằm lên vai y.
"Ngươi nói đều đã ổn, vậy thì không nghĩ nữa. Ta rất vui".
Đêm xuống, Tiêu Chiến ôm người thương trần trụi trong lòng, thả vô vàn nụ hôn lên thân thể khôn trạch xinh đẹp. Ma vương này chỉ vì mang phân tính mà người ta cho là yếu đuối liền không được tôn trọng. Dẫu hắn đứng đầu ma giới đã lâu, vẫn có kẻ không phục, quyết tâm xé rách vỏ bọc bí mật của y. Thật tốt hắn vẫn bình an, thật tốt y có thể gặp hắn.
Khôn trạch mím môi, nghểnh cổ, nâng mình đón nhận dương vật của Tiêu Chiến.
"Có từng đụng qua ai?", càn nguyên không tránh khỏi bản năng chiếm hữu, vừa đẩy hông vừa hỏi. Nhìn người dưới thân liên tục lắc đầu, từng cái thúc càng trở nên mãnh liệt hơn.
Vương Nhất Bác triệt để bị hãm sâu vào tình dục, cổ họng không phát ra nổi thứ âm thanh trọn vẹn nào. Đầu y ngoài hình ảnh càn nguyên đang rong ruổi trên người mình thì chẳng còn gì khác. Hắn nhớ mong, thèm muốn người này. Tất cả thân thể này hắn dành hết cho y. Nơi bên dưới mỗi lúc một ướt, âm thanh giao hợp càng lúc càng dâm đãng.
Tiêu Chiến mỗi lúc một mê mẩn ma vương. Bộ dạng yếu đuối cầu tình tựa như không thể nào thuộc về một kẻ tự tay phá nát ma điện năm đó. Vương Nhất Bác là khôn trạch, nhưng lúc này đây hắn đến với y chỉ bằng ham muốn xuất phát từ yêu đương. Mà thân thể đặc thù của hắn lại thích hợp sự tình thân mật, có thể cùng y quấn quýt suốt đêm dài.
Hôn môi, âu yếm, ta rất yêu người.
°°°
Không có gì nhiều, sinh nhật vui vẻ nhé Vương Nhất Bác! Tiếp tục theo đuổi những gì mình yêu thích, chinh phục thêm nhiều đỉnh cao.
05.08.2020
P.S: Thật ra là đang rest nhưng không làm gì thì hơi sai sai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co